không cần chờ đêm ba mươi
cũng bẵng qua được một tuần trôi qua, và anh đã bắt đầu bước vào kì thi căng thẳng kia rồi. cậu không dám làm phiền gì đến anh nên cũng chẳng nhắn tin hay tìm đến trường để gặp anh nữa. những ngày đó cảm giác thật trống vắng khi không có anh
chỉ mới có vài ngày không có anh mà đã không chịu được rồi thì biết sắp tới không có anh cậu sẽ thế nào đây? dần rồi cậu thấy mình như đang ỷ lại vào anh nhiều hơn thì phải. nhưng thật sự cũng không thể phủ nhận được cái cảm giác yên bình khi cậu ngủ quên trên vai anh vào một chiều nắng hạ tàn. quả thật nó yên bình đến lạ. và cả cái cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời khi anh ôm chặt cậu trong vòng tay ngay ngày hôm ấy. nhớ quá nhưng biết tìm đâu...
đồng hồ điểm bốn giờ chiều. chắc giờ này anh cũng đã thi xong rồi nhỉ. soạn một tin nhắn dài muốn hỏi anh thi có tốt không, làm bài có được không, đề thi có khó không, hay anh có mệt không. nhưng rồi cậu lại không gửi đi, chỉ lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn đã soạn sẵn. biết mình có hỏi thừa quá không? có khi gửi đi anh lại thấy phiền rồi sẽ không trả lời. cậu thở dài rồi xóa đi dòng tin nhắn, vùi mặt vào gối. thật sự rất nhớ anh
bên anh khi đã thi xong, nhìn dòng người tấp nập ồ ra, ai cũng có người thân hay người yêu hỏi han. còn anh thì điện thoại đến một cái thông báo cũng không có, thật cảm thấy thiếu vắng. hay nói đúng hơn là anh đã kì vọng rằng sẽ được thấy những dòng tin nhắn quan tâm từ cậu
cuối cùng thì kẻ lại sợ phiền còn người thì ôm hi vọng, rốt cuộc thì cũng đành kết thúc bằng tiếng thở dài. anh cất bước về nhà thì cậu cũng vừa cất điện thoại sang một nên. cứ thế một sự im lặng vô hình lại xuất hiện giữa cả hai
trôi qua một tuần liền cậu chẳng thể quan tâm anh được vì sợ phiền. còn anh thì đêm ngày mong ngóng chỉ một tin nhắn thôi cũng được. thì người ta vẫn hay nói trăm sự quan tâm sao bằng một hỏi han từ người trong tim. và anh thì cũng chẳng có là ngoại lệ
cũng cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ cảm giác khi cậu tựa đầu lên vai anh ngủ, nhớ ánh mắt xanh màu đại dương đầy hiền hòa, nhớ cả nét mặt đỏ lựng vì ngại mỗi khi ở cạnh bên anh. vắt tay lên trán nhớ về những khoảnh khắc cậu thật đẹp trong mắt anh. baji keisuke thật sự rất muốn tìm đến nhà và gặp cậu, nhìn một chút thôi cũng được. để nói với cậu những lời cần phải nói
chủ nhật tuần này anh bận gì không?
dòng tin nhắn gửi thông báo đến điện thoại của anh, vứt cuốn shoujo đang đọc dở sang một bên. anh luống cuống mở điện thoại ra xem thông báo, và đó là từ cậu. trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng khi nhận được tin nhắn từ người thương. anh còn chần chờ gì nữa mà không đáp lời
anh rảnh, em cần gì sao?
và khi dòng tin nhắn kia gửi đi trong lòng anh thấp thỏm lên một cảm giác cậu đang cần gì đó đến anh. bên phía cậu nét mặt đã đỏ lên từ bao giờ dù không nói chuyện trực tiếp hay đang đối mặt với anh, nhưng con người này khi yêu lại rất dễ ngại ngùng dù là chỉ qua những dòng tin nhắn
anh đi lễ hội pháo hoa với em nha?
lần đầu tiên chifuyu phải chủ động, câu từ không giấu nổi phần vụng về. thật sự cả hai đều rất nhớ nhau, nhưng vì điều gì mà lại không nói ra? yêu thương đôi khi chỉ qua vài câu từ mà trở nên đẹp đẽ như vậy, chỉ là yêu thì vẫn cần được thổ lộ. vậy thì còn cơ hội nào tốt hơn là ngay lúc này, và cả anh cũng chẳng có lí do nào để từ chối cậu
anh sẽ sang nhà em
kết thúc dòng tin nhắn nhưng cả hai đều có chung một cảm xúc mong đợi trong tim. nụ cười hạnh phúc của anh khi lần đầu được cậu chủ động mời đi chơi. nụ cười thẹn thùng của cậu khi anh đã chấp nhận lời mời đó. thì dù sao cả hai cũng đều là những thiếu niên đang trong tuổi phát triển nên đâu thể tránh được những cảm xúc mới chớm nở len lỏi trong con tim
cả đêm hôm đó có hai kẻ ngốc ôm tương tư trong lòng mà không ngủ được. chỉ mong một tuần trôi qua thật nhanh để sớm được gặp nhau
và ông trời cũng chẳng việc gì phải làm khó hai con người này cả. bẵng đi mấy hôm cũng đã là cuối tuần rồi cơ
dưới phố, dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn vàng cùng những sắc màu sặc sỡ từ những dây đèn trang trí. tiếng rộn ràng người người qua lại nơi lễ hội, những sạp hàng tấp nập người qua kẻ lại, tiếng trẻ con cười đùa cùng rượt đuổi nhau, những chiếc lục lạc chuông gió đong đưa tạo ra những âm thanh thật vui tai. bầu trời đêm hòa cùng những vì sao sáng phản chiếu dưới mặt hồ thật đẹp biết bao
đồng hồ cũng đã hơn tám giờ. baji loay hoay trong phòng cũng đã được hơn ba chục phút chỉ để mặc cho xong cái kimono được mẹ anh cẩn thận chuẩn bị. đáng ra cũng không định mặc đâu, nhưng mẹ anh một mực lại muốn anh mặc nó. nghĩ đến việc đi cùng cậu nếu mặc kimono nhìn sẽ chỉnh tề hơn nên thôi anh cũng chẳng càm ràm gì nữa. buộc gọn lại mái tóc ra sau nhìn cho lịch sự chút dù rằng chifuyu sẽ chẳng cảm thấy xuề xòa gì đâu, nhưng anh lại muốn mình ra dáng trưởng thành một chút khi ở cạnh cậu
từ nhà anh sang nhà cậu cũng chẳng quá xa, từ xa đã thấy bóng dáng cậu đứng dưới ánh đèn đường quen thuộc. cũng thật bất ngờ khi cả hai đều không hẹn mà cùng đều mặc kimono. chifuyu thoáng có chút ngại ngùng khi để anh thấy cậu trong bộ trang phục này, cái đỏ mặt lúc đó làm baji anh không thôi xiêu lòng
"trùng hợp nhỉ, chifuyu!"
đó tất nhiên không hẳn là một câu hỏi, chỉ là để ẩn dụ rằng anh muốn khen cậu rằng cậu mặc kimono rất đẹp. rồi cứ thế hai người cùng nhau dạo bước xuống nơi cuối phố đang rộn ràng lễ hội
chỉ mới có vài bước, tuy đi gần nhau nhưng tự nhiên hôm nay sao thấy ngượng ngùng quá. có thể là vì vài ngày không gặp nên thành ra có chút thiếu vắng chợt gặp lại không kịp làm quen lại với cái sự bám người của nhau. hai bàn tay song song nhau đôi khi lại có chút va chạm, và anh thì không quen với cái sự ngượng ngùng này nên dứt khoát nắm lấy tay cậu đi suốt quãng đường. chifuyu ôm chút hạnh phúc trong lòng lại không ngừng rạo rực vì anh
anh cứ nắm tay cậu đi như thế, mặc cho dòng người qua lại vẫn đang tấp nập như thế. chifuyu thật xinh đẹp trong bộ kimono màu xanh đậm. cơ mà ai lại dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai bao giờ? người khác thì không nhưng baji keisuke thì có, vì cậu thật sự rất xinh đẹp trong mắt anh
khi cả hai đã đến lễ hội, trong đôi mắt long lanh của cậu phản chiếu những ánh đèn vàng rực rỡ cùng những gam màu sặc sỡ của những sạp hàng. những cặp đôi nắm tay nhau náo nhiệt cả lên. còn chần chờ gì để anh và cậu đều không hòa nhịp vào đó
chifuyu thích thú với những trò chơi truyền thống ở đây. bắn cung, ném bóng, và cả vớt cá nữa. tất cả các gian hàng trò chơi đều kéo anh theo cùng, và baji cũng chẳng thấy điều đó phiền phức chút nào. ngược lại còn thấy hạnh phúc trong lòng khi thấy cậu cười vui như thế. tiếng cười giòn giã cùng đôi mắt híp và khuôn mặt đầy niềm vui của cậu như xua đi những mệt mỏi trong tâm trí anh mấy ngày qua. hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ tươi cười. và hạnh phúc của anh chính là cậu
hết lượn lờ ở các gian hàng lại kéo anh sang các quầy đồ ăn, nào là taiyaki, nào là takoyaki, rồi cả những món ngọt như kẹo táo bọc đường mà cậu thích. mua một cây rồi giòn rụm cắn một miếng, nét mặt cảm thán vì độ ngon của món ăn. tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của anh. cậu đưa cây kẹo táo sang miệng anh, baji cũng thuận theo cắn một miếng ngay bên cạnh miếng cậu vừa cắn. như vậy có được tính là hôn gián tiếp không vậy? chifuyu không trả lời được cũng lén quay đi giấu nét mặt lại đang đỏ lựng vì anh
và khi lễ hội dần tàn, dòng người đã tản ra phía bờ sông để chờ ngay lúc nửa đêm thì lễ hội pháo hoa sẽ bắt đầu. ven bờ hồ thì có vẻ đông đúc quá nên anh thấy nó chẳng thích hợp để có thể cùng cậu ngắm trọn vẹn màn đêm cùng những chùm pháo hoa lộng lẫy kia. thay vào đó anh dắt cậu đến một ngôi đền gần đó, phía sau ngôi đền là một hoa viên trên sông. đêm tối cũng chẳng có ai, thật thích hợp để anh có thể riêng tư cùng cậu
thắp lên ngọn nến vẫn hay được để sẵn, ánh nến vàng soi bóng hai con người trong đêm. chifuyu ngồi bên mép hoa viên nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, đôi chân đong đưa dưới làn nước mát trong suốt. baji sau khi thắp nến cũng tiến đến ngồi cạnh cậu. và chỉ vài phút nữa thôi thì những chùm pháo hoa tuyệt đệp sẽ được tung nở trên bầu trời khuya
tay anh lại tìm đến tay cậu mà đan vào, hai con người ngại ngùng chẳng dám nhìn nhau. anh cũng khó hiểu khi từ đầu bản thân đã theo đuổi cậu mà bây giờ lại thành ra có chút ngại ngùng
ba
hai
một
phụt!!!
bầu trời đêm được tô điểm thêm bằng những chùm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ, vừa vặn lời yêu cũng vừa được thốt ra
"anh yêu em, chifuyu!"
giọng nói trầm ấm của anh thốt ra trong đêm. câu nói đơn giản nhưng làm tim cậu xao động không thôi. người cậu yêu cũng yêu cậu. chifuyu biết chứ, nên đây là phút giây mà cậu mong chờ nhất
"làm người yêu anh nhé!"
đó không hẳn là một câu hỏi, vì anh biết cậu thế nào cũng sẽ gật đầu đồng ý. chỉ là muốn một cái gật đầu của cậu khẳng định tất cả
chifuyu trìu mến nhìn anh, đôi gò má khẽ ửng đỏ lên trong đêm. dưới ánh nến vàng hôm ấy cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời
baji tiến lại gần cậu, đưa bờ môi sát lại gần hơn môi của người kia nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. khuôn mặt chifuyu vì ngại mà đỏ lên, cậu cúi xuống nhìn anh, trong lòng đầy hồi hộp
chợt gió khẽ lay thổi tắt mất ngọn nến, nhưng cũng vừa vặn môi anh chạm lên môi cậu. một nụ hôn nhẹ trong đêm tối, đến khi dứt ra anh và cậu đều cảm thấy có phần ngượng ngùng. cũng phải thôi vì đây đều là nụ hôn đầu tiên của cả hai. rồi anh lại đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn nữa, nhưng nó khác với nụ hôn lúc ban nãy. đó là một nụ hôn sâu. baji ôn hòa tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu, môi lưỡi dây dưa nhau cũng cả một lúc dài. những tiếng rên vụn vặt nhỏ của cậu khi bị anh nuốt mất hơi thở, chifuyu hơi nắm hờ lấy vạt áo anh để nụ hôn không bị rời rạc đi khi anh cứ mỗi lúc một lấn tới. baji cũng phối nhịp một tay giữ lấy eo cậu, một tay lại chống lên cột đình, cả cơ thể anh không ngừng tiến lấn tới để được hôn cậu sâu hơn. đến khi cậu nghĩ là mình sắp ngất rồi thì anh mới dứt ra khỏi nụ hôn. từ môi anh và cậu kéo ra một sợi chỉ mỏng óng ánh. tiếng cậu thở dốc vì bị anh hôn đến choáng váng, nét mặt đỏ ửng vì lần đầu cậu hôn ai đó nghiêm túc đến vậy. cả cả bộ dạng có phần hơi xộc xệch của anh khi đỡ lấy cậu
em không cần mặc đẹp, vì đối với anh em lúc nào cũng là đẹp nhất. kể cả khi em lôi thôi luộm thuộm thì em vẫn đẹp theo cách của riêng em. anh chỉ muốn giam em bằng vòng tay rộng của mình, kí gửi cho em bao nhiêu phần ấm áp mà anh có. muốn mình hôn nhau đến khi em say trong môi hôn này mà không muốn giữ mình tỉnh táo. anh chỉ vui khi được ở cạnh em, vì khi có em thì bão tố cũng hóa bình yên, ngày giông ngày gió có em bên đời. đừng đợi được đến tết, vì ở cạnh anh thì ngày nào cũng là tết. đừng ngủ khi đồng hồ điểm mười hai giờ, ăn sẽ ngược lại kim đồng hồ, thả mình vào những yêu thương đong đầy. đừng giữ mình tỉnh táo, vì khi yêu là ngu muội đi đôi chút, nhưng nó đáng mà em
mặc cho ngoài kia tiếng pháo hoa ồn ào hay đoàn người tấm tắc khen ngợi thì phía hoa viên có hai con người đang đắm chìm vào tình yêu trong đêm nay. đặt chifuyu nằm xuống anh từ từ nhìn ngắm ngũ quan hài hòa của người nằm dưới. trong lòng không ngừng cảm thấy hạnh phúc, đưa tay chạm lên lọn tóc vàng mượt mà. cậu lúc nào cũng đẹp như vậy
chifuyu an ổn để anh ôm cậu trong lòng, baji ngồi tựa vào cột trần. một tay giữ lấy cậu, chifuyu an nhiên mà say giấc. cũng tựa như nắng chiều hôm ấy cậu thả mình ngủ say
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip