2

"Một đêm đủ không?" Phạm Triết Duệ một cặp mắt đào hoa thẳng thừng mà phóng điện, lông mi dài trời sinh càng quyến rũ người ta một cách vô hình

Bạch Tông Dịch chộp lấy cổ tay rồi hất ra một bên, chỉnh lại cổ áo và nói "Anh bớt khùng lại"

Phạm Triết Duệ giả vờ như bị đụng trúng vết thương đau đớn cau mày nói "nói sao nói thì bác sĩ phải nhân từ chứ"

"Anh bắt cóc còn đòi đạo đức à?" Bạch Tông Dịch đã ngắt ngang anh

"Cậu thật sự là bác sĩ sao?" Phạm Triết Duệ gặng hỏi

"Anh thật sự không phải xã hội đen sao?" Bạch Tông Dịch hỏi ngược lại

Phạm Triết Duệ chỉ đành bỏ cuộc, lầm bầm nói "Tôi còn tưởng gặp được thiên thần áo trắng gì ấy rồi chứ"

"Nhìn tình trạng thương tật của anh thì trong vòng một tuần liền có thể hoạt động bình thường lại rồi" Bạch Tông Dịch có hơi vô tình mà bảo "Dưỡng thương cho tốt vào"

Phạm Triết Duệ sau cùng là đã im lặng không còn hỏi đông hỏi tây nữa, cũng có thể là do bản thân cũng che giấu quá nhiều chuyện không thể nói với ai nên không có tư cách gì để đi dí hỏi người khác. Bạch Tông Dịch đang ngồi trên quầy bar ở phòng khách sử dụng máy tính xử lý công chuyện gì đó, chẳng qua bao lâu lại trông giống như chuẩn bị phải ra ngoài rồi

"Cậu đi đâu vậy?" Phạm Triết Duệ ôm lấy vết thương, thấy Bạch Tông Dịch thay xong quần áo với lấy chìa khóa xe đã sắp chuẩn bị ra khỏi cửa

"Lên ca đêm" Bạch Tông Dịch cúi người mang giày

"Không ăn cơm tối trước hả?"

"Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, nấu xong nhớ tắt ga đó" Bạch Tông Dịch đã mặc áo khoác to được treo ngay cửa

"Cậu làm về sẵn tiện giúp tôi mua cái bánh kem dâu tây nha" Phạm Triết Duệ nói

"Anh làm cho rõ tình huống được không" Bạch Tông Dịch có hơi thiếu kiên nhẫn nói "hiện tại là anh ăn bám người khác, yêu cầu nhiều thế nhỉ?"

Phạm Triết Duệ giơ lên con dao găm dính máu được nhét trong bọc kiếng ở trước mắt Bạch Tông Dịch mà lắc lắc "Phải ha?"

"Ăn đồ ngọt vết thương dễ bị viêm" Bạch Tông Dịch trợn ngược trắng con mắt, liền ra khỏi cửa, Phạm Triết Duệ đột nhiên cảm thấy có hơi là lạ, lắng nghe kĩ lại thì Bạch Tông Dịch thế mà đang khóa trái cửa

Phạm Triết Duệ vội vàng phóng tới cửa "Ê, nhóc con, lỡ như nhà cậu bị cháy thì sao đây?"

"Vậy thì do anh đáng đời đó" Bạch Tông Dịch nhún nhún vai, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi mất

*****************************
Phạm Triết Duệ tự mình nấu chút đồ ăn, nhàn hạ rỗi việc liền ở trong nhà Bạch Tông Dịch tham quan, xem xem từng cái cúp thưởng và bằng khen được sắp xếp ngăn nắp, từ thời trung học bắt đầu hiển hiện cho đến nay, chỉ là chẳng qua đều đã có hơi bám bụi, trên giá sách thứ duy nhất vừa nhìn qua trông có vẻ thường xuyên được lau chùi sạch sẽ là một khung ảnh chứa tấm hình chụp chung một nhà ba người, chắc là ba và em gái, Bạch Tông Dịch trong tấm hình trông non nớt hơn nhiều so với hiện tại, vẫn đang mặc đồng phục trường học, đầu tóc tự nhiên buông thả chứ không có dùng keo tóc, chính là cái dáng vẻ trẳng trẻo tươi sáng của học sinh trung học

"Rõ ràng chỉ là nhóc con, vờ trưởng thành cái gì" Phạm Triết Duệ thấy dáng vẻ Bạch Tông Dịch của hiện tại cũng rất trẻ trung, ngoài cái bề ngoài ăn diện trưởng thành ra, còn lại thì cậu trông chẳng có gì khác cả

Từ khoa y học suốt cho tới bệnh viện chắc đều là ở trong tháp ngà* nhỉ, Phạm Triết Duệ khó hiểu lại có chút ganh tị với cuộc sống đơn thuần thế này

*tháp ngà: thế giới riêng tách biệt xã hội của những người tri thức

Phòng ngủ tới phòng tắm cũng chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người thôi, Phạm Triết Duệ suy nghĩ không hiểu cậu một người điều kiện tốt như vậy thế mà lại không có đối tượng nào. Bạch Tông Dịch trông có vẻ cũng chẳng giống cái kiểu hình tượng tình một đêm này của mình nhỉ, cũng không biết có phải bị người tổn thương qua không nên đã phong ấn trái tim và khóa chặt tình yêu lại rồi

Phạm Triết Duệ nhân lúc Bạch Tông Dịch không có mặt, bàn giao lại công việc trong vài ngày tới của Liên Á, hồi tưởng lại các chi tiết hôm nay bị người giở trò, lại cảm giác là tên tay lính quen mắt, tính toán chắc là những cặn bã trước đây lúc sa vào xã hội đen chưa xử lý sạch sẽ, lúc ấy kết thù quá nhiều Phạm Triết Duệ cũng không biết rốt cuộc là ai, chỉ đành liên hệ lại với 'đồng nghiệp' trước đây nhờ giúp đỡ điều tra hoàn cảnh

"Yên tâm đi nhá, cái địa chỉ này an toàn mà, sẽ không có người tra tới đâu" Phạm Triết Duệ nói "Phiền mấy đứa rồi"

Phạm Triết Duệ xử lý xong sự tình lại sắp xếp một đống sách chuyên ngành y học vào trong giá sách và tìm thấy một cuốn tập tản văn ra xem để giết thời gian, Bạch Tông Dịch cuối cùng đã về rồi, trong tay còn vác theo một hộp bánh kem

Bánh kem không lớn không nhỏ, Phạm Triết Duệ một người ăn cũng nhiều, thấy Bạch Tông Dịch đi tắm rồi, thiết nghĩ hay là đợi cậu lát nữa cùng nhau ăn

Bạch Tông Dịch có vẻ đã mệt, tắm rửa xong chỉ mặc mỗi quần ngủ rồi bước ra, trên cổ vắt lên một chiếc khăn tắm, cơ bụng vẫn là bị Phạm Triết Duệ nhìn phát thấy hết không chừa miếng nào

"Ây yo nhóc con, nhìn không ra thân hình lại ngon vậy nha" Phạm Triết Duệ cười nói

Bạch Tông Dịch phản ứng qua lại mắt liếc anh một cái, nhanh chóng cầm lấy bộ đồ đặt trên sofa qua mặc lên

"Nhóc con, nhà cậu không có bia à?"

"Bia uống không say nhá" Bạch Tông Dịch nói và từ trong tủ nào đó ở nhà bếp lấy ra một chai rượu vang, cầm hai chiếc ly đựng một vài cục đá lạnh và đổ rượu vào "Bị thương vừa ăn đồ ngọt vừa uống rượu, không muốn lành thương à?"

Bạch Tông Dịch đưa cho anh chiếc ly chứa rượu ít hơn của cậu rất nhiều, Phạm Triết Duệ nhìn lượng rượu trong ly của anh trước mặt mình, thở dài nói "Công việc của cậu áp lực lớn thế cơ à?"

Phạm Triết Duệ chỉ là nhấp miệng một cái, liền cảm thấy rượu mạnh tới rát họng

"Anh không sợ tôi bỏ độc à?" Bạch Tông Dịch đột nhiên có chút nham hiểm mà nói

"...." Phạm Triết Duệ ngớ ra một lúc "Đây là cách chết tôi không ngờ tới luôn á"

Đầy là câu trả lời Bạch Tông Dịch không ngờ tới luôn á, cầm ly của bản thân lên uống một ngụm lớn, nhíu nhíu mày

"Cậu rốt cuộc là bác sĩ hay là quỷ biến thái giết người vậy hả?" Phạm Triết Duệ nói chuyện phiếm

"Lỡ như tôi là cả hai thì sao?" Bạch Tông Dịch không tỏ rõ ý kiến

"Vậy coi như tôi xu cà na đi" Phạm Triết Duệ trái lại say xỉnh "Chẳng qua rơi vào tay cậu thì tôi cũng thừa nhận rồi"

Phạm Triết Duệ nói rồi múc một thìa to bánh kem dâu tây lên ăn, đem cái thìa còn lại đưa cho Bạch Tông Dịch "Thật sự rất ngon nha, cậu thử không?"

"Người đã ba mươi tuổi rồi còn khẩu vị con nít như vậy" Bạch Tông Dịch không khỏi phàn nàn

"Trên danh thiếp tôi có viết ra ngày tháng năm sinh đâu nhỉ" Phạm Triết Duệ cười nói "Cậu google tôi hả?"

Bạch Tông Dịch nhất thời nghẹn lời, tối nay lúc trực ban thực sự có cầm danh thiếp của anh lên mạng điều tra qua để xác thực, còn real như những gì anh ta nói là tổng giám đốc của tập đoàn Liên Á

"Muốn ăn thì ăn đi, lảm nhảm nhiều chi..." Bạch Tông Dịch chỉ là mở miệng ra để nói chuyện thôi, liền bị Phạm Triết Duệ xúc một thìa bánh kem nhét vào trong miệng

Dâu tây trong khoang miệng tiết ra vị chua chát, ngọt của kem tươi trộn lẫn với chua của dâu tây, xóa bỏ đi vị đắng của rượu vang ban nãy vào cuống họng

"Thế nào, cậu nói xem ngon không?" Phạm Triết Duệ cười nói

Bạch Tông Dịch vẫn là không nể mặt gì mà đã uống một ngụm rượu

Sắp mười hai giờ rồi, Bạch Tông Dịch rửa sạch ly rồi, giúp Phạm Triết Duệ tìm một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới, một bên đánh răng một bên ghi nhớ lại khoản tiền anh đã nợ

Một trong những lí do bảo trong nhà Bạch Tông Dịch không lớn không nhỏ chính là nhà cậu không có phòng nghỉ cho khách, chỉ có một chiếc giường, ban đầu Bạch Tông Dịch để anh ta ngủ sofa, kết quả bị Phạm Triết Duệ lấy cái 'vật chứng' kia ra đe dọa mà tiến vào cửa phòng ngủ

"Ngủ sofa lỡ như tôi động trúng vết thương rồi thêm nặng hơn nữa thì tính sao đây?" Phạm Triết Duệ ôm lấy ngực

"Nếu anh đéo thích thì đừng có mà ở nhà tôi nữa đi" Bạch Tông Dịch phản bác lại bảo, chỉ là vẫn để anh ta ngủ ở một bên giường, lấy một tấm chăn mỏng ra cho anh đắp

Bạch Tông Dịch vẫn luôn xoay lưng lại với Phạm Triết Duệ để ngủ, cơ mà tự nhiên có người lạ ở nhà thế này thì sao mà ngủ cho được, vừa nãy uống rượu cũng đã cố tình không uống quá nhiều, phòng trường hợp Phạm Triết Duệ nảy sinh ý muốn giở trò gì xấu. Trong láng máng nghe thấy động tĩnh của người phía sau, Bạch Tông Dịch lập tức nổi lên cảnh giác, siết chặt nắm đấm, lỡ như anh ta muốn làm cái gì...

Kết quả Phạm Triết Duệ chỉ là đem chăn của cậu kéo lên mà thôi

Sau đó Bạch Tông Dịch vẫn là không thể ngủ thiếp được, cho đến khi qua ngày hôm sau đồng hồ sinh học lại đánh thức Bạch Tông Dịch sớm cả năm phút trước khi đồng hồ báo thức reo lên. Thấy Phạm Triết Duệ bên cạnh vẫn còn đang trong giấc mộng, Bạch Tông Dịch thầm nghĩ nếu như có thể tìm được con dao găm kia thì anh sẽ không còn cái để uy hiếp mình được nữa

Có vẻ nó được giấu ở trong bên kia tấm chăn, Bạch Tông Dịch cẩn thận kĩ càng mà vén chăn ra một chút, dao găm quả nhiên đang giấu dưới tay anh ta

Bạch Tông Dịch vừa tính đem con dao rút ra, Phạm Triết Duệ không biết lúc nào đã tỉnh rồi, bắt lấy cổ tay cậu theo bản năng dùng phương thức chiến đấu gì đó mà bẻ một phát. Bạch Tông Dịch bị đau rồi mất sức, trọng tâm không vững và ngã lên người Phạm Triết Duệ mà nói một cách chuẩn xác hơn là vừa đúng ngay chóc mà hôn trúng má của người ta luôn

Hai người đều cùng ngây ngốc

Bạch Tông Dịch gần như đã bật ra ngay lập tức, xoa xoa cổ tay của bản thân và mắng "Anh không biết tay của bác sĩ đáng giá cỡ nào hả?"

"Xin lỗi nha" Phạm Triết Duệ có vẻ vẫn không thật sự thật lòng mà xin lỗi "Ai biểu cậu chôm dao của tôi chi? Với lại tự nhiên không đâu cho cậu hôn một cái nữa, huề nhau rồi nhá"

"Huề cái đầu nhà anh!" Bạch Tông Dịch biểu tình ghét bỏ mà nhìn anh, lập tức xuống giường đi tắm

"Cũng không biết bao nhiêu người đang xếp hàng muốn hôn tôi đâu!" Phạm Triết Duệ ở sau lưng cậu lẩm bẩm

Bạch Tông Dịch rất nhanh liền đã ra, Phạm Triết Duệ cũng không gấp gáp gì mà hỏi cậu bữa sáng tính ăn sao

Dù sao cũng đang nghỉ phép mà, Phạm Triết Duệ lại ngủ thêm một giấc sảng khoái nữa, lề mề từ từ mà dậy tắm rửa, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, nơi vừa nãy bị Bạch Tông Dịch hôn qua có vẻ đang phát nóng, thấy mặt bản thân trong gương đã bất ngờ đỏ lên

Cái gì vậy trời...Phạm Triết Duệ dùng nước lạnh rửa mặt, việc cứu vớt này chả có ý nghĩa nào cả

Vết thương hôm nay khó hiểu trở nên đau hơn một cách kì lạ, cũng không biết có phải do hôm qua uống rượu ăn đồ ngọt gây ra không, Phạm Triết Duệ cả một ngày đều tâm tình không vui, nếu không phải tuần trước mới vừa qua kì phát tình, Phạm Triết Duệ cũng muốn tưởng bản thân là đã tới kì phát tình rồi chứ

Không đúng...này không phải là triệu chứng của kì phát tình sao

Lẽ nào thật sự tuổi tác lớn rồi, ngay cả kì phát tình cũng đã rối loạn rồi. Phạm Triết Duệ thầm nghĩ anh mới ba mươi thôi cũng không có gì đáng quan ngại đâu nhỉ

********************
Bạch Tông Dịch hôm nay đã làm hai ca phẫu thuật, eo cũng sắp muốn gãy tới nơi luôn rồi, không dễ gì mới về tới nhà, vừa bước vô cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn

"Về trễ thế này cũng không chịu nói một tiếng, đồ ăn cũng nguội hết rồi" Phạm Triết Duệ đang mang đồ ăn bỏ vô lò vi sóng để hâm nóng lại

"Tôi có nói qua là muốn về ăn cơm chưa?" Bạch Tông Dịch khó hiểu nói, thấy một bàn đầy thức ăn, nhanh chóng chạy tới tủ lạnh kiểm tra một lượt

"Anh sẽ không đem hết đồ trong tủ lạnh ra nấu rồi ấy chứ?" trong tủ lạnh đã trở nên trống trơn

"Mấy đống đó còn để nữa thì hết tươi rồi, phải mau mau nấu lên ăn chứ" Phạm Triết Duệ vừa tính đem đồ ăn vừa hâm nóng xong ra, còn chưa kịp dùng đầu ngón tay bị hơi bỏng trúng lên véo véo vành tai để giảm bớt nóng, liền bị Bạch Tông Dịch nắm chặt lấy cổ tay

"Phạm Triết Duệ, đây là nhà tôi, để anh tạm thời ở đây không có nghĩa là anh có thể tùy tiện đụng chạm đồ đạc của người ta" Bạch Tông Dịch đã mệt cả ngày trời còn bị chủ nhiệm lải nhải cằn nhằn, khó tránh có hơi ứ đọng cục tức, lời lẽ tức giận hình như đã có hơi ác liệt chút, Bạch Tông Dịch nói ra miệng rồi mới ý thức được nó

Rõ ràng hôm qua đối với mấy lời nói của cậu còn chẳng thèm để ý đến, Phạm Triết Duệ của hôm nay cũng không biết uống lộn thuốc gì, bị cậu chửi tới hốc mắt đỏ hoe rồi tâm tình còn trông kiểu có vẻ cực kì tủi thân, giống như giây tiếp theo liền muốn khóc ra tới nơi, giọng điệu mang theo vài phần vụn vỡ mà nói "Cậu quát tôi à?"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip