2. Đau
Matsuno Chifuyu rời đi vào một ngày tháng Mười.
Không một lời từ biệt tử tế.
Không nước mắt.
Chỉ có một câu nói lạnh tanh như nhát dao cắm thẳng vào tim:
"Xin lỗi..."
"Chúng ta... đến đây thôi"
Baji Keisuke đã nghĩ đó là một trò đùa tàn nhẫn.
Nhưng không — khi ngày hôm sau, cậu thật sự biến mất. Số điện thoại không liên lạc được. Căn hộ trả lại. Tiệm bánh đóng cửa, bảng hiệu tháo xuống như chưa từng tồn tại. Cứ như thể Chifuyu chưa bao giờ hiện diện trong cuộc đời anh.
Và Baji, người đàn ông tưởng chừng bất khuất giữa thương trường, lại lặng lẽ vỡ vụn.
———
Anh không khóc — không phải vì không muốn, mà vì nước mắt đã kẹt cứng trong lòng ngực, nơi nhức nhối nhất.
Ngày đầu tiên Chifuyu biến mất, anh lao vào công việc như điên. Họp liên tục. Quát tháo nhân viên. Về nhà muộn, uống rượu đến quên cả trời sáng.
Ngày thứ bảy, anh đứng trước tiệm bánh cũ, dưới mưa, suốt 3 tiếng đồng hồ.
Đợi một chiếc bóng nhỏ quen thuộc bước ra từ cánh cửa gỗ ấy.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có mưa, và nỗi lặng thinh.
———
Công ty bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Một thương vụ sáp nhập thất bại khiến anh suýt mất cả ghế giám đốc. Truyền thông chỉ trích. Nhân viên đồn đoán. Cổ đông nghi ngờ.
Người ta nói anh thay đổi. Nóng tính. Khó gần. Ánh mắt mất thần, bàn tay lúc nào cũng run khi ký giấy tờ.
Chẳng ai biết rằng: người từng giúp anh tìm lại cân bằng giữa cuộc sống và tham vọng... đã rời đi không một lời giải thích rõ ràng.
Và Baji sụp đổ từng chút một.
———
Đêm thứ 365 — tròn một năm.
Anh mở lại máy tính, lật từng bức ảnh cũ của cả hai. Bức ảnh ngày họ làm bánh su kem lần đầu tiên. Ảnh Chifuyu cười ngốc nghếch khi bột dính đầy mặt. Ảnh cả hai ôm nhau trong tiệm, dưới ánh đèn vàng.
Rồi bức ảnh cuối — ảnh Chifuyu đứng quay lưng, đang đóng cửa tiệm bánh vào một chiều mùa thu.
Baji bật khóc, lần đầu tiên sau một năm.
Gục đầu xuống bàn.
Từng tiếng nấc nghẹn như xé nát lồng ngực.
"Chỉ cần em quay lại... dù chỉ một lần.
Anh tha thứ. Anh ôm em. Anh giữ em lại. Anh sẽ làm tất cả... cho nên làm ơn về bên anh được không?"
Nhưng vẫn chẳng có gì ngoài tiếng mưa vỗ vào ô cửa kính.
———
Năm thứ hai, Baji đổi sang sống ở căn hộ nhỏ hơn, không còn người giúp việc, không ai pha trà thay, không còn tiếng "anh ăn gì chưa?" vang lên mỗi tối.
Mỗi buổi sáng, anh vẫn pha cà phê cho hai người. Một cốc để sẵn trên bàn, mãi không ai uống.
Mỗi tối, anh vẫn nhìn ra cửa. Dù biết rõ, cánh cửa đó sẽ không mở.
Bạn bè nói anh điên.
Anh im lặng.
Bởi nỗi điên của một người yêu sâu đậm... là vẫn hy vọng, dù cả thế giới bảo là vô vọng.
———
Năm thứ ba, anh thôi không đến trước tiệm bánh cũ nữa.
Thay vào đó, anh lặng lẽ mở một quỹ từ thiện mang tên "ChiHome", chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn — như một cách để giữ lại linh hồn Chifuyu trong một thế giới mà cậu không còn thuộc về.
Dù cậu còn sống, hay không.
———
Đêm nọ, sau một cuộc họp dài và một ngày kiệt sức, Baji ngã gục trên bàn làm việc.
Trong cơn mê man, anh mơ thấy một buổi chiều nắng, tiệm bánh mở cửa, và Chifuyu bước ra, tay bê khay bánh nóng hổi, mỉm cười.
"Anh về rồi à?"
Anh chạy tới. Nhưng khi chỉ còn cách một bước chân, cậu tan biến trong ánh sáng như bụi mờ.
Baji hét lên.
Và tỉnh dậy.
Nước mắt chảy ướt gối.
"Em không biết... ba năm qua... anh đã sống kiểu gì đâu, Chifuyu."
———
Ba năm. Một nghìn ngày. Một vạn giờ.
Không ai còn gọi anh là "Baji-san" với giọng trầm thấp đáng yêu nữa.
Không ai còn kéo anh ra khỏi công việc, dúi vào tay anh một chiếc bánh gato mềm xốp.
Không ai ôm lấy anh mỗi khi ác mộng kéo đến giữa đêm.
Chỉ còn anh — và nỗ cô đơn.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip