Chap 9
Sau khi Chifuyu ăn sáng xong, Baji dọn dẹp lại nhà cửa, bếp núc cho cậu. Hai con người mải đắm chìm trong tình yêu, Baji đã quên mất mục đích chính khi mình sang nhà Chifuyu hôm nay.
Chifuyu sau khi ăn xong đã lên giường trùm chăn ngồi hơ tay trước lò sưởi, hôm nay trời thật sự rất lạnh, Chifuyu không muốn đi ra ngoài vào những ngày thời tiết như vậy. Baji lại càng không muốn cậu phải ra ngoài vào ngày này.
Dọn dẹp xong xuôi, Baji ra khỏi bếp, tiện tay lấy một chiếc áo dày ném lên người Chifuyu:
"Mặc thêm vào đi, mất công ốm tao lại phải chăm mày"
Chifuyu đón lấy chiếc áo, trong lòng đều là hạnh phúc. Cậu ngay lập tức ngoan ngoãn mặc vào.
Baji biết mặc dù Chifuyu rất bướng bỉnh, nhưng cậu lại rất nghe lời anh. Baji càng thích một Chifuyu như vậy, điều này càng làm anh không khỏi lo lắng với đám người không hài lòng về cậu trong nhất phiên đội.
Baji không muốn để cậu ở lại nhất phiên đội đó mà không có anh, nhưng lần này bà nội bị bệnh, Baji nhất định phải đi. Nghĩ ngợi một hồi, anh ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, tăng nhiệt độ lò sưởi lên một nấc
Baji hắng giọng, hỏi Chifuyu:
"Sao rồi ? Còn lạnh không ?"
Chifuyu lắc đầu:
"Em không sao, Baji-san"
Baji tựa vào vai Chifuyu, vuốt ve đôi tay cậu, nhỏ giọng nói như sợ cậu bé nhỏ nhắn ấy sẽ giật mình:
"Chifuyu, chủ nhật này tao sẽ qua thăm bà nội một chuyến, hôm đấy là lịch họp chính thức của băng, đám người trong nhất phiên đội ấy, mày cẩn thận một tí nhé, được không ?"
Chifuyu không phải là không hiểu Baji đang muốn nói cái gì, cậu chỉ là không quan tâm đến vấn đề này, vị trí cậu ngồi lên được, mọi người đều nghĩ là do Baji chống lưng. Chifuyu chỉ là không quan tâm đến những thứ nhảm nhí đó. Với cậu, tín ngưỡng với Baji là thứ duy nhất khiến cậu đi theo anh. Chifuyu cũng chỉ cần quan tâm đến Baji, những vấn đề ngoài luồng cậu đều bỏ ngoài tai.
Con người Chifuyu là vậy, Baji lại càng sốt ruột:
"Tao biết là mày không yếu đuối đến thế, nhưng Chifuyu, tao không muốn mày bị đau"
Chifuyu bị câu nói này của Baji làm cho ấm áp.
Baji xoa xoa mu bàn tay cậu, trong lòng vẫn chưa nguôi lo lắng mà hỏi lại:
"Hiểu không ?"
Chifuyu khẽ nghiêng vào người Baji, cọ cọ lấy mái tóc đen dài óng mượt của anh, vui vẻ đáp lời:
"Đã rõ"
Hai người cứ như thế tựa vào nhau, ngồi chuyện trò đến hết ngày.
-----------------------
...
Baji đã đến nhà bà nội. Nhà bà nội Baji ở một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm Tokyo. Ông nội Baji đã mất từ khi anh còn bé, Baji rất quý ông bà nội. Ông nội mất sớm là cú sốc lớn với anh, lần này nghe bà nội sức khỏe suy yếu, mặc dù vẫn khúc mắc bên phía Chifuyu nhưng anh không thể trì hoãn mà lập tức quay về.
Phía bên này, Chifuyu đang thay bang phục, chuẩn bị lên đường đến điểm họp. Chifuyu hiện tại là đội phó Nhất phiên đội, khi Baji vắng mặt, Chifuyu sẽ lãnh đạo Nhất phiên đội tạm thời.
Trong lòng Chifuyu có chút lo lắng. Không phải cậu lo lắng vì sợ hãi đám người nhất phiên đội gây khó dễ, cậu lo lắng vì cậu hiểu rõ tình cảm của Baji đối với bà nội. Chifuyu lo lắng, khi trường hợp xấu nhất xảy ra Baji sẽ không thể trụ nổi.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Chifuyu vang lên, là Baji gọi tới:
"Alo, Chifuyu."
Chifuyu lập tức vui vẻ:
"Baji-san, anh đến nơi chưa ?"
"Đến rồi, mới gọi cho mày"
Chifuyu kẹp điện thoại giữa tai và vai, nghiêng đầu vừa giữ điện thoại vừa cài lại cúc áo bang phục:
"Đi đường có mệt không ?"
"Mệt, gọi cho mày là hết mệt"
Chifuyu phì cười, cậu không ngờ một đội trưởng nhất phiên đội lại có dáng vẻ này:
"Baji-san, đáng yêu thật đấy"
Đầu dây bên kia, Baji tựa lưng vào ban công, nhìn ánh đèn mờ mờ trong nhà một lúc lâu. Đột nhiên anh cảm thấy thật tốt vì mình đã có Chifuyu. Một lúc lâu sau, Baji mới đáp lời:
"Còn không phải do mày dạy sao ?"
"Baji-sann~"
"Hahaa, không chọc mày nữa, sao rồi, đã ăn gì chưa ?"
Chifuyu suy nghĩ một lúc, sau đó liền gật đầu:
"Đã ăn rồi, bây giờ em chuẩn bị đến điểm họp"
Nhắc đến vấn đề này, trong lòng Baji lại bắt đầu sốt ruột. Sắc mặt anh bắt đầu trầm xuống, Baji cúi đầu, tay siết chặt điện thoại:
"Chifuyu-"
Chifuyu biết Baji đang lo lắng, hơn nữa cậu còn hiểu rất rõ anh lo lắng điều gì. Chifuyu cười cười, nhẹ giọng dỗ dành Baji:
"Baji-san, em không sao. Lát nữa có chuyện, em nhất định nói cho anh biết, được không ?"
Baji vẫn không thể an tâm. Vẫn chưa đáp lời Chifuyu:
"Baji-san ?"
Bên kia truyền đến tiếng thở dài, Chifuyu cũng không cười nữa, chỉ kiên định nói với Baji:
"Không sao thật đấy..."
"Được rồi, có chuyện gì phải nói với tao ngay, đi đi, cẩn thận đấy"
"Được"
-------------------------------------------------------------------
Vẫn là sân đền quen thuộc, bang Touman đang tập trung. Người đông như kiến, rất có khí thế.
Chifuyu đi về khu tập trung của Nhất phiên đội, cậu muốn thông báo về sự vắng mặt của Baji-san ngày hôm nay. Thay vào đó, hôm nay mọi người sẽ hoàn toàn do cậu phụ trách:
"Nhất phiên đội, tập hợp!!!"-Chifuyu tiến đến, dõng dạc hô tập hợp nhất phiên đội. Vẫn như mọi lần, trên gương mặt mọi người là sự khinh bỉ, nhàm chán. Không ai làm theo lời cậu, tất cả mọi người đều vờ như không nghe thấy Chifuyu nói gì.
Cậu lặp lại một lần nữa:
"Nhất phiên đội, Tập hợp!!!"
Một tên trong đám không chịu nổi cách chỉ đạo của Chifuyu, lập tức gằn giọng quát cậu:
"Chậc, mày là cái quái gì, sao bọn tao phải nghe lời mày ?"
(ẻm vợ Baji đó)
Chifuyu trừng mắt nhìn tên kia một lúc, hắn bắt đầu lạnh gáy, gắt gỏng gào lên:
"Mày nhìn cái gì ? Mày chỉ là một thằng đội phó, mày dám trừng tao ? Bọn tao chỉ nghe lệnh Baji, mày đừng tưởng được làm phó phiên đội thì bắt bọn tao phải nghe mày. Dựa vào mày ? Bọn tao đều thừa khả năng ngồi lên đó hơn mày"
Cả đám người xôn xao thì thầm to nhỏ
"Đúng vậy, đúng vậy.."
"Mày không đáng.."
"Đúng đúng"
Chifuyu đều không quan tâm những lời đó, cậu thở dài một tiếng, xốc lại tinh thần, làm như không nghe thấy những lời nói khó nghe kia, cậu tiếp tục nhắc nhở:
"Hôm nay Baji-san sẽ không thể góp mặt trong buổi họp, Nhất phiên đội sẽ do tao chỉ huy. Hết"
Cả đám lại một tràng xiên xỏ khó nghe.
"Nó bắt tụi mình nghe nó kìa, haha"
"Nực cười, mày nghĩ mày là ai ?"
"Bọn tao mà một câu Baji-san, hai câu Baji-san như mày thì cái ghế Đội phó Nhất phiên đội có đến lượt mày ngồi không ?"
Chifuyu quay lưng, buông một câu khinh bỉ:
"Có thế nào cũng không phải là chúng mày"
"Mày-"
Cả bọn đồng loạt im lặng không thể nói thêm câu gì, một tên hùng hổ lao lên, lăm le giơ nắm đấm về Chifuyu. Chifuyu khẽ xoay người, né được, thuận tay bắt lấy nắm đấm của tên kia. Mọi người chưa hề nhìn thấy mặt này của Chifuyu-một Chifuyu nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Tên kia bị Chifuyu nắm đến đau, nhưng lại cứng họng quát vào mặt cậu:
"Sao ? Mới động mày có tí đã xù lông rồi à ? Trước mặt Baji sao mày không bày ra dáng vẻ này, định giả nai với tụi này à ?"
Chifuyu không thèm đôi co với hắn, lập tức bỏ tay. Dứt khoát quay người đi:
"Đấy là tất cả những gì tao muốn nói. Dù sao thì hôm nay Baji-san cũng không ở đây"
"Mày đừng tưởng có Baji chống lưng thì lên mặt được với bọn này"
Chifuyu chưa bao giờ phàn nàn về những việc mà Nhất phiên đội làm ra với cậu, hôm nay là lần đầu:
"Tao không cần Baji-san vẫn có thể tự mình ngồi lên đây, chừng nào chúng mày đủ khả năng làm việc này, còn không đừng có đố kỵ rồi làm mình làm mẩy với tao"
---------------------------------------------------------
Một góc đền, đám người bị Chifuyu giáo huấn đang tụ tập lại một chỗ, đứa cắn răng, đứa cắn móng tay, trong lòng đều là lửa giận không thể dập:
"Thằng Chifuyu đó dám lên mặt với bọn này, nhất định phải cho nó một bài học"
Một tên khác có chút lo sợ:
"Được không ? Dù sao nó cũng là đội phó Nhất phiên đội, nó mà có làm sao, Baji và những người khác không để yên đâu"
"Đúng rồi, tao nghe nói trước đấy còn đứng đầu trường trung học số hai, ai gặp nó cũng phải cúi đầu"
Bỗng, một giọng nói ồm ồm vang lên, là tên lần trước bắt Chifuyu đi mua cơm hộp, Kiyomasa:
"Chúng mày muốn khử thằng đội phó đó không ?"
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip