1. Định Mệnh
Chiều mưa hôm ấy, Baji Keisuke chỉ định ghé đại một nơi nào đó trú mưa trên đường về từ một cuộc họp dài lê thê. Anh không ngờ mình lại bước vào một tiệm bánh nhỏ nằm nép mình dưới mái hiên cũ kỹ, nơi tỏa ra mùi bơ sữa và quế ngọt ngào như ôm lấy trái tim mệt mỏi.
Người chủ tiệm cúi đầu chào anh — một chàng trai tóc vàng nhạt, ánh mắt trầm nhưng ấm, nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng trên trần gỗ. "Chào anh, muốn thử bánh su kem hôm nay không?"
Không phải vì bánh — dù chúng ngon đến mức có thể khiến cả ngày dài tan biến — mà là vì người đứng sau quầy, Matsuno Chifuyu. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày, là đủ cho một ngày dễ thở hơn.
Ba tháng trôi qua, Baji tỏ tình. Không hoa, không quỳ gối, chỉ là một chiếc bánh su kem được đặt lên bàn với dòng chữ bé xíu viết bằng kem sô-cô-la: "Cho anh một cơ hội, được không?"
Chifuyu đỏ mặt, gật đầu. Cậu không nói lời yêu, nhưng đôi mắt rưng rưng ấy đã đủ làm Baji tin vào tình cảm thật lòng.
Họ bên nhau như thế. Những buổi sáng nấu ăn cùng nhau, những tối mệt nhoài dựa vai nhau xem tivi, cả những lần cãi vã vì sự bận rộn, vì những khác biệt nhỏ nhặt. Nhưng sau cùng, họ luôn tìm cách hàn gắn. Tình yêu của họ không màu mè, nhưng chân thành và yên bình như hương bánh mỗi chiều.
Rồi một ngày, Chifuyu nhận được cuộc gọi từ anh trai — một bác sĩ đang làm việc ở nước ngoài.
"Em vẫn khỏe mà." — Chifuyu mỉm cười, nhưng anh trai cậu thì không.
"Lần khám định kỳ năm ngoái... em còn nhớ chứ? Kết quả ấy, em cần phải điều trị. Em bị ung thư giai đoạn đầu, và nếu em đồng ý sang đây điều trị, khả năng chữa khỏi là rất cao."
Chifuyu như rơi vào khoảng lặng tối tăm.
Cậu không muốn để Baji biết. Không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, càng không muốn trở thành gánh nặng khiến anh từ bỏ tất cả để chạy theo mình. Nhưng chia tay... cậu cũng không nỡ.
Và rồi cậu chọn cách tàn nhẫn nhất.
Một buổi chiều mưa khác, Chifuyu đứng cùng một người bạn trước tiệm bánh, tay nắm tay như tình nhân. Baji đến, thấy, chết lặng.
"Em đang làm gì vậy?" — anh hỏi, mắt hoang mang.
"Xin lỗi..." — Chifuyu nói, không nhìn vào mắt anh. "Chúng ta... đến đây thôi"
Baji như hóa đá.
Anh không van xin, chỉ hỏi:
"Là thật lòng sao?"
Chifuyu cười — nụ cười buồn nhất cuộc đời Baji từng thấy:
"Phải, xin lỗi."
Anh im lặng nhìn cậu.
Và thế là họ chia tay, không một cái ôm, không một giọt nước mắt trước mặt nhau. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Chifuyu bật khóc như một đứa trẻ.
Cậu rời khỏi Nhật ngay tuần sau đó, bắt đầu hành trình điều trị dài đằng đẵng, vừa đấu tranh với bệnh tật, vừa với nỗi cô đơn không tên trong tim.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip