chết trong em

tôi thích khuê giới, nhưng cậu ấy không thích tôi

cậu ấy là gay, thích cậu bạn thiên đông cùng lớp. và thiên đông cũng thích khuê giới

không nghiệt ngã lắm vì chí ít tôi còn biết buông tay

đông bị câm bẩm sinh, cậu từ thành phố chuyển về miền quê sinh sống vì căn bệnh tim cũng không thích hợp với mấy chỗ xô bồ, đông cao vừa tầm, ít bạn bè và khá rụt rè khi có ai đó bắt chuyện. cậu thường sẽ dùng sổ để viết, hay nói cách khác đó là để giao tiếp với mọi người

giới thì khác, anh hoạt ngôn và là người nổi tiếng trong trường. nói thẳng ra là đi tới đâu cũng có bạn của anh ở đó. nhưng anh học cùng lớp với cậu, chắc vì vậy tiếp xúc nhiều mà hai người đã có tình cảm với nhau. nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè

tôi thích anh, chuyện này ai cũng biết, anh cũng biết. anh thích cậu, ai cũng biết, tôi cũng biết. cậu thích anh, chỉ có chúng tôi biết

nhưng cậu mất cũng đã 2 năm trôi qua rồi. từ cái ngày căn bệnh tim ấy không còn cứu chữa được nữa, cậu rời xa anh

thiên đông thích chơi trốn tìm, cậu thích đi trốn còn anh sẽ là người đi tìm. nhưng lần đó, anh đã đi lạc cùng cậu

thiên đông ngã quỵ và ngưng thở từ giây phút anh chỉ vừa mới đếm tới mười. anh chẳng buồn đi tìm nữa, vì trong giây phút đó. anh đã chết cùng cậu tại cái nơi ấy

từ ngày thiên đông đi, anh lạc trong thực tại đầy mơ hồ, không rõ anh đang sống hay chỉ đang tổn tại. đang đối diện hay chạy trốn

ngày cậu rời đi, anh cũng chẳng tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình nữa. một nửa đã ngừng đập ngay giây phút cậu ngừng thở. khuê giới chơ vơ giữa niềm cô đơn và sự mất mát của bản thân. thiên đông đôi khi vẫn ôm anh, chỉ là anh không thể thấy cậu

anh đang sống, hay chỉ đang sinh tồn? nhưng dù là có thế nào thì linh hồn anh cũng đã chết ngay khoảng khắc ấy, giây phút lời tạm biệt chưa kịp buông, ngay giây phút em chết lặng cùng tôi

anh nhờ tôi viết cho anh một bài hát và hát nó ở nhà hát thành phố vào tối thứ sáu. rất nhanh đã có một bản tình ca không dài cũng chẳng ngắn để gửi đến anh

ngày thứ sáu vẫn lắm tấp nập, chỉ có mình anh đến nghe tôi hát. bộ vest chỉn chu cùng mái tóc có hơi xuề xòa, anh ngồi gọn một góc lặng lẽ nghe hết bài hát. đến khi nốt cuối cùng kết thúc, anh chậm rãi vỗ tay, khóe mắt hơi đỏ

"anh định đi thật à?"

anh nhìn tôi không đáp, chỉ khẽ cười rồi gật đầu

"ừ, anh đi thật"

mấy ngón tay làm ngôn ngữ của anh vẫn còn vụng về, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia kiên định

"cảm ơn em vì bài hát!"

"không có gì ạ"

anh thở dài rồi lấy ra trong túi hộp thuốc, châm một điếu rồi thả làm khói vào hư không. tôi day dứt nhìn anh

"anh đi nhé!"

dù tôi đứng cách anh không xa nhưng suốt buổi chúng tôi cũng chỉ dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhau. khi vẫn còn đi học, chúng tôi học ngôn ngữ kí hiệu vì cậu ấy, giờ cậu ấy đi rồi. anh và tôi vẫn giữ thói quen giao tiếp với nhau bằng cách đó, như một cách nhớ về cậu

"anh đi mạnh giỏi"

"ừ, anh biết rồi..."

nét mặt anh cười buồn, điếu thuốc trên tay cũng dập tắt, anh luyến tiếc nhìn về phía tôi

"cho em gửi lời chào nhé!"

anh gật đầu rồi rời đi. tôi cũng rời đi

đêm đó trời trở gió lạnh, tôi ngồi trên sân thượng nhà hát để nghe những ồn ào cuối ngày. vài giây sau thì nghe tiếng "ầm" rất to, tiếng người la hét và bàn tán rồi lại tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát

tôi thở dài

giờ thì cho em gửi lời chào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip