Chap 5 [End]
Yo yo- chào tất cả các độc giả thân yêu của tôi, haha- bỏ truyện lâu quá rồi nhỉ? Giờ quay lại hong biết có ai đọc không nữa chờiiiii
Bỏ lâu quá chắc quên nhân vật hết rồi đúng hong? Nhắc lại cho nhớ nà. Mà còn muốn biết rõ hơn thì đọc lại đi nha, tôi lười tóm tắt lắmmm:'3
______________________
Matsuno Yuri: Chị ruột của Matsuno Chifuyu [20 tuổi]
Hirofushi Yota: Anh rễ của Matsuno Chifuyu [21 tuổi]
Matsuno Chifuyu: trong vai chàng hầu [18 tuổi]
Baji Keisuke: trong vai công tước [23 tuổi]
______________________
Sáng sớm hôm, cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn môi trường lạ lẫm xung quanh mà loạng choạng bật dậy, căn phòng hôm nay thật khác lạ.
Vẫn còn đang chìm trong đóng suy nghĩ của mình thì cậu bừng tỉnh, cả cơ thể truyền đến một cảm giác đau khủng khiếp, những ký ức của tối hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu cậu như một thước phim, khiến cậu đỏ mặt rồi bất giác nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu lết cái thân đầy nhức mỏi của mình đi xuống giường mặc quần áo nằm rải rác dưới sàn rồi nhanh chóng chuồng ra khỏi đó. Men theo bờ tường mà về đến phòng của mình.
Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào thấy người chị của mình đang ngồi thất thần trên chiếc giường, ánh mắt bơ phờ nhìn chằm chằm về một hướng. Cậu đi đến chỗ cô, khẻ gọi tên cô.
"Chị..!"
Cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói.
"Chifuyu! Em đi đâu tối qua đến giờ vậy, Em có biết là chị lo cho em lắm không hả?" Cô chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc.
" Em xin lỗi...đã để chị phải lo lắng cho em rồi"
"Hức...thằng ngốc này, chị mày đã tìm mày khắp nơi đấy"
"Chị...-"_ Cậu cũng bật khóc nức nở. Rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy cô.
Cả hai chị em ôm nhau bật khóc.
Được một lúc thì cô cũng bình tĩnh lại, cô kéo con cậu xuống giường, nắm chặt lấy tay cậu rồi tra hỏi.
"Tối qua em đã đi đâu? Sao chị tìm em khắp nơi mãi mà không thấy?"
"Em...em...-"
"Em làm sao?"._cậu ngập ngừng không nói, nhưng rồi cũng lấy hết cam đảm, cắn răng nói hết sự thật hôm qua cho cô nghe.
Cô há hốc mồm, mắt mờ to hết cỡ vì những điều tội tệ mà em mình đã trải qua. Cô ôm chầm lấy cậu, cậu nhận được hơi ấm từ cô, như được an ủi phần nào rồi lại nức nở.
Cánh cửa một lần nữa mở tung ra với một lực mạnh hơn. Yota người đã đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện nãy giờ.
Chân anh mềm nhũn từ từ bước đến bên cậu và cô. Cả ai bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.
Anh đi lại nắm lấy hai vai cậu rồi hỏi.
"Có thật là vậy không Chifuyu? Có thật là công tước Baji đã đang làm chuyện đó với em không?"
"T-thật ạ...em xin lỗ-.."
Anh ôm cậu vào lòng. "Phải để em chịu thiệt rồi...Chifuyu"
"Nếu em muốn thì cả ba chúng ta sẽ rời khỏi đây!"
Khi nghe câu nói của anh cậu bất ngờ không thôi. "K-không cần đâu ạ...khó khăn lắm chúng ta mới được vào đây mà đúng không? Nên không cần vì em bỏ lỡ nó đâu"
Yuri lắc đầu."Yota nói đúng đấy em. Nếu em muốn chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào!"
Nhưng cậu ngập ngừng."Nhưng mà...khó khăn lắm chúng t-...".
"Chị muốn câu trả lời!"
"Dạ...Không cần đâu ạ, dù sao đấy cũng là chỉ là tai nạn thôi. Em không sao đâu, nên hai người đừng lo cho em, em ổn mà. Hì hì- Chifuyu của anh chị mạnh mẽ lắm đó, chứ không phải là thằng nhóc yếu đuối như ngày nào nữa đâu". Cậu nở một nụ cười thật tươi để trấn an anh chị của mình.
Cô và anh nhìn cậu rồi cũng bất giác cười theo.
"Chifuyu của anh lớn thật rồi..".Anh xoa nhẹ đầu cậu.
"Haha- mày mà lớn cái gì chứ? Trong mắt chị thì mày vẫn là một đứa nhóc 5 tuổi thôi"
"Chị đừng nói như thế em đã 18 tuổi rồi đấy nhá"
"Haha- được rồi tiểu thiên thần bé nhỏ của tôi ơi"
--
Hắn, hắn vì đã vận động suốt tối hôm qua, mệt rã người nên mới nằm ngủ say sưa nhưng cũng bừng tỉnh ngồi dậy.
Dòm ngó xung quanh tìm tung tích của người đã làm tình cùng mình tối qua nhưng lại chẳng thấy gì. Chỉ còn lại những kí ức mơ hồ còn đọng lại trong trí nhớ của hắn.
--
Hắn ra lệnh cho Quản Gia tập trung mọi người lại ở sảnh chính.
Tin tức được truyền miệng cho nhau rồi cũng đến tai của cả ba.
"À!Tôi biết rồi, cảm ơn!"
"Hai chị em chị nhanh lên đấy nhé, cuộc hợp khẩn cấp đấy"
"Ừm, chị biết rồi, em ra đó trước đi, chị với Chifuyu ra sau"
"Vâng ạ, em đi đây, tạm biệt chị, hẹn gặp lại chị ở sảnh chính nha"_quay lưng đi
"Ừm, bái bai"_Khi chào cô bé đáng yêu đó xong, cô quay lại vào trong phòng.
Cô gái lúc nảy cũng là người hầu trong căn biệt thự của hắn, cũng có thể nói cô là bạn của cô và cậu, cô rất thân thiện và dễ mến nên rất được lòng mọi người trong biệt thự. Khi cô biết tin công tước mở cuộc hợp khẩn cấp từ các người hầu khác trong biệt thự thì liền sốt sắng chạy lên gọi cô và cậu. Quả là một cô gái nhỏ dễ thương và tốt bụng.
"M-mình phải đi thật hả chị?"
"Chứ cuộc hợp khẩn mà, không đi thì sẽ có chuyện không hay sảy ra mất, haizzz, đành chịu thôi"
"Không sao đâu Chifuyu, anh cũng ở đó mà, anh sẽ không để hắn làm hại đến em đâu"_Anh vuốt nhẹ lưng an ủi cậu.
"Vâng ạ..!!"
"Em còn đi được không đó?"_Cô bất ngờ hỏi cậu.
"D-dạ?! Được ạ, nhưng có vẻ là hơi đau"_nói rồi cậu đưa tay xoa nhẹ hông mình.
"Yota, anh mau xuống sảnh trước đi, em với Chifuyu xuống sau"
"Được không? Lỡ như...-"
"Nghe em, mau xuống sảnh đi, Chifuyu để em lo"
"Dạ..-"_nói rồi anh nghe theo lời vợ, lủi thủi đi ra khỏi phòng đi xuống sảnh.
"Hai mươi mốt tuổi đầu mà cứ như là con nít vậy, hừ-"
"Haha- Em thấy ảnh dễ thương mà"
"Còn nói!"
"À...dạ không"
Sao một lúc lời qua tiếng lại, cô cũng đỡ cậu xuống sảnh, nhưng gần đến thì lại tách ra, để không ai phải nghi ngờ mà để mắt tới.
--
Thoáng chốc, mọi người đều đã tập trung ở sảnh chính, họ xếp thành 7 hàng ngang giữ sảnh, những vệ sĩ thì xếp thành hàng men theo bức tường. Hắn bước vào, mọi người đều cuối đầu 90° chào hắn. Còn hắn chỉ gật nhẹ đầu, đi đến chiếc ghế đã được quản gia chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống. Tay đặt lên thành ghế rồi chống càm, vẫn là cái vẻ kiêu ngạo và quyền lực ấy, khiến cậu mê không lối thoát.
"Ta cũng nói thẳng, chuyện là...tối qua ta bị trúng thuốc và đã phát sinh quan hệ với một người hầu ở cái biệt thự này, nên ta muốn tìm ra người đó"
"Mong các ngươi hợp tác"_hắn búng tay một phát, 5 hầu gái mà hắn tin tưởng hay còn biết với cái danh hầu trưởng.
Người hầu được hắn tuyển rất nhiều để phục vụ và làm việc cho hắn, nhưng cũng có thể hiểu đơn giản là vì nhà à không...phải là biệt thự của hắn quá bự mười mấy người hầu làm không hết nên mới thuê thêm và nó dừng lại ở con số bảy mươi.
Để thuận tiện cho việc quản lí, họ chia những người hầu ra từng nhóm nhỏ và 5 người họ những người đúng đầu những nhóm nhỏ đấy, được gọi là "hầu trưởng".
Năm cô gái ấy cúi nhẹ người, rồi chia ra hành động. Họ bắt những người hầu phải cởi bỏ hai nút áo xuống, để cho họ kiểm tra phần quai xương xanh, xem có những dấu răng hay dấu hickey nào hay không.
Cô và cậu đang thấp thỏm và lo lắng, Yota đứng gác cũng lo lắng không kém, từng người một từng người một đã kiểm tra xong, rất nhanh cũng sắp đến chổ cả hai. Bỗng một tiếng nói của một hầu trưởng phá tan đi cái không khí ngột ngạt ấy.
"Tìm thấy rồi công tước, là một cô gái tóc nâu"
"Đưa lên trước đi"
"Vâng thưa ngài!"
Nữ hầu trưởng khéo ả lên trước, nhấn ả quỳ xuống đối diện với hắn. Hắn nhìn ả một lượt thì nhận ra ả. Ả là người tối hôm qua đã õng ẹo, gạ đám bạn của hắn và hắn đây mà, hắn liền nhăn mặt.
Nghĩ đến viễn cảnh mình lên giường với ả, hắn thấy tởm vô cùng. Nhìn ả hiện giờ đang khoái chí với mấy cái dấu răng và dấu hôn ở trên cổ mình, mà không ngừng uốn éo nhưng con lăng quăng.
Còn cậu thì ở bên dưới mừng thầm vì không bị phát hiện_"Vậy là kết thúc rồi đúng không?-"_"Tìm tiếp cho ta!"
Cậu vừa nghĩ mình thoát được một kiếp nạn nhưng hắn đã nói không, như một tiếng sét ngang tai mình. Hắn đã ra lệnh cho những hầu trưởng tìm tiếp và cậu biết chắc rằng mình không thể thoát được cái thứ gọi là số phận này.
"Tôi tìm thấy được một người nữa rồi thưa công tước"_sau lệnh hắn không lâu thì một người nữa đã lên tiếng.
Lại là một cô gái, với mái tóc màu đen, cả người không ngừng rung rẩy vì sợ hãi.
Cô gái thứ hai đã xuất hiện, khiến cho tiến độ tìm kiếm lại tăng nhanh lên. Một lúc không lâu cũng đến cậu.
Cậu rung rẩy mở từng nút áo của mình ra, chậm chạp đến nổi khiến cho hầu trưởng mất đi sự kiên nhẫn mà hối thúc cậu.
"Nhanh lên đi! Cậu đừng có ở đó mà lề mề nữa"
"D-dạ"_cổ áo được vạch ra, để lộ phần cổ và quai xương xanh trắng nỏn chi chít những dấu răng và dấu hôn. Dấu răng sâu đến nổi khiến hầu trưởng và cô ở kế bên phải sững sốt.
"Tôi tìm được một người nữa rồi thưa công tước"_cô hầu trường vừa báo cáo xong liền nắm lấy cổ tay cậu kéo lên trước.
--
Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được ba người có dấu răng và dấu hôn trên cổ. Cả ba đang quỳ ở giữa căn biệt thự còn những người không liên quan thì được lệnh lùi ra phía sau.
Không để mất nhiều thời gian hắn cũng bắt đầu tra hỏi, đầu tiên là cô gái tóc đen.
"Mấy cái vết trên cổ cô là của ai?"_hắn lạnh lùng hỏi.
Cả cơ thể của cô ấy rung bần bật, ấp úng trả lời._"Dạ thưa công tước...cái này là...của...của...-"
Sự chậm chạp, lúng túng của cô gái đó khiến anh phát bực. Tay liền kéo nhẹ thanh kiếm được vắt ngang hông của mình khiến cô gái ấy càng hoảng sợ hơn.
"A- Công tước...cái này là của..-"
"Của thần"
Lời nói của cô bị một giọng nói khác của một chàng vệ sĩ chen vào, chàng vệ sĩ ấy liền chạy ra quỳ kế bên cô gái tóc đen mà cầu xin.
"Là-là của thần thưa công tước, xin ngài đ-đừng làm hại em ấy".
"D-do tối qua chúng tôi không kiềm chế được nên có phát sinh một chút tình cảm mong ngài bỏ qua cho!".
Chàng trai ấy quỳ lạy cầu xin hắn không ngừng. Còn hắn thì nhìn chàng vệ sĩ bằng mặt ánh mắt lạnh lùng rồi nói._"Hai ngươi lui đi".
Cả hai liền mừng rỡ khi nghe lời nói đó liền cảm ơn ríu rít rồi lui về phía sau.
Tiếp đến hắn nhìn qua cô gái tóc nâu, cô gái ấy liền õng ẹo nói.
"Là của ngài đó".
"Sao ngươi dám chắc đó là của ta".
"Ngài không nhớ sao? Hôm qua thần được phân công quét dọn trong phòng ngài. Ngài từ đâu đến, đẩy cửa xông vào, kéo thần lên giường rồi...làm chuyện ấy ấy. Không biết đâu, ngài phải chịu trách nhiệm với thần đấy".
"Cắt lưỡi"
Hai từ đơn giản được phát ra từ miệng hắn khiến cho ả ta run rẩy khiếp sợ.
"Công tước, thần có làm gì đâu chứ? Ngài cướp mất lần đầu của thần lại không chịu trách nhiệm mà còn ra lệnh cho người cắt lưỡi thần".
"Hửm?".
"Vậy sao, lè lưỡi ra cho tao xem nào".
"Ng-ngài định làm gì?".
"Ta bảo thì cứ làm đi".
Ả không nói không rằng liền lè lưỡi ra và đấy là quyết định sai lầm nhất của ả, hắn cầm vào thanh kiếm vô tình của mình, vung kiếm một đường chạm đến lưỡi ả.
Khiến cho nó đứt lìa ra, chiếc lưỡi nhỏ do tác động với lực mạnh nên đã văng ra theo đường kiếm của hắn và rơi xuống, chạm đến nền đất ở một nơi không xa.
Máu từ từ tuông ra ngập họng ả. Ả hoảng hốt đưa tay lên che miệng mình lại, hét lên trong vô vọng. Hắn không nói gì chỉ nhìn ả.
"Ngủ với biết bao nhiêu người rồi mà lại nói lần đầu, bẩn thỉu".
Cậu ở kế bên liền hoảng sợ, gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Hắn đưa mắt nhìn qua phía cậu rồi nói.
"Còn ngươi?".
Cậu sợ hãi không biết trả lời như thế nào chỉ biết nhìn hắn mà thở gấp.
Còn hắn thì không muốn tốn thời gian mà liên tục hối thúc cậu._"Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu!"
"D-dạ..-"
"Cái này là...-"
"Nhanh lên hay ngươi muốn giống cô ta?"._thấy cậu vẫn ngập ngừng không nói liền chuyển qua phương pháp đe dọa.
"Mới vết này là của...ngài ạ...Tối hôm qua, thần đang quét hành lang ở gần phòng ngài thì ngài từ đâu đi đến không nói không rằng kéo thần vào phòng của của ngài...rồi làm mấy cái chuyện đó với thần..."
"Xin hãy tha mạng cho thần, thần không cần ngài chịu trách nhiệm đâu ạ. Xin đừng giết thần!"
Cậu liền khóc lóc nắm lấy ống quần hắn.
Yuri và Yota nhanh chống chạy đến bên cậu rồi quỳ lạy van xin hắn.
"Công tước Baji, nếu ngài muốn giết thì hãy giết thần đi, đừng làm hại em ấy, hãy cho em ấy có một cuộc sống trọn vẹn như bao người khác đi, nó quá khổ rồi"_Yota
"Xin ngài Baji Công Tước đừng làm hại Chifuyu nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn thôi ạ!"_Yuri
"Tch- đừng có khóc lóc nữa, ồn chết đi được!"_hắn quát lớn khiến cho ba người họ im phắc.
Hắn liền cúi người xuống, quỳ một chân xuống đất, đưa tay nâng cằm cậu lên rồi đặt nhẹ lên đón một nụ hôn.
Nụ hôn bất ngờ ấy khiến cho mọi người ở đó liền ngơ ngác há hốc mồm.
Cậu mở to mắt nhìn hắn.
"Khóc lóc cái gì? Ta có bảo là giết em à?"
_hắn rời môi, đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn vào đôi mắt màu lục bảo của cậu.
"V-vậy là ngài sẽ tha cho thằng ư?"_. Cậu ngây thơ đặt câu hỏi.
"Không! Em sẽ phải làm vợ cho ta đến hết cuộc đời này!"
Mặt cậu bỗng đỏ lên.
"Ng-ngài đừng có nói như vậy. Ở-ở đây nhiều người lắm đấy nhưng cũng đừng phạt thần theo kiểu đó...-"
"Thần không muốn bị trêu đùa tình cảm thế đâu..."_. Giọng cậu bổng trầm xuống rồi nhỏ dần, vừa cúi đầu vừa nói.
Hắn bất lực vì cậu bé ngốc trước mặt, liền bế cậu lên, cậu hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Ánh mắt vô tình nhìn xung quanh thấy mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình, cậu ngại ngùng mà giấu mặt vào người hắn.
"Ngại gì chứ? Trước sao gì em cũng sẽ thành Công Tước Phu Nhân thôi!"
"Công tước! Ngài Đừng nói mấy cái lời đấy nữa..."_.cậu vội đưa tay che mặt mình lại.
"Sao? Em không thích à?"
"Không phải! Thần không phải là không thích nhưng...nó ngượng lắm..."
Bỗng có một tiếng nói phát lên phá tan đi bầu không khí ngọt ngào của cả hai.
"Công tước ngài định bế em trai thần đi đâu vậy?"_Yuri.
"Đi đâu à?...Ta dẫn phu nhân tương lai đi nghỉ ngơi".
"Hả!?"_. Tất cả đều đồng thanh nói lớn.
"Làm gì các ngươi bất ngờ dữ vậy? À...Sẵn đây ta cũng thông báo luôn"
"Từ nay, Matsuno Chifuyu sẽ là vợ của ta và cũng sẽ là công tướng phu nhân của các ngươi".
"Hãy Nhớ Đấy."
"Hả!? Nhưng thần đã đồng ý gả cho ngài đâu chứ?!"_Cậu bất ngờ bỏ tay ra khỏi mặt mình rồi nói lớn.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý".
"Chẳng phải lương tâm em đã luôn âm thầm đồng ý rồi sao?".
Cậu như bị nói trúng tim đen liền quay lại tư thế cũ.
"Vậy còn...anh chị của thần thì sao ạ?".
"Ta nuôi!"
"Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta thì cái gì ta cũng chiều!"
"Khoan đã công tước, còn người này thì sao"_. Một nữ hầu trưởng lên tiếng, chỉ tay vào ả.
"Gửi về cho cha của cô ta đi, nhớ kèm theo chiếc lưỡi nhỏ đấy, vài hôm sau ta sẽ đến nói chuyện với ông ta sau".
"Vâng thưa ngài!"
"Còn Yuri và Yota thì sắp xếp cho hai người họ dọn đến căn nhà mà ta đã chuẩn bị sẵn đi quản gia!"
"Đã rõ thưa công tước!"_. Ông cúi nhẹ người.
Nói xong hết những gì cần nói. Hắn bế cậu đi trong sự ngỡ ngàng mà không thể tin của mọi người.
Thế là, chuyện tình của họ bắt đầu như thế, một tình yêu đẹp được công nhận lúc bấy giờ. Tuy có vài ý kiến trái chiều được đưa ra từ một số người nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến tình cảm hắn dành cho cậu cũng như cậu dành cho hắn.
Chuyện tình ngọt ngào ấy đã được ghi vào lịch sử "Công Tước Baji Keisuke người nắm giữ cả vùng đất Chalos, người thừa kế của gia tộc Baji trót lòng yêu chàng hầu của mình".
Đồng thời chứng minh rằng "real love" vẫn còn tồn tại.
--
.
.
.
.
.
"Ha- cũng hay phết...mà nhân vật hình như rất giống mình và anh Baji thì phải"
Cậu đang nằm trên chiếc giường của mình đọc quyển truyện mới mua.
Và có một câu hỏi đặt ra là..
Cậu thích mấy thể loại truyện ngôn tình cơ mà? Sao lại mua truyện thể loại Yaoi?
"Haizzzz...không lẽ mình thích anh Baji thật ta?"_cậu đặt quyển truyện sang một bên rồi nằm lăng qua lăng lại trên giường.
Dạo gần đây, không hiểu vì sao, mỗi lần anh đụng chạm cậu thì cậu liền thấy ngượng và rất hay đỏ mặt đặc biệt là tim còn đập rất nhanh nữa. Tình tiết y như trong mấy bộ shouji manga cậu hay đọc.
Khi nam chính xoa đầu nữ chính thì nữ chính sẽ đỏ mặt và ngượng ngùng, đồng thời tim đập rất nhanh được chứng minh qua mấy chứ 'thình thịch, thình thịch'.
Cậu cũng y như vậy, nên trong lúc đi mua tập shouji manga mới thì...cậu vô tình đi ngang qua kệ trưng những bộ Yaoi.
Cậu tò mò mà cầm lên xem thử và thấy một bộ truyện có cấu hình nhân vật y chan cậu và anh, đến cả tên cũng giống nên cậu quyết định mua nó. Chọn bộ "Công Tước và Chàng Hầu".
Cậu cũng ngượng khi mua thể loại này lắm chứ, cứ giấu giấu diếm diếm. Đợi người đi hết mới thanh toán.
Nhưng có vẻ...cậu không để ý chữ R18 ở góc thì phải...khi đọc đến lúc có H thì cậu liền đỏ mặt, quăng cuốn truyện thật mạnh vào tường. Nhưng cậu cũng tò mò.
Nhân vật thì y như đút anh và cậu, nó cũng giống như việc cậu đang xem anh dduj mình, khiến cậu cương mấy lần.
Sau bao nhiêu ngày đọc truyện, cậu cũng cày xong, dù sao nó cũng ít nhưng do anh cứ rất hay tới lui nhà cậu nên khiến cho nó lâu hơn. Nhưng không sao, cậu cũng đã đọc xong rồi.
"Một cuộc tình đẹp được ghi vào lịch sử"
"Chứng minh cho real love?"
"Aisss- nhảm nhí"
"Nhưng..mình cũng muốn có một tình yêu như Chifuyu trong truyện.."
Cậu vừa lim dim thì ở cửa phòng cậu phát ra tiếng động. Là anh, anh đứng ngoài cửa nói lớn.
"Chifuyu, đi ăn peyoung thôi"
Cậu bật người ngồi dậy, đưa tay nhanh chóng kéo cuốn truyện xuống gối._"V-vâng ạ, anh Baji đợi em tí nhé, em đi lấy tiền đã"
Cậu bước một chân xuống giường định đi lấy tiền thì anh lại bảo._"nay tao bao"
"Hả?"
"Hehe~ mẹ tao mới cho tao tiền tiêu vặt nên nay tao bao mày ăn một bửa!"
"Vâng..."
Hai đứa cũng không khá giả gì, lâu lâu thì hai bà mẹ cho ít tiền tiêu vặt để cho họ mua mấy món mình thích. Nên bình thường họ sẽ chia đôi để mua peyoung, nhưng hôm nay anh lại bao? Chắc là do cô Ryoko hôm nay cho tiền nhiều, cậu nghĩ vậy.
"Vậy sẽ mua hai hộp sao ạ?"
"Không, một hộp à...
Lại chia đôi nhé?"_anh vừa nói vừa nở nụ cười. Cậu cũng cười theo.
"Vâng!"
Cậu chạy về phía anh. Bỏ qua bao nhiêu suy nghĩ về thứ gọi về tình cảm đấy, chọn cách ở bên anh. Chỉ cần ở bên anh là cậu vui rồi, dù ở quá khứ hay hiện tại thậm chí là cả tương lai, được ở bên anh...là niềm hạnh phục lớn nhất đời cậu.
.
.
.
.
.
[The End]
_________________________
Hai hai- sao bao nhiêu khổ cực thì cuối cùng cũng đã xong truyện rồi nà...haizzzz...
Hong biết đăng lên có ai xem hong nữa=")) off lâu quá mà, buồn nhiều chút.
*

Đồ hầu nè nhé💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip