21

-Phòng hội nghị

"Hệ thống Philo, đã cung cấp lộ trình giải quyết thuật số hóa cho tập đoàn" Phạm Triết Duệ ấn xuống bút điều khiển từ xa trong tay, hình ảnh 3D trên màn hình chiếu bắt đầu biến hóa "Tập đoàn Liên Á là một tập hợp thể khổng lồ, từng phần tử công ty độc lập quản lý hướng tập đoàn báo cáo, phản hồi mất thời gian dài, thông tin không rõ ràng, dữ liệu tài chính có đáng tin cậy hay không đều cần được xác minh. Nhưng mà đã có hệ thống Philo, số liệu điện tử hóa, tái sử dụng kĩ thuật số liệu lớn đối với từng loại thông tin tiến hành phân giải tổ hợp và dự đoán phân tích, có thể giảm bớt ở mức đáng kể giá thành quản lý, thông tin minh bạch, đem tổng thể ý kiến từ trụ sở chính cấp tốc truyền đến từng phòng bàn từng bộ phận..."

"Số liệu điện tử hóa, nói nghe hay lắm, thực tế là muốn lấy được toàn bộ quyền hạn đằng sau đó chứ?" một trong những người đàn ông trung niên tại đây, đẩy kính và mang theo ngữ khí đùa cợt mà đặt câu hỏi

"Nếu như muốn thuận lợi đạt thành số liệu điện tử hóa, đương nhiên cần phải có sự phối hợp tích cực của từng vị quản lý đây, tôi cho rằng nội bộ tập đoàn không nên hình thành bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, thông tin minh bạch có thể để cho từng phần tử công ty tương trợ học tập, càng tốt hơn mà phục vụ vì tập đoàn....hay là nói chú ba, dưới trướng của chú, có chuyện gì muốn giấu giếm sao?" Phạm Triết Duệ nhướng một bên mày, đem mũi tên ném trở về đi

Bên trong phòng hội nghị rộng lớn nhất thời thanh lọc

"Duệ Thần, con thấy sao?" Phạm lão gia lên tiếng

"Nếu như ở trên dự đoán chuẩn xác thì, hệ thống Philo thực sự có thể đủ để tiết kiệm rất nhiều chi phí cho tập đoàn, thậm chí quyền hạn phía sau, con cho rằng thao tác của bản thân hệ thống biến đổi cũng phải tách ra, đồng thời để cho mấy giám đốc độc lập xác minh, mới có thể tránh được những người có ý nghĩ lợi dụng thông tin tập đoàn làm những việc bất hợp pháp" Phạm Khương Duệ Thần phân tích, sau cùng nhìn sang Phạm Triết Duệ, tựa hồ trong lời nói có ý gì đó

-Sân thượng

"Hùng mạnh trở lại ha" Phạm Khương Duệ Thần đưa qua một ly cà phê

"Chẳng qua là muốn tốt cho tập đoàn"

"Hai năm không gặp, anh vẫn không biết nói xạo" Phạm Khương Duệ Thần và anh cùng nhau trông ra khung cảnh thành phố tòa nhà chọc trời ngoài xa

"Cậu muốn nói cái gì?" Phạm Triết Duệ uống một ngụm cà phê, latte đã được thêm gấp đôi lượng đường, vẫn là cái hương vị ấy

"Lợi ích của chúng ta không xung đột"

"Từ nhỏ tới lớn, tôi đều bị quản giáo chỉ được lấy hạng nhì" Phạm Triết Duệ bởi vì ánh sáng phản quang từ kính mà nheo mắt "Tôi đi đến cái bước hôm nay, vẫn là nhờ vào cậu cả đó"

"Ngày này đã khác ngày xưa. Đại đa số thẩm quyền đằng sau đều ở trên tay tôi, cái anh muốn tôi cũng có thể giúp anh đạt được"

"Điều kiện?"

"Hợp tác với tôi"

- Quán bar

"Chúc mừng anh nha! A Duệ, bước vô lễ đường kết hôn rồi" Eddie vừa nâng ly lên, bị Phạm Triết Duệ trao cho một ánh mắt thân thiện

"Tôi là đến tìm cậu kể khổ, không phải để cậu cho tôi thêm khổ" Phạm Triết Duệ không cụng ly với y, tự mình nốc hết một ly, gõ gõ bàn bảo bartender rót thêm

"Ây ya, còn tưởng anh nhân dịp trọng đại trong đời đến gửi tôi thiệp mời chứ" Eddie vẫn chạm vào ly rượu trên bàn của anh, tự mình uống một ngụm

"Ngày mai phải đi gặp người của Đằng gia rồi, tôi thế nào cũng phải có cái đêm độc thân chứ?"

"Anh mà sớm nói, A Duệ, tôi bảo đàn em bày cho anh nguyên cái party độc thân rồi ! " Cả cái quán bar đều là đàn em của Eddie, Eddie hú cái là có cả trăm mặt ngay

"Tự chơi mình đi" Phạm Triết Duệ lại một phát nốc hết

"Cho nên anh tính ở đây uống với mai luôn, một thân mùi rượu đi gặp hôn phu tương lai à?" Eddie nhìn thời gian, đã qua nửa đêm mười hai giờ rồi, vốn dĩ với Trần Nghị nói trước không giờ trở về, bây giờ xem ra còn phải kéo thêm một lúc rồi

"Đây không phải vừa hay à? Ấn tượng đầu tiên xấu đi, nói không chừng người của Đằng gia nhìn không ưng, thì thu lại hôn ước rồi"

"Tôi thấy anh chính là cố ý đấy chứ?" Eddie vừa định với anh cụng ly, đột nhiên bị người kéo dậy từ trên ghế đẩu cao, không cần xem cũng biết là ai

"Không phải dặn em trước mười hai giờ về?" Trần Nghị quở trách

"Aish anh là giận cái nồi gì hả? Chỉ quá có mấy phút thôi mà" Eddie cãi lại

"Đi thôi" Trần Nghị khoác lấy vai của y liền hướng ra ngoài mà lôi đi

"Ê ê a Duệ, kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi á nha!" giọng nói của Eddie dần dần đi xa

"Buông tôi ra coi!" Eddie bị người mạnh bạo nhét vào chỗ phụ lái trong xe, xoạt cái liền bị dây an toàn buộc lại, cửa xe bụp một tiếng đóng lại

"Anh ta đã không còn là người của Nghĩa Vân Minh nữa, sau này không việc gì đừng mang đến chỗ này" Trần Nghị khởi động chiếc xe

"Tốt xấu gì cũng anh em mà, không phải như vậy mất nghĩa khí quá sao bang chủ?" Eddie cứng miệng đáp

"Lão đại nói sự tình Long Bang bán ma túy rồi đổ tội cho chúng ta phải mau chóng giải quyết, người chỉ điểm báo lại đã tìm ra một tên đứng đầu rồi" Trần Nghị không thèm đôi co với y

"Mỗi lần nói không lại tôi liền sẽ lái sang chuyện khác" Eddie khoanh tay hờn dỗi nói

-Hẻm nhỏ

Phạm Triết Duệ đã uống rượu cả đêm, cũng không ai gọi anh dậy, đoán là Eddie đã sắp xếp cả, Phạm Triết Duệ xoa bóp cánh tay và cổ vai bị tê, đi ra khỏi quán bar tối tăm

Đã tới buổi trưa rồi, hiện tại xoay qua đến nhà hàng của buổi gặp mặt chắc vừa hay trễ được một tiếng đồng hồ, điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ của thư ký

Ánh nắng nơi đỉnh đầu khiến người ta choáng váng, Phạm Triết Duệ nhíu mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, người đàn ông bịt kín mặt cao to xêm xêm với anh, cầm theo con dao liền hướng anh đâm tới

"Mày là ai!" Phạm Triết Duệ dùng hết sức để chống lại mũi dao sắp đâm vào cổ, nhưng anh trước giờ đều không phải dân chơi đấu tay đôi, buổi sáng một chút đồ cũng chưa ăn, đánh đấm mấy hồi căn bản không phải đối thủ của hắn ta

Phạm Triết Duệ một giây lơ là, trước ngực liền bị người quẹt ra một vết thương hở, máu tươi từ trong áo sơmi nhiễu ra, Phạm Triết Duệ đau đớn mất đi sức lực, bị người đè lên bức tường

Bên kia đầu hêm truyền đến ít tiếng người, kẻ bịt mặt ánh mắt do dự

"Lần này hên cho mày, lần sau thì không chắc đâu" Nói xong liền biến mất ở góc hẻm nhỏ

Máu toàn thân giống như đều theo một mạch chảy thẳng ra ngoài, Phạm Triết Duệ ôm ngực, trên tay đều dính đầy máu tươi

Đầu hẻm có người đi ngang qua, Phạm Triết Duệ đấu tranh mà kêu lên một tiếng, nhưng chẳng ai nghe được. Mất máu cấp tốc khiến người chóng mặt, Phạm Triết Duệ chống đỡ đi tới đầu hẻm, nhưng thể lực cạn kiệt mà ngã xuống trên bậc thang

Trước mắt bắt đầu xuất hiện một số bông tuyết đen trắng, rơi vào trong tầm nhìn là một tấm thẻ công tác

Bên trên viết cái tên "Bạch Tông Dịch", là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch

Anh đã bắt lấy sợi rơm cứu mạng của anh

- Nhà Bạch Tông Dịch

"Alo, là tôi"

"A Duệ? Thế nào? Xem mắt thuận lợi không?"

"Đừng nhắc nữa, tôi không có đi. Nãy từ bar nhà cậu ra đi được không xa liền bị người ám sát" vết thương trước ngực Phạm Triết Duệ còn âm ỉ nhói đau

"Á đù đéo thể nào, ai dám ở địa bàn của Nghĩa Vân Minh gây sự?"

"Tôi cũng không biết, cho nên muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra qua" Phạm Triết Duệ nói "Yên tâm đi, cái địa chỉ này an toàn mà, sẽ không có người tra được, phiền các cậu rồi"

-Nhà Phạm Triết Duệ

"Làm quân bỏ chạy có chút làm mất mặt Phạm gia rồi đó?" lúc Phạm Khương Duệ Thần tới, Phạm Triết Duệ đã tự mình vét sạch hơn nửa chai rượu rồi

-Phòng bao nào đó

"Ông chủ, mặc dù kế hoạch hôn lễ không được thực hiện, Đằng Mộc Nhân đã đào hôn rồi, nhưng mà chúng ta phái người đi theo Phạm Triết Duệ, đã phát hiện ra cái này"

"Đây là ai?"

"Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại tim mạch của bệnh viện thành phố, Bạch Tông Dịch"

"Phạm Triết Duệ tương lai cũng có cuộc sống hôn nhân riêng rồi, cậu ta có cái gì lạ à?"

"Phạm Triết Duệ tuy không phải cái đứa đào hôn đó, nhưng nó vừa ra khỏi lễ đường, liền được người này đón đi, sợ rằng cũng một nhánh trong kế hoạch của Phạm Triết Duệ đấy?"

"Phái người theo dõi thêm mấy ngày, xem xem tình hình như nào"

******************************************
Ngày hè oi bức, ngay cả đêm khuya cũng nóng nực, trong nhà đang bật điều hòa nhiệt độ ổn định thoải mái

Phạm Triết Duệ vừa tắm xong, thầy Bạch Tông Dịch đang ở trong phòng sách thu dọn cái gì đó, đi lại gần mà nhìn, cậu đang nhét một số tài liệu vào trong balo

"Tông Dịch, em làm gì vậy?"

"Buổi tái khám mấy hôm trước đã cho ra báo cáo rồi, em hồi phục khá là ổn, em đã xin chủ nhiệm ngày mai quay lại bệnh viện rồi"

"Em mới vừa liền thương lại mà, đâu cần nhanh vậy trở lại bệnh viện chứ?"

Bạch Tông Dịch vừa muốn tiếp tục bỏ đồ vào trong balo, nghiêng đầu liền thấy được Phạm Triết Duệ mang balo của cậu ôm vào trong lòng, không cho cậu tiếp tục thu dọn

"Em cũng ở lì trong nhà hai tháng hơn rồi, còn không quay lại nữa thì phòng khám của em cũng không biết còn cho em lưu lại không nè" Bạch Tông Dịch ngồi xuống một bên của sofa "Em và chủ nhiệm nói rồi, trước tiên quay lại ngồi phòng khám thôi, đợi tay của em hoàn toàn khỏe rồi, thông qua kiểm tra rồi, thì có thể quay lại phẫu thuật rồi"

"Vậy không làm việc tại nhà bồi anh thêm mấy ngày được sao?"

Bạch Tông Dịch vừa định cầm lấy balo qua, nghe được ngữ khí nũng nịu của anh có hơi cự nự, cảm thấy kì quái

"Em chỉ là quay lại làm việc thôi mà, sau khi tan làm không phải vẫn ở cùng với anh sao?"

Phạm Triết Duệ đem balo đặt sang một bên, đứng dậy ngồi quỳ trên đùi Bạch Tông Dịch, hai tay vắt lên vai cậu

"Với lại chúng ta không phải đã lâu không có..." Phạm Triết Duệ nói rồi liền tiến đến hôn lên vành tai và cần cổ của cậu

Bạch Tông Dịch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhịn xuống dục vọng và đẩy nhẹ anh ra "Triết Duệ, anh thật sự rất không biết nói dối nha"

"....." Phạm Triết Duệ nhất thời cạn ngôn, ngồi trở về một bên của sofa

Bạch Tông Dịch nắm tay của anh qua đặt vào trong lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng hỏi "Anh nhiều ngày vậy rồi cứ luôn thức khuya làm việc, có phải bởi vì chuyện của em không?"

Phạm Triết Duệ vẫn không chịu mở miệng, mặt lộ ra vẻ khó xử

"Hôm ấy tỉnh lại, thấy trên tay anh dán rất nhiều băng cá nhân" Bạch Tông Dịch chà xát phần đốt ngón mu bàn tay của anh "liền nghĩ lại anh trước đây nói anh từng vào qua xã hội đen"

Phạm Triết Duệ muốn lên tiếng lại thôi, thấy Bạch Tông Dịch cầm tay anh lên, ở nơi ban đầu bị thương mà hôn nhẹ một cái "Đau không?"

Phạm Triết Duệ không nhịn được siết chặt tay lại "Vết thương nhỏ thôi"

Bạch Tông Dịch rõ ràng còn đau hơn cả mình, đau gấp ngàn vạn lần, thế mà trước giờ lại không hề mở miệng than thở

"Anh là sợ em trở lại bệnh viện sẽ có nguy hiểm à?"
"Tông Dịch, ann biết cảnh sát sau cùng đã giải quyết vụ này với tội cố ý gây thương tích, nhưng mà sự tình không có đơn giản thế này đâu" Phạm Triết Duệ túm chặt tay cậu "Em cho anh thêm chút thời gian nữa, đợi toàn bộ mọi chuyện kết thúc...."

"Bọn họ?" Bạch Tông Dịch ngắt ngang nói "Anh biết là ai làm à?"

"Phạm Triết Duệ ửng đỏ hốc mắt, giống như giây tiếp theo liền muốn bùng nổ nước mắt "Cây dao đã đâm em đó, anh nhận ra...nếu như em thật sự có chuyện, không thể làm bác sĩ được nữa...đều là anh nợ em"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip