Chap13
" Chifuyu....!"
Tiếng gọi nhẹ nhàng êm ái, cùng giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai Chifuyu
Cơ thể cậu đắm chìm trong ánh nắng chiều rực rỡ, nằm đó, trên bãi cỏ xanh mướt lắng nghe tiếng xào xạt của lá cây, tiếng ve râm ran của mùa hè... Dễ chịu quá...
"Chifuyu..."- ... Là Baji-san, ... anh ấy quay lại rồi... tốt thật đấy...
Chifuyu an tâm mỉm cười, cơ thể càng trở nên vô định và trống trải...
" Chifuyu! Chifuyu!"- Kazutora cố lay cả người Chifuyu dậy " Chifuyu! Nếu mày không dậy thì sẽ trễ giờ đó!"
Chifuyu khẽ động đậy mí mắt, cả người nặng nề nhấc đầu khỏi vai Kazutora, cậu mơ màng hướng ra cửa sổ, nơi bầu trời đã tắt nắng
" Đi nhé?"- Kazutora từ tốn nhìn Chifuyu
" Ừ đi thôi"- Chifuyu gật đầu lẩm bẩm đồng ý
" Tại mày thức khuya nên mới mệt mỏi như vậy đấy!"- Kazutora vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi sofa, anh dắt cậu đi vào một sảnh tiệc sang trọng, ánh đèn pha lung linh tràn ngập cả gian phòng lớn, có những bình hoa tráng lệ đặt ở tứ phía, không khí tao nhã và khách mời đều đã ngồi yên vị tại những cái bàn lớn
Kazutora hướng Chifuyu lại một chiếc bàn nơi mà cả Takemichi, Hinata, Mitsuya và mọi người đều đang ngồi
" Lâu quá đấy Kazutora- kun!"- Draken một bên
" Do Chifuyu cả đấy!"- Kazutora uỷ khuất chỉ vào Chifuyu
Còn cậu chỉ đáp lại cậu ta bằng một cú đánh vào đầu, nhẹ nhàng lại tình cảm
" chậc... cái thằng này!"- Kazutora ôm đầu lén liếc Chifuyu
Mọi cười cười phá cả lên, không khí rộn ràng huyên náo, hôm nay là đám cưới của Pachin
Đã 12 năm kể từ lúc mọi việc xảy ra
Tại đây... đây chính là một tương lai hạnh phúc, nơi mọi người không còn ai là đau khổ hay bị bỏ lại phía sau... Nói cách khác Takemichi đã thành công, cậu ấy đã thay đổi những quá khứ bi kịch
Tương lai này có mọi người, có Mikey-kun, có sự hạnh phúc, có những tràng cười, có những ước mơ và hi vọng, ....
Nhưng mà... nó thiếu cậu ấy
Chifuyu bất giác giật mình, cậu chửi thầm cái dòng suy nghĩ tệ hại của bản thân mình...
" Tao ra ngoài vệ sinh một lát"- Chifuyu mỉm cười cậu yên lặng tách khỏi bữa tiệc tưng bừng náo nhiệt này
Cậu đi ra sảnh trước của toà nhà, bầu trời đã tối hẳn, đám mây cô quạnh từng mảng đắp kín một mảng trời
Trời tối thì đã sao đâu? Vẫn có đèn đấy thôi
Chifuyu gục đầu mệt mỏi trên một băng ghế dài
Cậu châm một điếu thuốc, làn hơi khói đi theo không khí mà đi lên, từ khi nào cậu đã có thói quen hút thuốc?
À cũng đã khá lâu, cậu cũng không biết tại sao bản thân dần sử dụng thứ này, vì căng thẳng ư? Cũng không biết nữa
Nhìn vào hiện tại đi Chifuyu! Mọi người đều đang vui vẻ đấy thôi? Tại sao mày? Chỉ có mày vẫn ôm nỗi đau đó vậy? Nó đã là quá khứ rồi! Quên cậu ấy đi Chifuyu!
Hãy sống đi... sống hạnh phúc đi...!
" Không được!"- Chifuyu ôm đầu quỳ xuống đất, cậu van xin trái tim đừng hành hạ mình, xin trí óc của mình đừng nhắc lại... để bản thân thôi đau khổ
Để dòng nước mắt đừng lăn dài trên gối mỗi tối....
Hãy để cậu ấy là quá khứ! Làm ơn
Xin hãy dừng lại....
Vì cơ thể này... vốn dĩ đã tồn tại như một cành cây mục rỗng tuếch từ lâu rồi
Ngày anh ấy đi, cậu đau khổ rất nhiều, hơn ai hết cậu mới thực sự là người duy nhất bị quá khứ giày vò
Rõ ràng xung quanh cậu luôn tồn tại những tiếng cười nói, luôn rất huyên náo nhưng tại sao trong tâm tư vẫn thấy cô đơn?
Biết tại sao không?
Đó là vì nơi này không có anh
Không có thứ mà cậu muốn,
Không có bóng hình người con trai cậu yêu quý
...
Tới cuối cùng kẻ đau khổ ngu ngốc cứ kẹt lại ở quá khứ là cậu, kẻ cần sự cứu rỗi chính là cậu
Chifuyu cứ chợt rơi vào những hồi ức tươi đẹp, trong những giấc mơ có anh, cậu cứ sống mãi cái mùa hè năm ấy, mãi mãi
Nhớ về anh
Đến lúc tỉnh dậy lại bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất anh từ lúc nào...
Chifuyu thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy là lúc cậu nhận ra những giọt nước mắt đã rơi lã chã xuống tay mình từ lúc nào
" Giá mà mình cũng có thể quay về giống Takemichi nhỉ"
Cơn buồn ngủ ập đến Chifuyu, cậu mơ màng dựa vào ghế, cả người nhanh chóng lại eoiw vào màn sương vô định
___________\\\\_______
" Matsuno!!!!"- con có định dậy hay không?
Chifuyu đang yên giấc bị làm phiền thì khó chịu vung tay tứ phía
" ồ mày hay lắm con trai! Nhờ mẹ kêu dậy có việc quan trọng mà lại đi ngủ đến bây giờ á! Mốt bà không thèm kêu mày dậy nữa!"
Bà Matsuno giận dữ, dùng lực tay búng mạnh vào trán Chifuyu
" Nè!!!!"- Chifuyu lậc đật ngồi phắt dậy sau liên hoàn búng của bà Matsuno, đã lâu lắm rồi cậu chưa bị ai búng vào trán như thế cả, chỉ có cậu đi búng Kazutora mà thôi
" Mẹ!!!!!!"- Mở mắt ra thì Chifuyu lại càng hoảng hồn hơn, Bà Matsuno????!!! Sao lại ở đây, rõ ràng không phải chuyển về quê sống rồi sao?
Chifuyu sốc tới độ ngã lăn ra đất, cậu dùng hai tay tét vào hai bên má
Bà Matsuno thấy vậy liền vội vàng lao vào ngăn cản, tưởng con trai ngủ nhiều nên hoá thiểu năng :))
" Trời! Con làm gì vậy? Vết thương còn chư kịp khỏi?"- Bà đưa tay ôm má Chifuyu, rồi cố định lại băng dán trên mặt cậu
" Chậc! Dù sao con cũng dậy rồi! Đi đâu đi đi! Đừng có vác cái chân què về là được! Đánh nhau nữa là biết tay mẹ! Cái mặt thành ra thế này thì đúng là quý tử nhà Matsuno ha?"-Bà Matsuno đứng dậy, lúc ra khỏi phòng còn không quên chọc đểu Chifuyu
Giấc mơ này ... Quá kì lạ rồi
Chifuyu trợn tròn mắt, cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm kính trên bàn
" Ồ vẫn đẹp trai" ủa lộn
Tóc vàng? Khuôn mặt học sinh cấp hai này của cậu bây giờ? Còn cả đống vết thương chi chít như thế nữa?? Thật sự cậu đã để ai đấm mình như vậy chứ? Để cậu gặp lại thì đừng hòng thoát
....
Nhưng mà hoang đường thật, cậu đưa măt nhìn trúng cuốn lịch kế bên
" ngày 31/10/2005? "- Chifuyu một bên cứ lẩm bẩm, 31 tháng 10? Tháng 10?
" 31/10/2005!!!!!!!"- Rồi cậu hét lên như chưa từng được hét
Cái ********
Nói chung dù không chắc chắn về suy luận của mình Chifuyu vẫn mặc bộ bang phục ấy lao như điên về bãi phê liệu
Nơi đã từng diễn ra Huyết chiến Halloween
Nơi mà Baji-san đã chết !!!
Cậu thở hì hục, cảnh tượng trước mắt lay động như muốn nhắc cậu hãy làm lại một lần nữa
" Ồ mày đây rồi Chifuyu! Kế hoạch..."
Takemichi đi tới liền bị Chifuyu cắt lời " Cảm ơn mày! Cộng sự, giờ thì... cùng chiến đấu nào" - Chifuyu nói với một lòng quyết tâm trào dâng mãnh liệt làm cả Takemichi phải ngạc nhiên
.
.
.
Nhìn từng đám Ba Lưu Bá La lao về phía trước
Chifuyu đều nhẹ nhàng giải quyết... mục tiêu của cậu, chính là Baji-san, chỉ có thể là Baji-san....
" Dừng lại đi Baji-san!"- Chifuyu dang tay chắn lối đi của Baji
" Chifuyu mày làm gì vậy"- Gã gắt gỏng lên giọng "tránh ra Chifuyu!"- giọng nói càng mất kiên nhẫn
Nhưng mà thay vì thấy buồn, giờ đây Chifuyu chỉ thấy niềm hạnh phúc dạt dào
(Có cl mà tránh ra á)
" Haizz... - cậu đột nhiên thở dài, có biết là em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?
" Em không muốn dài dòng đâu... Vì hẳn là có việc quan trọng hơn em phải làm mà... để sau này không phải đau khổ!"- Chifuyu mỉm cười hướng mắt về Baji, ánh mắt tràn ngập hi vọng và niềm khao khát mãnh liệt
" Mày nói..."- chưa đợi Baji nói hết câu
Rầm
Chifuyu lao vào ôm chặt lấy Baji ngã ra đằng sau....
Giờ thì đừng hòng chết nhé!
Baji Keisuke
____________
Đây là một phần trailer cho Longfic sắp tới nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip