4
"Ngày mai nghỉ phép ấy! Tối nay muốn đi nhậu phát không?" đồng nghiệp hết lòng mở lời mời gọi, bình thường Bạch Tông Dịch đối với mấy bữa tiệc tùng này đều không từ chối ai, tính cách ôn hòa không tranh không giành cũng làm cho cậu không có bởi vì tài năng thiên phú về y học mà bị bài trừ
Nhưng hôm nay tiếp cái vụ bento tình yêu khó giải thích kia sau đó, Bạch Tông Dịch lại còn lần đầu tiên từ chối tiệc tùng của đồng nghiệp
"Tôi tối nay còn có việc, không đi được rồi"
"Đi hẹn hò á hả!" Đồng nghiệp hóng hớt bảo, "vạn tuế nở hoa rồi à?"
"Thật sự không phải mà"
Hôm nay ca phẫu thuật kết thúc sớm, giờ cao điểm tối còn chưa bắt đầu, Bạch Tông Dịch liền một mạch thông thoáng mà về tới nhà, lúc vào cửa Phạm Triết Duệ đang thu quần áo trên giàn phơi đồ
"Về rồi à" Phạm Triết Duệ hướng cậu cười nói "Hôm nay ở trên mạng đã đặt giao hàng ít thực phẩm tươi, bổ sung cho tủ lạnh nhà cậu rồi"
Không có nhiều món như hôm qua, nhưng cũng là có đủ ba món một canh thịnh soạn rồi
Bạch Tông Dịch theo thói quen từ trong tủ bếp lấy rượu ra, phát hiện lượng rượu trong chai rượu hình như đã ít đi một tí, không cần nghĩ cũng biết là Phạm Triết Duệ nhân lúc cậu không ở nhà đã lén uống rượu, Bạch Tông Dịch nhìn vào mực nước đang ở mức thấp mà khóe miệng không nhịn được nâng lên, rốt cuộc là tổng tài cái gì mà ban ngày ban mặt lại ở nhà trộm uống xíu rượu vậy, chỉ là tưởng tượng Phạm Triết Duệ cụp tay nhón chân chui vô tủ bếp lén đổ ra một ít rượu, dáng vẻ húp một ngụm nhỏ lại bị rượu làm cho rát họng, liền cảm thấy có chút đáng yêu nha
"Mau rửa tay lại ăn cơm đi" giọng nói của Phạm Triết Duệ đã ngắt ngang suy nghĩ của Bạch Tông Dịch, Bạch Tông Dịch thu lại nụ cười tràn đầy sự khó giải thích, cố tình không có rót rượu cho anh
Bạch Tông Dịch đến ngồi xuống, một tay cởi ra vài nút ở cổ áo, áo sơ mi lụa và thân hình vừa khin khít, tay áo xoắn lên để lộ ra vài đường gân cơ bắp, những ngón tay thon dài chỉ là vô tình xen vào mái tóc trước trán và vuốt ngược lên, liền đủ để thu hút ánh nhìn từ người khác
"Bị thương đừng ăn mấy món cay, dễ bị kích ứng vết thương" Bạch Tông Dịch nói và đem dĩa trứng xào hành tây kia đổi tới trước mặt mình
Phạm Triết Duệ nhìn Bạch Tông Dịch vô cùng thích thú mà ăn lấy ăn để, không hề nhận ra mình đã đang mỉm cười
"Anh thật sự là tổng tài hả?" Bạch Tông Dịch vừa ăn vừa hỏi
"Anh cũng không phải lên mạng tra qua tôi rồi à? Sao thế, cảm thấy mấy món này không giống như tôi có thể làm ra hả?"
"Không phải mà" Bạch Tông Dịch bảo "Chỉ là cảm thấy anh công việc đáng lẽ cũng bận rộn lắm mà, sao có thể ở nhà tôi mỗi ngày nấu cơm được"
"...." Phạm Triết Duệ nhất thời cạn ngôn "Thì có bận cỡ nào cũng phải quay về sinh hoạt chứ"
Bạch Tông Dịch không truy hỏi nữa, mấy ngày trước còn nôn tới ngày anh lẹ lẹ chút rời khỏi nhà cậu đi, hiện tại hình như cũng không nhắc tới chuyện này nữa rồi
Trái tim có bị bắt giữ rồi hay không thì không biết, nhưng Phạm Triết Duệ cảm thấy rằng đã nắm giữ được bao tử của Bạch Tông Dịch rồi
Nhóc con cũng không biết bình thường làm sao tự nuôi sống được chính mình, đã từng trải nghiệm qua bữa sáng Bạch Tông Dịch tự làm rồi, thật không phải cho người ăn mà
"Tôi ngày mai được nghỉ, dậy trễ, không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi đâu" Bạch Tông Dịch nói ra miệng liền cảm thấy kì kì đâu đó
Giống như Phạm Triết Duệ sẽ luôn tiếp tục thế này vậy
*************************
"Tra được rồi?" Phạm Triết Duệ đang ở quầy bar phòng khách thưởng thức bữa sáng "Ừm, được, biết rồi"
Bạch Tông Dịch thực ra lúc sáng đã tỉnh dậy qua một lúc, chỉ là chẳng qua Phạm Triết Duệ tắm rửa xong liền thấy cậu quay lại ngủ nướng thêm giấc rồi, tối hôm qua đã uống không ít rượu, xong rồi lấy cớ Phạm Triết Duệ bị thương, một miếng cũng không cho anh uống, cũng không biết có phải do keo kiệt yêu quý rượu của mình không
Vừa phơi quần áo xong, chuông cửa nhà Bạch Tông Dịch đột nhiên vang lên, nhìn xuống màn hình hiển thị, quả nhiên là ba Bạch và em gái Bạch trong tấm hình một nhà ba người kia
"Hello anh! Surprise ~mở cửa lẹ lên! Em với ba tới thăm anh nè~hello? Mặt trời chiếu tới lông rồi anh ới!"
Bạch Tông Dịch không biết lúc nào đã tỉnh dậy rồi, nghe được chuông cửa liền vội vàng hoảng loạn chạy ra, nước trên mặt còn chưa kịp lau cho sạch sẽ, ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ vào
"Anh...!" hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết phải xử sao
Rõ ràng Bạch Tông Dịch không phải cái kiểu cách sẽ lưu lại người qua đêm, gia đình đột ngột đến kiểm tra giường, phải giải thích thế nào khi Phạm Triết Duệ ở nhà đây
Hai người nhìn thấy Phạm Triết Duệ đôi mắt đều sáng lên, so với sự ngạc nhiên của vị trưởng bối, em gái Bạch có vẻ như thấy được soái ca thì sáng mắt, vừa cởi giày ra liền kéo Phạm Triết Duệ tới sofa hỏi thăm này nọ
Bạch Tông Dịch nhận lấy đồ đạc đủ thứ túi to túi nhỏ, bốn người cùng nhau ngồi xuống, ba Bạch liền hỏi "Tông Dịch, vị này là?"
"Anh ta....là đồng nghiệp của con thôi, hôm qua nhậu nhẹt uống xỉn rồi thì qua đêm ở nhà con trước" Bạch Tông Dịch giải thích
"Chào bác trai, cháu là Phạm Triết Duệ" thân phận đồng nghiệp uống say qua đêm thực sự cũng giải thích được rõ vì sao Phạm Triết Duệ lại mặc đồ nhà của Bạch Tông Dịch và mới sáng sớm đã xuất hiện trong nhà cậu
"Anh Triết Duệ! Anh cố đối tượng chưa ạ? Nếu mà không có thì anh thấy em thế nào ạ? " em gái Bạch phấn khích mà chen ngồi vào giữa hai người, bị Bạch Tông Dịch nhéo lỗ tai kéo trở về
"Bạch Tinh Dư, em đừng có quá đáng nha"
"Thật ngại quá, con gái nhà tôi không hiểu chuyện" ba Bạch còn muốn nói thêm
"Không có gì đâu ạ" Phạm Triết Duệ cười nói
"Đủ rồi đó" Bạch Tông Dịch kéo lấy Bạch Tinh Dư để cô ngồi trở lại một bên
"Anh... Triết Duệ, anh ấy có đối tượng rồi, em đừng có phiền người ta nữa"
"Không sao đâu, em có thể xếp hàng đợi mà"
"Tinh Dư, anh và đối tượng của anh cảm tình rất tốt, em có thể phải đợi rất lâu đó nha" Phạm Triết Duệ nói y như thật
Bạch Tông Dịch đánh mắt nhìn anh một cái, không biết muốn nói cái gì với anh
Ba Bạch và Bạch Tông Dịch đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, giữa cha con vẫn là ít nhiều gì cũng còn bí mật che giấu lẫn nhau, ba Bạch thấy Bạch Tinh Dư và Phạm Triết Duệ trò chuyện tới rôn rả, nhỏ tiếng nói "Cậu ấy không phải đồng nghiệp của con đâu nhỉ? Con từ trước tới giờ có mời đồng nghiệp nào ở lại trong nhà qua đâu"
".....Thành thật thì đúng là không phải" Bạch Tông Dịch lập lờ mà nói "nhưng mà ảnh thật sự chỉ là một người bạn bình thường thôi"
"Thì ba có nói gì đâu, con gấp giải thích cái gì?" ba Bạch cười bảo
Bạch Tông Dịch phản ứng qua lại, thật sự chẳng biết bản thân vội giải thích làm chi
"Nói gì nói thì con tuổi cũng lớn rồi, nếu đã gặp đúng người, đừng có bỏ lỡ"
"Ba"
"Rồi rồi rồi ba không cằn nhằn con nữa" ba Bạch nói "Ba chỉ là không muốn con cô đơn một mình thế này thôi"
Bạch Tông Dịch nhìn qua Phạm Triết Duệ ngồi trên sofa với em gái vừa nói vừa cười, nhớ lại vừa nãy bản thân thuận miệng bảo anh có đối tượng rồi, không biết Phạm Triết Duệ bảo với đối tượng của anh cảm tình rất tốt có phải là thật không
Sau bữa cơm hai người lại ngồi thêm lát liền đi, Bạch Tông Dịch dặn dò em gái chăm sóc tốt cho ba, đưa tiễn hai người đến dưới lầu rồi tạm biệt, lúc lên lại lầu Phạm Triết Duệ đã nhanh chóng đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ rồi
"Để tôi được rồi" Bạch Tông Dịch còn muốn giúp đỡ, đã bị Phạm Triết Duệ từ chối
"Sắp rửa xong rồi, cậu đừng làm ướt tay chi"
"Xin lỗi, tôi cũng không biết bọn họ hôm nay lại đến" Bạch Tông Dịch không rời đi, ở một bên giải thích
"Nhìn ra rồi" Phạm Triết Duệ quay đầu hướng cậu cười nói, nhớ lại dáng vẻ cậu sáng nay hoảng loạn tới cả dép cũng mang không xong "Nhưng mà hòa nhau rồi nhá~"
"Ý là cái gì?" Bạch Tông Dịch không hiểu
"Tôi ở đây mấy ngày nay rồi" Phạm Triết Duệ lau khô tay "Cậu lần đầu tiên gọi tôi là anh đó nha"
Bạch Tông Dịch nhớ lại vừa nãy bởi vì lấy lệ cho cái tiếng "anh Triết Duệ" ấy mà em gái đã gọi, bất ngờ đã bị Phạm Triết Duệ ghim trong tâm
"....."
"Ê nhóc con, tôi ít nhất cũng lớn hơn cậu tận mấy tuổi lận đó, gọi tiếng anh đối với cậu mà nói là chuyện gì uất ức lắm hả?" Phạm Triết Duệ than trách bảo "Vừa nãy cậu gán ghép bậy bạ cho tôi cái đối tượng tôi còn chưa tìm cậu tính sổ nha"
"Anh không phải với đối tượng của anh cảm tình tốt lắm sao?" Bạch Tông Dịch thăm dò hỏi
"Còn không phải thuận theo lời của cậu mà tiếp nối sao hả" hai người tình cờ chạm mắt nhau, đều bởi vì tình tiết cẩu huyết lúc tám giờ của lúc nãy mà cùng phì cười một tiếng
"Nhóc con cười lên khá là đẹp đó nha, đừng suốt ngày cứ căng cái mặt lại" Phạm Triết Duệ vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu
Nụ cười Bạch Tông Dịch đã hơi đông cứng lại, Phạm Triết Duệ phản ứng qua lại mối quan hệ của bọn họ hình như chưa tốt tới loại mức độ này, có hơi ngại ngùng mà rụt tay ra
Hai người tựa bên bàn bếp, thấy ánh nắng buổi chiều hôm chiếu vào đây, trong phòng khách ấm áp dễ chịu
Chỉ là ở trong trạng thái đứng hình một lúc, Bạch Tông Dịch không biết lúc nào đã nhướng người qua ở bên tai anh có hơi thấp giọng mà nói "Vậy muốn cho tôi gọi anh là anh thế à?"
Rõ ràng chỉ là anh em thôi mà, Phạm Triết Duệ thế mà nghe ra một vài ý vị trái đạo đức một cách khó hiểu, giống như một dòng điện nhẹ chảy xuyên tới đáy lòng, ngay cả những đầu ngón tay cũng đang tê dại
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip