2. Bất lương nghèo rớt mồng tơi
Sân sau trường.
"Hờ, ban giám hiệu cuối cùng cũng chú ý tới cái góc này rồi à."
Baji chẹp miệng, chán nản nhìn quanh bờ tường bị rào lại bởi dây thép gai.
Bình thường, do góc tường này khá khuất, lại thấp nên thường xuyên là nơi trốn học ra vào của mấy đứa học sinh cá biệt. Tưởng đâu qua mắt được thầy cô, chậc, vẫn là bị phát hiện.
Baji lại ngó xuống cái lỗ chó to đùng phía dưới mà thầy cô chẳng thèm rào lại, mà chỉ để lại một tấm bảng ghi "thằng nào con nào chui qua là chó" rất chi là ngứa đòn. Hắn cá mười nghìn phần trăm là lão Takeomi làm luôn.
Đụng chạm đúng ngay chóc vô lòng tự trọng của đám công tử mới lớn chưa trải sự đời. Nên hiển nhiên, tụi nó đạp cho cái bảng in đầy dấu giày đen xì, sau đó hậm hực bỏ đi.
Baji đeo găng tay vào rồi sau đó thành thục làm động tác leo và bật người qua tường. Hiển nhiên, hồi lớp 10 với lớp 11 hắn đã làm trò này suốt. Hắn biết thừa nơi đây sớm gì cũng bị phát hiện, nên luôn thủ sẵn găng tay cách điện trong cặp chỉ chờ ngày sử dụng.
Quanh trường cao trung TR ít khi có quán bán hàng rong mà hầu như là mấy nhà hàng sang chảnh đắt tiền. Nhưng đi hết con phố này sẽ tới một con đường ẩm thực ngoài trời bán đủ loại thức ăn đường phố. Náo nhiệt hơn hẳn phố bên.
Baji không quá thích ăn mấy thứ cao sang mỹ vị, nên hay cùng đám bạn chạy sang phố cạnh trường để ăn. Vừa rẻ lại nhìn rất thích mắt. Ngay cả gia đình hắn hồi bé thi thoảng cũng cùng nhau đạp xe tới đây cơ mà.
"Ố? Nay lại trốn học à Keisuke? Không sợ bị lão Benkei túm lên phòng Hội Đồng nữa hả?"
Vị giáo viên tóc đen vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây hiện lại đứng chình ình trước mặt Baji, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc như mọi khi.
Sano Shinichiro - anh cả nhà Sano kiêm giáo viên môn Công Nghệ trường cao trung TR.
Baji giật thót tim, vội chối "Th-thầy Shinichiro... em không có... chỉ là ra ngoài mua đồ dùng cho cô Inui..."
Shinichiro cười phá lên, "Hahaha! Đùa chút thôi, hiện là giờ ăn trưa mà. Nhà trường đâu có cấm đi ra ngoài khuôn viên trường đâu."
Ừ ha. Giờ Baji mới nhớ ra. Việc quái gì phải chột dạ lẫn leo tường như thể bị bắt quả tang tại trận thế không biết. Chắc tại năm lớp 11 trốn học riết quen thành phản xạ đây mà. Muốn kiếm cái lỗ để chui xuống ghê.
"Anh cũng ra ngoài ăn trưa ạ?"
Baji phủi phủi cái găng tay dính chút bụi rồi cất lại vào cặp, quay sang hỏi người đang dựa vào tường hút nốt điếu thuốc lá rẻ tiền.
Là bạn từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa với Mikey và Izana, đương nhiên tụi nó đều biết Shinichiro, vị anh cả quyền lực nhà Sano. Mặc dù bình thường nhìn ổng hiền hiền ngáo ngáo vậy thôi chứ lúc cầm roi mây rượt tét mông tụi nó lúc tụi nó vặt trộm xoài nhà hàng xóm thì méo hiền tí nào.
Lại nói dù là nhà có tiền có quyền, nhưng các vị phụ huynh hội Mikey đều đồng loạt giả nghèo để các con có một tuổi thơ bình dị như bao đứa trẻ khác. Thậm chí Baji đến tận năm lớp 9 mới biết hóa ra nhà mình giàu vl chứ không phải đi hót shit để kiếm tiền như ông bố mình chém ngày xưa.
Shinichiro dập tắt tàn thuốc, thở ra một hơi khói, "Không. Anh mày ra đây hóng chút gió thôi."
Baji khó hiểu nhìn Shinichiro mệt mỏi xoa quầng thâm trên mắt, đang định hỏi thăm thì bị ổng xả một tràng vào mặt.
"Biết tại sao anh mệt không? Do chấm bài thi của lũ chúng bay đấy! Rõ ràng Công Nghệ là cái môn cho điểm! Cho điểm hẳn hoi mà thế quái nào tụi bây cứ né đáp án đúng ra mà đánh là sao hả? Hả??"
Nghe tới đây Baji vội xách cặp chuồn lẹ, ở lại thêm chút nữa chắc hắn bị ăn hành thay cả đám quá.
Bụng hắn chợt kêu lên một tiếng đòi ăn, giờ hắn mới nhớ ra mục đích chính của việc leo tường ra ngoài. Đó là đi mua peyoung.
Đi bộ đến con phố bên chắc cũng tầm 5 đến 10 phút là cùng. Không xa lắm, nhưng chắc cái dạ dày hắn cũng trụ được đến lúc đó.
Tự dưng cái giác quan thứ sáu trong đầu Baji réo inh ỏi. Nhưng vì cái bụng đói, hắn quyết định làm lơ nó.
Sự thật chứng minh— đáng lẽ hắn nên tin vào bản thân nhiều hơn.
Vài phút sau, Baji Keisuke gặp lại cái người đã chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời hắn - Matsuno Chifuyu đang ngồi xổm dưới đất ở góc tường, khoanh tay ngủ gật.
Có lẽ là đang đợi ai đó. Baji nghĩ vậy. Vì cậu nhóc có đội cái mũ bucket màu đen được chắp vá lung tung để che nắng.
Vẫn cái áo hoodie màu xanh lam đã sờn đó, cùng cái balo đã có phần bạc màu theo thời gian.
...Nếu không biết, chắc người ta còn tưởng Chifuyu là ăn mày.
Baji tính nhẹ nhàng lướt qua song bỗng dưng đâu ra một con chó becgie sủa ầm lên, đánh thức Chifuyu đang mơ mơ màng màng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
Mà con chó này trông vừa to vừa dữ, y như mấy con mà ngày xưa hắn với Kazutora đi chọc vậy, gầm gừ nhe răng lao như điên về phía cả hai.
"Gâu gâu—"
Baji vội túm lấy Chifuyu chạy lẹ. Hắn cũng không nỡ bỏ con nhà người ta lại với mối nguy to đùng đằng sau như thế.
Mà Chifuyu lúc này cũng hoàn hồn, không để ý việc tay mình bị nắm mà cùng Baji chạy trối chết.
Thành ra giữa trưa vắng vẻ, người ta thấy bóng dáng hai cậu học sinh một vàng một đen cùng một con chó rượt nhau quanh phố. Mà hai đứa nó kiểu bản thân gặp họa thì phải kéo người ta góp vui. Mấy lần liền đạp đổ chậu cây cùng sạp hàng nhà người ta, còn vơ đại cái xe đạp nào đó trên đường đạp cật lực sang phố bên lánh nạn.
Cũng may sang đến bên đó thì con chó cũng chịu buông tha cho cả hai. Baji cùng Chifuyu thở phào một hơi. Cuối cùng cũng chịu dừng.
"Phù... cảm ơn anh—"
Đậu, là cái người hôm bữa.
Miệng Chifuyu méo xệch, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Baji cũng không biết nói gì, chỉ quay mặt đi, để lọn tóc dài đen nhánh che đi gò má.
Sau vài giây im lặng, Chifuyu quyết định mở lời trước.
"Ừm... cảm ơn vì đã cứu em. Hay, hay là em mời anh đi ăn để cảm ơn nhé?"
"Khụ, được." Baji ho nhẹ một cái. Hiển nhiên cả hai vẫn chưa quên được cái ấn tượng ban đầu hơi bị xấu hổ kia.
Chifuyu giờ mới đánh giá người đàn anh trước mặt mình. Khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt thập phần tự tin pha chút nổi loạn. Tuy có mặc đồng phục nhưng cái áo khoác bên ngoài được buộc ngang eo, cúc áo trên cùng cũng chẳng cài cho hẳn hoi làm anh càng giống học sinh cá biệt. Ai như Chifuyu, rõ là bất lương mà nhìn như mấy nhóc học sinh cấp hai.
Có thời Chifuyu từng xài keo vuốt tóc thật, nhưng tác dụng phụ là tóc bị rụng hơi nhiều, tại đồ rẻ vơ đại ngoài chợ mà lại, nên cậu cũng thôi không xài nữa.
Thằng bạn thân Takemichi thì cười hô hố khi nhìn thấy quả đầu vuốt keo của cậu, còn đem ảnh chụp ra làm nền điện thoại cả tuần mới chịu thôi.
Chifuyu cũng từng nghe đến chiến tích lẫy lừng của các học sinh cá biệt khóa trước. Cậu biết một vài người, nhưng không bao gồm người trước mặt. Mà ngẫm lại, hình như cả hai còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau được câu nào. Dù ấn tượng ban đầu có hơi... vi diệu một chút, nhưng chắc cũng không đến mức quá xấu đi.
Ngay cả tên, cũng chẳng biết.
"Ừm... tên anh là gì vậy?"
Baji đánh mắt qua, thấy bộ dạng ngoan hiền của nhóc hậu bối khiến tâm tình hắn thả lỏng hơn một chút, tạm không nghĩ đến viễn cảnh lần đầu cả hai gặp nhau nữa.
"Baji, Baji Keisuke. Học sinh năm ba lớp 12D2."
Ngầu thật đấy. Trong vô thức, Chifuyu đã nghĩ vậy.
"Còn em là Matsuno Chifuyu. Học sinh năm hai lớp 11A1. Mong được chỉ giáo thêm."
Baji gật đầu một cái. Lần thứ hai gặp mặt, ấn tượng cũng không tệ lắm.
Cả hai sau đó nhanh chóng cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Đơn giản vì đã gần quá giờ ăn trưa và còn vừa bị rượt chạy mấy vòng quanh phố, không đói mới là lạ.
Chifuyu vừa nãy mở mồm kêu muốn mời người ta đi ăn, sau đó lại nghĩ tới mấy đồng bạc lẻ còn sót trong túi, tự đau lòng một phen.
Cậu ái ngại nhìn sang Baji, "Ừm... tiền bối. Hôm nay em không đem đủ tiền, chúng ta ăn đồ ăn nhanh được không?"
Baji cũng nhớ lại mấy câu tường thuật về gia cảnh cậu nhóc Kazutora nói hôm nhận lớp, thông cảm cho người ta, "Không sao, hôm nay tôi ra ngoài cũng là để mua peyoung. Biết món đó không? Mời tôi một hộp là được."
"Anh cũng thích món này ạ??" Chifuyu ngạc nhiên nhìn Baji, vì cậu không nghĩ một người con nhà giàu như anh sẽ thích ăn mấy thứ ở cửa hàng tiện lợi như vậy, "Được nha, để em mua thêm mấy món topping rồi chúng ta cùng ăn."
Baji hơi ngây người khi thấy nụ cười vui vẻ của Chifuyu khi nói đến món yêu thích, bất giác mặt như nóng lên. Chắc tại chạy nãy giờ ấy mà, haiz, trời cũng nóng ghê.
"Cô ơi, cho cháu hai hộp peyoung ạ!"
Cô thu ngân ái ngại nhìn cậu nhóc dễ thương trước mặt, "Xin lỗi nhóc, chỉ còn có một hộp thôi. Cháu có lấy không?"
Chifuyu đánh mắt sang Baji, thấy anh khẽ vò tóc rồi thiếu kiên nhẫn đáp vì đói, "Ăn chung."
"Nếu anh không ngại ạ." Chifuyu cười khúc khích, xin cô thu ngân ít nước sôi và hai đôi đũa dùng một lần.
Cậu mua thêm hai cây xúc xích nhỏ và chút rau trộn rồi bắt đầu chế biến. Chỉ vài phút sau, mùi hương bay khắp cửa hàng, kích thích dạ dày của hai cậu nhóc vị thành niên đang đói cồn cào vì đã quá giờ ăn trưa mà chưa có gì bỏ bụng.
"Không khách sáo nữa đâu, itadakimasu!"
"Ôi chúa ơi, em đói chết mất."
"Chứ anh mày đây khác gì?!"
Dù chỉ có một hộp, ăn chẳng đủ no, nhất là với 2 thanh niên đang trong thời kì trổ mã.
Nhưng, hộp peyoung hôm nay ngon đến lạ.
Khiến người ta thèm thuồng, và khát khao được nếm trải hương vị đó lần nữa.
Cứ thế, một mối liên kết nho nhỏ đã bắt đầu được hình thành.
***
"Êu Baji! Làm ván bóng rổ không?"
Mikey vỗ lưng thằng bạn đang ngủ gục trên bàn học một cái, nghe vang dội cả lớp học.
"Auch! Bóng rổ bóng riếc gì giờ này?!" Baji lầm bầm dụi dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó quay sang lườm lườm Mikey.
Mikey thản nhiên, tiếp tục vỗ thêm mấy cái nữa "Tiết sau là Thể Dục đó, ngồi hoài trong lớp chán bỏ xừ. Nhanh lên, hội anh Izana đấu với bọn mình đấy!"
Baji rất muốn từ chối, bởi vì tối qua thức khuya nên giờ khá là buồn ngủ, nhưng nghĩ lại hiếm lắm mới có cơ hội ông anh nhà Sano chịu vác xác ra đấu với bọn họ, Baji đành mở mắt, "Rồi, đi thì đi."
Thành công thuyết phục được Baji, nhìn Mikey cười trông đến là hớn hở.
Cả hai sau khi tắt điều hòa, khóa cửa cẩn thận rồi mới ra khỏi lớp. Dù sao thì trong lớp cũng toàn đồ điện tử đắt tiền đời mới nhất.
Nhà thể chất nằm ngay cạnh tòa nhà khối 11, được xây hai tầng, có cả phòng để sinh hoạt cho các CLB thể thao. Ngoài ra, mỗi môn thể thao còn có một bãi sân tập phù hợp, đồ dùng tập luyện tuyệt đối là hàng tốt nhất hiện nay.
Chẳng biết các vị phụ huynh đã đổ bao nhiêu tiền cho mấy cái sân tập rộng thấy ớn như này. Baji thầm cảm thán. Chắc tại mấy năm nay anh vẫn chưa quen với việc bản thân là phú nhị đại hàng authentic.
"Ê, nghe bảo lớp 11A1 hôm nay có tiết Thể Dục chung với lớp mình đó mày."
Vừa ra đến sân bóng là Kazutora đã quàng vai thông báo tin tức cho Baji.
Baji ghét bỏ đẩy tay nó ra, "Thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao."
Kazutora nguýt dài, "Mày quên à." "Cậu nhóc Matsuno kia học lớp 11A1 đấy."
Ừ đấy. Baji suýt quên mất luôn.
Nhưng dù sao thì cũng chẳng phải gượng gạo như cái lần đầu tiên gặp nữa. Baji buộc gọn mái tóc dài của mình ra sau, thản nhiên trả lời "Học chung thì học chung thôi."
Kazutora tròn mắt mấy giây, lại nhìn sang Mitsuya cũng nhún vai tỏ vẻ chẳng hiểu gì, nó cũng thôi không chọc Baji nữa.
Lớp 11A1 chính xác là dân mọt sách chính hiệu, nên hầu hết bọn họ thường dùng giờ Thể Dục để học thay vì chạy nhảy nô đùa trên sân như các lớp khác. Chính vì thế mà lúc kiểm sĩ số, tính cả Chifuyu và Takemichi thì cũng chỉ có 10 mống chịu lết xác xuống sân tập.
Thầy Thể Dục hôm nay mới được đổi - Wakasa Imaushi - cắn cắn kẹo que, điểm danh sĩ số cả hai lớp rồi cho tập vài động tác giãn cơ. Anh làm lơ vẻ mặt tức anh ách của thằng nhóc đầu chuối nào đó, rất nhanh sau đấy thả cho bọn nó tự chơi với nhau, còn mình thì đi tìm Shinichiro đánh lẻ.
"Thôi mày bớt giùm tao cái. Có nhìn nữa thì cũng không nướng ổng được đâu."
Draken tốt bụng khuyên bảo khi thấy Kazutora vẫn còn hằm hè với Wakasa.
Kazutora tặc lưỡi một cái rồi cũng đành thôi, đi thay đồng phục chơi bóng rổ.
Bên này, 10 mống 11A1 thay vì xuống chơi bóng rổ, tụi nó chọn ngồi trên khán đài có mái hiên xem hai đội kia đấu với nhau.
Chính xác thì mục đích tụi nó xuống đây là để cá cược.
...Ờ thì nghe có hơi bất hợp pháp thật, nhưng vẫn trong phạm vi chi trả là được.
Thôi nào, hiếm lắm mới thấy hai đội cá biệt này đầu với nhau mà không phải bằng hình thức bạo lực đó. Vụ này đáng để lên confession của trường lắm luôn. Đảm bảo hot hòn họt chiếm topic đầu cho mà xem.
Takemichi giũ giũ áo cho bớt nóng, đưa que kem mới mua đã sắp chảy nước qua cho Chifuyu, "Ăn tạm đi mày. Đi từ canteen đến đây xa quá, chảy hết bà nó rồi."
Chifuyu nhận lấy cắn một ngụm, không để ý lắm, "Ừ, kệ đi." Cậu quay sang cậu bạn lớp trưởng bên cạnh, "Tính cá thế nào đây lớp trưởng?"
"Thì, chúng mày định giá đi."
Lớp trưởng với quả kính vuông cầm quyển sổ mới tinh phẩy phẩy mấy cái, tùy ý cho đám bạn quyết định.
Một cậu bạn lôi mũ ra đội, "Tao cá... ờm, 10000¥ nhá, tiền tiêu vặt cả tháng của tao đó."
Takemichi vừa nghe là biết xạo. Cái đám công tử nhà giàu này ít nhất cũng được bố mẹ cho phải tầm vài trăm nghìn yên một tháng, chứ làm đách gì có chuyện chúng nó chấp nhận mức chi tiêu hàng tháng có một tẹo thế kia?
Takemichi liếc qua Chifuyu một cái, rồi lại nhìn danh sách thành viên đội hai bên, quyết định đặt cho đội của Mikey một phiếu.
Nhác vài phút sau, hội của Izana tới.
Izana năm nay đã lên đại học (Shinichiro từng bảo đó là một kỳ cmn tích), hơn Mikey 3 tuổi. Nhưng cái chiều cao lẫn cái nết ngang ngược thì đúng là cùng một giuộc với Mikey.
Còn bạn hỏi làm thế nào ổng vào trong trường được trong giờ giới nghiêm á?
Leo tường. Đương nhiên rồi. Hổng lẽ bạn nghĩ ổng chịu chui lỗ chó thật hả?
Baji đúng lúc đứng gần khán đài nơi tụi Chifuyu bàn chuyện cá cược. Anh hơi nhếch mắt một chút lên nhìn, có chút tò mò xem Chifuyu sẽ đặt cược cho ai.
Chifuyu tay chống cằm, bặm môi một hồi rồi mới giơ một ngón tay chỉ vào đội của Mikey. "Team trường mình đi. Tao từng xem họ chơi rồi, tuyệt lắm."
Lớp trưởng 11A1 chớp mắt một cái, "Cũng 10000¥ hả?"
Chifuyu lắc đầu, "Không. Có 1000¥ thôi. Tao nghèo mà."
Baji: "..." Suýt thì quên mất. Học sinh nghèo vượt khó.
Baji xoay lưng rời đi. Miệng lẩm bẩm bất lương thời nay đúng là nghèo thật.
----
17.6.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip