XXXV

Kokonoi và Inupi đến trường của gã gặp Taiju. Quả nhiên giống như những gì cậu tưởng tượng, tên đó rất cao to dù chỉ mới học năm 3 sơ trung, gương mặt hung tợn toát lên vẻ ngang tàn ngạo nghễ. Dẫu có thế Inui cũng không hề nao núng trước gã, đối với cậu Touman, Mobius hay anh em Haitani cậu cũng sẽ làm được. Bởi từ trước tới giờ Inui Seishu chưa thua một trận 1vs1 nào. Nhưng rồi Shiba Taiju đã khiến cậu vấp phải thất bại đầu tiên, cậu đã bị gã ta đánh bại, một cách triệt để. Sức mạnh của gã quá chênh lệch và gã ta áp đảo cậu hoàn toàn, cơ hội thắng gần như bằng 0. Inui đành phải chấp nhận bại dưới tay gã và tôn gã lên làm thủ lĩnh đời tiếp theo của Hắc Long.

"Được rồi, tao sẽ tạo nên một Hắc Long mới, thay vào đó Kokonoi!" Taiju nở nụ cười tự mãn nhìn sang Kokonoi ngồi bên thềm đá gần đó cúi gầm mặt, mày nhíu chặt và cả người căng cứng, Koko đang cố hết sực kiềm hãm bản thân mình để không ngu người mà lao vào tẩn nhau với Taiju. Gã xót Inupi bé bỏng của gã chứ. Nghe tên quái vật kia gọi đến tên mình, Kokonoi ngẫn đầu đôi mắt vừa sắc bén vừa nham hiểm như loàn bò sát ghim chặt vào người tên kia chờ đợi câu nói tiếp theo.

Taiju thoáng chút ngơ người trước ánh mắt đáng sợ của Kokonoi nhưng rồi gã ta cũng nhanh chóng hừ một tiếng tiếp tục câu nói dang dở. "Tao muốn mày cũng hãy giao phó tính mạng của mày cho tao."

"Hửm?" Kokonoi híp mắt, gã không tính dính dáng gì đến bất lương đâu nha nhưng rồi một ý nghĩ nào đó xẹt ngang đầu gã. Đánh mắt nhìn sang Inupi ngây ngô ngồi bệt dưới đất, gã nhếch môi cười đểu. "Không gắp chứ? Tao sẽ có câu trả lời vào ngày mai."

"Tùy mày thôi! Tao đi trước, khi nào có câu trả lời rồi tìm tao." Taiju gã không ý kiến, chấp nhận lời đề nghị làm bất lương này đơn giản gã chỉ muốn thêm chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán của mình thôi, với lại làm thủ lĩnh của một băng đảng nghe cũng hay phết. Taiju mỉm cười tính toán cho Hắc Long của mình rồi rời đi để lại một đầu đen một đầu vàng ở đó.

Kokonoi bước lại chỗ Inupi đỡ cậu lên, nặng nhẹ dí tay lên trán cậu một cái. "Đàm phán chẳng phải tốt hơn dùng vũ lực sao? Mày nghĩ mày có được tí sức mạnh rồi sẽ mãi mãi bất bại à? Inupi ngu ngốc!"

"Tao không giỏi mấy vụ thương lượng cho lắm, có Koko sẽ ổn nhưng mà tao biết Koko không muốn dính tới bất lương nên chỉ có thể tự mình làm thôi." Inupi dựa vào người Koko, đánh đấm với quái vật thực sự rất mất sức, cả người cậu uể oải không còn miếng lực nào nữa luôn này. Nhớ tới gì đó Inupi đột nhiên nhìn vào Kokonoi đôi mắt đơn thuần mang thêm chút trách cứ. "Tại Koko sàm sỡ tao trên tàu lửa nữa, tao không đánh thắng được Taiju cũng tại Koko."

Kokonoi thở dài, ngẫm lại cũng tại gã thật. Đành phải bù đắp cho mỹ nhân thôi nhỉ? Nghĩ vậy Koko vòng tay qua người Inupi bế cậu lên. "Giờ mày định ở đâu?"

Inupi ngẫm nghĩ, cha mẹ từ lúc mất chị hai đã rất đau buồn còn gặp phải cậu là bất lương đi tù mấy năm trời, cậu không dám nhìn mặt cha mẹ đâu, cậu đã là nỗi nhục nhã lớn nhất của họ rồi. "Ăn bám Koko!"

Kokonoi thích thú với hai từ ăn bám này, nghe như gã nuôi sugar baby trong nhà vậy, hiện tại tài chính của gã vẫn ổn, sống một mình trong một căn hộ tầm trung, tiền thì không nhiều để được gọi là sugar daddy nhưng mà Kokonoi tự tin gã bao nuôi tốt mỹ nhân này. Hừ, baby xịn xò như Inupi bé bỏng còn lâu gã mới để lọt vào tay những tên già nhiều tiền kia, nhìn thôi đã thấy tởm không chịu được, Inupi sạch sẽ như thế cũng không thích bọn chúng đâu. Bây giờ thì để người đẹp thiệt thòi một chút, sau này gã có nhiều tiền rồi thì sẽ chăm tốt Inupi nhiều hơn nữa.

"Được về nhà tao!" Còn tiện làm chuyện đồi bại ngu gì Kokoi từ chối?

"Nhưng mà quên nữa, mày còn ở với cha mẹ mày mà?"

"Sau khi mày vào trại cải tạo thì tao cũng ra ngoài ở riêng rồi. Ông bà già không chấp nhận có một đứa con trai làm ăn bất chính như tao." Kokonoi chẹp miệng.

"Thế tao ở đấy không phiền Koko chứ?"

"Sẽ không phiền nếu Inupi ngoan ngoãn giúp tao một số việc." Kokonoi nhìn cậu cười đầy ẩn ý, Inupi cũng không để ý. Cậu chỉ đơn giản nghĩ Koko muốn mình phụ việc nhà thôi, mấy chuyện lặt vặt đó cậu làm ngọt xớt không khó khăn gì cả. Ở nhà người ta mà không phụ giúp cái gì thì coi không được.

Inupi ngọc thể rã rời đành ngoan ngoãn nằm im để Kokonoi tha về nhà gã. Inupi không nghĩ sau khi gặp lại sẽ được gã quan tâm chu đáo đến vậy, cậu còn nghĩ gã ắt hẳn phải căm hận cậu vì đã cướp đi cơ hội sống của Akane cơ nhưng may là không phải như vậy. Cũng tốt, ít nhất cậu cũng không tự dằn vặt chính bản thân mình nhiều như trước.

Đến căn hộ của Kokonoi, nó nằm ở một khu chung cư tầm trung, nhìn vào cũng đủ để biết những người sống ở đây có thu nhập khá dư dả. Inupi lại tò mò Koko đã làm gì để kiếm được tiền mà sống trong những chỗ như thế. Nghe gã nói lúc nãy có lẽ là dính dáng đến những chuyện phạm pháp nhỉ? Kokonoi mang cậu đến căn hộ của gã, tra chìa khóa rồi bước vào trong.

"Vào tắm rửa ăn chút gì đó đến chiều tao dẫn mày đi mua đồ dùng." Kokonoi thô lỗ gỡ đôi giày cao gót sờn cũ ra khỏi bàn chân ngọc ngà của cậu quăng xuống.

"Giày của tao!" Inupi khó chịu nhìn theo đôi giày đã gắn bó với mình suốt mấy năm trong trại cải tạo, bây giờ nó bị đối xử thô lỗ như thế cậu cũng không thấy vui vẻ gì.

"Một lát dẫn mày đi mua cái mới, nó cũ mòn rồi còn tiếc rẻ cái gì nữa?" Kokonoi kéo Inupi đang cố chòm người xếp đôi giày lại đem vào trong. Đặt cậu lên sofa vừa đúng lúc điện thoại trong túi quần gã reo lên. Nhìn dòng tên Kokonoi không khỏi nhíu mày khó chịu nhưng gã vẫn bắt máy.

Không rõ bên kia nói gì, Kokonoi chỉ đáp lại "Tao đến liền!" rồi tắt máy. Gã quay sang Inupi đang trơ mắt nhìn gã thở dài một hơi. "Inupi ở nhà tao ra ngoài một lát, muốn tắm thì đến phòng tao ở bên kia lấy đại bộ quần áo nào đấy, đói thì trong tủ lạnh có nguyên liệu chịu khó nấu ăn, tao về sẽ bù đắp cho mày."

Inupi nhanh tay nắm lấy góc áo của gã khi gã vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Kokonoi lần nữa đặt ánh mắt lên người Inupi. "Sao thế?"

"Koko về sớm!"

"Được!"

Inupi nhìn theo Kokonoi đã khuất sau cánh cửa, đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời mang theo tia hụt hẫng, cậu muốn cùng gã ăn cơm kia mà, mới vừa gặp nhau đã phải tách ra. Cậu khẽ nói tự nhũ với bản thân. "Thôi nào, Koko sẽ về mà!"

Đúng rồi, Kokonoi sẽ về với Inupi mà, sau đó cả hai sẽ vui vẻ bên nhau. Có lẽ vậy?

Inui rất ngoan ngoãn ở trong nhà tắm rửa rồi tự làm cho mình một bữa ăn lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình, còn rất vui vẻ chừa lại cho Kokonoi một phần vì sợ gã về sẽ đói. Inui nghĩ gã sẽ về sớm nào ngờ gã đi từ trưa đến chiều tối vẫn chưa thấy mặt mày đâu, cậu chán nản ngã lưng lên sofa tay cầm lấy điều khiển liên tục chuyển kênh, màng hình tivi không phải là tin tức thời sự thì là những bộ phim nhàm chán. Cậu tắt tivi mắt ngó lên trần nhà nghĩ nghĩ gì đó rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Kokonoi về nhà đã là 7 giờ tối. Gã mở cửa vào nhà thẳng bước đến phòng ngủ của mình tắm rửa một hồi, xong xuôi gã ra bếp tìm thức ăn lắp đầy cái bao tử sôi sục của mình, đi ngang gian khách nơi Inupi đang nằm ngủ gã mới sực nhớ hiện tại nhà mình vừa đón thêm một thành viên. Ảo não xoa xoa thái dương, công việc kiếm tiền khiến đầu óc thằng thiếu niên 14 15 tuổi như gã trở nên lú lẫn. 

Kokonoi tiến lại nơi Inupi say xưa ngủ, giờ thì hay rồi, gã muốn ăn thứ khác hơn là bữa tối rồi đây. Inupi cao hơn gã chỉ vài cm nhưng cơ thể lại gầy gò mảnh khảnh, xem ra quần áo của gã là quá cỡ đối với cậu đi vì dù gì thì cơ thể gã vẫn trông cường tráng hơn Inupi nhiều. Lia đôi mắt sắc của mình đến đôi chân dài miên man và trắng ngần kia, Kokonoi tặc lưỡi xuýt xoa, mẹ nó ngon quá rồi. Inupi đúng là tiểu hồ ly chuyên quyến rũ người khác mặc dù cậu không có ý và trong sáng như tờ giấy trắng vậy mà bị gã gắn ghép cho cái tội danh này. Sao Kokonoi không tự trách thằng em của gã quá yếu ớt đi, nhìn một chút đã muốn xông trận, đúng là không có tiền đồ như thằng anh của nó.

Cẩn thận bế người đẹp mang vào giường, cơn đói bụng cũng bị gã vứt ra sau đầu từ lâu, đối với Kokonoi lúc này việc nếm thử cục cưng gợi tình trước mắt là quan trọng nhất. Cho dù FBI có xông vào gã cũng không dừng ý định này lại đâu. Xem kìa xem kìa, còn không mặc cả quần lót, phơi ra cậu em đáng yêu lồ lộ trước mắt gã. Xem thằng bé ngại ngùng kìa, yểu xìu và co ro nằm yên đó chờ được yêu thương. Kokonoi nghĩ thứ này của Inupi nhất định cũng xinh đẹp như cậu và quả nhiên là thế, yêu kiều và đáng yêu còn hơn những gì gã đã tưởng tượng ra. Kokonoi nâng hai chân của cậu lên dạng ra hai bên, đây rồi, đóa hoa diễm lệ nhất trong mắt gã. Hồng hào và e thẹn khép chặt. Kokonoi dùng đôi mắt tiếc nuối nhìn lấy nó, một lát gã sẽ phải nông cái động thịt này ra hết cỡ, nông đến khi nào không thể giãn thêm thì thôi. Quấy phá và Khi dễ đóa hoa này đến nát bươm. Chậc... nghe thôi cũng thấy cả người hưng phấn thân dưới cuồn cuộn nhiệt huyết muốn nhanh chóng thực hiện lí tưởng cao cả.

Nhưng mà có ai đành lòng đối xử thô bạo với mỹ nhân bao giờ? Kokonoi cũng thế, gã biết thương hoa tiếc ngọc chứ chưa kể trước mắt gã hiện tại là Inupi gã nhung nhớ suốt vài năm. Thế là Kokonoi quyết định sẽ tận hưởng thân thể này một cách mạnh bạo và tàn nhẫn nhất có thể. Hừm... bạo dâm cũng không tệ, nhỉ?

Kokonoi gật đầu hài lòng với ý tưởng của mình. Gã hí hửng bắt tay vào làm ngay và luôn, xem ra hôm nay Inupi xinh đẹp mệt với gã rồi.

Không biết Kokonoi đã làm gì nhưng Inupi đang ngủ mê man cũng phải giật mình tỉnh dậy vì cơn đau đột ngột truyền từ đóa hoa giữa hai cánh mông ngon ngọt dọc theo sống lưng lên thẳng đại não. 

Cậu đau đến nỗi không kiềm được giọng mà thoát ra tiếng rên rĩ kiều mị. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, gương mặt nhăn lại, người khác nhìn vào cũng biết cậu đang rất đau đớn.

"Tỉnh rồi sao Inupi?" Kokonoi bật ra những tiếng cười lạnh lẽo làm Inupi rùng mình.

Cậu điều chỉnh hô hấp đang dồn dập xem lại tình hình của bản thân. Trên người cậu toàn những sợi dây đỏ vây quanh từ cổ đến mông, hai cánh tay còn bị trói chặt ép ra sau lưng nằm sấp trên giường mông hếch về phía sau. Còn đang hoang mang, một lần nữa Kokonoi lại đẩy thứ gì đó vào lỗ nhỏ phía sau của cậu. Inupi giật mình cong người vì đau đớn, cậu ngoái đầu ra sau nhìn Kokonoi, gương mặt diễm lệ đầy thống khổ và thắc mắc.

"Koko... làm vậy vậy? Ahh... đau!"

"Đang hiếp mày chứ sao? Nhìn mà không biết à Inupi?" Kokonoi nhếch môi lưu manh, tay càng đẩy sâu cái dương vật giả màu hồng vào sâu bên trong cái động thịt nhỏ bé kia. Kokonoi chọn màu hồng thay cho cái màu đen to và nhiều gai hơn vì gã sợ làm Inupi sợ hãi. Kokonoi đúng là gã đàn ông giả tạo, dù là màu hồng hay đen thì việc gã làm dư sức để Inupi tâm hồn trong sáng sợ đến bay lên thiên đàn. 

"Đừng mà... hức... dừng lại đi... ah... đau quá!"

"Nới lỏng thì phải đau chứ, chịu khó chút đi Inupi. Chẳng phải mày không thua trước bất cứ thứ gì sao? Bây giờ mày đâu thể bị chơi lỗ mông mà bỏ cuộc đúng không Inupi?"

Inui cắn môi, hai chuyện đó thì liên quan cái gì chứ?

"Tao có một đề nghị." Kokonoi thong thả đẩy đưa món đồ kịch liệt rung lắc trên tay vào sâu bên trong cơ thể người dưới thân, tay còn lại mơn trớn cánh mông căng mokng đầy thịt. "Tao sẽ đồng ý giúp mày khôi phục Hắc Long nếu mày đồng ý để tao chơi mày những lúc tao muốn. Đây cũng là một số việc mà tao muốn Inupi ngoan ngoãn thực hiện."

Inui nhăn mày, lần này là vì tức giận chứ không phải đau đớn. Kokonoi đang cho cậu cái đề nghị quái đản gì đây? Inui thấy nhục nhã, cậu là con trai, nếu Kokonoi thấy phiền thì gã cứ việc nói và cậu sẽ tự lo cho cuộc sống của cậu, hà cớ gì gã phải hạ nhục cậu như thế. Để gã dùng cơ thể mình thỏa mãn dục vọng của gã, không khác gì thằng điếm, Inupi nghiến răng, cậu đâu phải thứ rẻ tiền như thế. Inui cũng không phải là kẻ sẽ làm mọi thứ để đạt được mong muốn của bản thân.

Kokonoi hiểu sự im lặng này của cậu. Gã chòm người áp ngực lên lưng cậu. Môi kề sát vành tai hơi đỏ kia thả ra những lời lẽ ngọt ngào dụ hoặc. "Tao chỉ muốn gần gũi với Inupi thôi. Chả lẽ Inupi không muốn? Inupi ghét tao à?"

"Tao không ghét Koko... nhưng mà..."

"Inupi! Mày không thể chối rằng mày yêu tao, có đúng không?" Kokonoi dời hai bàn tay di chuyển lên hai quả đào nhô trước ngực Inupi, nắm lấy nó, yêu thương nó bằng cách se nó rồi kéo mạnh.

"Ưm..." Inui rên rĩ, giật mình vì hành động cũng như lời nói của gã, Koko biết cậu có tình cảm với gã sao? Từ khi nào chứ?

Bằng năng lực nào đó gã lại biết người kia đang nghĩ gì mà lần nữa lên tiếng giải đáp thắc mắc. "Tao vô tình tìm được quyển sổ tay của mày thôi."

Cậu giật thót tim, đôi đồng tử co rút mạnh mẽ, quyển sổ đó...

"Koko thật đẹp trai, Koko cái gì cũng giỏi, yêu Koko lắm, muốn làm người yêu của Koko... Inupi đáng yêu thật nhỉ?" Kokonoi chăm chọc, gã cười dùng hai đầu ngón tay niết mạnh đầu vú, tay còn lại lướt dọc theo tấm lưng mảnh mai xuống hang động đầy nước rút thứ đồ chơi lạnh lẽo kia ra. Đầu ngón tay xoa quanh miệng huyệt thăm dò rồi mới từ từ đẩy vào trong. Inupi xấu hổ tới cực độ, hơn hết cậu đang rất hoảng. Cứ ngỡ thứ tình cảm này chỉ có mình cậu biết sống để bụng chết mang theo ấy vậy mà bây giờ bị gã trơ trụi vạch trần toàn bộ. Inupi muốn tự xác hoặc là đem mình chôn xuống mười tất đất chết ngạt cho xong.

Kokonoi chắc hẳn phải rất ghê tởm cậu, vậy mà gã còn đụng chạm thân mật với cậu, đây là muốn lăng nhục cậu sao? Inupi tủi thân đến phát khóc, gia đình thì bây giờ cậu không dám gặp mặt, đến cả Kokonoi cũng ngoảnh mông bỏ đi thì cậu biết làm sao?

Kokonoi nhếch môi ma mãnh, gã thừa cơ Inupi không chú ý liền rút tay ra một phát dọng toàn bộ cây trượng của mình chôn vào sâu bên trong lỗ thịt mê người kia. Inupi trừng to mắt miệng hé ra hét lên một tiếng đầy thống khổ, cơ thể cậu căng cứng đến hô hấp còn khó khăn, bây giờ khí cậu hít vào cũng đều là khí lạnh. 

"Koko... đau quá... ư hức... rút ra... đau mà... rút nó ra đi mà... huhu..."

"Xem lỗ mông mày chảy cả máu luôn này Inupi! Nói tao nghe xem, lần đầu bị đàn ông đâm dương vật vào lỗ hậu thấy thế nào?" Kokonoi khoái trá nhìn cơ thể Inupi không ngừng run rẩy, gã thích thú dốc sức động hông bắt đầu màn làm tình bạo lực của mình. Chúa ơi, gã sướng đến điên rồi, không biết chơi thuốc lắc có sướng như này không nhỉ? Mà chắc không rồi, thứ kích thích hư ảo đó sao mỹ vị bằng người đẹp dưới thân gã. Mà... không nghe được Inupi rên rĩ làm gã bực mình đấy!

Inupi cắn môi nhất quyết không rên, đây chính là làm nhục, đau đớn khổ sở cùng cực như thế. Cậu nhất quyết không chịu thua để gã toại nguyện đâu. Cậu vừa tức vừa uất hận nghiến răng phát ra một câu nói mà không hề lường trước hậu quả của nó kinh khủng đến thế nào. "Không phải lần đầu!"

"Hửm?" Đôi ngươi đen láy sắc như lưỡi dao giao động kịch liệt. Gã không hề nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy mái tóc mềm mại vàng óng của người bên dưới giật mạnh. Kokonoi dùng nhiều lực đến nỗi kẻ giỏi chịu đựng như Inupi cũng phải co rúm người vì đau đớn. "Mày chọc điên tao có đúng không thằng khốn này?"

Vì không thấy được gương mặt của người kia, Kokonoi buông tay đem người cậu xoay lại để cậu đối mặt với gã mặc cho cục nợ của gã vẫn còn bên trong người ta. "Tao cho mày nói lại một lần nữa Inupi! Mày đừng có chọc điên tao, mày biết mà... tao không phải là kẻ hạ thủ lưu tình."

Inui cắn chặt môi, bên dưới nội tạng cậu cảm giác như bị cú xoay lúc nãy làm cho rối tùm lum luôn rồi, chưa kể cơn đau vẫn chưa dứt. Đau cả thể xác lẫn con tim. Cậu nhìn gã đang cuồng nộ trên người mình, dù mệt mõi nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ mềm yếu đi.

Kokonoi khó chịu với ánh mắt ngoan cường này, chậc... khó lòng thuần phục con hồ ly mị hoặc này rồi đây. Gã tiếp tục động hông, dương vật mạnh bạo nông rộng hậu huyệt nhỏ bé, ép nó phải tiếp nhận kích cỡ cự quái của mình, mài vách thịt nóng ẩm đến vừa đau âm ĩ vừa tê dại. Bên trên Kokonoi cúi đầu tìm đến đôi môi đào bị chủ nhân của mình ngược đãi cắn đến rỉ máu, gã trêu đùa thè lưỡi liếm nhẹ vành môi sau đó dùng tay bóp càm cậu ép cậu hé miệng ra để lưỡi gã có thể tiến vào xâm lấn hãm hiếp cái lưỡi đỏ nho nhỏ bên trong. Inui biết ý định của gã nhưng cậu lì lợm nghiến chặt hàm răng mà cố thế nào thì xương hàm bị bóp đến đau nhừ buộc cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng. 

Kokonoi đạt được ý nguyện, gã thích chí áp môi mình vào cánh đào hồng gấp gáp đem lưỡi đẫy vào trong hiếp đáp cái lưỡi đang cố tránh né của cậu. Dưới sự ngang ngược của cái lưỡi ranh ma kia Inui vẫn không thể chống đối mà bại trận để nó quấn lấy lưỡi mình dây dưa đá qua đá lại. Kokonoi hôn vừa mạnh bạo vừa gấp rút không hề tạo cho bạn tình cảm giác đê mê mơ mộng mà là cảm giác bị áp bức cưỡng chế. À thì đúng rồi, như Kokonoi nói, gã đang hiếp dâm Inupi kia mà. 

Thấy Inupi cơ thể yểu xìu mặt xanh như tàu lá chuối Kokonoi mới miễn cưỡng rút lưỡi ra. Gã đắc ý ngắm nhìn bộ dạng bất lực của cậu. Gương mặt diễm lệ đẫm nước, đôi aquamarine xanh nhạt chảy ra ngân quang trong suốt, cả cánh môi yêu kiều cũng bị dày vò đến sưng đỏ bóng loáng bởi nước bọt. 

"Inupi kiêu ngạo đâu rồi nhỉ? Mày rất tự tin kia mà, bây giờ lại bị tao hiếp. Sao... nhục nhã không?"

Inui nghe vậy, cậu híp mắt phun nước miếng vào mặt gã. "Thằng đê tiện thiếu thốn như mày không có tư cánh chỉ trỏ tao!"

Cậu đã thành công đẩy cơn tức giận của Kokonoi lên đến đỉnh điểm, gã cảm thấy lửa trong người mình sắp phun trào như ngọn núi lửa Tambora. Lau đi vệt nước bọt dính trên mặt, gã vung tay không hề thương tiết giáng vào gương mặt đẹp đẽ của Inui một cái trời giáng, nó mạnh đến nổi mặt cậu in cả năm ngón tay đỏ ửng và khóe môi rỉ cả máu. Inui choáng váng đầu óc ngã đầu sang một bên.

Không để cậu định thần lại gã tiến lên nắm lấy tóc cậu lợi dụng miệng cậu vẫn còn mở để thở mà thụt con thú chó má của mình vào ép cậu khẩu giao cho gã. "Mày đi quá xa rồi Inupi, từ nãy đến giờ! Mày làm tao điên lên như một thằng tâm thần! Mẹ mày... tao chiều mày lại không thích. Con người mày máu M thích bị bạo hành ngược đãi hả thằng điếm?"

Inupi bị gã chơi miệng đến độ sắp nghẹt thở đến nơi, cổ họng cũng bị tàn phá đến ẩn đau, cậu bất lực muốn quay đầu né tránh nhưng bàn tay nắm lấy tóc cậu quá chặt không thể nhúc nhích được bao nhiêu. Inupi quyết định làm liều, cậu hé răng muốn cắn đứt thứ khốn nạn làm đau mình từ đầu đến giờ kia, gã không tử tế với cậu mắc gì cậu phải tử thế với gã chứ? Nghĩ là làm, khi cậu sắp thực hiện cái ý định đó thì trên đầu truyền đến giọng nói lạnh ngắt của gã, đầy sát khí và mùi đe dọa nồng nặc.

"Mày thử cắn đi, nó đứt thế nào thì đầu ông bà già mày đứt như thế ấy đó!" 

---

Tui trả nợ cho mụi ngừi đây, xin lũi vì hứa nhiều mà thất hứa cũng nhiều (「'・ω・)「

Lần nì trả nợ H Kokoinui nè, part 1 lên sóng rồi thì part cúi để tháng sau nhe ehehe ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Nói chứ H Kokoinui viết xong hết gòi đợi soát chính tả rồi đăng lên è (つ✧ω✧)つ

Mà nay tui dui nên lên đây ăn hiếp mấy bợn nè ( *//`ω´//)

100 vote tui mới để chap sau lên sàn nhe (。-'ω´-)

Tui khum nói là ban đầu tui định cho tận 200 vote đâu ehehe (ㆁωㆁ)

Hẹn gặp lại mụi người moa moa (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip