vì anh thích lôi thôi
hôm nay baji được chifuyu mời vào nhà chơi này, thay vì như những hôm khác anh chỉ có thể theo cậu về đến chân cầu thang ở chung cư nơi cậu sống thì hôm nay đã được người thương mời vào nhà chơi rồi cơ này. cơ hội ngàn năm có một đấy
phòng chifuyu vừa rộng rãi lại còn thoải mái, mẹ cậu cũng rất nhiệt tình khi thấy con trai mình mang bạn đến nhà, nhiều khi chifuyu khép mình quá bà lại sợ cậu con này khó hòa nhập. khó hòa nhập thế nào lại đánh cắp được trái tim của quái vật giờ đang bị thuần phục bởi cậu trai nhỏ nhắn này nè cô ơi! mẹ cậu còn cắt sẵn dưa hấu cho hai cậu trai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. nhưng suốt buổi nhìn ánh mắt baji yêu chiều chưa một lần rời khỏi cậu, bà phần nào cũng nhìn ra được tình ý trong đôi mắt
"này! anh sắp phải thi tốt nghiệp rồi đấy, không tính học hành đàng hoàng lại à?"
cậu nhìn anh sau khi vừa ăn xong miếng dưa, quả thật sắp tới anh sẽ thi rồi và sau đó thì anh sẽ ra trường. chỉ là cậu không biết mình sẽ ra sao nếu mai này anh tốt nghiệp và hai người không còn học chung nữa. thời gian trôi, mưa dầm thấm lâu chứ. cũng đã từ lúc nào chifuyu cũng nhận ra những xao động trong con tim mình khi ở cạnh anh. cái cảm giác ấm áp an toàn chỉ có mình anh mang lại cho cậu. sự êm ả khi cậu thả mình ngủ quên trên vai anh, khi anh theo bước chân cậu đi về, khi anh nhìn trộm cậu qua khe cửa. tất cả những lần như thế sao có thể không rung động. lá vàng còn vì nắng hạ mà rơi thì cậu hà cớ gì không vì chân thành của anh mà say đắm?
"à thì...thật ra tháng sau khối anh bắt đầu học tăng tiết rồi...nên là chắc anh cũng không có nhiều thời gian để lo cho em nữa...nhưng anh sẽ cố gắng khi có thể!"
giọng nói tràn đầy nhiệt huyết hòa cùng quyết tâm, có thể baji học không giỏi đấy, nhưng để bản thân có thể xứng đáng với cậu thì gian nan thế nào anh cũng sẽ luôn cố gắng. chỉ là nghĩ đến việc sau đó cả hai sẽ ít được gặp mặt nhau hơn thì lại có chút không quen thật!
thoáng đến đây gò má của cậu lại ửng đỏ lên khi anh nói dù bận học nhưng vẫn sẽ cố quan tâm cậu. ừm thì cũng muốn tỏ tình lắm rồi nhưng hiện tại chưa phải là lúc, dù sao anh cũng sẽ cố tranh thủ quãng thời gian còn lại để quan tâm cậu hết mức có thể. để đến khi không còn được gặp anh cũng không phải tiếc
và quả thật một tháng sau, anh vùi đầu vào bài vở chất đống, lịch học dày đặc chẳng có chút thời gian nghỉ nào. và từ khi đó chifuyu cũng tập phải quen dần với việc không còn anh luôn đi theo sau để nói mấy câu thả thính sến dện nữa. hộc bàn thì lúc có bánh lúc thì không, đôi khi chỉ là vài mảnh giấy nhớ viết tay anh nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, có khi còn kèm theo vài hộp sữa hay lon nước. sự quan tâm tuy không còn được chỉn chu như trước, nhưng biết làm sao được. có thể nó không nhiều nhưng trong tận đáy lòng cậu vẫn cảm nhận được chân thành anh dành cho cậu
một chiều nọ khi lớp cậu cũng tan học cùng giờ với lớp anh, chifuyu chạy vội sang lớp anh để đợi anh rồi cả hai sẽ cùng về chung. nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang nói chuyện với một nữ sinh khác, có vẻ là cùng lớp rất thân mật, họ còn cười đùa với nhau nữa. tầm mắt cậu mờ dần đi, trong lòng lại xuất hiện bao nhiêu ủy khuất. tức giận chifuyu xoay người bỏ đi mặc anh nhìn theo gọi với cậu, hai lon nước vẫn còn mát lạnh trong tay cậu vừa lúc tên bạn thân của baji đi ngang qua là kazutora, cậu hóa thẹn rồi dúi luôn một lon vào tay hắn rồi hậm hực bỏ đi. hắn lúc này còn bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì thì anh đã chạy tới bên, nhìn lon nước trong tay hắn rồi nhăn mặt. kazutora vừa định mở miệng định hỏi baji đã có chuyện gì thì chưa kịp hỏi thì anh đã giật mất lon nước trong tay hắn để đuổi theo cậu. làm hắn lại thêm một đống thắc mắc chẳng ai giải đáp cho. chifuyu giận đỏ tía tai chạy vội trên con đường về, mặc kệ cho tiếng baji gọi với theo đằng sau cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một cái. đến đoạn ngã ba đèn đường vì giận quá mà cậu chẳng thèm nhìn đèn giao thông vừa chuyển sang xanh. đột nhiên một chiếc xe tải lao nhanh tới, chifuyu cũng chỉ mới lỡ bước mới chợt nhận ra điều đó, cậu như cứng đơ ngay lúc đó không di chuyển được. baji đằng sau sợ hãi vội chạy tới
"CHIFUYU!!!!"
anh lao nhanh tới bắt lấy tay cậu nhanh chóng kéo cậu lại vào trong. anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, trong ánh mắt còn xuất hiện vài tia sợ hãi, anh không ngừng thở dốc ôm lấy cậu. ngộ nhỡ anh đến không kịp thì sao? ngộ nhỡ không ai thay anh kéo cậu lại vào trong thì sao? đôi mắt anh hiện rõ sự sợ hãi, hơi thở không ngừng gấp rút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip