Chap 2
Hôm nay là ngày họp nội bộ của nhất phiên đội. Lúc Chifuyu cùng Baji quay trở về đã là chập tối. Tuy nhiên, giờ họp của ngày hôm nay là 8h, vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến lúc tập trung. Baji là con người như vậy, luôn thích đi trước thời gian. Vì anh muốn những thành viên khác có thể có thời gian thoải mái chuẩn bị. Nhất phiên đội rất ít khi họp mặt, hầu như toàn tập trung cùng băng Touman, nhưng vì sức ảnh hưởng của Baji nên lần nào các thành viên cũng sẽ nghiêm chỉnh tập trung đúng giờ.
Baji đi vào trước cổng đền, ngồi xuống một bậc thang "quái lạ, tên nhóc kia vừa mới đây đã chạy đi đâu rồi ?" Baji đang tìm Chifuyu.
Ngay khi vừa mới về đến nơi, Chifuyu đã nhanh chóng tạm biệt với Baji và chạy đi mất hút, tay vẫn ôm khư khư hộp cơm trứng. Sau đó thì Baji không thấy cậu quay lại, trong lòng anh có chút hụt hẫng. Cậu nhỏ con quá rồi, chạy đi một cái là anh không thể nào nhìn thấy cậu giữa đám người đông đúc kia.
"Baji_san, cậu đã quay lại ? Mọi người đều đang chờ trong đền" Một giọng nói có phần run rẩy vang lên bên tai kéo Baji ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mặc dù là đội trưởng nhất phiên đội, Baji không mấy chú ý đến những thành viên khác. Anh chỉ gặp mặt họ khi Touman có việc cần họp mặt, hoặc khi cả băng cần dùng đến đánh đấm để giải quyết một vấn đề nào đó.
Baji không nhìn tên kia lấy một cái, giọng lạnh nhạt đáp lại bằng cách không thể nào ngắn gọn hơn
"Ờ ?"
Tên kia bị Baji doạ chết khiếp, nhưng hắn có mục đích lớn hơn, nên đành phải đè nén sự run rẩy mà nói tiếp:
"Đã có thể họp chưa ?Baji_san"
Baji im lặng khó đoán, hồi lâu sau mới quăng cho tên này một câu, là một câu hỏi ngược lại hắn:
"Tao dặn mấy giờ họp
"T-Tám giờ..."
"Bây giờ là mấy giờ?"
"B-Bảy giờ rưỡi..."
"Thế mày thấy họp chưa ?"
Tên kia dựng tóc gáy, lúng túng cúi đầu:
"X-Xin lỗi Baji_san. Do tôi quá nóng vội nên mới..."
"Đừng gọi tao là Baji_san" Baji không chờ tên kia nói hết, lập tức lạnh mặt chặn họng hắn. Anh ghét nhất là người khác gọi anh bằng kính ngữ một cách thân mật như vậy. Tên này đi quá giới hạn rồi, hắn đang làm cho anh cảm thấy rất chán ghét. Ít nhất là một câu "Baji_san" cũng chưa đến lượt hắn đặt ở miệng. Anh thích giọng nói trong trẻo đáng yêu của ai kia hơn. Phải rồi, anh chỉ muốn nghe một câu "Baji_san" từ duy nhất một mình Chifuyu, ngoài cậu ra anh không có hứng thú với bất kì kẻ nào.
"Đủ rồi, cút về đền chờ tập trung đi"
Một câu cuối cùng Baji đủ kiên nhẫn nói với tên kia, ngay sau đấy anh đứng lên đi ra khỏi nơi đó. Kẻ làm bẩn lỗ tai anh đang ở đấy, và anh không thích điều này. Lúc này, anh chỉ muốn đi tìm Chifuyu và nghe cậu luyên thuyên về những câu chuyện không có hồi kết
Tên kia lập tức nhăn mặt. Con mẹ nó không moi được gì từ tên này, đã thế còn bị hắn doạ cho suýt chút nữa thì hồn tiêu phách tán. Hắn lẳng lặng quay về đền, đi về một nhóm người đang tụ tập trong góc sân. Thấy đồng bọn quay về, một tên nhào về phía trước hớn hở hỏi:
"Sao rồi, có thông tin gì chưa ?"
"Con mẹ nó tao sợ muốn tè ra quần. Chưa kịp hỏi gì về thằng đội phó kia thì nó đã thẳng thừng đuổi tao đi rồi" Tên kia vò đầu
Đây là một trong số ít những kẻ hiềm khích với Chifuyu. Bọn chúng đang âm mưu thay thế vị trí của cậu, leo lên làm đội phó nhất phiên đội. Tất cả những trò bắt nạt Chifuyu đều từ nhóm người này mà ra. Tên kia muốn lấy lòng Baji mà tiếp cận anh, đồng thời moi móc thông tin của Chifuyu, nhằm gây khó dễ cho cậu. Lần này không có kết quả, hắn càng thêm bức bối khó chịu. Quả nhiên, không dạy tên đội phó kia một bài học thì hắn sẽ không thể ăn no ngủ kĩ
"Chifuyu, vị trí đội phó nhất phiên đội phải là của tao"
-------
Tạm gác những vấn đề rườm rà sang một bên.
Ở bên này, Baji đang đi tìm Chifuyu. Anh không thể đem cảm xúc của mình ra giải thích rằng cảm giác của anh với Chifuyu là như thế nào. Anh chỉ thấy hiện tại không có cậu thật khó chịu, anh nhớ gương mặt vui vẻ tíu tít của cậu lúc ở cùng anh. Anh lại bắt đầu tham vọng, muốn đem gương mặt ấy của cậu giấu đi. Giấu đi để không ai có thể tranh giành với anh. Giấu riêng cho anh để anh có thể một mình vui vẻ với cậu, muốn cậu chỉ kể chuyện cho một mình anh nghe. "Chết tiệt, mình thích Chifuyu thật rồi à?"
Từ lần đầu tiên Baji gặp Chifuyu ở trong lớp học, cậu ngồi cẩn thận dạy anh từng nét chữ, anh đã cảm thấy hứng thú với cậu nhóc đáng yêu này. Chifuyu như là mặt trời, hằng ngày chiếu sáng nơi góc tối trong trái tim Baji. Khoảnh khắc ấy, Baji đã nhận ra cảm giác của mình với Chifuyu rất khác lạ, vượt qua giới hạn tình bạn, một cảm giác muốn chiếm hữu
Nhưng, Baji lại không muốn thừa nhận rằng mình đã thích Chifuyu. Ở cạnh Chifuyu, Baji luôn cảm thấy tự ti. Một thiên thần đáng yêu như Chifuyu không thể để cậu theo anh ngày ngày đánh đấm chịu mọi loại gian khổ được. Anh luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được "báu vật" này. Anh chỉ muốn dùng đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người này của mình nhẹ nhàng nâng đỡ bảo vệ cậu chu toàn. Anh muốn thiên thần của mình luôn trong sáng hồn nhiên như vậy, luôn nở nụ cười để sưởi ấm anh.
Vì thế, anh đã tự lừa dối cảm xúc của mình. Lựa chọn ở bên cạnh Chifuyu như một người bạn, một mối quan hệ thân thiết giữa đội trưởng và đội phó. Để cho Chifuyu vị trí đội phó nhất phiên đội, anh muốn dùng danh nghĩa của một đội trưởng mà bảo vệ cậu âm thầm, ngày ngày ngắm nhìn cậu vui vẻ. Đối với Baji chỉ vậy là đủ và anh cũng không cần gì hơn, anh cũng thấy mình không có tư cách được nhận nhiều hơn
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Baji cũng đã tìm thấy Chifuyu đang ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Trong tay là hộp cơm trứng vẫn được cầm một cách cẩn thận. Trán cậu lấm tấm mồ hồi, mái tóc vàng mượt có phần hơi rối. Nhưng trông cậu lại chẳng có chút nào lôi thôi, ngược lại còn rất đáng yêu. Baji bật cười:
"Chifuyu, tìm ai à?"
Chifuyu nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng chạy về phía Baji, thở hổn hển hỏi:
"Baji_san, mày có thấy Kiyomasa_kun đâu không?"
Cái tên lạ hoắc.
Cả nhất phiên đội nhiều người như thế, Baji để mắt đến một mình Chifuyu. Đừng nói là tên, mặt mũi ra sao anh còn không bao giờ biết.
Baji cũng thành thật trả lời:
"Chưa từng nghe qua, người của nhất phiên đội à ?"
Chifuyu bất lực
Tới tận bây giờ khi quen một Baji như thế này, Chifuyu mới biết hai chữ "bá đạo" viết thế nào. Liệu Baji nhớ được cái gì đây, cậu chăng ?
Chifuyu giật mình,cậu đang tự đề cao bản thân quá sao? Baji_san giỏi như vậy, sao phải nhớ đến một tên kém cỏi như cậu chứ?
"Đang nghĩ gì thế? Tao hỏi sao không trả lời?" Baji cốc đầu Chifuyu một cái, tên nhóc này rất hay ngây người nhìn anh. Đôi mắt trong veo ấy như muốn đem tâm can của Bại nuốt vào, rất thu hút
"A, không. Kiyomasa_kun nhờ tao đi mua cơm trứng, quay lại đã không thấy đâu rồi"
Baji hơi chau mày:
"Nó bắt mày đi mua cơm trứng cho nó ?"
"A,không có không có, mày đừng hiểu lầm... Kiyomasa_kun muốn ăn cơm trứng, tao tiện đường đi mua chút đồ thì mua hộ nó thôi"
Lừa trẻ con.
Tiện đường đi mua chút đồ mà cậu lại chẳng mua gì cho bản thân, từ đầu đến cuối chỉ có một hộp cơm trứng.
Tất nhiên là Baji sẽ không tin những lời mói dối đầy vụng về của tên nhóc này rồi. Nhưng mà đáng yêu, bỏ qua. Baji khẽ xoa xoa mái tóc mềm mượt của Chifuyu, hơi cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm bổng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Ngoan, không đi tìm tên đó nữa. Cơm trứng đưa cho tao. Tao có cái này cho mày, lát họp xong đợi tao ở sau đền. Giờ thì đi thôi, đừng để tao không tìm được mày nữa."
Mặt Chifuyu đỏ ửng lên như hai quả đào. Trong giây lát, cậu không thể nghĩ ngợi được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Baji cứ như thế từng chút từng chút một len lỏi vào trong tầm hồn của cậu nhóc mười lăm tuổi này...
----------------------------------
Các cô thấy tôi chăm chỉ chưa, đang ôn thi sml vẫn bỏ thời gian ra truyện để nhận được sự ưu ái của cácc cô. Các cô hãy vote nhiệt tình cho con ad gà mờ này dzới huhu. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ, yêu các cô, *thả tym*
-thaoteee_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip