Khởi đầu

 Vào những năm đầu thế kỉ XIX, khi mà chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn còn tồn tại mạnh mẽ, con người được xem như một thứ hàng hóa, một công cụ biết nói, đối với những quý tộc mà nói nô lệ trong mắt họ chỉ như những con thú dơ bẩn giúp họ làm những việc thấp kém có khi nô lệ còn phải chịu đựng sự tra tấn từ chính người chủ của mình. Nói tóm lại nô lệ lúc bấy giờ không được xem như con người, bị đối xử hơn cả thú vật, cho dù đã có nhiều cuộc nổi dậy đấu tranh giành quyền lợi cho nô lệ diễn ra nhưng không mang lại kết quả khách quan, với bộ máy nhà nước đã bị mục rữa thối nát thì chỉ cần bỏ ra chút công sức giết vài mạng người thì đã có thể dập tắt được cuộc khủng bố.

Không chỉ riêng quý tộc mà những nô lệ còn phải phục vụ cho một loài sinh vật khác mang hình dáng con người nhưng lại không phải con người, những sinh vật ấy được gọi là ma cà rồng và người sói.

Điển hình như tại vùng đất của Công tước Black, một trong những vị quý tộc hùng mạnh nhất vương quốc Elpida, kẻ cai quản pháo đài Aion. Và không một ai biết rằng ông ta chính là một người sói thực thụ đã sống hơn vài thế kỷ. Không một ai biết cả, và bây giờ thì ông ta có tất cả tiền tài quyền lực và địa vị, quốc vương còn phải nhượng bộ ông ta ba phần.

Nhưng tại pháo đài mang tên Vĩnh Cửu này không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu. Họ cho rằng nơi đây chính là khởi nguồn của những sinh vật huyền bí lắm lông và thích uống máu người kia. Bởi thế, dù pháo đài Aion là một vùng đất hưng thịnh màu mỡ nhưng lại khiến người khác nghĩ đến lại cảm thấy có chút u tối đáng sợ, đa số người dân sống ở đây là những quý tộc trung lưu lâu đời, cách một vài năm một cuộc vận chuyển nô lệ lớn cống nạp vào sẽ diễn ra đều đặn ngoài ra thì không có ai đột ngột chuyển đến nơi đây sinh sống.

Năm nay chính là năm pháo đài Aion mở cửa chào đón những nô lệ mới. Chifuyu Matsuno là một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi đầu, bởi vì gia đình nghèo nàn lại mắc nợ địa chủ nên cậu bị ép bán đi làm nô lệ. Chifuyu dù nhỏ tuổi nhưng tâm lí đã sớm trưởng thành, từ nhỏ chứng kiến cảnh cha mẹ làm lụm vất vả lại bị đối xử tệ bạc, cậu uất hận và căm ghét những kẻ có tiền của kia, bởi vì thương cha mẹ nên cậu đã bắt đầu làm việc từ khi còn rất nhỏ, đến bây giờ có thể nói việc gì cũng không thể làm khó cậu.

Ngồi trong chiếc xe ngựa lớn cùng những nô lệ khác Chifuyu khẽ thở dài liếc mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài khe hở nhỏ. Bầu trời trong xanh thoáng đãng như thế nhưng sao lại khiến người ta cảm giác bồn chồn kì lạ, rùng mình lạnh sống lưng như sắp chuẩn bị đón nhận sự càn quét của một cơn bão lớn dữ dội.

"Cha mẹ, hai người nhất định phải sống thật tốt. Nếu có cơ hội... con muốn gặp lại hai người!" Khẽ mấp máy môi thì thào, đôi mắt trong trẻo mang sắc xanh cụp xuống che đi khóe mắt đã đỏ hoe. Chifuyu cong môi cười nhẹ, nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn, đã đi đến tận đây thì còn có cơ hội quay về sao?

Chiếc xe ngựa cũ kĩ dừng lại, một tên mở cửa xe hét toáng lên giục tất cả bọn họ xuống xe xếp hàng chờ được chủ nhân đến mua. Chifuyu thở dài, không biết số phận cậu rồi sẽ đi về đâu đây? Mà... là ai cũng vậy thôi, cậu là nô lệ, phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân một cách tuyệt đối, với lại làm gì có chủ nhân nào tốt đâu chứ, toàn là những kẻ lắm của khinh người. Cậu nhếch môi chế giễu.

Chifuyu ngoan ngoãn ngồi đó như một con mèo nhỏ e dè, lẳng lặng nhìn từng người từng người một bị mua đi với cái giá vô cùng thấp, bọn lắm tiền đó đối với một nô lệ còn mặc cả giá cơ đấy. Lại tự thấy bản thân mình có chút may mắn vì là con trai, chứng kiến những nàng thiếu nữ tuổi mới lớn bị những tên tư sản cao tuổi kéo đi cậu lại thấy ớn lạnh và buồn nôn kinh khủng.

Nãy giờ chả ai chú ý đến cậu, chắc là tại vì gương mặt lấm lem bùn đất này rồi, Chifuyu thấy có chút biết ơn đối với những vết bùn dính cứng ngắt trên mặt mình. Cứ thế Chifuyu vẫn ngồi im đó chờ có người nào đó đến mua mình, sao cũng được mặc dù cậu chả muốn phục tùng bất cứ ai.

Xế chiều, chỉ còn lại cậu và một vài người khác. Chifuyu ngồi bó gối nép vào góc tường đôi mắt xanh thẫm lờ đờ nhìn ra con đường phố rực rỡ hoa lệ, những người trước mắt cậu không phải là những quý bà váy dài thướt tha thì cũng là những quý ông âu phục lịch lãm, cả những cậu ấm cô chiêu nhí nha nhí nhảnh lễ phục đắt tiền vòi vĩnh cha mẹ nữa. Cậu lơ đãng nghĩ, nếu cậu sinh ra trong một gia đình khá giả thì có phải bây giờ cả nhà cậu đang quây quần bên nhau rồi không? Ông trời đúng là thích trêu đùa người ta mà.

Đang thơ thẩn đột nhiên cằm bị nâng lên, Chifuyu giật mình ngước mắt nhìn người vừa chạm vào mình, có chút hoảng sợ nhích cơ thể ra xa.

"Một cậu bé tốt! Đôi mắt rất đẹp!" Người phụ nữ cong đôi môi son đỏ nở nụ cười lịch thiệp không kém phần quý phái.

"Huh?" Chifuyu chỉ biết trơ mắt nhìn quý bà xinh đẹp trước mặt. Dù cho cậu rất ghét thượng lưu nhưng người này lại mang cho cậu chút gần gũi khó nói khiến cậu không muốn lảng tránh mà vô thức tiến lại gần. Cảm giác như mẹ đứng ngay trước mặt mình ấy, đôi mắt nâu sẫm hiền hòa cùng suối tóc đen dài. Diễm lệ đến khó tả.

"Cậu bé, con có muốn theo ta về không?" Người phụ nữ ôn tồn nói, bàn tay xinh đẹp không ngại những vết bùn bẩn mà miết nhẹ má cậu. Lời nói nhẹ nhàng không gấp gáp khiến cậu thấy mình rất được tôn trọng. Ít nhất người này có hỏi ý cậu chứ không nắm đầu hay nắm tay cậu kéo đi thô bạo như những người khác.

Nghĩ lại cảnh nô lệ bị ngược đãi Chifuyu có chút chần chừ, cậu nhìn vào đôi mắt nâu ấy cố tìm ra tia dối trá nào đó nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có sự hiền hòa. Dù sao thì cũng phải bị bán đi, quý bà này không phải lựa chọn tệ. Thông suốt Chifuyu chậm rãi gật nhẹ đầu.

Quý bà mỉm cười hài lòng đưa tay trước mặt cậu ý muốn cậu nắm lấy. Nhìn bàn tay sạch sẽ Chifuyu lại thẹn cho bàn tay đầy bùn bẩn của mình, cậu chùi vài cái vào áo rồi mới dám đặt lên. Bà dẫn cậu lên cỗ xe ngựa sang trọng của mình, không hề quan tâm đến bộ dạng rách nát của cậu mà giục lên xe. Chifuyu miễn cưỡng nghe lời, cậu hồi hộp ngồi vào cỗ xe ngựa hào nhoáng, đệm êm ái không gian lại vô cùng thoải mái, thì ra cảm giác ngồi trên xe ngựa của giới thượng lưu là như thế này sao?

Sau khi thanh toán cho thương buôn quý bà mới trở lại cỗ xe ngựa của mình, bà ngồi đối diện cậu bật cười vì gương mặt lấm lem kia. Y như con trai bà ấy, lúc thằng bé nghịch ngợm ngoài vườn trở về cũng mang bộ dạng không khác cậu bé này là bao. Rút trong túi ra chiếc khăn voan mềm mại lau qua gương mặt ấy. Đúng như bà đã nghĩ, cậu bé rất đáng yêu với đôi môi chúm chím chiếc mũi nhỏ và ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn trong veo như suối nước.

"Con tên gì?"

"Dạ Chifuyu Matsuno..." Cậu rụt rè đáp.

"Chifuyu? Con là người Nhật sao"

"Vâng ạ, ông bà con là người Nhật di cư đến đây."

"Một cái tên thật đẹp! Ta cũng ừng ở Nhật một thời gian nên có thể hiểu được một chút." Bà lại mỉm cười. "Ta tên là Rose, Rose Black."

Chifuyu giật mình mắt trừng to đầy sửng sốt. "Công tước Black... chủ nhân là phu nhân Black?"

"Ấy... con không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta là dì Rose là được rồi." Bà bật cười trước dáng vẻ dựng lông của chú mèo con, rất đáng yêu nha.

"Nhưng mà..."

"Xem như đây là mệnh lệnh đầu tiên của ta dành cho con đi con trai." Bà vươn tay xoa mái tóc màu vàng nắng của cậu, chắc lâu ngày rồi không được tắm rửa nên đầu thằng bé bết hết cả lại rồi đây. "Con trai có đói không?"

"Vâng ạ." Chifuyu mím môi gật đầu.

Bà Black nghe thấy lại mỉm cười quay sang túi bánh mì mình vừa mua lấy ra một chiếc bánh mì bơ sữa thơm phức vẫn còn ấm nóng đưa cho cậu. "Ăn đi con trai, ta biết bọn chúng đối xử với con không tốt, thiết nghĩ đã nhiều ngày rồi con không được ăn gì."

Chifuyu nhận lấy chiếc bánh mì, hơi ấm từ nó lan vào tay cậu không biết vì sao lại mất tự chủ mà khóc nấc lên. Phu nhân bên cạnh có chút hoảng hốt tiến đến ngồi cùng hàng ghế với cậu.

"Con sao thế? Đau ở đâu à?"

"Không ạ... chỉ là... con không nghĩ ngoài ba mẹ con ra sẽ có ai khác đối xử với con tốt như này nên con..."

"Ôi con trai nhỏ." Bà nhíu mày thương xót ôm cậu vào lòng dỗ dành như con ruột. Bà biết chứ, rằng xã hội bây giờ chế độ nô lệ vẫn tồn tại như một cực hình, người lớn bị đối xử tệ đã đành nhưng những đứa trẻ tuổi mới lớn và thậm chí nhỏ tuổi hơn Chifuyu phải biết làm sao? Bọn nhỏ sao mà chịu nổi? Bởi vì thế tại pháo đài Aion tồn tại một quy luật không được vi phạm, trẻ em dưới 15 tuổi không được phép bán đi làm nô lệ. Mặc dù đã chiếu cáo cho toàn dân nhưng không tránh khỏi việc buôn lậu như trường hợp của nhóc Chifuyu. Sau khi trở về bà phải nói chuyện với chồng làm cho tới chuyện này mới được.

"Ta hứa với con chỉ cần có ta ở đây ta sẽ bảo vệ con thật tốt Chifuyu."

Chifuyu run rẩy, mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu lại rất tin tưởng người phụ nữ này nhất định không bạc đãi cậu.

Sau khi Chifuyu ngừng khóc bà để cậu ăn chiếc bánh mì của mình tiện thể cũng nói sơ qua lý do bà mua cậu về.

"Chifuyu, ta có một đứa con trai rất ngỗ nghịch, nó rất hay cãi lời ta, thường xuyên đi chơi xa mà không nói với ta tiếng nào. Bởi thế ta muốn tìm cho nó một người bạn cũng như một người giúp ta giám sát nó. Công việc của con chỉ có vậy thôi, con làm được chứ Chifuyu?"

"Con chỉ cần trông cậu chủ nhỏ thôi ạ?"

"Đúng vậy, chỉ việc trông thằng bé, con không cần làm bất kì công việc nào khác, chỉ để mắt đến một mình thằng bé thôi."

"Nếu như vậy thì con làm được ạ."

"Ừm. Nhưng mà thằng nhóc ấy rất hung dữ, ta vẫn chưa nói với nó ta sẽ đem người về giám sát nó." Nói tới đây bà thở ra một hơi não nề. "Nó mà biết lại la toáng lên cho mà xem. Nếu nó có ức hiếp con chuyện gì cứ nói cho ta, ta sẽ làm chủ cho con. Nhớ chưa con trai?"

"Vâng ạ!"

Sau một lúc ngồi trên xe ngựa cuối cùng cỗ xe cũng dừng chân trước cổng một tòa lâu đài sa hoa lộng lẫy, quãng đường cũng không quá xa, trên xe Chifuyu cùng trò chuyện với phu nhân Black nên cảm giác rất nhanh đã đến nơi. Cỗ xe ngựa thông qua cánh công to lớn tiến vào trong mảnh sân vườn rộng rãi cây cối xanh mát cho đến khi cánh cửa ngay trước mặt mới dừng hẳn, phu nhân bước xuống trước sau đó đưa tay dìu Chifuyu xuống sau.

Lần đầu nhìn thấy tận mắt nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga đồ sộ của nhà Black, Chifuyu chỉ có thể đứng đực mặt ra đó trợn mắt há mồm thật lâu, tòa lâu đài cổ xưa đã đứng sừng sững hiên ngang tại mảnh đất Aion này hơn một thế kỷ. Mặc dù có tuổi thọ cao nhưng nhìn chung quanh tòa lâu đài vẫn mang nét hoa lệ vốn có của nó, nhìn thôi cũng biết nó được chủ nhân trân quý đến nhường nào.

"Từ nay đây sẽ là chỗ ở của con. Làm quen đi nhé con trai." Phu nhân bên cạnh không thể nhịn cười trước bộ dàng kinh hồn bạt vía của cậu bé, bà hào phóng thả ra vài tiếng cười thoải mái vỗ nhẹ lưng cậu. "Vào trong nhé?"

Chifuyu lúc này mới chịu hoàn hồn, cậu xấu hổ cúi đầu, vẻ mặt ngáo ngơ lúc nãy cũng thật quê mùa đi may là phu nhân không có cười chê. Mái đầu vàng gật nhẹ sau đó nối theo bước chân của quý bà bước vào bên trong nơi cao quý này.

"Phu nhân, người đã về!" Từ bên trong một lão già nôm cũng đã 60 tuổi bước ra cung kính cúi đầu ánh mắt khẽ đảo qua chú ý đến cái đầu nhỏ nấp sau lưng phu nhân nhà mình. "Đây là..."

"Cậu bé này tên là Matsuno Chifuyu, ta cùng cậu bé từ chợ buôn nô lệ trở về đây, sau này sẽ là người trông coi Keisuke." Bà quay ra phía sau vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu. "Chifuyu, đây là quản gia Bugatt, sau này nếu con có chuyện gì thì cứ tìm đến ông ấy, ông ấy sẽ giúp đỡ con."

Chifuyu gật đầu hướng ánh mắt trong trẻo của trẻ con nhìn lấy vị quản gia nghiêm nghị. "Cháu là Chifuyu, chào ngài quản gia."

"Chào cháu, cứ gọi ta là Bugatt được rồi." Vị quản gia cười hiền hoàn toàn khác vẻ mặt nghiêm khắc lúc đầu.

"À, Keisuke đâu rồi?" Phu nhân hỏi.

"Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa về thưa phu nhân."

"Thằng nhóc đó cứ long bong ở ngoài miết." Phu nhân lắc đầu tỏ vẻ phiền muộn. "Ông dẫn Chifuyu đến phòng của Keisuke đi, chuẩn bị thêm cho thằng bé vài bộ quần áo và thức ăn, đợi khi Keisuke về ta sẽ nói chuyện với nó sau."

"Vâng." Quản gia cung kính cúi đầu.

"Chifuyu con tắm rửa ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai con mới chính thức làm việc nên không cần phải gấp gáp đâu." Phu nhân nựng nựng mặt cậu khẽ cau mày vì độ đàn hồi không được tốt, cậu bé gầy quá đi, nhìn qua chả có chút thịt nào. "Bây giờ ta cần phải ra ngoài rồi, hãy làm theo những gì ta đã bảo ông Bugatt."

"Vâng, lão nhớ rõ lời phu nhân dặn dò."

Phu nhân cười mỉm gòi xoay người rời đi, Chifuyu nhìn theo bóng lưng của bà ấy có chút bồn chồn không yên, bởi vì lần đầu đến nơi này nên quá lạ lẫm. Cũng may có bác quản gia ôn hòa dẫn cậu đến phòng của cậu chủ. Vừa đi Chifuyu vừa suy nghĩ đến cậu chủ của mình sẽ trông như thế nào. Theo cậu thấy đa số quý tộc nhỏ đều có bộ dạng mập mạp trắng trẻo tính cách có phần hống hách, nghe qua những lời phu nhân vừa nói lúc nãy Chifuyu có thể tưởng tượng ra một cậu chủ nhỏ to béo ham chơi không chịu nghe lời đã vậy còn rất hung dữ. Nghĩ tới đây cậu không thể không cảm thấy thương hại cho số phận éo le sắp tới của mình.

Chifuyu nhận lấy bộ đồ sạch sẽ từ tay quản gia Bugatt rồi theo chân ông đến nhà tắm tắm rửa qua một lượt cho sạch sẽ. Sau khi thay đồ mới vào Chifuyu đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân mình. Đã bao lâu rồi cậu mới được sạch sẽ như thế này nhỉ? Ước chừng cũng hơn nửa tháng sau khi cậu bị bọn thương buôn bắt đi. Mái tóc vàng nắng tơi xốp mềm mại, làm da trắng hồng sạch sẽ, gương mặt trẻ con nhu hòa đáng yêu không dính chút bụi bẩn. Bộ quần áo này cũng thật tốt, dù là dành cho người hầu nhưng lại dùng loại vải mềm nhẹ dễ chịu may thành, đúng là nhà Công tước Black có khác.

"Đi theo ta Chifuyu, ta sẽ lấy cho chút đồ ăn" Quản gia Bugatt nói.

Chifuyu nghĩ một chút, lúc nãy vừa ăn xong bánh mì của phu nhân, bây giờ cũng không đói lắm. Nghĩ vậy cậu hướng quản gia lắc lắc đầu. "Lúc nãy phu nhân có cho con ăn bánh mì nên bây giờ không cần ăn nữa."

"Vậy ta dẫn con đến phòng cậu chủ nhé?"

Chifuyu gật đầu, quản gia mỉm cười dẫn cậu lên lầu ba. Cả hai dừng trước cửa một căn phòng. Trên cánh cửa đen tuyền có dáng hình một cái đầu lâu và hai khúc xương, bên dưới cái hình ấy là hàng chữ đanh thép: Kẻ nào bước vào đây mà không có sự cho phép của ta sẽ phải lĩnh hậu quả.

"Nhìn hơi sợ nhỉ Chifuyu?" Quản gia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu khẽ bật cười.

"Vâng." Chifuyu có chút è dè, có khi nào vào căn phòng này là bị biến thành bộ xương khô luôn không? Đối với đứa trẻ con như cậu câu từ đe dọa kia đã thật sự làm cậu rợn tóc gáy.

"Không sao đâu con trai, con được sự cho phép của phu nhân, cậu chủ sẽ không làm hại con được đâu." Ông đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ tựa như trấn an. "Bây giờ thì con vào trong đi, nhớ là không được làm rối tung căn phòng lên đấy, cậu chủ ghét bừa bộn."

Chifuyu mím môi gật đầu, bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Bước vào trong Chifuyu lại bị không khí u ám tối mù dọa cho sợ, cửa sổ đều bị rèm cửa che lại không cho một chút ánh sáng nào lọt qua, mà tông màu chủ yếu của cả phòng lại là màu đen và xanh dương đậm, nhìn cứ ảm đạm thế nào. Từ rèm cửa, chăn ga hay bàn ghế cũng độc nhất hai màu đó. Ngoài cái màu sắc lạnh lẽo kia thì không còn gì để nói, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ đôi khi ngửi được mùi xạ hương cùng rượu vang vờn quanh mũi. Loại mùi này đậm nhất là ở phía chiếc giường rộng lớn, Chifuyu bị nó quyến rũ cứ thế mụ mị tiến lại gần cái giường êm ái kia. Đến khi lấy lại được ý thức thì cậu đã nằm hẳn lên đó, cảm giác thật êm ái, cậu biết tự ý ngủ trên giường của người khác là không phải nhưng mà... nằm một chút trước khi cậu chủ về thì chắc không sao đâu nhỉ?

Vậy là Chifuyu quyết định nằm đó một chút thôi nhưng ai mà ngờ cậu lại ngủ quên. Dù gì thì mấy ngày gần đây do quá lo lắng không ngủ được sâu giấc nên cơ thể cậu kiệt sức. Chifuyu cũng chỉ là cậu bé còn tuổi ăn tuổi chơi, đã phải bươn chải sớm thế này đúng là thiệt thòi cho cậu bé.

"Tại sao vậy hả Keisuke? Mẹ đã nói cao bao nhiêu lần rồi, không được đánh nhau! Tại sao con lì lợm thế hả?" Phu nhân Black nhéo tai đứa con trai quý tử của mình vứt hết nhã nhặn thanh tao ra sau đầu mà hét lớn. Nhìn đi kìa, đứa con trai của bà lại ra ngoài đánh nhau với dân đen. "Ta nghe đâu con còn cùng với mấy đứa khác thành lập một băng nhóm gì đó phá phách khắp nơi. Có đúng không?"

"Đó là Touman, với lại bọn con không có phá phách!" Baji ôm lấy bên tai bị nhéo đến đỏ ửng mà xoa xoa. Khuôn mặt thiếu niên nhăn cả lại tỏ vẻ bực dọc khó chịu.

"Không có phá phách? Không phá phách thì tại sao ta phải bồi thường cho hiệu may Brinda cả 50 đồng vàng?"

"Tại bọn cướp ấy với lại phá hỏng tiệm may đó chỉ là sơ ý mà thôi."

"Hửm? Con còn dám ngụy biện, cút lên phòng, ăn tối xong lập tức chép phạt 200 lần quy tắc hành vi của nhà Black!" Bà nghiến răng chỉ tay lên hướng phòng cậu, còn đứng đây nói nữa chắc bà vứt hết cái gì gọi là tôn nghiêm mà vạch quần ra đánh mông con trai quá.

Baji xì một tiếng không tình nguyện lên phòng, chép bao nhiêu lần rồi vẫn vậy thôi. Chép nữa làm gì cho tốn giấy? Hắn lững thững bước lên lầu với vẻ mặt quạu quọ khó ở. Mặc dù là thiếu gia thân phận cao quý nhưng hắn chưa bao giờ cư xử như một quý tộc thực thụ. Chưa bao giờ học hành nghiêm túc hay tự nguyện tham gia các buổi tiệc dành cho quý tộc. Hắn thấy những thứ đó thật vô nghĩa và nhàm chán, tụ tập vui chơi với bạn bè còn thoải mái hơn nhiều. Từ khi lên 10 hắn đã lập bè phái đánh nhau với mấy thành phần xấu trong vùng, kể cả vùng lân cận cũng chấp nốt. Không cần nói cũng biết vợ chồng Black khổ tâm vì chuyện này tới nhường nào nhưng mà mọi biện pháp họ có thể nghĩ ra để chỉnh hắn cũng đều bị thằng con quý hóa dập tắt ngay từ trong trứng nước. Nghĩ mà coi có tức không.

Mang cơ thể đầy bụi bẩn bước vào căn phòng sạch sẽ của chính mình Baji có chút khó chịu, hắn là một người ưa sạch sẽ thế nên cho dù chỉ một vết bẩn nhỏ hắn cũng không thể chấp nhận nổi. Tiến tới tủ đồ lấy ra một bộ quần áo mới tắm rửa qua một lượt tinh thần mới thoải mái.

Vác đầu tóc ướt đẫm bước vào phòng với cái khăn vắt ngang cổ lúc này Baji mới để ý đến thứ gì đó hiên ngang nằm trên giường của hắn. Đôi mắt màu đỏ nâu lập tức híp lại tỏ ra nguy hiểm từng bước tiến nhanh lại chỗ chiếc giường mạnh tay giật phăng cái chăn ra.

"Một thằng nhóc? Nó làm gì ở đây?"

Mặc cho khuất mắc trong lòng hắn Chifuyu vẫn nằm đấy ngủ ngon lành còn vùi mặt vào sâu trong cái gối. Baji sắp nổi cơn thịnh nộ nhưng nghĩ tới lời mẹ nói lúc nãy hắn dừng một nhịp.

"Cút lên phòng, ăn tối xong lập tức chép phạt 200 lần quy tắc hành vi của nhà Black!"

"Ăn tối? Bữa tối của mình đây sao?" Baji chỉ tay vào Chifuyu với vẻ mặt ngáo ngơ. "Có bao giờ mẹ cho mình ăn cả nguyên con mà còn mang đến tận giường bao giờ đâu? Thưởng hả? Mình ngoại trừ quậy phá ra có lúc nào làm cho mẹ vui đâu mà thưởng?"

Trong đầu càng có nhiều nghi vấn khiến đầu óc Baji muốn nổ tung. Hắn vươn tay chạm vào phần đùi của Chifuyu, do cậu mặc quần ngắn nên bàn tay kia chạm vào liền thấy ngay cái cảm giác mềm mại. Baji liếm môi.

"Con non thế này thịt sẽ mềm hơn mấy con già nhỉ? Hơi gầy chút nhưng chung quy vẫn ngon mắt." Càng nói Baji càng đưa tay vào sâu bên trong cái quần chạm vào đùi non. Chifuyu bởi vì nhột nhạt ở chân mà nhíu mày ưm nhẹ một tiếng nhưng nhất quyết không chịu tỉnh dậy. Baji tặc lưỡi xuýt xoa. "Chậc chậc... xem thằng bé kìa, sắp bị nuốt tới nơi vẫn ngủ ngon như thế, ít nhất mẹ vẫn nên xử lí phần nội tạng hay gì chứ? Mình không thích ăn nội tạng chưa qua xử lí đâu."

Bàn tay rời khỏi phần đùi mềm mại tiến tới hàng cúc áo được cài ngay ngắn. Mở ra từng cúc từng cúc đến chiếc cúc thứ ba phần lòng ngực trắng noãn hiện ra rõ ràng hơn, không biết vì sao hô hấp của hắn tăng dần khi tháo xong một chiếc cúc. Lúc trước cũng vậy mà đâu có phấn khích như bây giờ. Chẳng lẽ do lần đầu được nếm vị con non tươi sống sao?

Lúc này toàn bộ phần thân trên của Chifuyu đã hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Nước miếng không kiềm chế được tràn qua khóe môi nhiễu xuống phần bụng phẳng lì của cậu bé bên dưới. Baji cứ trưng trưng mắt nhìn lòng ngực non nớt hô hấp lên xuống cả hai điểm hồng kia nữa, trông hút mắt đến lạ, hắn chưa bao giờ ăn qua cái kia, lúc trước nhìn đến liền ghê tởm muốn ói nhưng mà của thằng nhóc này thì không như vậy.

Lần nữa thè lưỡi liếm liếm môi, Baji cúi đầu ngậm vào mồm cái điểm hồng quyến rũ kia. Vừa ngậm vào thứ đó bỗng dưng cứng lại đẩy phần thịt bé xíu như hạt đậu lên trông thích lắm, hắn trợn mắt thích thú dùng lưỡi đảo quanh đầu ngực của Chifuyu lâu lâu còn trơ trẽn dùng răng nanh nhai cắn.

"Ưm... hưm..." Chifuyu nhíu mày khó chịu đẩy đầu hắn ra.

Đang chơi vui vẻ lại bị cản trở Baji tức giận đè hai tay cậu xuống tiếp tục ngậm vào đầu ngực bên kia. Lần này hắn dùng lực nhiều hơn một chút nút mạnh. Chifuyu giật mình tỉnh dậy, cảm giác đầu nhũ đau nhói tê rần. Nhìn xuống thì phát hiện ai đó đang cắn ngực mình, Chifuyu bé nhỏ phát hoảng.

"Ai đó? Đau... dừng lại...huhu..."

"Chịu tỉnh rồi à con non? Sao không để một lát nữa ta cắn đứt cái thứ dễ thương này hả tỉnh dậy?" Baji vừa nói vừa ác ý dí mạnh ngón tay và đầu nhũ sưng đỏ. Chifuyu bị đau liền rụt người lại tránh né, cậu đưa ánh mắt ngờ nghệch đến đáng thương nhìn người trên thân mình.

"Không cần sợ đâu, ta sẽ nhấm nháp ngươi từ tốn nhất có thể, không đau quá đâu."

Baji nói rồi nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh đang cố che đi tấm thân trần trụi mạnh bạo đè xuống. Đôi ngươi nâu đỏ co rút mạnh mẽ chuyển sang màu xám tro sáng rực. Chifuyu bàng hoàng nhìn thay đổi kì lạ nơi đôi mắt hoang dã kia đến khi hắn há rộng miệng, cặp nanh đã nhọn giờ càng thêm dài, hắn cúi đầu nhắm vào nơi cần cổ mỏng manh nhiều mạch máu nhất mà cắn xuống. Chifuyu lần nữa bị nỗi sợ vây hãm, cậu khóc nấc lên miệng ú ớ kêu cứu, cơ thể liều mạng giãy dụa nhưng không xi nhê gì. Ngay khi cái răng nanh kia chạm vào phần da cổ mềm yếu cánh cửa phòng đột ngột mở bật ra.

"Con đang làm gì vậy Keisuke?" Phu nhân Black giật mình nhìn con trai mình chuẩn bị ăn sống đứa bé kia, bà nhanh chân kéo hắn ra khỏi người cậu.

"Thì ăn tối. Không phải mẹ chuẩn bị sao?" Baji buồn bực chép chép miệng, sao canh ngay lúc hắn dùng bữa mà phá đám là sao? Một chút nữa thôi là hắn vật chết con non kia rồi mà. Baji đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Chifuyu ngồi co ro trên giường. Chifuyu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn lại càng sợ cậu cúi đầu hai vai run rẩy không ngừng.

"Con đó Keisuke! Làm sao con biết mẹ chuẩn bị cho con hả? Con không hỏi ý kiến mẹ xém chút nữa là..." Bà liếc nhìn qua bộ dạng bị dọa sợ tột độ của Chifuyu trong lòng ray rứt lãng tránh. "Con dọa sợ thằng bé rồi kìa."

"Thì trước khi bị ăn bọn chúng hay như vậy mà, con này còn là con non-"

"Câm miệng!" Phu nhân mất bình tĩnh hét lên. Bà đi đến bên Chifuyu dùng chăn bao bọc cả cơ thể cậu. "Đây là Chifuyu Matsuno, sau này thằng bé sẽ ở bên quản thúc con. Còn để ta biết chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa... con nhất định không được yên thân đâu Keisuke!"

"Mẹ nói cái gì cơ? Ở bên? Quản thúc? Mẹ! Con tưởng chúng ta đã nói xong chuyện này?" Baji tức giận thét lên, đôi ngươi xám tro càng rút lại biểu hiện cơn giận dữ tột cùng.

"Đúng rồi, chúng ta đã thỏa hiệp nhưng con chính là người phá vỡ nó bây giờ lại còn dám trách mẹ?" Phu nhân Black liếc sang, đôi mắt nâu sẫm bỗng chốc hóa thành màu vàng kim sáng ngời, lời nói gằng trong cổ họng hệt như loài thú săn mồi đang đe dọa kẻ thù.

"Dù mẹ có nói gì đi nữa, thằng nhóc kia con không chấp nhận! Nếu mẹ còn cố chấp để nó ở cạnh con thì đừng có trách con." Lần này hắn triệt để gầm lớn, Chifuyu nghe đến lập tức co người lại run lẩy bẩy.

"Con thử xem!" Bà bật dậy đứng đối mặt với đứa con trai của mình, ngỗ nghịch như thế là quá đủ rồi, bà không thể nào nhắm mắt cho qua thêm một lần nào nữa.

"Thôi nào cả hai người." Cánh cửa gỗ lần nữa được mở ra, theo sau đó là thân ảnh một người đàn ông cao lớn bộ dáng thập phần cao quý, Chifuyu hiếu kì khẽ đánh mắt nhìn một cái. Có lẽ đó là vị Công Tước trong truyền thuyết, chủ nhân của gia tộc Black.

"Cha! Nếu người đã đến rồi thì hãy ngăn lại hành động quá đáng của mẹ đi!"

"Quá đáng? Ta quá đáng sao Keisuke?" Phu nhân Black quát lên.

"Thôi nào em!" Ông Black tiến về phía bà nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh giúp vợ mình bình tĩnh lại. Ông thì thầm nhỏ nhẹ đủ để Chifuyu không nghe thấy. "Đứa bé kia còn ở đây, em kiềm chế lại một chút."

Phu nhân hừ một tiếng nhắm mắt quay mặt đi điều chỉnh lại hơi thở, khi bà mở mắt ra đôi ngươi vàng kim đã trở lại màu nâu sẫm ban đầu. Bà vốn là một người giỏi kiềm chế bản thân nhưng chỉ có duy nhất khi đối mắt với đứa con lì lợm mình mang nặng đau đớn sinh ra là lại không thể điều khiển hành vi được. Tại sao bà muốn tốt cho nó nhưng nó lại liên tục cãi lời như thế?

"Cả con nữa con trai!" Ông đánh mắt nhìn sang con trai mình vẫn còn gầm gừ trong cổ họng.

Baji giật mình lắc đầu vài cái lấy lại chút lí trí, đôi mắt xám tro mờ dần rồi trở về màu nâu đỏ. Hắn buông thõng hai tay thở lấy thở để như vừa bị ai đó chặn đường hô hấp không cho thở.

"Chúng ta đến phòng làm việc nữa, cả... cậu bé cậu tên gì?" Lần này là đến lượt Chifuyu bị ông nhìn đến.

Cậu thấy hơi áp lực trước đôi mắt nâu đen của gia chủ nhà Black, cứ thấy bí bách làm sau ấy. Chifuyu lí nhí trong miệng họ tên của mình, tưởng chừng như không nghe được tiếng cậu nói nhưng ông ấy lại có thể.

"Được rồi Chifuyu, ta rất xin lỗi khi đã làm cậu hoảng sợ như vậy. Ta không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi. Cũng mong cậu bỏ qua cho hiểu lầm này." Ông nhẹ giọng, nhận được cái gật đầu từ Chifuyu mới tiếp tục nói. "Cả ba người đến thư phòng của tôi nói chuyện ngay bây giờ."

Ông Black bỏ đi, sau đó Baji hậm hực liếc ngang cậu một cái rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại phu nhân và cậu trong phòng.

"Ta xin lỗi con trai." Bà tiến đến chỗ Chifuyu ngồi gục mặt đặt tay lên vai cậu an ủi, đôi mắt xót xa lại vừa tội lỗi. Sự thật tuyệt đối không thể để đứa bé này biết được bởi vì nó rất nguy hiểm đối với cậu, còn có... bà không biết liệu quyết định đưa cậu về đây là cứu giúp cậu hay là đẩy cậu vào nguy hiểm nữa. Tương lai phía trước khó mà đoán được. "Đến thư phòng chúng ta cùng nói chuyện nào."

Bà gỡ cái chăn dày cộm mà cậu quấn quanh người ra, mắt khẽ liếc nhìn thân thể cậu bé xong có chút mất bình tĩnh. Từ khi nào thằng nhóc kia lại có cái sở thích kì cục như thế chứ? Khẽ thở dài một hơi, cũng may là đến đúng lúc, chậm trễ một chút thì đứa nhóc này không thể cứu được nữa rồi. Bà ân cần giúp Chifuyu mặc lại áo cho chỉnh tề.

Cậu vẫn còn chưa kịp tiếp thu được thông tin từ đầu đến giờ lại bị dọa sợ nên cứ ngồi ngẩn cả người mọi việc để cho phu nhân lo giúp. Đến khi Chifuyu tỉnh táo lại đã thấy mình đứng trước cánh cửa phòng to lớn, bên cạnh là phu nhân Black, cánh cửa này còn lớn hơn cả cửa phòng của cậu chủ nữa. Phu nhân đẩy cửa đi vào, bên trong ông Black ngồi nghiêm chỉnh dùng trà còn cậu chủ thì ngồi trên cái ghế bành to lớn hai tay vắt lên thành ghế đầu ngửa ra sau, đôi chân gác hẳn lên cái bàn sạch sẽ. Chifuyu khẽ nhìn vị phu nhân nhận ra cái nhíu mày nhẹ từ bà, liếc qua cũng biết bà đang không vừa lòng với tư thế ngồi của cậu chủ. Dù rằng rất khó chịu nhưng bà vẫn im lặng lại gần ngồi xuống chỗ trống kế bên chồng mình. Chifuyu im lặng đứng ở cuối hàng ghế, cậu tự ý thức được mình là ai, cho dù phu nhân có ưu ái đi chăn nữa thì cậu vẫn là một nô lệ được bà mua về, ngồi ngang hàng với chủ nhân là một điều vô cùng bất kính.

"Chắc hẳn cậu Matsuno đây đã tận mắt chứng kiến mắt của vợ và con trai tôi đổi màu." Ông Black ảm đạm nói. "Ta muốn giải thích một chút. Việc đổi màu mắt là do di truyền của nhà Black, mỗi thành viên trong gia đình Black đều có một màu mắt đặc trưng, khi bọn tôi tức giận mắt sẽ tự chuyển đổi sắc tố. Hầu như chỉ có người trong gia tộc mới biết được bí mật này, cũng bởi vì khá kỳ quặc nên ta muốn cậu giữ kín miệng. Cậu có thể chứ cậu Matsuno?"

Cái gì mà khi tức giận mắt sẽ chuyển màu? Đây là nói dối, lúc cậu chủ đè cậu trên giường mắt cũng bỗng dưng chuyển sang màu xám lạnh kia, cậu đinh ninh rằng Baji không hề tức giận tại khoảnh khắc đó bởi cậu nhìn ra trong đôi mắt ngang tàng kia chính là một cỗ sung sướng thích thú cùng hưng phấn. Chifuyu có thể còn nhỏ nhưng cậu vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nàn, hằng ngày nhìn mặt kẻ khác mà sống đã sớm hình thành cho cậu khả năng nhìn thấu được lòng người thông qua ánh mắt của họ. Chifuyu chắc chắn mình không lầm nhưng tại sao gia chủ nhà Black phải nói dối chứ? Họ đang ẩn giấu điều gì? Chifuyu hoài nghi sâu sắc.

Mặc dù trong lòng đang có hiềm khích không hề nhỏ nhưng ngoài mặt Chifuyu vẫn gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đáng để tin tưởng cùng câu khẳng định. "Vâng!"

"Cảm ơn cậu Matsuno đã thấu hiểu. Còn bây giờ thì đến chuyện của hai người." Ông Black đảo mắt từ vợ mình đến đứa con trai ngông cuồng coi trời bằng vung trong lòng có chút ảo não. "Keisuke, ta không thể không nói, trong chuyện này con là người sai trước và ta đồng ý với mẹ con việc để cậu Matsuno làm quản gia riêng của con."

"Con không đồng ý! Con không còn nhỏ nữa cần gì đến quản gia chứ?" Baji thu lại ánh mắt vẫn đặt trên người Chifuyu từ lúc cậu bước vào đến giờ, hắn gắt gỏng nói.

"Con biết bọn ta lo cho con. Con trai, con không thể ngừng làm mẹ con lo lắng à?" Ông nhíu mày.

"Con có thể xử lí-"

"Không thể nào! Cho dù con có thiên phú hơn người như thế nào đi nữa thì bây giờ con vẫn chưa trưởng thành." Ông Black cắt ngang.

"Thế thì con non kia sẽ làm quản gia của con cho đến ngày 3 tháng 11." Hắn gằn giọng cho biết đó là cái giá cuối cùng, nếu cha mẹ vẫn còn nâng giá nữa thì cuộc đàm phán này chấm dứt với 0% lợi ích. Baji lia mắt nhìn sang Chifuyu, cậu giật thót tim bất giác đứng thẳng người, so với đôi mắt xám kia thì đôi mắt nâu đỏ này đáng sợ không kém.

"Con sẽ chịu đựng nó trong ba tháng tới."

"Được thôi, ít nhất là vậy." Bà Black thở dài, đúng là thằng nhóc cứng đầu! "Ai cũng mệt rồi, tất cả về nghỉ đi. Chifuyu sẽ ở cùng phòng với con, ta vừa kêu người chuyển vào đấy một cái giường. Đừng có bắt nạt thằng bé!"

Chifuyu cúi đầu chào ông bà Black, cậu đứng đó đợi hành động tiếp theo của cậu chủ nhưng hắn vẫn ngồi với tư thế không thể nào chợ búa hơn và nhìn cậu đăm đăm. Chifuyu thấy bức bối muốn chết, rốt cuộc cậu chủ khó tính này đang muốn gì đây?

"Này con non!"

Lại là con non! Từ đó có nghĩa là gì chứ? Chifuyu sửa lại. "Hãy gọi tôi là Chifuyu thưa cậu chủ."

Baji nhướn một bên mày, hắn thở hắt ra một hơi tay quắc quắc cậu lại. Chifuyu cũng phối hợp tiến lại gần hắn. Vừa mới vừa bước đến tóc cậu đã bị hắn nhanh như chớp nắm lấy ghị xuống. Chifuyu vì đau la lên một tiếng bên này Baji càng được đà nắm mạnh để mặt cậu gần sát với mặt hắn, đôi mắt nâu đỏ lần nữa chuyển sang màu xám tro lạnh người. Hắn thì thầm nhưng đúng hơn là gầm gừ trong miệng từng lời lẽ mang đậm nồng ý đe dọa.

"Từ bây giờ yên phận làm công việc quản gia của ngươi. Những chuyện gì nên báo lại với cha mẹ ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu cái miệng nhỏ của ngươi không thể kín đáo thì đừng có trách ta tàn nhẫn."

Chifuyu gan nhỏ không dám đối nghịch chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng gật đầu. Như thế Baji mới vừa lòng thả tay ra. Chifuyu ôm đầu mình xoa xoa chỗ tóc bị kéo đến đau nhói. Baji thấy vẻ mặt đau khổ của cậu trong lòng càng vui sướng, đôi môi bạc mỏng không nhịn được nhếch lên cao, xem ra hắn có món đồ mới chơi cũng rất thích đấy chứ, cảm giác không tồi.

"Chifuyu Matsuno... ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi. Sau này có buồn tủi quá cũng đừng trách ta vô tâm. Ngay từ đầu đặt chân vào dinh thự Black chính là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip