9. Gia Đình Nhỏ

Một chiều mưa lất phất giữa tháng Ba, khi Bachi tròn 12 tuổi, cậu đột ngột lên tiếng trong lúc cả nhà đang ăn tối:

"Ba... papa... con muốn có một đứa em."

Chifuyu suýt sặc, còn Baji thì suýt làm rơi chiếc ly đang cầm.
Cả hai nhìn nhau — rồi bật cười.

"Con muốn em trai hay em gái?" — Baji hỏi.

"Em gái ạ... Con muốn thật mạnh mẽ bảo vệ em. Giống như papa với ba đã bảo vệ con vậy."

Chifuyu lặng người. Cậu nhìn đứa con mà mình từng ôm trong vòng tay ấm lạnh, từng thấy ánh mắt hoài nghi dần biến thành tin tưởng. Và giờ, ánh mắt ấy đang sáng rực một ước mơ mới.

"Vậy... biết đâu lúc nào đó ông trời sẽ mang đến một bất ngờ với gia đình ta?" — Chifuyu khẽ nói.

———

Không ngờ, "ông trời" lại đến thật — vào một ngày hoàn toàn bất ngờ.

Một tuần sau, khi ba người cùng nhau đi chợ ở ngoại ô thành phố, Chifuyu nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ từ góc sau khu nhà kho bỏ trống.

Cậu dừng lại.
Baji và Bachi cũng lắng nghe.

Họ tìm đến... và bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn, tóc rối, quần áo rách nát, đôi chân trần lem bùn, co ro trong góc tối. Cô bé khoảng chừng 9 tuổi, khuôn mặt sưng đỏ vì khóc, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Bachi quỳ xuống đầu tiên, nhẹ giọng:
"Em tên gì vậy? Sao em lại ở đây?"

Cô bé lắc đầu.
"Em không biết... Em không nhớ rõ. Em chỉ nhớ... có người bắt em. Em chạy được. Nhưng em không biết đường về nhà."

Chifuyu ngồi xuống bên cạnh, từ từ đưa cho bé chiếc bánh bao còn nóng.
"Ăn chút đi. Không sao đâu. Con an toàn rồi."

———

Họ đưa cô bé đến đồn cảnh sát gần đó, nhưng suốt 3 ngày vẫn không có ai đến nhận. Không hồ sơ, không giấy tờ, không ai tìm. Chỉ có lời khai mơ hồ rằng em từng bị bắt vào một căn nhà lạ, trốn thoát qua cửa sau khi thấy cơ hội.

Chifuyu không ngủ được suốt đêm. Baji cũng trầm ngâm, tay vuốt nhẹ đầu Bachi khi thấy con cứ liên tục hỏi:
"Con bé có ổn không? Mình có thể... giữ em ấy lại không ba?"

———

Một tuần sau, họ làm đơn xin nhận nuôi. Cô bé ấy được chính tay Chifuyu đặt tên là:

Fuji— theo tên hoa tử đằng, loài hoa dịu dàng và bền bỉ, dù gió mưa vẫn vươn lên tìm ánh sáng.

Fuji ban đầu rất sợ người lạ, hay giật mình khi có tiếng động lớn, và gần như không nói chuyện với ai ngoại trừ Bachi. Nhưng bằng tình yêu kiên nhẫn, từng chút một, trái tim bé bỏng của em dần mở ra.

Bachi nhường phòng riêng, dạy em học chữ, kể truyện mỗi tối.
Baji là người đầu tiên Fuji gọi là "ba" sau gần hai tháng im lặng.
Chifuyu là người khiến Fuji bật cười khi lần đầu nếm bánh quy hình con mèo do chính cậu làm.

———

Một năm sau, trong ngày sinh nhật 10 tuổi của Fuji, khi cả gia đình cùng thả đèn trời, Fuji đã viết lên đèn một dòng chữ bằng nét viết trẻ con nhưng vững vàng:

"Cảm ơn ba. Cảm ơn papa. Cảm ơn anh Bachi. Giờ con có nhà rồi."

Bachi quay sang, thì thầm:
"Em là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh từng nhận."

———

Từ đó, gia đình có thêm một giọng cười, một đôi chân lon ton, một chỗ trống trên ghế ăn đã được lấp đầy.

Cuộc sống không hoàn hảo, vẫn có mâu thuẫn, vẫn có lúc Fuji khóc vì ác mộng, Bachi giận dỗi vì em gái phá vỡ mô hình Lego... nhưng tất cả đều kết thúc bằng những cái ôm, những cái nắm tay, và những lời tha thứ.

———

Và Chifuyu, vào một đêm nằm trên ghế sofa, nhìn hai đứa trẻ ngủ say bên nhau, thì thầm với Baji:

"Anh có tin không? Mình từng chỉ là hai người yêu nhau. Giờ thì... mình là cả một thế giới của hai đứa nhỏ."

Baji siết lấy tay cậu, mỉm cười.
"Và em... là thế giới của anh."

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip