Chap 1


TG: hakkas15 

Tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của cậu. Cậu lớ ngớ bò dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bắt máy trả lời với giọng còn ngáy ngủ

" Alo, ai vậy?"

" Tao Baji đây!"

" Giờ này Baji-san gọi em có gì không?"

" Đến đền Musashi đi!"

" Sa-"

Bíp bíp

" Haizz thôi cứ đến vậy"

Câu cố gắng bật dậy thay quần áo, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng với cái quần jean bó sát. Trong gan tất cậu đã đến nơi nhưng nhìn quanh thì không thấy bóng dáng ai.

" BAJI-SAN"

" Tao đây! Không cần hét lớn thế đâu"

" Em cứ sợ anh cho em leo cây chứ!"

" Mà anh gọi em ra đây có việc gì không?"

" Ờ...ờm...chật"

Anh chật lưỡi, ấp úng nói. Cậu thì vẫn kiên nhẫn đứng nghe anh nói. Trong thanh tâm cậu còn nghĩ sao đội trưởng nhất phiên đội lại hẹn cậu ra nơi họp băng của Touman vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

" Ngày mai 5 giờ chiều mày có rảnh không?"

" Lúc đó thì em rảnh ạ"

" Ờm...thế...mai đi chơi với tao không?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên vì trước giờ cậu luôn là người chủ động trong việc này. Mặt anh lúc đó đỏ bừng lên nhìn cứ như quả cà chua ấy.

Cậu thấy vậy cố mím môi lại để không phát ra tiếng cười của bản thân nhưng anh ta thừa sức nghe được tiếng cười của cậu.

" Vâng được ạ!"

" Ừ thế mai 5 giờ, tại công viên Hayakushi vậy đi!"

...

Không ai nhúc nhích, sự yên tĩnh của bóng đêm ngự trị làm khung cảnh xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Hai người mắt đối mắt

" Sao Baji-san chưa về đi?"

" Tao mới là người phải hỏi mày câu đó mới đúng! Sao mày chưa về đi?"

...

" Thôi tao về đây, buồn ngủ lắm rồi!"

" Vâng thế thôi em cũng về đây ạ"

Cậu quay mặt bước đi không để ý đến người phía sau đang nhìn cậu không rời mắt. Vì buồn ngủ quá rồi nên cậu phóng xe thật nhanh để về với chiếc giường êm ấm của mình.

" Haizz..."

" Xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này chắc tôi đã phá hỏng giấc ngủ của em rồi nhỉ?"

Baji Keisuke

Anh ta đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ. Lúc nào anh cũng theo dõi cậu vì sợ sẽ có người nào đó đến trước anh một bước. Vậy nên những lần Chifuyu được ai đó tỏ tình thì  anh luôn đi theo phá đám.

Cụ thể là vào 2 tháng trước, có một tên hậu bối trong câu lạc bộ đã đưa thư tỏ tình cho cậu, tất nhiên là cậu từ chối rồi. Thế mà tên đó vẫn mặt dày bám theo cậu suốt, cho đến một hôm khi đang trên đường về.

Thì từ trong gốc tối suất hiện một chàng thanh niên tóc dài lao đến đấm thẳng vào mặt hắn. Là Baji, anh đè hắn xuống đấm không chút thương sót, vừa đấm vừa chửi hắn. Mặt anh nổi đầy gân, từng cú đấm giáng xuống, máu bắn tung tóe.

Sau khi đấm cho hả cơn giận anh cũng dần bình tĩnh lại, từ từ nhất tay lên. Những giọt máu đỏ chói từ đôi tay đang siết chặt của anh rơi xuống. Nhưng thay vì thấy tội lỗi hay sợ hãi thì anh lại dùng một cặp mắt khinh bỉ nhìn xuống hắn, rồi bỏ đi.

Anh nghĩ rằng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nên anh quyết định rằng ngày mai sẽ là ngày anh nói ra hết tình cảm của anh dành cho cậu bấy lâu nay. Nhưng anh cũng rất băng khoăn sợ rằng nếu lỡ như cậu từ chối thì phải làm sao?

Cười rồi bỏ đi sao?

Hay là tức giận rồi quát mắng cậu ấy?

Hoặc cũng có thể là những việc hơn thế nữa....

Về đến nhà cậu nhanh chóng phóng lên giường vì lúc đó chắc cũng đã 1 giờ sáng rồi.

Ôi trời cậu không ngủ được.

" Cái gì thế này mình không ngủ được!"

Cậu cố nhắm chặt mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Chắc là do cậu quá háo hức cho cuộc hẹn ngày mai.

" Aizzz, biết thế ban nãy ở lại nói chuyện với Baji-san thì tốt rồi!"

Thế là cậu quyết định nằm đếm cừu cho nhanh ngủ

" 1 con cừu...5 con cừu...7 con dê...10 con lợn...."

Không bao lâu trời cũng đã sáng, màng đêm dần lui xuống. Cậu tuy vậy mà cũng có khi dậy sớm tập thể dục hoặc làm gì đó. Nhưng hôm nay thì không, chắc do đêm qua vì hăn say đếm quá nên đến 2 giờ sáng cậu ta mới bắt đầu thấy mệt nên chợp mắt chút.

Và khi đôi xanh ấy mở ra nhìn lên đồng hồ thì y như rằng

2 giờ chiều rồi.

" Aizzz mới ngủ có chút mà đã trễ thế này rồi!"

Cậu vươn vai ngáp ngắn, ngáp dài mặt còn say ke lớ ngớ đứng dậy, thấy gần đến giờ hẹn cậu cũng lật đật đi thay quần áo. Vì là hẹn với đội trưởng nên cậu cố tìm cho ra những bộ đồ đẹp nhất để mặc nhưng đến cuối cậu chỉ chốt lại một câu " không có gì để mặc"

Nói thế chứ cậu vẫn lựa ra được một bộ đồ khá ưng ý. Cũng lại là một chiếc áo sơ mi tay dài, một cái quần tây đen, vì đông sang nên cậu cũng mặc thêm một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, quàng thêm chiếc khăn len đỏ do chính tay bà may cho cậu.

Đến lúc soạn xong cũng đã 4 giờ 30 phút rồi. Sợ đội trưởng của cậu phải đợi nên cậu vội đi thật nhanh đến khu công viên. Về phía Baji thì khác, anh đã đến công viên chờ sẵn từ rất lâu rồi

" Haizz cái thằng này sao chưa đến nữa!?"

" BAJI-SAN ANH ĐÂU RỒI!?"

Anh giật mình nhìn về phía phát ra tiếng hét đó, thì ra là phó đội trưởng nhất phiên đội đã đến rồi. Anh từ từ đứng lên, tay cầm bó hoa hồng từ từ đi đến chổ chàng ngốc kia. Tay anh rung rung như sắp phải đối mặt với một thứ gì đó rất to lớn.

" A, là Baji-san kìa!"

Nghe tiếng gọi Baji lại càng không dám bước tiếp. Anh đi chậm dần, mặt cắm xuống đất. Chifuyu thấy anh đi chậm quá nên cũng chạy lại để cùng đi với anh.

" Baji-san sao vậy, anh bị sốt sao?"

" Ờm...."

Anh ngại ngùng đưa bó bông hồng ra trước mặt người đối diện. Cậu ngạc nhiên, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nói

" Mày...mày..."

" Em...em làm sao ạ?"

" LÀM NGƯỜI YÊU TAO NHÉ!!!"

Ban nãy đã bất ngờ giờ lại càng bất ngờ thêm. Cậu tròn mắt nhìn người tóc đen dài đứng trước mắt

" Baji-san đang tỏ tình em đấy sao?"

" Má mày đã biết còn hỏi!"

" Em...em..."

Cảm giác này là sao đây? Hình như anh đang lo sợ thì phải, nhìn đôi tay anh rung rung lên. Cậu nhìn thấy cũng biết anh đang lo lắng thế nào.

" Baji-san không cần lo lắng thế đâu!"

Đến lúc này này mới dám ngẩn mặt lên mắt đối mắt với cậu. Nhìn thấy trên đôi môi cậu nở nụ cười, anh bổng không còn chút lo lắng nào nữa

" Em đồng ý!"

Nụ cười của cậu làm trái tim lạnh giá của anh hoàn toàn trở nên ấm áp đến lạ thường. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh khóc rồi, khóc vì quá vui sướng, khóc vì cuối cùng tình cảm của mình cũng được đáp lại.

Thật ra cậu cũng đã thích anh từ lâu. Cậu cũng sợ nếu như mình bày tỏ tình cảm với anh thì anh sẽ từ chối, sẽ kinh tởm cậu, sẽ la mắng cậu, sẽ xa lánh cậu,...

" Em thật ra cũng đã thích anh từ lâu rồi!"

Anh nhào tới ôm cậu vào lòng. Cảm thấy trái tim của hai người như được sưởi ấm. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh. Hai người quả thật sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nếu ở bên nhau.

Dưới màng tuyết trắng dày đặc hai người thanh niên ôm chầm lấy nhau không buông. Nhìn thấy cảnh đó cũng thật khó để ai đó có thế kéo họ ra khỏi nhau. Mọi người xung quanh hầu như khi thấy cảnh đó cũng chỉ cười nhẹ mà lướt qua.

" Hai anh đẹp trai ơi!"

" Hửm?"

Là một cô gái. Cô ấy có vẻ rất thích thú khi thấy hai người tình cảm như vậy.

" Hai anh có muốn chụp một tấm hình kỉ niệm không?"

" Baji-san có muốn không?"

" Cho em chọn đấy!"

" Được thôi chụp giúp chúng mình một tấm nhé!"

" Vâng!"

Hai người bắt đầu tạo dàng để cô gái kia chụp, nhưng có vẻ do hai người ngại nên chỉ nắm tay mà chụp thôi.

" Anh tóc đen quàng tay lên vai anh tóc vàng đi ạ!"

Anh có hơi ngại nhưng vẫn làm theo lời cô ấy nói, khoác tay lên vai cậu mà kéo sát lại gần mình.

" Đúng rồi! Hai anh quay mặt về phía nhau đi ạ!"

" Nè không nhất th-"

Anh lấy tay nhấc cằm cậu lên hướng về phía mình. Cậu cũng im bặt không nói gì thêm.

" ĐÚNG RỒI LÀ DÁNG NÀY!"

Chị ta lấy máy ảnh chụp lia lịa.

" Này nhóc, canh mà chụp cảnh này cho rõ!"

" Vâng sa-"

Ôi trời ai mà ngờ anh lại tranh thủ thời cơ hôn cậu cơ chứ. Chị ta thấy vậy mắt sáng lên chụp liên tục để lưu giữ hình ảnh này cho rõ.

" Vâng, xong rồi ạ! Ảnh đẹp lắm hai anh ơi!"

" Ba...Baji-san"

" Sao muốn hôn nữa ạ?"

" Không...không ý em là hai tụi mình qua đó xem ảnh đi!"

" Được thôi!"

" Ảnh của hai anh đây ạ, đẹp lắm luôn!"

Hai người nhìn ảnh, mỉm cười hạnh phúc. Chị ta từ từ đóng khuôn lại rồi trao cho hai người tấm ảnh tình tứ của họ.

" Thôi em đi đây!"

" Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc nhé!"

" Tạm biệt em nha!"

" Bye nhóc con"

" Mình về thôi Baji-san!"

" Ừm tối nay tôi qua nhà em ngủ nhé"

" Vâng nếu Baji-san thích!"

Họ bây giờ đã chính thức công khai nhau trên mạng. Có rất nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người trỉ chích nhưng họ vẫn mặc kệ. Cứ đạp lên xã hội mà sống, miễn họ yêu nhau thật lòng là được mặt kệ dư luận có như nào đi nữa.

Dù gì hai bên gia đình cũng đã đồng ý thế thì không việc gì có thể ngăn cảng tình yêu của hai người nữa.

Những hình ảnh đi chơi của hai người đều được cậu chụp lại cất giữ thật kĩ. Còn Baji thì anh ta đăng toàn bộ lên trang cá nhân của mình. Không lâu sau xã hội phát triển hơn nên cũng trả còn ai trỉ chích gì nữa thay vào đó là những bình luận ủng hộ họ rất nhiệt tình. Nào là "đp đôi quá!" hay " chúc hai anh hạnh phúc nha! Mãi yêu!" Hoặc na ná như vậy.

  _______________ END _______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip