và tra tấn em bằng đôi môi

khi chifuyu đã bước vào kì nghỉ hè cuối cùng của quãng thời gian học cao trung. nằm trong phòng nhìn ra ngoài nắng hạ oi bức, cậu thì vẫn thong thả đọc shoujo, còn anh thì đang bận với đống bài vở trên lớp. à tuần sau là anh sẽ bước vào kì thi rồi

cả tuần không nhắn tin cho anh được vì sợ sẽ làm phiền anh, cậu trong lòng cũng có chút nhớ. không biết bây giờ anh đã học xong chưa? à câu hỏi có phần hơi thừa, vì vài hôm trước khi đã khuya anh mới nhắn cho cậu rằng anh vừa từ lớp luyện thi về. điều đó làm cậu không khỏi lo lắng. ngày nào cũng như vậy làm sao mà chịu nổi chứ, cậu cũng lo nếu cứ như vậy anh sẽ hại đến sức khỏe. chưa kể anh còn có thể bỏ qua việc ăn uống chỉ vì đống bài vở chất cao như núi. nhưng biết sao được, sắp đến kì thi quan trong nhất đời người rồi

chợt nhớ ra năm cậu thi vào cao trung, trước ngày thi mẹ đã xin cho cậu một lá bùa để cầu may mắn. hay là cậu cũng xin bùa cho anh! không nghĩ nhiều, chifuyu mặc áo khoác vào rồi vội rời nhà tìm đến ngôi đền gần trường học. rất nhanh đã xin được một lá bùa cầu may mắn. vừa hay anh lúc này cũng vừa tan học, chifuyu đứng ngoài cổng trường nhìn vào trong để tìm kiếm hình bóng anh. rất nhanh đã nhìn thấy anh, baji bất ngờ khi cậu lại có mặt ở đây vào lúc này. anh chạy vội đến bên cậu

"sao em lại đến đây!"

anh nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, ánh mắt bao phần chứa đựng yêu thương khi nhìn thấy bóng dáng của người mình thương. xoa lên mái đầu nhỏ thấp hơn anh nửa cái đầu, cậu lúc nào cũng đáng yêu thế cả

"em đến để đưa anh cái này!"

cậu giơ tấm bùa vừa xin được ra đưa cho anh, baji nhận lấy trong lòng có chút bất ngờ

"cái này là bùa may mắn, anh đi thi nhớ mang theo. nó sẽ mang đến may mắn cho anh"

dứt câu cậu híp mắt cười, trông đáng yêu không tả được làm anh chỉ muốn đem cậu cất vào lòng thôi. cảm kích anh ôm chặt cậu vào lòng mặc cho những học sinh đi ngang qua có nhìn thấy

"ah...anh còn phải đi học thêm nữa, em về đi"

luyến tiếc có chút không nỡ buông tay cậu, vẫn là ở ngã ba đường nơi mà vài hôm trước anh cứu cậu khỏi chiếc xe tải lao thẳng. giờ cũng ở đoạn đường đó khi mặt trời đổ bóng anh lại phải buông tay để cậu về

"em đi với anh thêm một đoạn nữa!"

giọng cậu kiên quyết rồi siết chặt lấy tay anh, đôi ánh mắt kiên định nhìn anh. baji cũng không biết nên nói gì, dù sao cũng có thể bên cạnh cậu lâu thêm chút rồi, e rằng sau này cũng không có cơ hội. anh ôn nhu nhìn cậu. một cao, một cao hơn đứng với nhau chờ đèn còn vài giây để có thể sang đường rồi anh nắm tay cậu chạy vội qua dòng người đông đúc trên phố. đến một đoạn dòng người đã vơi bớt dần, anh như đi chậm lại vì muốn được bên cậu lâu hơn. mặt trời chiếu bóng của hai con người trên mặt đường dài, cậu cũng hiểu ý mà đi chậm hơn. khoảng khắc yên bình này cứ kéo dài thêm chút có khi lại hay

ánh mặt trời màu hồng đào lặn dần sau ngọn núi, anh và cậu đi bên nhau trong một chiều hạ dần buông. đôi bàn tay tuyệt nhiên vẫn chưa một phút buông ra, như thể nếu anh buông ra thì anh sẽ vụt mất cậu trong vài giây. nắng chiều nhảy múa trên mái tóc vàng của cậu, dáng người nhỏ bé ngày ấy lặng lẽ cướp mất trái tim anh, lặng lẽ làm anh thay đổi theo tháng năm. từ bao giờ trong lòng anh lại yêu cậu nhiều như giây phút này, tan chậm chút để anh yêu cậu thêm chút nữa đi

cả hai cứ thong thả đi cho đến khi anh đến được lớp học thêm. cũng phải tạm dừng ở đây thôi, anh còn phải vào học nữa kìa. dừng chân trước cửa chỗ học thêm, thật tình là trong lòng anh có chút không nỡ buông tay để cậu về ngay lúc này. dù gì cũng sắp tối, anh lại không yên tâm để cậu về một mình

luyến tiếc nhìn cậu đứng ngập ngừng ở đây mãi cũng không được. rồi anh quyết định táo bạo sẽ đưa cậu vào lớp học thêm của mình luôn, thoạt đầu chifuyu có chút bối rối nhưng rồi cũng không kháng cự gì anh. anh kéo cậu vào lớp học thêm, để cậu ngồi ngay bàn cuối lớp trong góc, còn anh thì ngồi góc ngoài, vì như thế sẽ che chắn được cậu mà anh lại còn được ở bên cậu lâu thêm. baji đắc ý cười để lộ ra chiếc răng nanh mà với cậu là nó hết sức đáng yêu

suốt buổi học anh chẳng để tâm tới bài vở là bao, một tay thì chép bài, tay còn lại thì giấu dưới hộc bàn để nắm tay cậu. hình ảnh anh một tay cặm cụi chép bài, tay kia thì mạnh mẽ nắm chặt tay cậu như giữ một món báu vật, trong lòng cậu hạnh phúc không thôi

tan học cũng đã hơn chín giờ tối. thay vì mọi lần chỉ phải một mình trên con đường về thì hôm nay bàn tay kia đã bớt cô đơn hơn khi có cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip