Extra: My Treasure

Khu nghĩa địa đã u ám buổi tối càng làm tăng thêm không khí u ám đó. Người khác đi ngang qua chỉ muốn chạy nhanh đi để không bị cái vẻ ảm đạm đáng sợ đó dọa cho hồn bay phách lạc. Ấy thế mà vẫn có bóng dáng của một cậu con trai ngồi trước một ngôi mộ có vẻ như mới được xây cách đây không lâu.

"Chifuyu! Tao đến thăm mày đây." Baji mỉm cười nhạt nhòa gã nhìn tấm bia, đôi đồng tử mà xám tro từng kiêu ngạo thế nào, từng hoang dã thế nào mà bây giờ chẳng thấy đâu chỉ thấy một màu xám lạnh lẽo như bão tố nhuốm đầy đau khổ.

"Xin lỗi khi mà bây giờ tao mới đến thăm mày." Gã đưa thay kẽ chạm vào tấm bia khắc tên người gã yêu - Matsuno Chifuyu. "Tao nhớ mày lắm Chifuyu!"

Gã cười giễu chính mình. Lúc em còn sống gã không màng đến em bây giờ em đi rồi gã lại bảo gã nhớ em. Gã có tư cách sao? Gã thở dài lôi ra cái bánh kem nhỏ trang trí hình một chú mèo rất đáng yêu, gã thấp nến lên rồi đặt trước mộ của em.

"Hôm nay là sinh nhật của mày, tao đến để chúc mừng mày tròn 14 tuổi đây Chifuyu."

Phải rồi, hôm nay là ngày 19 tháng 12 là sinh nhật của em, đáng nhẽ ra hôm nay em sẽ vui vẻ quây quần bên gia đình nhỏ của mình và những người bạn nhưng không. Ông trời không để em có cuộc sống hạnh phúc như vậy, bằng chứng là cuộc đời của em đầy rẫy những bất hạnh bức em phải tự kết thúc cuộc đời của mình. Em xinh đẹp thuần khiết như một trang giấy trắng tinh thế mà ông trời nỡ đành vấy bẩn đi trang giấy đó bằng những vết mực đen nhơ nhuốc, đục trên trang giấy ấy biết bao nhiêu là lỗ hỏng.

"Ăn peyoung nhé Chifuyu? Một nửa nhé?" Baji lấy ra hộp peyoung đã mua sẵn, gã ngồi trước mộ của em im lặng ăn hết một nửa phần peyoung của mình. Vừa ăn mà nước mắt gã không ngừng rơi, nó chẳng nghe lời gã chút nào, chẳng biết kiềm chế mà cứ tuôn trào mãi không ngừng thấm ướt cả gương mặt của gã.

Gã nhớ những buổi sáng em cùng gã chia nửa hộp peyoung, nhớ những lúc có em bên cạnh, nhớ giọng nói của em, nhớ mái tóc màu vàng nhạt như những tia nắng của em, nhớ nụ cười tươi tràn đầy sức sống của em, nhớ đôi mắt xanh to tròn trong vắt như dòng suối mát của em, nhớ mùi hương nhẹ nhàng thoải mái của em, nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mỗi tối hay lau tóc cho gã, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ những nụ hôn vụng về của em dành cho gã và gã nhớ em, nhớ vô cùng, đến phát điên. Nhưng mà biết làm sao được khi mà bây giờ em đã đi rồi, đi về nơi chân trời vô dịnh, đi về thiên đàng nơi em thuộc về.

Gã tự trách mình, tại sao lúc đó lại đến nói chia tay với em. Nếu như lúc đó gã đến trễ một chút thì gã có thể bên cạnh an ủi em và em sẽ không dại dột tự kết thúc cuộc đời mình. Nếu như vậy thật thì em sẽ không bỏ gã đi, gã vẫn có em ở bên. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là nếu như mà thôi. Gã hối hận, Baji Keisuke hối hận lắm rồi.

Baji đặt nửa phần peyoung kế bên mộ của em, gã nhích lại ngồi bệt xuống đất mà tựa đầu vào tấm bia. Một tháng sau khi em mất gã chỉ biết đau lòng, gã tự trách rồi gã tìm đến rượu giải sầu. Bây giờ gã trông thật thảm hại, gương mặt gã hóc hác, mái tóc dài bết lại do đã lâu không gội, ai nhìn cũng chẳng nhận ra gã chính là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội kêu ngạo ngông cuồng của Tokyo Manji.

Kazutora đã đánh gã một trận để gã tỉnh người ra. Anh hỏi gã tại sao gã yêu em mà lại chối bỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt của gã Kazutora chỉ biết trừng to đôi mắt màu vàng cát. Cái vẻ mặt bất ngờ này là sao đây? Baji không đáp, gã chỉ biết chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, hóa ra gã yêu em. Tại sao gã lại không nhận ra, tại sao gã lại chối bỏ nó? Chính gã cũng không biết. Gã cứ nghĩ gã yêu Kazutora nhưng thật chất đó chỉ là cảm giác tội lỗi của gã vào cái ngày Kazutora vô tình giết chết Shinichirou, gã biết anh sợ hãi tuyệt vọng thế nào và gã thì không thể bỏ mặc anh. Rồi đến khi em đi rồi gã mới vỡ lẽ. Ha... có nhận ra thì cũng đã quá muộn, người gã yêu đâu còn nơi trần thế này nữa đâu.

"Chifuyu chắc hẳn mày rất cô đơn. Không sao đâu! Tao sẽ sớm gặp mày thôi. Cho dù mày có chết đi thì mày vẫn là của tao. Đừng có mong thoát được tao. Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra câu này. Tao yêu mày Matsuno Chifuyu, yêu nhiều lắm. Đợi tao nhé tình yêu."

Baji rút con dao gấp trong túi áo ra, gã thuần thục xoay nó trên tay rồi dứt khoát đâm thẳng vào ngực trái nơi trái tim gã đang đập nhưng nó đã héo úa từ cái ngày mà em tự gieo mình xuống biển. Máu đỏ từ vết đâm thấm ướt cái áo màu trắng của gã. Baji mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nếu có kiếp sau, hãy để tao yêu thương mày thật nhiều nhé Chifuyu!"

Baji khép lại đôi mắt xám tro lạnh lẽo của gã. Baji yêu Chifuyu, gã yêu em từ rất lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ gã mới ngộ ra. Nhưng mà người yêu bé nhỏ của gã còn đâu gã phải tự đuổi theo em thôi. Em xem gã là tín ngưỡng là chấp niệm, gã xem em là trái tim là mạng sống. Tình yêu của gã và em thật đẹp nhưng cũng thật bi thương. Mong sao kiếp sau cả hai sẽ không vụt mất nhau như kiếp này.

Baji tỉnh lại, cơ thể gã một lượt tiếp nhận cơn đau từ hai nơi, đầu đau như búa bổ, ngực trái đau nhói âm ỉ. Baji cố định hình xem gã đang ở đâu. Là phòng của gã cơ mà. Gã chưa chết sao? Bị đâm một nhát ngay tim mà không chết thì có điêu quá không?

Còn đang tức giận, gã nghe ai đó gọi tên gã, Baji tưởng mình đang nằm mơ. Là giọng của Chifuyu. Chẳng lẽ gã nhớ em đến nổi điên thiệt rồi sao?

"Baji-san dậy đi học thôi!" Chifuyu mở toang cánh cửa phòng gã, em nở nụ cười tươi rối nhìn gương mặt đơ như tượng của gã.

Baji nghĩ mình điên thật rồi. Chifuyu chết rồi, thiên thần gã yêu say đắm chết rồi! Làm sao mà em xuất hiện trước mặt gã được? Chifuyu thấy gã chỉ mở to mắt bất động nhìn mình chằm chằm, em lo lắng tiến lại gần gã.

"Baji-san! Anh không khỏe sao?" Chifuyu khẽ chạm vào vai gã, mày em chau lại đầy lo lắng.

Baji giật mình, em chạm vào gã, đây không phải ảo giác sao? Baji không quan tâm nữa, ảo hay thật gã đều muốn ở bên em. Gã vươn tay kéo em vào lòng ôm thật chặt. Em bất ngờ ngã vào lòng gã, mặt em đỏ ửng cả lên, em luốn cuốn quơ tay chân loạn xạ miệng nhỏ cứ lắp ba lắp bắp.

"Ba... Baji-san! Anh làm sao vậy?"

Gã không trả lời em, mặt gã vùi sâu vào hõm cổ em hít hà mùi hương mà gã ngày đêm nhớ nhung, hai cánh tay to lớn của gã như gọng kiềm kiềm hãm cơ thể nhỏ bé của em trong lòng.

"Chifuyu! Chifuyu! Chifuyu!" Gã liên tục gọi tên em, gã hôn khắp cái cổ thon gọn trắng ngần của em, gã còn nhe ranh nanh ra mà gặm nhấm nó.

Chifuyu bất ngờ với hành động của gã, hôm nay Baji-san bị làm sao thế? Trong đầu em có hàng trăm câu hỏi. Em đưa cánh tay thon gọn của mình cố tách gã ra nhưng mà chả xê dịch xíu nào. Cơ thể nhỏ bé với sức lực yếu ớt đó của em làm sao chọi lại gã. Chifuyu bất lực, em định gọi gã nhưng bất ngờ gã vươn tay kéo lấy gáy em mạnh bạo áp đôi môi khô khốc của gã vào đôi môi mềm mại của em. Chifuyu trừng to đôi mắt xanh của mình đầy hoang mang. Baji không có thời gian quan tâm đến biểu cảm của cục cưng bé nhỏ, gã đang bận tận hưởng khoảnh khắc này, lỡ như một chút nữa em biến mất thì gã điên mất. Baji không ngừng cắn mút đôi môi nhỏ nhắn của em. Gã vươn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của em lộng hành.

Con mẹ nó thật ngọt!

Baji điên cuồng quậy phá trong khoang miệng ngọt ngào của em bé. Gã điên mất thôi, Chifuyu của gã thật ngọt ngào. Lưỡi gã đuổi theo quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em dây dưa không ngừng. Chifuyu nhắm mắt hai tay vươn ra ôm lấy cổ gã. Baji-san đang hôn em. Người em yêu đang hôn em. Chifuyu nức nở, em đang hạnh phúc muốn chết đây. Em cố đáp trả nụ hôn đầy tính chiếm hữu của gã.

Baji hôn em đến khi gã cảm thấy cả cơ thể em mềm nhũn gã mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt như đường của em. Chifuyu mặt mày đỏ ửng, em hé đôi môi bị hôn đến đỏ tấy khó khăn thở dốc, nước mắt sinh lí cũng tràn ra làm đôi mắt xanh ngọc bích của em càng long lanh đẹp đẽ, em yếu ớt ngước mắt nhìn gã. Baji nghiến răng chửi thề, thiên thần bé nhỏ của gã quyết rũ quá. Gã chết mất. Baji cảm thấy cái nanh của mình ngứa vô cùng, gã cúi đầu cắn vào cổ của em, nhẹ nhàng thôi, gã sợ sẽ làm bé yêu của gã đau.

"Ưmm... Baji-san..." Chifuyu rên khẽ, em cảm giác cái nanh của gã ghim càng sâu sau tiếng rên của mình.

"Chifuyu! Chifuyu đừng rời xa tao mà. Chifuyu!" Gã nỉ non.

Chifuyu bất ngờ khi có thứ gì đó ấm nóng rớt xuống cần cổ của mình, em đưa hai tay nâng gương mặt của gã lên rồi lại ngỡ ngàng khi mà em thấy từ đôi mắt sắc lẹm của gã những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Em đau lòng khi nhìn thấy nỗi đau khổ tột cùng ẩn sâu trong đôi mắt xám của gã.

"Em ở đây Baji-san, em sẽ không rời xa Baji-san đâu." Chifuyu đưa tay em nhẹ nhàng lau đi nước mắt vươn vãi trên gương mặt anh tuấn của gã. Giọng em khe khẽ dỗ dành.

"Nhưng mà mày... chết rồi!" Gã đưa tay ôm chặt em trong lòng như sợ một giây sau đó em sẽ biến mất.

"Baji-san nói gì vậy? Em có chết đâu. Anh có phải gặp ác mộng không?" Chifuyu nghe gã nói mà giật mình, em đưa tay đẩy gã ra mà nhìn thẳng vào mắt gã.

"Hả? Chẳng phải mày nhảy xuống biển tự vẫn rồi sao?" Gã nghệt mặt ra nhíu mày nhìn em, em còn muốn trêu đùa gã sao?

"Anh nói gì vậy Baji-san? Hôm qua sinh nhật Mikey anh uống nhiều quá trời, em đã bảo uống ít thôi mà, bây giờ còn đâm ra gặp ác mộng nữa." Chifuyu phì cười nhìn gương mặt ngáo ngơ lắm lem nước mắt của gã.

"Hôm qua sinh nhật Mikey? 20 tháng 8?" Baji nhíu mày càng sâu.

"Vâng ạ! Anh đừng nói mình không nhớ nhé, anh là người bày trò tặng sữa tăng chiều cao cho Mikey đấy."

Nói vậy chẳng lẽ gã sống lại? Như kiểu mấy bộ shoujo của Chifuyu sao? Thật tốt quá, ông trời cũng không nhẫn tâm với em và gã, đây là cơ hội của gã, gã phải yêu thương em thật nhiều mới được, tuyệt đối không để bất cứ thứ gì tổn thương tới em. Cũng may là gã sống lại sớm hơn ngày huyết chiến Halloween, lần này gã sẽ không để em thay gã đỡ một dao của Kazutora rồi tự tay đâm chính mình. Gã sẽ đấm nát mặt Kazutora để anh tỉnh ra rồi kéo anh trở về Touman.

"Thật tốt quá Chifuyu! Đó chỉ là ác mộng." Baji mỉm cười hạnh phúc gã ôm chặt lấy em, cuộc sống gã nở hoa lại rồi.

"Baji-san thật ngốc, làm sao em có thể nhảy xuống biển tự vẫn được chứ?" Chifuyu cũng mỉm cười tinh nghịch, em để yên cho gã ôm mình, chính em cũng đang hưởng thụ cơ mà.

Chifuyu ngốc, em có thể chứ. Chỉ cần nghĩ đến những đau khổ mà em phải hứng chịu thì việc em tự tìm đến cái chết là hoàn toàn có thể chứ. Chifuyu ngốc, em cũng dại dột quá đi.

"Tao yêu mày Chifuyu!"

"V... vâng?"

Em trừng mắt, lỗ tai em bị bệnh rồi sao? Em mới nghe Baji-san nói yêu em.

"Tao yêu mày! Ở bên tao suốt đời suốt kiếp nhé Chifuyu?" Baji nói như hét thẳng vào lỗ tai em.
Gã im lặng nhìn gương mặt của em từ từ biến đổi. Từ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa sang xúc động với đôi mắt đỏ hoe rưng rưng.

"Sao vậy Chifuyu? Không yêu tao à?" Baji ôm lấy hai má của em, gã nhẹ nhàng xoa xoa cưng nựng nó.

"Không có Baji-san... hức... tại em hạnh phúc quá thôi... huhu... em cũng yêu Baji-san... yêu nhiều lắm!" Em ôm lấy cổ gã, dụi đầu vào vai gã khóc nấc lên, em chưa từng nghĩ tình cảm của mình sẽ có ngày được gã đáp lại. Em còn lo sợ gã sẽ ghét bỏ em đây. Em hạnh phúc quá.

Baji bật cười, trong lòng gã tràn đầy mật ngọt, nổ tung lòng ngực gã mất thôi. Gã ôm lấy em đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của con mèo nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc màu vàng mềm mại của em. Bây giờ em là của gã. Mãi mãi là của gã. Gã sẽ yêu em. Nhấn chìm em trong tình yêu thương của gã. Gã sẽ không để bất cứ thứ gì tổn thương tới em. Sẽ không để em phải đau lòng vì bất cứ điều gì. Sẽ không để giọt nước mắt nào của em rơi ra nếu có thì đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc. Và tất nhiên gã sẽ không nói suông. Baji Keisuke sẽ dùng cả đời này để mang lại hạnh phúc cho Matsuno Chifuyu.

Gã một lần nữa hôn nhẹ vào đôi môi của em, nụ hôn đầy sự yêu thương và cưng chiều không hề mang theo bất cứ dục vọng nào. Em khẽ đỏ mặt, gã đưa tay chạm vào má em, mắt xám nhìn thẳng vào mắt xanh.

"Chifuyu ngốc! Tao yêu mày nhiều lắm đấy, bảo bối!"

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip