5.

Twitter: @rai_u_

Cậu có cảm nhận được tình yêu không,

cậu có nhận ra khi nào tình yêu đến với mình không?

Là khi thế giới rộng lớn như vậy, dòng người vội vã như vậy, bất ngờ, cơn gió lại mang người ấy xuất hiện trong đời bạn, thu hẹp cả thế giới muôn trùng kia lại. Để rồi bạn nhận ra không biết thế giới từ khi nào, lại trở thành bóng lưng của người con trai trước mắt cậu.


Ấy là trong cuốn truyện tranh tôi từng đọc.

Còn với tôi mà nói việc người con trai ấy bước vào đời tôi chẳng khác nào cơn bão cấp tám càn quét sạch mọi thứ không để lại gì, nó khiến tâm trạng tôi không ngừng xoay chuyển và tâm trí thì lúc nào cũng nghĩ suy. Người con trai ấy, Baji Keisuke.

Vừa nghĩ tới hắn, tôi liền ngước đầu nhìn. Hắn đứng tựa người vào lan can, mái tóc dài bay phấp phới trong gió, dù rất lười cột tóc nhưng hắn cũng tuân thủ nội quy khắc nghiệt ở trường tôi. Mặt hắn hơi ngẩng lên như đón lấy ánh nắng mặt trời chói rọi lên làn da có hơi ngăm của mình, từng tia sáng phản chiếu lay động cả không gian. Hắn có nét gì đó rất hút người, tôi không biết liệu cởi kính ra và bỏ đi cái kiểu tóc quê mùa ấy có khiến hắn trở thành nam sinh nổi tiếng trong trường không nhỉ? Chắc sẽ có khối cô theo đuổi. Nhưng nếu ngay từ đầu hắn mang hình tượng ấy mà tiến vào cuộc sống tôi, có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại khoảnh khắc mà hai đứa tôi lại cùng nhau ngồi ăn bento trên sân thượng như vậy. Vì đời nào một kẻ nổi tiếng lại chịu làm bạn với một đứa không có gì ngoài sự túng tiền như tôi.

Tôi có chút chạnh lòng khi nghĩ vòng lặp quá khứ nếu có gì thay đổi, liệu không có hắn, ngày hôm nay của tôi sẽ ra sao nhỉ? Lại là một Chifuyu thẩn thờ với cuộc sống, hay lại là một Chifuyu bất quan tâm đời?

Là ai cũng được nhưng là tôi của bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất cái đơn sắc mà tôi thấy cuối cùng có được hắn điểm xuyết cho vài chấm màu tươi sáng.

Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt tôi đặt nơi hắn, rất nhanh đã xoay mặt đáp trả. Hắn hỏi tôi nhìn hắn đấy à, tôi lắc đầu nguầy nguậy bảo không có rồi lúng túng né mặt sang hướng khác. Trong đầu còn thầm rủa hắn tại sao có thể vô tư hỏi như vậy, có biết khiến tôi khó xử lắm không. Nhưng con người đơn giản ấy chỉ hỏi tôi có nhìn hắn hay không thì tức là có hay không thôi chứ cũng không nhạy cảm đến mức suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao mà tôi nhìn đâu. Tôi cá chắc là thế.

Tôi và hắn cứ yên như vậy mà nhìn trời ngắm đất đến khi tiếng chuông điểm giờ học vang lên và cả hai cùng song bước trở về lớp. Không còn là sự hối hả như lúc đầu tiên hắn nắm tay kéo tôi đi một mạch nữa, mà cả hai cứ thế chậm chân bước đi. Giữa dòng người đang tất bật chạy về lớp của mình, tôi với hắn vẫn cứ thong dong mà bước như chẳng sợ lạc nhau giữa biển người ấy. Bởi vì chỉ cần ngước nhìn lên thôi thì tôi sẽ bắt gặp ánh mắt ấy chăm chú dõi theo tôi. Hắn rất thành thật với cử chỉ của mình, hắn khác tôi. Dù cho tôi có nhìn lại hay né tránh, thì việc duy nhất hắn làm lại nở trên môi một nụ cười rất tươi rói đáp trả lại.

Hôm nay bỗng thật lạ thường.



Giờ học cuối cùng là tiết hán tự, một giờ học thật ngán ngẩm chiếm hơn ba tiết học trong thời khóa biểu một tuần liền. Nhất là với cái ngữ giọng địa phương nghe hơi chói tai so với dân thành thị của lão thầy giáo, sự chán nản ấy lại tăng lên gấp bội lần. Nếu thông thường trong các tiết học khác chỉ có tên cá biệt như tôi là nằm gục lên bàn ngủ thì đến hán tự tụi học sinh khác trong lớp thi nhau ngã gục xuống bàn, không ngủ thì cũng có đứa lén la lén lút lấy điện thoại ra lướt lướt xem. Tiết học thường rất chán nản vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ đọc những văn bản dài thườn thượt, mà đến nghĩa của từ còn không hiểu ý chỉ điều gì. Và vì tất cả bọn tôi đều ngộ nhận ra, đặc điểm của lão là chỉ nhắm vào những tên thường hay nhìn chăm chăm vào lão.

Và tên lính mới bên cạnh tôi đã dính bẫy, lão kêu hắn đứng lên đọc bài trước cái nhìn chăm chú với bài giảng của hắn. Tôi có chút buồn cười khi hắn làm điệu bộ giật mình đẩy gọng kính lên và lật đật đứng dậy.

Là một bài thơ khá nổi tiếng trong những năm đổi mới đất nước, tôi thường hay nghe bà đọc mỗi khi ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ dưới hiên nhà. Hắn có vẻ rất lúng ta lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc bài. Hắn đọc chữ được chữ mất, khiến tụi bạn trong lớp được một phen cười to. Bởi vì cái dáng vẻ tri thức ấy với cái giọng đọc ấp a ấp úng kia thật không ăn khớp nhau chút nào. Tôi ở kế bên không nhịn nỗi, bèn thì thầm to nhỏ nhắc bài. Cứ thế mà hai đứa tôi gượng gạo cho xong hai trang giấy.

Tiết học vì thế mà trôi qua rất nhanh, toàn bộ thời gian dường như chỉ dành cho hắn đọc xong bài thơ. Bài thơ mang giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nhưng với hắn chẳng khác nào bao tải nặng nề bắt hắn với khiêng đi mấy dặm cây số.

" Này, Chifuyu "

Tôi thu dọn tập sách vào cái balo, đang định đến phòng giáo viên gửi khoản học phí cho chủ nhiệm thì cái tiếng Chifuyu ấy ngay lập tức đã làm ngắt quãng đi nhịp độ khẩn trương của tôi. Hắn cứ thế mà gọi huỵch toẹt tên tôi ra, tôi hỏi có chuyện gì. Vì tôi cũng không mấy quan tâm việc xưng hô nên không hơi đâu mà bắt bẻ. Hoặc vì bản thân tôi cũng đã xem hắn là một người có chút quan trọng với mình nên tôi không ép buộc hắn về mặt hình thức cầu kì đó.

" Cậu có thể chỉ tôi học được không? "

" Không "

Dứt khoác và nhanh gọn, tôi đáp. Vì tôi chẳng có thời gian cho việc đó. Bản thân tôi còn chứ một lần ngồi vào bàn học đàng hoàng hay xuống thư viện làm bài tập, tôi chỉ quanh đi quảnh lại với núi công việc làm thêm và những chuyện không đâu vào đâu của mình. Nếu có thời gian để học thì cũng tốt đấy, nhưng tiếc là tôi chẳng có cái thứ đó trong đời. Thời gian trôi qua một tiết học thì quá dài, nhưng thời gian đủ cho một ngày của tôi thì lại thành ra quá ngắn.

" Tại sao? "

" Tôi không có thời gian cho việc đó, cậu thấy đấy. Tôi còn phải làm thêm. "

" Cậu làm cả tuần luôn sao? "

" Ừ thì cũng có ngày rảnh "

" Vậy cứ nhét tôi vào mấy cái ngày rảnh ấy của cậu đi "

Hắn ta làm mặt hào hứng lại ngay khi tôi vừa ủ rũ từ chối cách đây mấy giây. Tôi có ngày rảnh thật nhưng những ngày đó tôi bận nằm lăn lóc trên giường và ngủ, không thì ngồi trước màn hình tivi nhiễu rè rè với cái ăng ten bắt sóng được một hai đài là cùng. Tôi vẫn thích thế hơn là ngồi dậy học bài nghiêm túc, với cả có học thì cũng không sao mà vô não được khi tiếng xe cứ kéo nhau inh ỏi ngoài đường. Cơ mà, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ của hắn khi chăm chỉ vào bài giảng và cả cái cách hắn kể với tôi rằng không muốn làm mẹ bận tâm quá nhiều thì sự kiên quyết của tôi có hơi mềm nhũn ra. Suy nghĩ một hồi, tôi thở dài gật đầu. Không hiểu sao tôi lại không thể cưỡng lại đôi mắt thành khẩn đó.

" Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, có gì cậu nhắn cho tôi "

Hắn hào hứng lấy ra trong túi cái điện thoại mới cứng, là mẫu mới ra mắt trên thị trường. Xem ra là thiếu gia nhà giàu rồi, tôi ậm ừ lưu số hắn trong máy. Vậy là từ bây giờ cái danh bạ chỉ vỏn vẹn ba số là điện thoại bàn ở nhà, số thằng Take và ông chủ tiệm làm thêm thì nay đã có thêm một cái tên chen chúc vào danh sách đó nữa rồi.






Khi màn đêm dần buông xuống là lúc khu phố nơi tôi đang túc trọ rơi vào khoảng không tỉnh lặng nhất trong ngày, không còn những tiếng xe ầm ĩ chạy qua không quãng ngày giờ hay tiếng ríu rít trò chuyện của những bà cô hàng xóm nữa. Chỉ độc nhất một âm thanh lúc này đây, là tiếng chuông điện thoại tôi vang lên không ngừng nghỉ. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe thấy sự hối thúc của nó đang rung lên trên giường ngủ. Hình như là có tin nhắn đến.

Là từ "tên kì lạ", Baji Keisuke. Tôi đặc biệt danh đó cho hắn ta, vì hắn ta đúng là một tên kì lạ khi lại nhắn tin vào ban đêm như thế này.

[ Ngày mai đã là thứ bảy rồi, cậu có rảnh không đấy? ]

Hắn nhắn rất rõ cú pháp, nhưng tiếc thay lại sai chính tả. Tôi cười khổ. Cơ mà nhanh thật, ngày mai là thứ bảy rồi sao? Tôi nhìn lên tấm lịch treo tường rồi nhìn xuống tin nhắn hắn. Đó giờ tôi ít để ý tới chuyện ngày tháng vì nó không khác gì một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, ngày rồi sang đêm, đêm rồi đến ngày, cứ thế mà trôi qua hết tuần hết tháng. Nhưng như vậy thì có nhanh quá không khi mà cả tuần nay tôi chỉ mới kịp có mặt trong trường một ngày thì nay đã tới ngày nghỉ. Cảm giác như sự xuất hiện của tôi hôm nay trong lớp chỉ là sự xuất hiện cho có lệ vậy

À mà đúng thế thật.

Thường thì giống như tôi từng nói đấy, ngày nghỉ tôi toàn nằm trên giường và đánh môt giấc giết thời gian. Thứ bảy ca trực kín hết, không có chỗ cho tôi chen chân vào kiếm tiền. Nên tôi vô cùng nhàn rỗi, lại có thêm thời gian để chán đời.

Tôi định nhắn lại nhưng sau đó lại ấn vào điện thoại luôn. Vì tôi đang có chuyện muốn hỏi hắn đây

" Alo "

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, trong chất giọng dường như pha chút bất ngờ trước sự đường đột của tôi.

" Sao ban chiều cậu không nói luôn mà phải đợi về nhà rồi mới nhắn vậy tên đần ! "

" Tại vì... tôi quên ! "

Tôi giở giọng càm ràm, như bị tôi bắt thớp được điều gì đó nên hắn xuề xoà bảo mình đãng trí ấy mà. Tôi nói ngày mai tôi rảnh, nếu muốn thì có thể ra thư viện học.

" Không lại nhà cậu được sao? "

" Không đm, tôi không rảnh đâu mà tiếp "

Phòng tôi bé như cái lỗ mũi, mình tôi ở còn thấy chật chội là vừa. Đồ đạc trong phòng thì chẳng mấy khi ngăn nắp, chúng nó cứ xếp chồng lên nhau ở mọi xó xỉnh. Vì tôi ở mình ên nên cứ bất cần sạch sẽ mà sống, may ra mỗi khi mẹ lên thăm mới lật đật giục đồ đạc bừa bãi vào tủ kéo rồi đóng lại để qua mắt mẹ mình.

Hắn nghe tôi cự tuyệt dường như có chút hụt hẫng nhưng vẫn răm rắp nghe lời. Sau đó hai đứa lại bắt đầu tám nhảm về vài thứ linh tinh lặt vặt. Đa số toàn là hắn kể rồi tôi ậm ừ tiếp chuyện, nhờ vậy mà giải toả đi đôi chút sầu muộn của không gian thinh lặng đang bao trùm lấy tôi bởi cô đơn. Chỉ là giọng nói ồ ạt tiếng loa điện thoại phát ra thôi nhưng cảm giác như người đó ở ngay bên mình để chia sẻ vậy. Giống như hình ảnh tôi và hắn ở cái xích đu công viên cùng hộp mì peyoung cay xè hay ngắm nhìn bầu trời nơi ban công rộng lớn của trường cao trung.

Mãi nói, thì kim đồng hồ cũng đã điểm nhịp mười một giờ hơn thế là dù không muốn thì cuộc trò chuyện sẽ tạm dừng. Nó chỉ tạm dừng thôi chứ chưa bao giờ là kết thúc cả, với tôi, nó dài vô tận. Tôi biết cái gì cũng sẽ có một dấu chấm hết nhưng việc bao giờ để đi đến vạch cuối cùng thì tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết ngay bây giờ đây là sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi cuộc đời u ám của tôi đến lạ thường. Dường như tôi chờ đợi hơn vào cuộc sống chứ không còn thờ ơ cho rằng bất cứ thứ gì cũng không cần thiết.

Bỗng nhiên,

tôi có chút mong đợi vào ngày mai.

Thật nhanh, thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip