oneshot
warning: ooc, bl, r18.
___________________________________
- baji à, lỡ một ngày tôi và cậu xa nhau thì sao? -
chiều tà buông trên vai gã, nó ngẩn ngơ, hỏi nhỏ. rồi nhận lại là việc gã chau mày mắng mỏ đủ điều.
- điên à, tao không cho phép cái ngày đó xảy ra đâu. -
nó chỉ biết cười khổ nhận lấy sự trách mắng kia, nhưng biết sao được thế mới là baji mà nó quen.
- sao nhỉ, tôi chỉ giả định thôi, chắc là vậy? -
vẻ lặng lẽ nhìn ngắm mây trời, nó chỉ nhè nhẹ lảng tránh câu chuyện mà chính bản thân bắt đầu. vì vốn nó biết, chuyện đó chẳng còn xa.
nó quen gã vào một ngày thu dịu nhẹ, nó yêu thu và cũng yêu gã chẳng kém nhưng biết sao được, nó tự biết rằng chuyện tình này sẽ chẳng có kết cục như thơ.
baji keisuke - tình yêu của nó, thứ báu vật nào nó tự biết rằng còn quý hơn cả thân mình. nhưng chúa à, làm sao ngờ cho được cớ sao chính nó lại làm gã hoen mi.
nó chán ghét thực tại, chán ghét cái cuộc sống mà chính nó là người nhuộm màu xám xịt lên. gã là ánh sáng của nó, tóm lấy được nhưng chẳng dám giữ lâu.
gã cũng yêu nó, yêu lắm những cử chỉ vụng về khi cả hai hôn nhau trong hẻm vắng. vẻ nhút nhát nhưng lại trông tin cậy vô cùng khi ôm ghì gã vào lòng trong đêm đông lạnh giá.
- nè tao bảo, bọn mình ấy sẽ mãi như này đúng không? -
gã đã cười tươi như hoa để đợi chờ câu hứa hẹn từ nó. gã yêu nó và gã biết nó cũng vậy, tình yêu nồng nàng chẳng lẽ một câu hứa hẹn lại không xong?
- ừ, luôn luôn. -
mắt nó ý cười đáp lại gã ta, dù nó biết đó chỉ là lời nói dối điêu ngoa. gã sẽ tức giận nếu nó phũ nhận, hoặc tệ hơn là cạch mặt nếu nó trả lời vu vơ. nó nói dối, nhưng chẳng sao đâu nhỉ? miễn là điều đó làm tình yêu của nó vui lòng.
nhưng đời nó có vẻ chẳng thể khá khẩm hơn.
- có lẽ...mình nên sớm rời đi. -
chiếc dao rọc giấy vương vãi thứ chất lỏng màu đỏ, nó đang làm gì ấy nhỉ? tự hành hạ thân mình chăng. sự khoái cảm khi cái cơ thể này bị rỉ máu, cảm giác đó tuyệt lắm, tuyệt đến mức nó nghiện thứ việc làm tồi tệ này khi chỉ mới thử ở lần đầu.
và, nó bị gã phát hiện rồi. không nhanh không chậm, gã ngang nhiên bước vào căn phòng của nó như thường lệ. rồi thứ gã nhận được là người mà gã yêu đang làm thứ hành động dại dột gì kia.
- dừng lại ngay! tao không rõ thứ quái quỷ thì khiến mày khó chịu nhưng xin đừng, xin đừng hành hạ người mà tao yêu..-
gã giựt mạnh chiếc dao trên tay nó, mạnh bạo nhất thời nhưng sự nhẹ nhàng kèm lo lắng kia khiến nó chẳng để tâm.
- yêu keisuke, yêu đến mức sắp chết chìm trong đấy rồi nàyy. -
nó đã vương tay, choàng qua cổ của gã rồi kéo cả hai vào một nụ hôn đúng nghĩa. dư vị ở đầu lưỡi, tiếng chóp chép vang vọng khắp không gian, giờ thì cái vết thương kia chẳng đáng để được chú tâm nữa.
- từ...t-từ đã nào...-
gã kéo đầu nó ra khỏi nụ hôn, khi mà thứ nước trong khuôn miệng chúm chím kia đã làm ướt cả cổ nó. âm thanh thở dồn dập cố tình kèm theo vài tiếng rên trong cổ họng, thân ảnh người mình yêu đến xiêu lòng bây giờ lại như thể chỉ muốn mời gọi mình chà đạp lấy thân họ, mẹ nó- cảnh tượng như này, làm sao mà gã không hứng tình cho được.
- b..baji...đ...đau..aaa~. -
- thứ khốn nạn như mày, mẹ nó sao có thể gợi tình đến mức này vậy hả. -
- u aw...đừng...từ từ...đã baji...-
gã vẫn giữ nguyên cánh tay đang giữ tóc cậu, cúi đầu xuống nơi hõm cổ mịn màng mà chưa từng bị xâm phạm. và gã cắn lấy nó, một cái thật mạnh đến mức rướm máu, nhưng cái khoái cảm chẳng thể dừng lại mà tăng thêm khi tiếng nỉ non từ nó vang lên.
mẹ kiếp, kích thích chết mất. gã chưa từng nghĩ sẽ có lúc được chiêm ngưỡng hình ảnh này của nó. nhưng không thể chối, nó khiêu gợi đến chết tiệt.
- a ưm, ba...aa~...ji...đ..đừng...đ-đừng liếm...agr...aaa...nữa..-
chuyển mục tiêu xuống hai đầu đầu ti đã lộ rõ dưới lớp áo phông kia. nhanh chóng thò tay vào lớp áo mỏng xoa nắn chúng. sự mềm mại ngay tức khắc truyền đến não gã khi chạm tay vào, nóng ấm và mềm mại, thứ cảm giác tuyệt hảo gì đây.
- mẹ nó ngực mày tuyệt vãi. mềm mềm đã thế còn ấm bỏ...-
- agr, thích ha. chó má, tuyệt vậy sao? chơi mỗi ngực mày có khi cũng khiến tao bắn ấy chứ. -
- a...haa...đừng nhào...nữa ba...ji..-
- bảo tao dừng á? đách được nữa rồi, mẹ nó tao nghiện rồi còn đâu. -
chiếc áo được vén lên để lộ phần ngực trước mắt gã, chúng hiện rõ sự ửng hồng và đỏ chóe trên nước da có phần sáng của nó.
đặt nó lên đùi mình, gã một lần nữa khoái cảm tột đột khi bầu ngực thơm tho kia hiện rõ ngay trước mắt mình. đôi chân trắng nõn co rúm, còn đôi tay thì chới với tìm chỗ bám vào.
vùi mặt vào ngực nó, hít hà lấy cái mùi thơm gây nghiện kia. và chẳng lấy làm bất ngờ khi gã bắt đầu liếm lát và mút mát chúng. mồm miệng chóp chép ngậm lấy một bên bầu ngực, phần còn lại, hắn tự thủ. chỉ cần nhắm mắt mà cảm nhận là đủ.
trong mồm là thứ mềm mại ngọt ngào kia, cứ mút lấy mút để rồi liếm lát nhũ hoa cứ như thể chẳng bao giờ là đủ. bên tai là tiếng nỉ non, tiếng rên rỉ tên mình từ miệng nó. còn cậu nhỏ của gã thì đang được chính chủ nhân vuốt ve, chết tiệt gã sẽ chìm trong sự khoái lạc này mất.
- agrr...-
rời khỏi bên ngực đã đỏ ửng vì được hành hạ, gã bắn - chỉ mới là bầu ngực của nó đã khiến gã bắn ư, yếu sinh lý à?
- ah...aa..h..ha....ực...baji, nhìn..ngực...ngực..tôi...bị...cậu..c...aa..ha...ưm...hành hạ....kìa...aaa~...-
nó vừa dứt câu, phần ngực bên kia cũng chịu chung số phận bị trêu đùa. đảo lưỡi quanh ngực rồi dừng lại ở nhũ hoa, gã chỉ đảo lưỡi quanh chứ chẳng hề có ý định mút lấy như bên kia vì nhìn xem. nó thích như này hơn thì phải?
- aaa...nh.......hah...ha...chết...chết....tôi mất.. -
vò đầu bứt tóc, nó ngượng ngùng che mặt lên trong sự khoái cảm. chết tiệt, lưỡi gã khiến nó chỉ muốn bị thao nát ngay bây giờ. cơ thể nó ửng hồng vài chỗ vì bị kích thích và điều đó càng khiến gã hứng tình gấp vạn lần.
chán chê với bầu ngực bầm đỏ, gã nhở nhơ mân mê cặp đùi kia. xoa, bóp, liếm rồi cắn đến khi chúng chằng chịt những dấu tích như gã mong muốn.
- này, tao nghĩ...ta nên dừng? -
- đùa à baji? -
nó giương mày, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển pha chút bực tức.
- nếu ta tiếp tục, có thể mày sẽ giận và tao không chắc bản thân đủ lý trí để không làm mày đau. -
tặc lưỡi với suy nghĩ nửa vời của gã, nó một lần nữa cuối xuống hôn nhẹ lên môi gã ta thì thầm vào tai gã trai đang đấu tranh tâm lý sau khi bắn một lần chỉ vì ngực kia.
nó đang ngồi trên đùi gã, thiên thời địa lợi quá chứ nhỉ. di chuyển đôi chút có cậu nhỏ cương cứng ở dưới kia đối diện với mông của mình rồi nhấp nhô vài cái.
- aa..~ baji à đây không phải là lúc nên d...dừng...ha...đâu...-
- này!! dừng lại...argg...-
- thao nát cái con người hư hỏng này đi chứ? hay, cậu không đủ sức để làm thế. -
trườn khỏi người gã rồi lôi cả hai vào chiếc giường gần đó. quên à, đây là phòng nó kia mà.
kéo chiếc áo phông xuống trạng thái bình thường nó đứng trước thân ảnh của gã đang nằm trên giường khó chịu nhìn mình. mỉm cười đầy ẩn ý, cởi bỏ đồ ở thân dưới trong tia mắt ngỡ ngàng của ai kia, nó thản nhiên tiến đến chiếc tủ đồ ngay bên cạnh.
- baji, tôi nên mặc cái nào đây nhỉ? -
trên tay nó là chiếc váy ngắn cũn đến mức nhìn thôi cũng đỏ mặt và gã cũng tự hỏi vì việc gì nó lại có chúng. màu đen và trắng và chết tiệt chúng khiến gã cương lại rồi đây này.
- màu...màu trắng? -
vứt chiếc còn lại xuống sàn nó mặc chiếc mà gã chọn ngay lúc bấy giờ, dù có cố lảng tránh nhưng gã vẫn bắt được hình ảnh cặp đầu căng mọng phảng phất lỗ nhỏ ửng hồng đầy chiêu dụ kia. và chó chết, cậu nhỏ của nó chưa hề cương lên.
trong chốc lát nó tiến lại gã với bộ dạng mê hoặc ánh nhìn kia. mẹ nó, váy ngắn tới mức gã khẳng định rằng nó chẳng mặc đồ trong. cặp đào trắng nõn pha chút hồng hào ẩn hiện dưới ánh đèn của căn phòng, gã chết mất.
- vừa ý cậu chứ? -
nó trèo lên người gã sự tiếp xúc mềm mại của nó khiến gã cương cứng thêm một vòng, và chính nó cũng nhận thấy.
- mẹ nó, sao chỉ có mình tao là khổ sở với nhu cầu sinh lý thế này cơ chứ. -
cơ tức giận, gã đè nó xuống hôn lấy hôn để. đôi tay sần sùi nhào nặn cặp đào kia.
- mông mày cũng mềm chẳng kém gì ngực, thích thật đấy. -
thoát khỏi nụ hôn còn chưa thoả mãn gã thốt lời khiến nó ngượng chín cả tai.
- gì chứ, cái gì mà mềm chẳng kém ngực...-
- mẹ kiếp, sờ sướng thật. -
xoay người rồi đặt hai chân nó lên vai, lỗ nhỏ ửng hồng dưới lớp vải kia hiện rõ để gã chiêm ngưỡng. vừa đóng mở vừa tiết dịch, nhìn thôi cũng khiến gã tưởng tượng được cả trăm tư thế với nó.
- à, mày cương rồi này nhỉ? -
- aaa~...đừng..đừng có...chạm..ch...chạm..vào...c..chứ...-
- mày trắng thật, đã thế còn mềm mại. tao phải may mắn lắm mới được làm tình với mày ấy nhỉ? à mà trước tao có thằng nào chưa? -
- có rồi đấy, cả tá không chừng? -
nó đã đùa, một câu đùa chết người mà nó chẳng nhận ra.
- thế cơ à..-
dứt lời gã đâm thẳng cự vật của bản thân vào lỗ nhỏ chưa được dạo đầu một cách chẳng nhân nhượng. tiếng hét he hé từng nó phát lên đầy đau đớn.
- đừng có la hét chứ, chính mày là người đưa ra yêu cầu này kia mà? -
cũng chẳng đợi nó thích nghi gã đã di chuyển, vách thịt mềm phải căng quá mức để chứa cự vật càng ngày càng to hơn kia. đau đến mức nó chẳng rên cho nổi.
- a...ưm...aaa...hah...ha...b...ba...aaa~...baji....-
- gọi keisuke. -
- baji...t...aa.....urg...tôi...đau..-
gã nhăn mày khi lời nói của mình bị phớt lờ. đổi tư thế gã đặt nó lên đùi mình, tư thế thuận lợi để thứ kia vào sâu một cách tuyệt hảo, và nó là đối với gã.
- đau...baji...aa..hah....aaaa...ưm...-
- gọi keisuke. -
- ke...keisu...aaa...ưm...ha...keisuke...tôi...tôi đ...aa..aa...đau...-
- tao tưởng đây là thứ mày muốn? -
gã dừng di chuyển lại, vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi trong cuộc ân ái. đáy mắt yên ả khiến nó chẳng thể nhận thức kịp thứ gã nghĩ lúc bây giờ.
nó đang cố định dạng mọi thứ trở về bình thường, hoặc ít nhất là ổn định. nó chẳng thể thôi râm ran dư vị ái tình mà gã trao cho.
thứ khốn nạn kia vẫn ở trong nó và chẳng có ý định giảm diện tích lại. vách thịt nóng, cự vật cương cứng, tiếng thở đều, ngàn thứ đổ dồn vào không gian của nó.
- baji... keisuke, tôi yêu cậu. nhưng thứ ái tình này khiến tôi đau...-
- tao biết rõ, đừng có nghĩ tao là thằng ngu. chỉ là nghĩ đến cái cảnh mày bị thao bởi thằng nào đách phải tao. mẹ, tao ghét nó. -
- hả, cậu tin à? tôi đùa đấy. -
- có thật là mày đã đùa tao không? -
- đùa đấy. -
chiếc váy ngắn cũn vướng víu kia được gã vén lên để lộ cặp mông cùng với lỗ nhỏ đang ngậm lấy phần hạ thân của gã. một lần nữa gã di chuyển, nhưng lần này chẳng phải đau đớn hay khổ sở mà là khoái cảm. nó muốn bắn.
- umm, tôi...tôi muốn...b..aaa...bắn...-
- mày muốn á? không đâu nhá, tao còn chưa xong thì bắn gì. yếu sinh lý à? -
- nhưng...aa..um...agh...-
- mày rên trông vui vãi. -
đó chẳng phải câu trêu, chỉ là sự chiều chuộng có phần thô lỗ với người mình yêu đến từ gã mà thôi.
và để chiều ý người yêu, gã ta di chuyển một cách đầy khoái cảm bên trong vách thịt kia. arg, thoải mái chẳng tả thành lời.
lỗ nhỏ siết chặt, ý định muốn gã con mẹ nó bắn đi để còn nghỉ. và đương nhiên gã chẳng thể kháng cự lại thứ mềm mại đó, gã bắn. cùng lúc đó cậu nhỏ của nó cũng bắn cùng lúc.
- mệt khiếp, mà...đau mông thật. -
- tao yêu mày. -
gã ôm lấy nó, xoa xoa vách lưng ướt đẫm mồ hôi. hôn lên môi với tất cả sự dịu dàng, cái cậu trai bé nhỏ này - là tất cả những gì gã cần, gã muốn.
aha, nó đã cười trong sung sướng khôn nguôi. baji, nó sắp không xong rồi, nó sẽ đi, sẽ bỏ lại gã một mình trong hàng tá thứ cảm xúc hỗn độn kia.
- baji, tôi đã rất vinh hạnh khi được yêu cậu đúng chứ? -
- hở? bị thao xong mày thông não luôn à. vinh hạnh, vinh dự gì đâu đây, tao yêu mày kia mà. -
- ừ nhỉ, ta yêu nhau kia mà. -
chết thật, nó luyến tiếc nhân sinh rồi. rạng sáng, nó chào tạm biệt gã, trong sự đau đớn từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. gã bảo sẽ gặp lại nó sau, nhưng nó chẳng mong điều đó xảy đến.
nó mất hút, chìm trong sự vô vị của thế gian. tự kết liễu đời mình bằng mấy trò dại dột, hốc cả đống thuốc vào rồi ngủ say ở căn phòng còn lưu chút dư vị của gã.
đi rồi, cậu trai nhỏ của gã mất thật rồi. không còn là câu đùa trêu, chuyện chọc phá như mọi khi nó thường làm. gã biết, gã biết chứ, thế giới này chẳng bao dung với người gã yêu xíu nào cả, cứ thoả sức chà đạp, nghiền nát linh hồn xơ xác kia. đến lúc tước đoạt được, người đau lòng có mấy ai.
- đồ khốn, chó chết, mày bỏ tao, bỏ tao sau bao nhiêu việc con mẹ nó ngọt ngào, ân ái kia. -
- mày là thằng tồi, thằng chỉ có cái não để làm cảnh, m...mày chẳng biết nghĩ đến tao gì cả...-
gã oà khóc, ôm lấy thân nó trong căn phòng yên tĩnh đến xót lòng, căn phòng mà gã chẳng tin nổi là nơi kết thúc mối tình này.
mất nó, gã mất tất cả, tâm trí trống rỗng chỉ biết thả vào cơn gió lạnh lẽo của trời thu. cảm xúc hỗn độn như muốn nghiền nát tâm can gã ra thành từng mảnh vụn.
- thứ duy nhất tao cần là mày. thế cớ gì lại bỏ tao đi..-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip