truy vong

baji keisuke có cậu vợ đã cưới được gần ba năm tên là chifuyu. trước khi tiến đến hôn nhân , cả anh và cậu đã từng có một mối tình khiến bao người ao ước. lớn lên dưới mái trường cấp ba, thẹn thùng cười rồi đỏ mặt nơi gò má. cuối cùng là bước đến bên nhau

tình đẹp thì cũng đến lúc tan. lần đó baji có việc phải đi công tác xa gần nửa năm liền, trước khi đi có cẩn thận dặn dò cậu ở nhà cẩn thận chờ anh về. nhưng dòng đời nghiệt ngã khi cậu đã chẳng may qua đời do một tai nạn không đáng có. chifuyu đang phơi đồ ngoài ban công, nghe có tiếng chuông cửa thì vội chạy ra mở cửa, chẳng may trượt chân té ngã. lúc té cậu túm lấy tấm khăn bàn ăn, vô tình kéo rơi con dao gọt trái cây cắm trong rổ táo đâm thằng ngay tim cậu. chifuyu mất, không ai báo tin cho anh, chỉ lặng lẽ làm đám tang rồi chôn cất cậu

nếu chuyện chỉ có vậy thì sẽ chẳng có gì đáng nói. vong linh của cậu vì cái chết oan ức mà không siêu thoát được nên hiện hồ về. mỗi tối ngôi nhà ấy vẫn sáng đèn, vẫn vang lên những âm thanh quen thuộc của một người vợ có chồng đi làm xa. dần rồi những người hàng xóm xung quanh trở nên sợ hãi, họ gọi đến một thầy pháp làm bùa để trấn giữ linh hồn cậu bên trong căn nhà kia. ông thầy làm bùa rồi dán lên cửa nhà, để cậu không thể ra ngoài làm hại mọi người

chifuyu đau khổ khi bị nhốt ở trong nhà, nhưng chấp niệm cậu dành cho anh là quá lớn. không thể buông bỏ thế giới này cùng tình yêu cậu dành cho anh. nên mỗi ngày vong linh vẫn luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ làm những công việc đơn thuần như dọn dẹp, xem tivi

cứ như vậy cho đến khi anh đi công tác trở về. thấy cửa nhà có phần tang hoang, trên cánh cửa còn dàn một thứ gì đó mà anh chẳng biết nó là gì. người hàng xóm bên cạnh thấy anh trở về thì đi đến định nói gì đó với anh thì chợt cánh cửa nhà anh mở ra. cậu từ trong đi ra chào đón anh, thấy cậu hiện hữu như một con người còn sống. người hàng xóm ngỡ ngàng nhìn thì thấy lá bùa đã được gỡ xuống từ bao giờ, còn cậu thì vui mừng đón anh trở về. thấy cả hai đều nhìn mình, người kia sợ hãi bỏ chạy không ngoái lại nhìn. baji khó hiểu nhìn theo nhưng rồi cũng thu lại bộ dạng kia mà ôm chầm lấy em người yêu sau bao ngày xa cách. tối đó không ai biết đã có chuyện gì sảy ra, chỉ biết những người sống xung quanh đã rất lo lắng cho anh, họ sợ có điều chẳng lành sẽ sảy ra với anh 

cứ như vậy, baji trở lại với cuộc sống hôn nhân bình thường vốn có. chỉ là anh thấy lạ khi những người hàng xóm không còn niềm nở với vợ chồng anh như trước nữa. một hôm nọ khi anh đi làm, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp lại người hàng xóm lần trước, ông ta bước đến bên anh, giọng có phần run sợ 

"cậu...cậu không sao chứ?" 

anh nghi hoặc nhìn ông, có phần không hiểu câu hỏi kia 

"ý ông là sao ạ?" 

"v...vợ cậu..." 

ông còn chưa kịp nói hết câu thì chifuyu từ trong đi ra đưa cho anh hộp cơm trưa đi làm, cậu nhìn ông hàng xóm. ông sợ hãi mà bỏ chạy, lại như lần trước nữa. anh cũng khó hiểu nhưng rồi cũng hôn tạm biệt cậu mà đi làm 

tối hôm đó chỉ có mình anh yên giấc trên giường, còn cậu thì đã đi đâu mất. chỉ biết sáng hôm sau ông lão kia đột ngột qua đời, được chuẩn đoán là do đột quỵ mà chết

baji có sang thắp cho ông nén hương rồi vội trở về, vì có vẻ người nhà của ông cũng chẳng chào đón anh cho lắm. mọi người cư xử với anh rất lạ, không còn vẻ niềm nở chào đón như trước đây 

anh có đem chuyện này về nói với cậu khi cả hai cùng nhau tận hưởng bữa tối, chifuyu chỉ cười trừ nói với anh rằng dạo gần đây họ cũng đang dần thay đổi, không còn nói chuyện như trước nữa. anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ yêu chiều cùng cậu ăn tối 

mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến khi một người hàm xóm kia không chịu được nữa mà đã bạo dạn nói cho anh nghe sự thật rằng cậu đã chết rồi. baji ngỡ ngàng nhưng rồi cũng phủ nhận rằng đó là điều vô lí, vì cậu vẫn còn ở đây, vẫn nấu cơm chờ anh đi làm về cơ mà. người hàng xóm kia nét mặt run sợ nói rằng đó chỉ là vong linh của cậu không thể siêu thoát được mà trở về với anh, anh bác bỏ đi mà trở về với cậu. vì anh luôn tin tưởng vợ mình nhất, họ chỉ là nói mấy lời vô căn cứ với cậu, không đáng để nghe 

và rồi ngày hôm sau, người phụ nữ kia cũng qua đời vì đau tim. anh không sang thắp hương nữa vì người nhà không cho phép, baji ngờ hoặc. rốt cuộc là mọi người bị làm sao? 

tối hôm đó anh đi làm về muộn, chưa kịp mở cửa vào nhà thì đã bị ai đó đánh ngất. lúc thức dậy đã thấy mình ở trong chính điện của một ngôi đền. ngôi đền này là nơi mà khi còn hò hẹn, anh vẫn hay dắt cậu đến đây. thấy anh đã tỉnh, vị thiền sư kia thở dài, lúc này mới bắt đầu câu chuyện 

"vợ cậu...thật sự đã chết rồi..." 

"NÓI DỐI...ÔNG ĐANG NÓI GÌ VẬY!" 

anh tức giận hét, tại sao ai cũng vậy? tại sao ai cũng nói rằng vợ anh đã chết, vợ anh chưa chết. chifuyu chưa chết, cậu vẫn còn đó, vẫn ngày ngày nấu cơm đợi anh về cơ mà, vẫn đầu ấp tay gối mỗi đêm với anh trên chiếc giường kia. làm gì có chuyện vô lí rằng cậu đã chết cơ chứ 

"chính ta là người đã làm lễ cầu siêu cho cậu ấy..." 

"tôi đã nói rồi, vợ tôi chưa chết, ông bị sao vậy!" 

anh vẫn tức giận. giờ thì phải ra khỏi đây để trở về với cậu thôi, bước chưa được nửa bước chân thì câu nói của vị thiền sư đã khiến anh chết đứng 

"cậu nên chấp nhận rằng vợ mình đã chết đi, ta biết, cậu đã nhận ra nhưng chỉ là cậu đang cố chấp thôi khải không?" 

anh không đáp, cả người cứng đờ. chấp nhận? chấp nhận gì chứ? 

"cậu biết vợ mình đã chết nhưng lại không chịu chấp nhận nó, cố chấp gì chứ" 

đến nước này, anh thật sự cũng không thể phủ nhận được. ừ, anh biết cậu đã chết

từ khi anh trở về, lá bùa được dán trên cánh cửa, luồng không khí lạnh lẽo ở sống lương khi anh về, cảnh nhà tang hoang như thể đã lâu không ai dọn dẹp, cả mùi máu tanh tưởi vương lại trong không khí. anh đã nhận ra nhưng vẫn cố chấp rằng vợ mình vẫn còn đó. anh còn nhận ra sự bất thường trong cái chết của hai người hàng xóm, cả cách hành xử của họ. chắc rồi, vì chẳng ai mươn giao du với một người có dính líu đến vong linh cả 

"ta cần cậu giúp ta trấn vong của cậu trai kia trước khi có nhiều người hơn phải chết vì cậu" 

baji như sụp đổ, vợ anh thất sự đã chết rồi sao? 

chẳng có thời gian để anh buồn, cành cửa đền bật mở tung, ở đó là bộ dang cùng nét mặt giận dữ của cậu. anh thoáng chút cảm động, muốn tiến đến ôm lấy cậu, nhưng không thể 

"baji - san, mau trở về với em..." 

cậu đưa tay về phía anh, mắt cười mong đợi. anh như quên đi những gì mình đã nghĩ, nước chân tiến về phía cậu

"cậu không được lung lay!" 

vị thiền sư hét to rồi kéo anh lại, chifuyu tức giận. một đợt gió lạnh ùa vào xô ngã cả hai con người, những ánh nến cũng vì vậy mà vụt tắt. anh choáng váng nhìn hình bóng cậu từ xa, mờ mịt chẳng còn rõ ràng nữa rồi

"đến đây với em" 

cậu vẫn kiên nhẫn gọi anh. nhưng không thể vì anh bị vị thiền sư kia trấn lại không thể di chuyển 

"yêu mà, hãy mau siêu thoát, buông tha cho ân phu đây!" 

"KHÔNG ĐỜI NÀO, ANH ẤY LÀ CHỒNG CỦA TA. SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ANH ẤY NGHE THEO CÁC NGƯƠI ĐÂU!" 

baji như tan vỡ ở tận cùng đau đớn, anh nhìn vị thiền sư. nói gì đó với ông rồi nhìn cậu, nhìn chifuyu của anh

"anh đến với em đây, chifuyu!" 

anh dịu dàng rồi tiến đến bên cậu, cậu đưa tay về phía anh. chờ một cái ôm từ người mình gọi là chồng. anh ôm cậu vào lòng, cái ôm vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn dịu dàng che chở cậu qua ngày bão tố

"thật sự rất nhớ anh" 

chifuyu dụi mình vào lòng anh, đúng là chỉ có khi bên anh mới cảm thấy yên bình thế này, cậu chỉ ước phút giây này kéo dài mãi mãi 

nhưng yên bình còn chưa kéo dài được lâu. vị thiền sư đứng bên một trụ cột nhốt vong, miệng niệm thần chú. câu thần chú dần kéo cậu vào trong cột nhốt vong kia, chifuyu sợ hãi, cậu nhìn anh như cố níu kéo gì đó. nhưng không, anh cúi mặt đau khổ nhìn vợ mình bị trấn yểm vào trong. trời mưa một trận to, sấm chớp nổ ầm trời, từng hạt mưa bay ướt cả vai áo anh. câu thần chú kết thúc, vị thiền sự trấn bùa lên cột nhốt vong

giây phút đó anh gục xuống ôm mặt khóc, vợ anh thật sự đã chết rồi sao? đau đớn khi phải nhìn người mình yêu ra đi không níu kéo được gì. từng kỉ niệm đẹp ùa về trong tâm trí anh như một cuộn phim cũ 

ngày mới yêu, từng nụ hôn nơi gò má cũng đủ để làm cậu thích thú. những lời yêu, tiếng cười, sự rung động, tất cả đã từng là cả bầu trời thanh xuân. vậy mà bây giờ một người đi một người ở lại 

nắng lại lên, trời trong mây quang. ngày mới vẫn tiếp diễn, chỉ là...cậu đã không còn ở đó nữa. trở về với căn nhà tang hoang, anh rưng rưng nhìn mọi thứ một lượt, ở đâu cũng thấy hình bóng cậu còn vương vấn. nhưng cũng chỉ là thứ chấp niệm khó rời mà thôi. cậu đi rồi, anh cũng tan nát cả cõi lòng 

người mất thì cũng đã mất, người ở lại thì vẫn đau khổ

nắng mai trên đầu, liệu có người vẫn dõi theo anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip