01.


Warning: Sad Ending.

Đây là series POV nên sẽ được gắn tag non-couple nha mọi người. 

Cực kì dài luôn; chắc tầm 6100 chữ á :') 

Chúc mọi người đọc thiệt vui vẻ nè. 

_________________________

dành tặng Keisuke của em;

27.04.2022

_________________________

Chẳng ngày nào trôi qua mà cái nỗi nhớ anh đến nghẹt thở này buông tha cho em cả. Em nhớ Baji nhiều lắm, nhiều đến mức mỗi sáng khi thức dậy chiếc gối bên dưới sẽ ướt đẫm một mảng bởi đêm qua em đã mơ một giấc mộng nơi anh vẫn bên em; hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Baji biết không, rằng anh vốn chẳng phải gu của em một xíu nào. Em chúa ghét những tên mà suốt ngày chỉ biết phóng xe chạy quanh rồi đánh đấm, vậy mà chẳng biết từ lúc nào em đã luôn dõi theo bóng lưng của người.

Ai ai cũng nói với em rằng anh là một người cộc cằn và khó gần lắm, rằng em nên tránh xa anh ra nếu không muốn dính vào rắc rối. Ừ thì lúc ban đầu em cũng chẳng màng đến anh đâu, cho tới cái ngày em bắt gặp khung cảnh một mình anh đập bọn hội đồng Chifuyu ra bã.

Ngầu thật đấy. Có lẽ đấy là cái ngày mà em đã trót thương thầm anh nhỉ.

_________________________

Chifuyu là cậu bạn ngồi cùng bàn với bạn, tính tình thì cũng dễ chịu đó vậy mà chẳng hiểu sao lại suốt ngày đi gây hấn với mấy tên đàn anh khoá trên. Chiều hôm đó khi bạn cùng Chifuyu ra hiệu sách để tìm mua mấy đầu truyện shoujo mới phát hành thì bỗng có một nhóm người trông cực dữ tợn đứng chặn ngay trước mắt. Chifuyu thấy thế liền lập tức quay sang bảo bạn mau chạy về hướng ngược lại và nhớ đừng quay đầu nhìn. Nhưng bạn nào có thể bỏ mặc cậu ấy một mình được chứ, vậy nên bạn đã lùi vào con hẻm bên cạnh mà gọi báo cho cảnh sát, thế nhưng chỉ sợ họ chẳng thể tới nơi kịp. Nhìn thấy Chifuyu bị từng tên đấm vào mặt, thậm chí có kẻ còn mang cả gậy ra định đập cậu ấy, hai mắt bạn bỗng nhoè đi vì bất lực mà chẳng thể làm được gì.

Và rồi anh đến.

Mái tóc dài vốn luôn được buộc gọn vào phía sau nay xoã ra còn cặp kính trông đến là nực cười kia thì chẳng biết đã nằm dưới nền đất từ lúc nào. Trong lúc bạn còn chưa kịp định thần thì anh đã lao đến và đánh gục toàn bộ cái đám đang hội đồng Chifuyu không sót một tên.

Baji Keisuke. Đội trưởng nhất phiên đội của Tokyo Manji.

Động vào người của thằng này thì xác định lên chầu trời gặp tổ tiên nhé. Anh nói.

Lúc ấy bạn mới từ từ tiến ra, cùng anh đỡ Chifuyu dậy. Anh nói nhà anh ở ngay gần đây thôi, là khu dân cư đằng kia kìa, vậy nên nếu hai đứa muốn có thể đưa Chifuyu qua đó sơ cứu. Ban đầu bạn cứ nghĩ rằng anh ở khác khu dân cư với bạn cả cậu bạn tóc vàng bên cạnh, ai ngờ tình cờ thế nào cả ba lại ở cùng một toà; chỉ có điều anh ở khác tầng với bạn cả Chifuyu.

Và rồi chẳng biết từ bao giờ mà cả ba đã luôn đi chung với nhau, cùng nhau đến trường, cùng đi ăn Peyoung - món ăn khoái khẩu của anh hay ghé qua trung tâm điện tử để làm vài ván game giết thời gian. Từ khi nào mà bạn đã quen với sự hiện diện của anh bên mình, thân thuộc đến nỗi nếu như ngày nào không được gặp anh thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thật bồn chồn.

_________________________

Từ bao giờ mà em đã luôn cảm thấy lưu luyến với ánh nhìn, giọng nói và cả những hành động của người. Từ bao giờ trái tim này đã loạn nhịp bối rối mỗi khi cạnh người. Từ bao giờ em đã thương người đến thế.

_________________________

Thỉnh thoảng có những ngày mà Chifuyu chẳng thể nhập hội chơi bời cùng bạn và Baji, anh vẫn sẽ đưa bạn tới cái trung tâm điện tử quen thuộc kia, cùng bạn chơi cái game mà cả ba đã cày đến nát máy; chở bạn lượn lờ vài vòng quanh thành phố, và bạn sẽ nằng nặc đòi anh phải đội mũ bảo hiểm vào vì lý do an toàn giao thông, mè nheo khi anh kiên quyết từ chối rồi giả vờ giận dỗi đòi đi về cho tới khi anh đội cái mũ đã bị bỏ xó kia lên trên đầu mình; sau khi để bạn cột những lọn tóc dài của anh ra sau gáy.

Sẽ có những khi cả hai lười biếng chẳng muốn chạy ra ngoài nữa mà chỉ đơn giản ru rú trong nhà đọc truyện tranh, để rồi bạn tình cờ phát hiện rằng chàng trai bạn thương cũng thích nghe nhạc giống bạn, thậm chí anh còn có một mẫu headphone y hệt của bạn nữa. Và bạn sẽ chẳng tiết lộ với ai rằng mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi phát hiện ra điều bé xíu xiu này, bởi nó giống như hai đứa đang xài đồ đôi vậy đó.

Đôi lúc sẽ có một chú mèo đen - mà anh tự đặt tên là Peke J - trèo lên lan can ban công phòng anh, còn Baji thì luôn có sẵn một ít thức ăn cho mèo trong ngăn tủ đề phòng cho những lúc này.

Chu đáo và ấm áp làm sao.

Bạn càng ngày càng thích anh nhiều hơn rồi thì phải.

_________________________

Bỗng bạn chợt nhận ra, rằng gần đây tần suất bạn gặp anh còn nhiều hơn thời gian gặp mặt cậu bạn tóc vàng của mình thì phải. Mấy bữa nay Chifuyu chẳng hiểu bận bịu gì mà luôn là bạn với Baji đi đánh lẻ với nhau hoài. Cũng không phải bạn không thích hay gì chỉ là bạn cũng muốn gặp thằng bạn của mình chứ bộ.

Sau đó bạn nhận ra rằng hoá ra không phải Chifuyu bận, mà là gần đây Baji đang tránh mặt cậu ấy. Chifuyu kể với bạn rằng cậu ấy đã trở thành phó đội trưởng nhất phiên đội của Touman, và gần đây thì Baji chẳng còn xuất hiện tại các buổi họp vì một vài lý do không tiện nói. Bạn biết bản thân ích kỷ, nhưng phần nào trong bạn luôn mong muốn Baji có thể từ bỏ cuộc sống bất lương và sống cuộc đời học sinh của mình một cách trọn vẹn nhất. Nếu như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ còn phải lo lắng rằng người bên cạnh mình sẽ bị thương, dẫu bạn nhận thức được rằng anh rất mạnh.

_________________________

Bạn vẫn luôn muốn nuôi một bé mèo, vậy nên một hôm sau giờ học, bạn hỏi Baji rằng liệu anh có thể cùng đi chọn mèo với bạn được không, bởi bạn biết rằng người bạn thương cũng thích mê mấy động vật nhỏ. Baji bảo với bạn rằng hôm nay anh bận một chút việc lúc tối, nên nếu bạn muốn thì có thể đi cùng và đợi anh một chút, rồi sau đó anh sẽ chở bạn đi.

Baji chở bạn về nhà để thay quần áo, còn anh thì khoác lên mình bộ bang phục màu đen của Touman lên người. Bạn tự hỏi rằng chẳng lẽ việc bận mà anh nhắc tới khi nãy liên quan đến cái hội nhóm bất lương kia sao? Trong khi bản thân còn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn kia, bạn bỗng được đánh thức bởi một chiếc mũ bảo hiểm vừa được đội ngay ngắn trên đầu mình, còn người con trai đối diện đang loay hoay cài dây mũ rồi lẩm bẩm hỏi sao bỗng nhìn em ngơ ngác thế.

Người đâu biết rằng..

Sâu thẳm trong trái tim em

vẫn luôn canh cánh một nỗi lo sợ vô hình.

_________________________

Baji dặn dò bạn ngồi đợi ở ngoài xe và tuyệt đối không được đi vào bên trong đền thờ Musashi, anh nói rằng anh chỉ vào đó cỡ đâu năm mười phút thôi nên em hãy ngồi yên đây đợi nhé. Thế nhưng Baji tính đâu bằng tính tò mò của bạn, sau khi nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần đi thì bạn đã lọ mọ theo phía sau, rồi nấp sau gốc cây mà nghe tất cả nói chuyện.

Cái khoảnh khắc anh nói rằng anh sẽ rời Touman, trái tim bạn bỗng đập rộn ràng và cảm giác cơ thể thì đang bay lên tít trên cao kia kìa. Để rồi khi anh nói tiếp câu sau bạn bỗng cảm thấy mình như bị cắt mất đi đôi cánh vốn có mà đáp thật mạnh xuống đất, còn cảm xúc thì vỡ tan.

"Tao sẽ rời Touman."

"Và gia nhập Valhalla."

"Từ nay Baji Keisuke là kẻ thù không đội trời chung với Touman."

Bạn không hiểu cũng chẳng có khả năng nắm bắt được tình hình của giới bất lương, đó là lý do những suy nghĩ và cảm xúc vốn ngổn ngang trong như vỡ oà. Bạn luôn biết người này coi trọng Touman hơn cả chính mình. Bởi bạn đã luôn nhìn thấy cách anh nâng niu bộ bang phục của mình, nhẹ nhàng gấp rồi đặt gọn nó vào trong góc tủ, bởi bạn đã luôn ấn tượng với tấm ảnh anh chụp cùng những người bạn mặc cùng một mẫu bang phục mà bạn chẳng rõ tên, bởi bạn đã luôn ghi nhớ cái ánh mắt sáng rực của anh mỗi khi kể về Touman, và bởi bạn hiểu anh.

Bạn đủ hiểu Baji để biết được rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với bạn bè của mình, đặc biệt là trong đó còn có cả cậu bạn tóc vàng Chifuyu của bạn. Tất cả chuyện này thật vô lý, và chưa bao giờ bạn cảm thấy bất lực khi không thể tìm ra đáp án cho những thắc mắc của mình như này, cũng bởi bạn biết rằng dù cho có gặng hỏi thì Baji cũng sẽ chẳng nói đâu.

Bởi anh luôn tự mình mà gánh vác tất cả mọi thứ.

Trước khi ai đó kịp phát hiện ra, bạn đã nhanh chân chạy về chiếc xe của anh và vờ như mình đã ngồi đây đợi nãy giờ. Bạn đung đưa đôi chân ngắn cũn của mình rồi chợt nhảy ào xuống khi thấy người con trai với mái tóc đen dài kia bước ra khỏi cánh cổng của đền thờ.

Anh như thói quen đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của bạn, sau đó xin lỗi vì đã bắt bạn đợi và bảo rằng giờ mình đi chọn mèo thôi em nhỉ. Kèm theo đó là một nụ cười đẹp nhất mà bạn từng ngắm nhìn, và hai chiếc răng nanh sắc nhọn kia trong mắt bạn lại trở nên đáng yêu biết bao.

Bỗng bạn muốn ôm anh thật chặt, để anh biết rằng bạn trân trọng anh tới nhường nào.

_________________________

Khác với mong đợi của cả hai, hôm nay bạn và Baji chẳng chọn được bé mèo nào cả do cửa hàng đang phải sửa chữa. Chủ tiệm thú cưng bảo rằng hai đứa có thể quay lại vào đầu tháng 11, khi đó sẽ có rất nhiều bé mèo được chuyển tới cửa hàng sau khi cơ sở vật chất được cải tiến.

Thế nhưng bạn lại chẳng thất vọng cho lắm, bởi điều này đồng nghĩa với việc bạn với anh sẽ có một chiếc hẹn nữa trong tương lai và bạn cực kỳ mong chờ nó đấy. Cũng đã khá muộn rồi nhưng bởi hôm nay ba mẹ bạn không có ở nhà, nên bạn đã kéo Baji vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để hai đứa ngồi ăn vặt.

Xui xẻo thế nào mà loại Peyoung cả hai cùng mê giờ chỉ còn có đúng một gói, bạn còn đang tính bảo hay anh Baji ăn đi vì bạn béo rồi nên chẳng ăn mì vào buổi đêm nữa đâu, thì người bên cạnh bạn đã ngỏ lời:

"Mình chia đôi em nhé."

_________________________

Chưa bao giờ việc ăn nửa hộp mì lại có thể khiến bạn hạnh phúc được đến nhường này. Chính bởi vậy nên bạn quyết định đạp bỏ tất cả những suy nghĩ rối loạn của mình khi nghe thấy anh tuyên bố rời bang lúc ở đền thờ.

Chỉ cần ở cạnh người này, thì dù bạn có phải ăn nửa hộp mì mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời này, thì bạn biết rằng mình vẫn sẽ luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

Vì hạnh phúc của bạn tên Baji Keisuke.

Nên chỉ cần có anh là đủ rồi.

_________________________

31.10. 2005

Lại một ngày thứ Hai nữa lại tới, bạn lười biếng mở mắt dậy và mặc bộ đồng phục của mình lên người sau khi đã hoàn thành tất tần tật việc vệ sinh cá nhân. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của anh rồi, hôm nay còn là Halloween nữa, nói chung là có vô số việc cần phải hoàn thành luôn và bạn quyết định sẽ sắp xếp các đầu việc kia trong lúc ăn sáng, sau đó sẽ phổ biến cho người kia trong lúc anh chở bạn đến trường.

"Em bảo nè Baji, tối nay trung tâm game sẽ tặng thêm xèng cho ai mặc trang phục hoá trang đến chơi game đó, nên em đã tính cả rồi, Baji làm ma cà rồng số hai thì không ai dám nhận mình là số một, em cũng đã thuê đồ xong xuôi cả rồi nên sau giờ học anh đi với em nhé." - bạn tươi tỉnh rồi nhanh nhảu phổ biến kế hoạch tối nay.

"Được. Chiều nay anh có chút việc nên xong anh sẽ ghé qua đón em." - Baji thoải mái đáp.

"Thế nhóc lùn nhà ta hôm nay đóng giả làm ai?" - anh bỗng tiếp lời hỏi.

"Em á? Đương nhiên là em sẽ đóng giả người dễ thương nhất trên thế giới rồi, anh Baji thấy hợp không?" - bạn lém lỉnh mà trả lời câu hỏi của anh.

Bỗng bạn nghe thấy tiếng cười vang trời của người đang ngồi chở bạn đằng trước, bạn thích tiếng cười của người này, bạn mong anh có thể mãi cười thật hạnh phúc như này.

"Baji ơi, sinh nhật anh mình đi chơi nhé, em sẽ dành nguyên ngày chúc mừng sinh nhật anh." - bạn bỗng đổi chủ đề qua việc tổ chức sinh nhật cho người này.

"Thế học sinh gương mẫu định cúp học đi chơi nguyên ngày với anh đây hả?" - Baji hỏi vặn lại.

"Chẳng phải anh cũng cúp học suốt sao, em đây nguyên hành trình đi học chưa có bỏ buổi nào nên cúp một bữa chẳng có vấn đề gì hết nhé." - bạn bĩu môi tự hào rồi nói.

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khoé môi anh đang hơi nhếch lên một chút vì đắc ý đâu. Một học sinh gương mẫu lại sẵn sàng cúp học để đưa anh đi chơi sinh nhật. Hoá ra cảm giác được người khác trân trọng là như này nhỉ.

Thế nhưng Baji sẽ chẳng biết được, bạn còn có thể hái sao trên trời xuống tặng anh nếu như người yêu cầu. Vì bạn thích anh chết đi được.

"Thôi hôm đấy cô nương của anh chỉ cần đón sinh nhật cùng anh vào buổi tối là được, qua nhà cùng ăn bánh với anh và mẹ nhé?" - Baji quyết định không thể để con bé ngốc nhà mình bỏ học được, anh quá hiểu cái nỗi đau mất gốc và phải học lại rồi mà.

Bạn bất bình nhưng lại chẳng dám cãi lại, chỉ ỉu xìu đồng ý sau đó chợt nhận ra và hỏi:

"Mà chiều nay anh có chuyện gì vậy, không tính lên lớp sao? Em nhớ chiều nay có tiết Văn học mà có đánh anh cũng không dám bỏ vì sợ học lại thêm lần nữa mà?"

"Chiều này anh có chút việc cần giải quyết, xong xuôi mới đi chơi game được với em nên đừng có mà cằn nhằn. Với cấm tiệt theo đuôi anh chiều nay hiểu chưa?" - chẳng hiểu nghĩ gì mà Baji vội nói thêm câu phía sau.

"Ai thèm chứ." - bạn lè lưỡi đáp lại.

_________________________

Sau khi đến trường thì bạn lại một lần nữa dặn anh phải nhớ về đón bạn sớm để còn ghé qua chỗ thuê trang phục. Ngay cái lúc hai đứa định mỗi người một ngả về lớp thì anh gọi tên bạn, và hỏi rằng anh ôm em một chút được không?

Bạn thậm chí đã vội gật rụp cái đầu ngay cả trước khi bản thân kịp nhận ra, sau đó chìm vào cái ôm đầy ấm áp của đối phương. Bạn vòng tay ôm anh thật chặt, còn anh khẽ đặt cằm mình lên đỉnh đầu của bạn. Bỗng một suy nghĩ ngốc nghếch vụt qua tâm trí bạn, rằng thời gian có thể dừng tại khoảnh khắc này mãi mãi được không?

Cả bạn và anh đều chẳng có chút ý định buông đối phương ra, cho tới khi tiếng chuông báo của trường học kêu lên điểm giờ vào lớp. Chỉ khi ấy cả hai mới buông tay khỏi người kia, cùng nói lời chào tạm biệt rồi trở về lớp của mình.

Nguyên mấy tiết học buổi sáng bạn chẳng thể giữ nổi đầu óc tỉnh táo vào bài giảng, giờ đây cảm xúc của bạn đã trôi theo cái ôm ban sáng của người kia, ngây ngây dại dại tới mười hai giờ trưa. Nếu như là thường ngày thì bạn đã chạy đi tìm Baji và cùng ăn với anh thế nhưng do hôm nay Baji có việc nên không thể cùng bạn dùng bữa được. Đang chuẩn bị chạy lên trên chỗ ngồi quen thuộc ở trên sân thượng thì bạn bỗng bắt gặp hình ảnh người thương đã thay chiếc áo khoác màu trắng với khoá kéo đỏ bên cánh tay và đang đi ra bãi gửi xe.

Không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà bạn lại nhớ tới lời anh, dặn bạn đừng có đi theo anh. Bình thường anh đâu có dặn dò mấy điều này với bạn đâu, mà bạn cũng luôn tôn trọng không chen vào mấy việc riêng tư của anh; nhưng hôm nay bạn cảm thấy bồn chồn và nôn nao tới khó tả. Bạn bỗng vô thức sợ hãi một điều gì đó bạn còn chẳng hiểu nổi và cái đống suy nghĩ rối loạn mà bạn đã đá đít giờ đây như thuỷ triều ùa về tràn ngập trong tâm trí bạn một lần nữa.

Bạn thề rằng bạn đã nhìn thấy cái áo kia ở đâu đó rồi, nhưng giờ đâu phải thời điểm thích hợp để bạn lục lọi lại cái đống kí ức của mình. Chẳng chần chừ thêm giây nào nữa, bạn đã lao thẳng xuống dưới cổng trường mà vẫy một chiếc xe taxi sau đó bảo tài xế bám theo người con trai trước mắt. Vì quá vội vàng nên bạn thậm chí còn chẳng mang theo điện thoại hay balo, chỉ có vỏn vẹn một ít tiền mặt trong túi váy mà bạn mong là đủ để trả tiền xe.

Bám theo anh được một lúc thì bạn cũng thấy Baji dừng lại trước một khu phế liệu, và theo như quan sát của bạn thì có vẻ như chuẩn bị có một cuộc tranh chấp rất căng thẳng sắp diễn ra. Và bạn sợ. Bạn vẫn luôn ghét cái việc người này tham gia vào các trận đánh nhau nơi máu đổ là điều không thể tránh khỏi. Bạn ghét cái việc luôn nơm nớp lo sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với anh, bởi đâu tồn tại cái gọi là nhân tính trong các cuộc giao tranh như này?

Bạn núp mình sau cánh cửa của khu phế liệu, ngó chiếc đầu nhỏ của mình vào quan sát xem người bạn thương đang ở đâu, và liệu anh có đang gặp nguy hiểm gì không. Và sau một khoảng lâu, hiện thực đã trả lời bạn bằng một cách tàn khốc nhất.

Người bạn thương bị một người dùng dao đâm lén phía sau.

Người bạn thương vẫn không dừng lại sau khi bị đâm mà tiếp tục chạy lên chiến đấu với những người trước mặt. Anh ấy dùng gậy sắt đập thật mạnh vào đầu tên tóc vuốt đeo kính kia, sau đó dùng con dao trong túi áo đâm vào chính bụng mình.

Không do dự. Không chần chừ.

Đâm thật mạnh vào chính mình.

_________________________

Bốn phía trở nên im lặng và bạn chẳng còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa dù cho thực chất có những người đang kêu gào thảm thiết, và đâu đó quanh đây là tiếng nén khóc đến thương tâm. Bạn bỗng chạm lên mặt mình để rồi nhận ra bản thân từ lúc nào đã rơi nước mắt.

Bạn không giỏi đánh đấm, cũng chẳng mạnh mẽ chút nào.

Bạn là một người nhát cáy, có xem một bộ phim ma quỷ thôi mà cũng che mắt suốt hơn phân nửa, mặc cho người con trai tóc dài bên cạnh đang cười lớn vì bộ dạng của mình.

Bạn rất dễ khóc, cũng rất dễ cười. Nhưng có lẽ sau hôm nay bạn chẳng thể cười được nữa.

Hạnh phúc của bạn, người thương của bạn đang nằm trên vũng máu chẳng có dấu hiệu dừng lại mà liên tục lan rộng ra.

Mặc kệ quanh mình toàn những tên bất lương với vẻ bề ngoài đáng sợ, giờ đây trong tầm mắt bạn chỉ còn người con trai với mái tóc đen được cột gọn gàng đang nằm bất động trên vũng máu lớn kia. Tầm mắt bạn nhoè đi và bạn đang chạy về phía anh theo bản năng của mình, suy nghĩ bạn trống rỗng thế nhưng còn một chút lý trí đã nhắc nhở bạn rằng điều cần làm bây giờ là gọi cấp cứu. Bạn vừa chạy vừa mò tìm chiếc điện thoại vốn luôn bám dính trên người mình mà nay lại chẳng thấy đâu, trái tim co giật thêm từng hồi vì hoảng loạn, bạn vừa chạy vừa lau nước mắt sau đó oà khóc kêu lên:

"Ai đó- làm ơn.."

"Làm ơn gọi cứu- thương đ-đi.."

Ngay cái lúc bạn định nhào vào một người bất kỳ và giật lấy điện thoại để gọi cấp cứu, bạn đã bắt gặp Chifuyu đang đứng bất động trước Baji. Chả suy nghĩ gì, bạn lao đến và hét lên:

"Chifuyu, gọi cấp cứu đi. Mau gọi nhanh lên."

Tiếng hét của bạn đã kéo cậu bạn tóc vàng của mình ra khỏi cú sốc vừa nãy, rồi Chifuyu nhanh chóng mở điện thoại và tóm tắt tình hình cho bên cứu thương. Còn bạn lúc này đã đứng ngay trước mặt anh, người bạn thương nhiều nhất, người chiều chuộng bạn nhất, người mà chỉ vài hôm nữa thôi là sẽ tổ chức sinh nhật với bạn.

Người ấy nằm sõng soài dưới nền đất đầy bụi bặm kia, cùng con dao dính đầy máu bên cạnh và một vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Máu ở khắp mọi nơi, trên tay, trên bụng, thậm chí trào ra từ miệng của anh.

Và rồi một tiếng chát vang lên.

Bạn tự tát vào mặt chính mình.

Là mơ thôi mà. Đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

Tỉnh dậy là được rồi. Có lẽ bạn đã ngủ đủ rồi.

Nhưng đau lòng thay cái hiện thực khốc liệt mà bạn mong chỉ là một cơn ác mộng vẫn sừng sững hiện ra trước mặt bạn, và bạn nghe thấy giọng anh gọi tên mình.

Bạn không tin. Bạn không dám tin và đây không thể là sự thật.

Mới sáng nay người này còn chở bạn đi học, anh còn hứa chiều nay sẽ cùng bạn ghé qua tiệm game với bộ đồ hoá trang, còn hẹn bạn cùng ăn sinh nhật với mẹ anh ấy. Nói dối.

Bạn ngồi bệt xuống nền đất, hai bàn tay dính đầy bụi bẩn đang tính đưa lên lau đi dòng nước mắt, thì bỗng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng cất lên một lần nữa:

"E-em.. lau tay đã.."

Bạn càng khóc tợn hơn, đồ ngốc này, có biết quan sát tình hình lúc này không hả? Anh còn thời gian để quan tâm đến người khác cơ đấy? Sao không nhìn lại chính mình lúc này đi?

Sau khi lau hai bàn tay vào áo, bạn nhẹ nhàng nâng đầu anh dậy và đặt lên đùi mình, sau đó khẽ nói:

"B-Baji.. không sao-"

"Không.. sao hết."

"Cứu thương sắp tới rồi, anh sẽ không sao đâu." - bạn hít một hơi thật sâu để cố không nói vấp.

Nhưng dù cho bạn có cố tỏ ra bình tĩnh đến mức độ nào thì bạn cũng chẳng thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên gò má của anh, lăn dài xuống cần cổ giờ đã dính đầy máu. Bạn vội lấy tay áo đồng phục của mình lau đi những vết máu cùng nước mắt của bạn trên khuôn mặt anh, sau đó chạm nhẹ lên đỉnh đầu Baji như cái cách anh thường xoa đầu bạn.

"Em buồn Baji lắm, rõ ràng đã hứa tối nay cùng nhau đi chơi rồi." - bạn nghẹn ngào nói.

"Anh phải đền cả gốc lẫn lãi vào sinh nhật đó, nhớ.. chưa?" - giọng bạn lại run lên rồi.

Chưa bao giờ bạn cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến nhường này, bạn lo lắng nhìn ngó xung quanh không biết bao giờ cứu thương mới tới, tại sao lại lâu đến vậy chứ? Còn anh của bạn thì phải làm sao? Máu không ngừng chảy, giống như nước mắt của bạn chẳng thể ngừng rơi.

"A..anh.. xin lỗi.."

"Lần đầu.. th-thất hứa.. với em rồi." - Baji khẽ nói.

"Im đi Keisuke, anh còn nói một câu thất hứa nữa em liền nghỉ chơi với anh."

- bạn giả vờ giận dỗi mà gọi tên anh.

"Em sẽ bắt anh trả đủ vào hôm sinh nhật, không có thất hứa gì hết." - bạn vừa nói vừa run.

"Mình còn đi mua mèo nữa, anh nhớ không?"

"Mai là qua đầu tháng 11 rồi, sẽ có nhiều bé mèo về lắm." - bạn vẫn tiếp tục câu chuyện.

Baji nằm trên đùi bạn, hai mắt cảm giác thật mệt mỏi và chỉ muốn nhắm chặt vào, nhưng nhìn người con gái đang nức nở mà vẫn cố gắng kể chuyện để mình không chìm vào giấc ngủ, anh lại chẳng nỡ. Từ bao giờ em ấy đã mang một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, từ bao giờ anh đã quen với việc có một cô nhóc chân ngắn lùn tịt ngồi sau xe mình, cằn nhằn về việc mình chẳng lúc nào chịu đeo mũ bảo hiểm, luôn cùng anh phá đảo mọi thể loại game ở trung tâm điện tử, cùng anh nghe và bàn luận về những ca khúc mới ra của nghệ sĩ cả hai cùng ưa thích, cùng xài một mẫu headphone, cùng nhau đến trường sau đó cùng nhau ra về.

Baji bỗng nhận ra, rằng cuộc sống của anh từng chút từng chút đều có sự xuất hiện của em.

Cuộc sống của anh từng chút một đều là em.

Trong ấn tượng của người khác, Baji là một người cộc cằn và nóng tính, nhưng anh biết rằng đối với bạn thì hoàn toàn ngược lại, bởi anh vẫn luôn ân cần chẳng nỡ nổi nóng với bạn. Rằng suốt thời gian quen biết, bạn chưa từng một lần khóc vì anh, hay ít nhất là trước mặt anh.

Anh chưa bao giờ thổ lộ, nhưng Baji thương bạn nhiều lắm. Nhiều đến mức anh chỉ muốn ôm chặt bạn vào lòng mãi không buông, nhiều đến mức mỗi khi anh làm bất cứ việc gì thì đều nghĩ đến việc sau này rủ bạn làm chung, nhiều đến mức mà đôi khi anh muốn kéo bạn lại gần và trao cho bạn cái hôn thật sâu, sau đó ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của bạn.

"Đừng khóc-"

"Anh xin.. lỗi.. đừng khóc." - Baji đau lòng nhìn bạn sau đó nói.

Nhưng anh ơi ai lại có thể giữ được bình tĩnh lúc này cơ chứ. Không phải bạn. Chắc chắn không phải bạn. Bạn vẫn luôn là người dễ khóc, chỉ là những lúc gặp người này khiến bạn vui vẻ tới mức quên mất cuộc sống của mình đã từng u sầu đến nhường nào.

"Keisuke phải hứa với em sẽ đón sinh nhật cùng em, sau đó em liền nín ngay." - bạn nói.

Nhưng đáp lại bạn và một khoảng không yên lặng.

Thực ra bạn từng thích mê cái sự yên tĩnh chẳng một tiếng động. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc chẳng có bất cứ ai đang làm phiền bạn cả. Thật thoải mái.

Cho tới hiện tại, bạn chợt nhận ra.

Bạn ghét sự yên lặng. Bạn ghét cái việc dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không đáp lại, bạn ghét cái sự yên lặng biểu trưng cho việc xe cứu thương mãi không chịu tới, bạn ghét cái sự yên lặng khiến cho bạn càng để ý kỹ càng hơn đến những gì đang diễn ra xung quanh, giả dụ như cánh tay anh bỗng trượt dài xuống dưới đất, buông thõng chẳng còn sức lực.

"Anh ơi.. em còn chưa nói em yêu anh mà.."

"Em còn chưa có kể anh em đã chăm chỉ học làm bánh như nào-"

"Làm.. ơn.. đ-đừng bỏ em.."

Bạn bắt đầu mất bình tĩnh còn người thì run lẩy bẩy, nước mắt khiến tầm nhìn của bạn nhoè đi, bạn khóc nhiều đến mức bạn còn chẳng nhìn rõ mặt người con trai mình thương nữa. Và rồi bạn lau tay mình trước khi vuốt đôi mắt của anh, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đưa môi mình chạm nhẹ vào môi người nằm trên đùi bạn.

Lạnh quá.

"Keisuke ơi.. anh vất vả rồi."

"Nghỉ ngơi anh nhé."

"Em yêu anh nhiều lắm."

Bạn thì thầm vào tai anh, nhưng không gian lặng thinh đến mức những người đứng gần vẫn có thể lắng nghe cuộc độc thoại của bạn. Dẫu cho vậy, bạn cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất bạn để ý là chàng trai tóc dài đang nằm trên đùi mình, cùng đôi mắt nhắm chặt và đôi môi chẳng bao giờ có thể nở nụ cười với bạn nữa.

Và rồi bạn nói với anh câu cả hai vẫn thường nhắn đối phương trước giờ ngủ, chỉ là sao giờ đây nó lại đau đến nhường này..

"Ngủ ngon anh nhé.. Keisuke của em hãy ngủ một giấc thật ngon nhé."

"Thế giới này đã quá khắc nghiệt với anh rồi."

Rõ ràng người ấy còn cả một tương lai phía trước, rõ ràng người ấy đã hẹn bạn cùng đi đến trung tâm điện tử rồi hoá trang thành ma cà rồng vào tối nay, rõ ràng ngày mai cả hai sẽ cùng đi chọn mèo, sau đó chuẩn bị đón sinh nhật của anh.

Sinh nhật còn chưa tới, mà người đã đi thật xa.

Và rồi âm thanh bạn mong chờ đã đến, tiếng xe cảnh sát cùng cứu thương vang vọng quanh đây, nhưng để làm gì cơ chứ? Anh của bạn đã đi rồi. Và dù giờ có mười chiếc xe cứu thương cũng chẳng thể đem anh trở lại với bạn được nữa.

Mặc cho Chifuyu bảo đưa bạn đi trước khi cảnh sát tới, bạn vẫn lì lợm ngồi dưới nền đất dùng đùi kê cho người nằm dưới nằm. Đừng ai hòng đưa bạn xa khỏi anh, bạn sẽ không rời xa anh nữa đâu. Bạn bảo Chifuyu hãy đi đi, bạn sẽ ở đây chăm sóc cho anh Baji bởi bạn chẳng thể đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa rồi.

Ở lại cùng bạn là một thanh niên tóc đen phẩy vài sợi light vàng, mặc áo màu trắng giống anh, trên tai đeo chiếc khuyên như cái chuông nhỏ còn một phía cổ là hình xăm con hổ. Bạn chẳng biết đây là ai, bạn cũng chẳng quan tâm, trừ cái cúi đầu và câu nói sẽ ở lại gánh chịu về cái chết của người bạn thương trước một người tóc vàng nhạt quấn băng quanh eo mặc bang phục của Touman.

Bạn biết người này có phần nào dính líu tới cái chết của anh.

Nhưng bạn có thể làm gì chứ? Giết hắn? Và rồi tất cả sẽ lại trở thành một vòng tròn luẩn quẩn chẳng hồi kết. Chính điều này đã đưa anh của bạn đi. Xa khỏi bạn mãi mãi.

Và rồi bạn đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời của mình.

Bởi dù gì bạn cũng đã sống một cuộc đời như thể đã chết trước khi gặp anh.

Bạn sẽ chẳng thể gặp ai tốt hơn anh cả, trước đây chưa từng và sau này cũng chẳng thể.

Và dù rằng anh đang ở ngay trước mắt bạn, nhưng lại quá đỗi xa vời.

Bạn đã từng mơ mộng về một cái kết hạnh phúc vào ngày đầu bạn nhìn thấy anh. Anh và bạn sẽ cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời này, có tiếng cười, có nước mắt, thậm chí là cả tiếng cãi cọ. Thế nhưng đến cuối ngày cả hai sẽ lại làm lành và anh sẽ lại ôm bạn vào vòng tay. Bạn chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như thế thôi mà khó đến vậy sao?

_________________________

Bạn đi tới trước mộ phần của anh, đặt hộp Peyoung còn một nửa, bên cạnh còn vài cuốn truyện anh còn đang đọc dở, kèm với chiếc headphone đã được cắm vào chiếc máy phát nhạc đầy ắp những bản nhạc mới phát hành của nghệ sĩ ưa thích của anh, và bạn.

Bạn kể anh nghe về một ngày của mình, về cái khao khát muốn kết liễu cuộc đời của mình, nhưng khi nhìn thấy mẹ anh khóc đến đau thương, bạn lại chẳng nỡ làm vậy với chính ba mẹ của mình, nhưng bạn nhớ anh lắm.

Bạn nói rằng hằng đêm bạn vẫn luôn mơ thấy anh, mơ thấy cả hai cùng nhau lượn lờ trên những con phố, bạn nói bạn sẽ chẳng bao giờ nuôi mèo nữa vì anh đâu còn ở đây để đi chọn với bạn, bạn nói rằng một ngày nào đó em và Chifuyu sẽ mở một cửa hàng thú cưng, thay anh thực hiện giấc mơ dở dang của mình. Bạn nói rằng bạn sẽ luôn yêu anh, hiện tại và mãi về sau, rằng anh là điều kì diệu nhất đã xuất hiện trong cuộc đời u ám của bạn.

Và bạn nói rằng em đã hiểu lý do vì sao anh lại đâm chính mình rồi.

Bạn nói rằng xin lỗi anh, bởi bạn cũng là người trần mắt thịt chứ chẳng phải thần thánh.

Bạn cũng biết ghen tuông và cũng ích kỷ như bao người.

Rằng khi anh đâm chính mình để ngăn cản hai người bạn của mình tàn sát nhau, có bao giờ anh nghĩ tới hình bóng của bạn hay không?

Và bạn khóc. Bạn cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn vào bia mộ của anh.

Bạn nói bạn xin lỗi. Vì đã trách móc anh. Nhưng vì bạn nhớ anh rất nhiều.

Nhiều đến mức giờ bạn chẳng biết phải làm sao để làm dịu đi trái tim thổn thức này.

Bạn bỗng nhướn người và hôn nhẹ lên mộ phần của anh, rồi ra về sau khi đã quét dọn một lượt xung quanh. Bạn bảo ngày mai bạn sẽ lại tới, cả ngày kia nữa. Cả cuộc đời này.

Và nếu một ngày bạn chẳng tới nữa

Vậy có nghĩa là cuối cùng bạn cũng được gặp người bạn thương rồi. 

_________________________

Hi mọi người, lời đầu tiên mình xin được cảm ơn mọi người đã đọc hết chiếc POV siêu dài và siêu sầu này của mình :')

Ban đầu mình không có tính add thêm phần note vào cho POV này, nhưng suy đi tính lại mình vẫn muốn viết vài câu nho nhỏ, để có thể làm rõ câu chuyện hơn.

Trong suy nghĩ của mình, Keisuke là một người luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những người quan trọng với anh. Đó là lý do anh sẵn sàng rời Touman và qua Valhalla. Nhằm tìm ra chân tướng sự việc.

Như mọi người đã đọc thì trước khi tham chiến vào buổi Halloween đẫm máu, Keisuke có hứa rằng tối hôm ấy anh sẽ đến khu trò chơi cùng với bộ đồ hoá trang ma cà rồng, và cả buổi hẹn ngày sinh nhật. Dụng ý của mình ở đây nhằm nhấn mạnh rằng Keisuke không hề lên kế hoạch cho việc tự kết thúc chính cuộc đời mình để ngăn cản cái cảnh tương tàn của bạn bè, anh vẫn có những dự định tương lai, những buổi hẹn cùng những lời hứa giờ đây chẳng thể thực hiện nữa.

Keisuke đã đưa ra quyết định đâm chính mình chỉ bằng quan sát của bản thân.

Không kế hoạch tỉ mỉ và không một sự chuẩn bị trước.

Tất cả chỉ dựa trên quan sát của anh. Trong một cái nháy mắt. 

Cuối cùng thì lý do quan trọng nhất khiến mình muốn add thêm phần note này để mọi người không nghĩ rằng anh là một người nói suông, một người đi hứa hẹn những điều bản thân chẳng làm được. Bởi Keisuke của sáng 31/10/2005 chẳng hề biết rằng anh sẽ không còn có cơ hội để đưa người anh thương đến khu trò chơi quen thuộc của hai đứa vào tối hôm ấy, cũng như anh chẳng còn có thể thổi bánh mừng sinh nhật thêm bất kỳ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip