XXXVII

Sau khi chuyển viện về Shibuya, Chifuyu phải ở lại bệnh viện nửa tháng, đó là yêu cầu từ mẹ cậu và cả Baji. Mục đích một phần vì dễ dàng theo dõi tình hình sức khỏe của cậu phần khác thì đây được xem là hình phạt nho nhỏ của mẹ yêu dành cho cậu, hạn chế đôi chân lì lợm thích tìm đến rắc rối kia. Có Baji bên cạnh còn đỡ, nhưng lúc hắn bận đi học thì chán muốn chết. Cả ngày chỉ nằm yên một chỗ trên giường bệnh, cách vài giờ sẽ có y tá đều đặn đến đưa cậu ra ngoài hít thở không khí, hai tuần liền chỉ sinh hoạt trong một phòng bệnh nhỏ bé cùng khuôn viên bệnh viện nhàm chán, khỏi phải nói cũng biết Chifuyu uất ức đến cỡ nào. Có nằm thì cũng nằm khoảng một tuần thôi chứ, làm gì có ai chịu bỏ tiền để được nằm viện lâu hơn đâu. Mẹ cậu thật biết cách hành người mà.

"Ở đây một mình có chán không?" Baji hỏi khi đang giúp cậu sắp xếp đồ ăn đem bày lên bàn mà hắn mang đến cho cậu.

"Anh còn hỏi được sao? Chán muốn chết luôn ấy." Chifuyu trả lời, giọng rầu rĩ nghe mà thấy thương. Baji bật cười trước dáng vẻ phụng phịu đầy trẻ con của cậu. Hắn đưa tay nhéo nhẹ một bên má rồi đưa môi lại gần hôn cái chốc vào bên má còn lại.

"Không cho hôn!" Chifuyu ghét bỏ đẩy đầu hắn ra xa. "Anh bỏ em một mình, không chơi với Baji-san nữa!"

"Thôi mà, tại tao đi học chứ tao có muốn để mày một mình đâu." Hắn nói với cái giọng bất lực, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rối bù do lăn lộn trên giường của cậu vỗ về. "Cuối tuần này lễ hội ở trường sẽ diễn ra, cùng ngày mày xuất viện luôn đó. Tao đưa mày đến chơi nhá?"

"Em tưởng anh bắt nhốt em ở nhà không cho ra ngoài chứ?"

"Cũng muốn lắm chứ nhưng mà mày ở riếc một mình tao cũng không nỡ. Bé ngoan đừng dỗi nữa mà." Hắn thơm lên đỉnh đầu người yêu như con mèo nhỏ mềm mại tựa vào lòng mình, thấy cưng hết sức, có bị cậu bỏ bùa không mà sao mê quá vậy nè.

"Em không phải trẻ con, em không dỗi!"

"Thế thì thơm tao một cái." Baji kề má lại gần Chifuyu trong đợi đôi môi chúm chím đó ịn vào da mặt.

Chifuyu với gương mặt bí xị không bằng lòng hôn má hắn phớt qua cho có. "Lúc Baji-san nói chia tay em, anh có biết em đau lòng thế nào không?"

Thì ra còn để tâm chuyện này.

Baji thở dài một hơi, vòng tay quấn quanh người bé nhỏ càng chặt. Hắn nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện. "Tao đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định ấy Chifuyu. Mày biết rõ tao yêu mày hơn bất kì ai, để có thể từ bỏ mày tao đã rất quyết tâm. Chifuyu, mày luôn làm những chuyện mà tao không ngờ tới, luôn có cách thoát khỏi vòng tay tao, điều đó khiến tao thấy sợ hãi." 

Đoạn, hắn dừng lại nở nụ cười nhạt. "Có lẽ do tao quá chiếm hữu chăng? Nhưng tao chắc một phần, khi mày rời khỏi tao, mày sẽ làm chuyện ngu ngốc, cực kì ngu ngốc. Tao từng tự nhủ rằng mày là đứa nhóc thông minh biết suy nghĩ đánh đấm lại rất tốt thôi thì tao cứ để mày tự do thử xem. Tao đã làm thế khi mày bí mật lên kế hoạch với Hakkai và Takemichi. Tao im lặng không có nghĩa không biết. Nhưng cái tao không ngờ tới, sự mất cảnh giác của tao đã khiến mày bị thương. Cảm giác nghẹt thở lắm Chifuyu, tim tao đập nhanh liên hồi, ruột gan xoắn hết cả lại, đầu óc thì chả có chút tỉnh táo, tao ghét những cảm giác đó và hơn hết tao căm hận bản thân đã để người mình yêu bị tổn hại."

Baji dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ của Chifuyu lên, đôi mắt xám tro kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc đã phủ một tầng nước mỏng. Chifuyu nhìn ra sắc xám bạc đã lạnh đi vài phần, người yêu của cậu đang tức giận. "Lí do chính để tao kiên quyết nói ra lời chia tay chính là... tao luôn là nguyên nhân khiến Chifuyu đâm đầu vào mớ hỗn độn ấy một cách mù quáng! Mặc dù tao không biết tại sao nhưng mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Lần ẩu đả với Boryoku, quyết chiến Halloween và lần này là Hắc Long. Mày chưa bao giờ mở miệng nói với tao nguyên nhân do đâu cũng chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện gì, mày luôn ôm hết đống đó vào người như thể nó là trách nhiệm và lỗi lầm của mày ấy. Tao đã từng nói tao chưa bao giờ thích cái tính cứng đầu của mày. Đến hiện tại vẫn không thích. Nếu như tránh xa mày mà mày có thể an toàn sống một cuộc sống bình thường như bao kẻ khác thì tao tình nguyện."

"Em xin lỗi..." Chifuyu ghì chặt lấy vải áo trước ngực hắn mà khóc nấc lên. Cậu có ra sao cũng được nhưng chỉ riêng người cậu yêu thì nhất định không được tổn thương. Vậy mà bao nhiêu cố gắng của cậu chỉ đổi lại được vẻ mặt đau khổ của anh ấy cũng chính cậu tự tay đẩy anh ấy ra xa mình vậy còn dám trách ai? Có lẽ suy nghĩ của cậu đã sai, sai ngay từ ban đầu. Nếu như cậu chịu thổ lộ thì có lẽ bây giờ cả hai đã không phải dằn vặt nhau như thế.

"Tao quyết định tiếp tục ở bên mày, đây là điều cố chấp nhất cuộc đời tao. Dù cho bản thân đã quyết vì hạnh phúc của Chifuyu nhưng tao vẫn không nỡ buông tay mày." Baji dùng khăn lau mặt lau đi những giọt lệ vươn vấn làm ướt nhòe hàng mi cong vuốt. Hắn tiếp tục nói. "Nên tao mong là lần này mày có thể để tao đứng cạnh mày cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, có được không Chifuyu?"

"Dạ! Em không để Baji-san có cơ hội bỏ rơi em lần nữa đâu." Chifuyu gật đầu như gà mổ thóc. Cậu vươn người câu lấy cổ hắn cướp đi một nụ hôn.

"Lưu manh!" Baji dí trán cậu một cái, hắn cười, nụ cười thật tươi và thật đẹp. Đây mới chính là thứ Chifuyu muốn thấy nhất ở người mình yêu. Lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ bộc nhung đỏ, hắn mở ra đưa đến trước mặt Chifuyu. "Đáng lẽ một trong hai đã thuộc về mày ngay ngày 19. Sinh nhật vui vẻ Chifuyu! Năm nay nhiều bất trắc quá cả tao và mày đều ăn sinh nhật trễ."

Chifuyu nhìn hai chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trong hộp không kiềm chế được xúc động mà bật khóc. "Baji-san..."

"Khóc cái gì? Chê à?"

Chifuyu nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy. "Em cảm động quá nên..."

Baji bật cười. Hắn nâng bàn tay trái của cậu lên, chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế có khắc tên hắn được đeo vào ngón giữa của cậu. Ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc tỏ sáng trên nền da trắng ngần của người yêu, lòng hắn tràn ngập hạnh phúc hạ môi xuống hôn lên.

Chifuyu vừa nấc nghẹn vừa cố cười nói với hắn. "Ngón giữa tay trái là yêu đơn phương cơ mà..."

"Ừ! Đây là lời hứa hẹn của tao đối với Chifuyu, bây giờ chúng ta yêu đơn phương nhau, sau này khi đã trưởng thành rồi tao sẽ cầu hôn Chifuyu, đường đường chính chính đeo lên ngón áp út của Chifuyu chiếc nhẫn ràng buộc hai ta cả đời!"

"Em yêu anh Keisuke." Chifuyu nghẹn ngào trong hạnh phúc, cậu ôm lấy hắn chủ động bắt đầu một nụ hôn.

Cả hai mãi mê day dưa trong nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của tình yêu nồng ấm không mang một cảm xúc dục vọng nào. Dứt khỏi nụ hôn, Baji xoa nhẹ má người yêu, hắn trêu chọc.

"Không định đeo nhẫn cho tao à? Muốn để kẻ khác làm thay sao?"

"Baji-san là của em." Chifuyu dẫu môi phản bác. Cậu nắm lấy tay trái của hắn để chiếc nhẫn bạc khắc tên cậu nằm yêu vị trên ngón giữa. "Em sẽ đợi Baji-san, cả đời chỉ chờ một mình anh... nguyện không thay lòng."

"Anh yêu em, Chifuyu!"

Chifuyu như bị ngâm trong hũ mật, cả người khoan khoái dựa vào lòng anh người yêu nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị chính chủ phá vỡ.

"Thế bây giờ nói tao nghe những chuyện xảy ra từ trước tới giờ. Đừng hồng lấp liếm, kể cho bằng hết nếu không vết thương lành lại tao giã mông mày 6 ngày 6 đêm cho biết mặt."

"Xì, anh còn tuổi học trò, tinh lực đâu ra mà đòi giã em 6 ngày 6 đêm?" Chifuyu xị mặt quay sang một bên nói nhỏ, cứ tưởng là chỉ mình được nghe nhưng ai ngờ đâu tai sói cũng thính quá thế là bị bắt tại trận. Baji hung hăng nhéo mỏ cậu.

"Tao nghe hết nhé, cái mỏ hư hỏng."

Sau màn chọc nhau la oai oái cả hai cũng chịu điềm tĩnh lại ngồi xuống đàm đạo với nhau.

Chifuyu nói hết cho Baji nghe những chuyện từ trước tới giờ bao gồm chuyện Takemichi từ tương lai du hành đến thời điểm này và cả cái tương lai Chifuyu phải tự mình giết chết Baji. 

Hắn càng nghe, đôi chân mày cương ngạnh càng nhíu chặt. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nếu người kể là kẻ khác mà không phải Chifuyu thì hắn đã đếch thèm tin rồi đấm cho nó một trận. 

"Thế là mày đã giấu tao những chuyện này từ đó đến giờ." Hắn nhíu mày không hài lòng nhìn con mèo nhỏ đang cúi đầu hối lỗi.

"Anh cũng thấy đó, nó kì quặc và quá nguy hiểm, em không dám cho anh biết."

"Ngu ngốc!" 

"Em xin lỗi mà!"

"Mà coi bộ, đấu đá kịch liệt như thế cuối cùng chúng ta vẫn thua thằng hề đó còn để toàn bộ quyền lực rơi vào tay nó nữa." Baji bực bội gãi gãi đầu.

"Em thấy may mắn có Takemichi đi xuyên hai thời gian chúng ta mới biết trước tương lai mà tính đường lui."

"Thằng đó chả có điểm yếu gì sao? Kể cả lí do nó nhắm tới Touman cũng không biết?" 

"Vâng." Chifuyu gật đầu.

Baji nghĩ nghĩ gì đó, sau lại mỉm cười, nụ cười không rõ ý vị. "Tao nghĩ mình vừa nghĩ ra một ý tưởng khá thú vị."

Chifuyu nghi ngờ cũng có chút tò mò. "Anh có ý gì sao?"

"Một lát tao sẽ nói cho mà nghe, ăn trưa thôi!" Baji vui vẻ để tô cháo thịt bằm thơm phức trước mặt con mèo nhỏ, mèo nhỏ thấy đồ ăn ngon liền sáng mắt giục hắn đúc cho ăn. Anh người yêu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của em người yêu mà trong lòng mát không thôi, nhìn hắn bên ngoài cọc cặn thô lỗ thích dùng hành động trước lời nói nhưng khi đối với em người yêu ai mà nghĩ hắn lại dịu dàng thế này.

Sáng hôm sau, đáng lẽ đây là giờ mà toàn bộ học sinh phải ở yên trong lớp thế mà có một tên trốn học đến tìm Chifuyu.

"Chifuyu!!!"

"Takemichi? Hôm nay không đi học sao đến tìm tao làm gì?"

"Chi~Fu~Yu~~~~~" Takemichi khóc, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi gọi tên cậu với cái giọng dài đằng đẵng.

"Eww... Kinh tởm! Có cái gì thì nói, đừng có kêu tao như thế, da gà nổi hết cả đây này." Chifuyu ghét bỏ thảy cho cậu ta bịch khăn giấy.

Takemichi vừa nấc vừa lau đi nước mắt, cậu ta còn hỉ mũi rõ to làm Chifuyu ái ngại muốn tránh càng xa càng tốt.

"Thế có chuyện gì?"

"Hồi sắp diễn ra quyết chiến đêm giáng sinh, cha của Hina-chan tìm tao, ông ấy bảo vì tương lai của Hina-chan ông ấy thỉnh cầu tao chia tay với em ấy."

"Mày làm vậy thật sao?" Khóe môi Chifuyu giật giât.

"Phải!" Takemichi rầu rỉ. "Bố Hina-chan đã hỏi tao có thể chắc chắn không kéo em ấy vào những rắc rối hay không, ta đã suy nghĩ và nhận ra bản thân không thể đảm bảo nên tao chia tay em ấy."

Chifuyu im lặng, Takemichi giống Baji-san vậy, bởi vì bảo vệ thứ mình trân quý nên mới lựa chọn rời đi.

"Sau trận chiến tao thấy Mikey-kun dẫn mày đi đâu đó mà, cũng không có kết quả sao?"

Takemichi lại thở dài. "Hina-chan nói em ấy đã nói chuyện với bố, em ấy tha thứ cho tao nhưng đồng thời lại không chấp nhận quyết định của tao. Rồi tao bị ẻm giận đến giờ đây."

Chifuyu nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn còn trên tay mình, cậu mỉm cười tốt bụng đưa ra gợi ý.

"Thế thì thử cầu hôn Hina-chan xem thế nào."

"Hả? Cầu hôn?" Takemichi giật mình.

"Ừ! Tao nghĩ Hina-chan đã phải đợi mày lâu lắm đó Takemichi. Mày tổn thương con gái nhà người ta rồi tất nhiên trong lòng cô ấy vẫn còn cái bóng tâm lí. Chỉ cần mày khẳng định sẽ mãi ở bên cô ấy, tao chắc chắn Hina-chan sẽ tha thứ cho mày."

Takemichi nghe cậu nói, cậu ta im lặng suy nghĩ một hồi sau đó phấn chấn cười rõ tươi nói với cậu. "Cảm ơn mày Chifuyu, mày là cộng sự tốt nhất trên đời."

"Mau đi đi để con gái người ta đợi." Chifuyu bật cười, thật không thể tin thằng đó đã 26 tuổi rồi, vẫn như mấy thằng trẻ trâu.

Sáng chủ nhật Baji đến đón cậu xuất viện bằng xe hơi của nhà hắn rồi rẽ sang trường học tham gia lễ hội luôn. Vì cái chân què quặt chẳng thể bước đi bình thường nên phải vác thêm một chiếc xe lăng đẩy cậu cho thuận tiện. 

"Chân có đau lắm không?"

"Không có đau!"

Baji nhìn vẻ mặt gượng cười của bé con mà không khỏi xót xa, hắn lấy một chiếc chăn phủ lên chân cậu rồi nói. "Trời càng lúc càng lạnh hơn, đến tối chân mày lại nhức cho xem."

"Cũng không sao cả. Em có Baji-san mà." Chifuyu ngốc nghếch cười khì khì.

Baji cười nhéo nhẹ đầu mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Đôi tay rạch ròi chỉnh lại khăn choàng và áo khoát giúp cậu. "Có tao thì không sợ gì sao? VCũng phải tự biết yêu thương bản thân chứ?"

"Baji-san yêu em là đủ rồi!"

"Phải, yêu Chifuyu, yêu muốn chết!" Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đẩy chiếc xe lăng vào trong trường nơi đang diễn ra lễ hội náo nhiệt.

Đôi mắt xanh ngọc sáng ngời nhìn những gian hàng trưng bày đủ món ăn, mùi đồ ăn quá đỗi thơm ngon nhưng tiếc là cậu vừa ăn no xong không thể ăn thêm nữa. Những tiếng cười nói rôm rả khiến buổi lễ vui tươi hơn hẳn. Đây mới là lễ hội chứ, lâu rồi mới được tận hưởng không khí ngoài trời và âm thanh náo nhiệt như thế khiến Chifuyu tươi tắn hơn hẳn.

"Có muốn ăn gì không?" Baji cúi xuống hỏi cậu khi đi ngang qua mấy gian hàng đồ ăn mà chifuyu vẫn luôn thích.

"Em vừa ăn sáng xong nên để sau đi Baji-san. Giờ em muốn đến lớp học, hi vọng vỡ kịch vẫn diễn ra suông sẻ."

"Được rồi."

Lớp của Chifuyu ở tầng trệt nên cũng thuận tiện di chuyển xe lăng, chỉ cần qua vài hành lang là đã đến nơi. Thật may rằng mọi người vẫn đang chuẩn bị cho vở kịch. Chifuyu sợ chỉ vì sự biến mất của mình mà ảnh hưởng đến kế hoạch của lớp, lúc đó chỉ còn 2 tuần mà đổi người thì thời gian quá gấp rút nhưng giờ thì không sao rồi, trông mọi người vẫn sôi nổi lắm. Nhất là nàng lớp trưởng đang nhiệt tình chỉ đạo mọi người, ôi... vừa nhắt đến bạn ấy đã nhìn thấy cậu rồi. 

"Ôi Matsuno-kun, cậu... sao lại thế?" Lớp trưởng ban đầu định sấn lại mắng cho cậu một trận nhưng cái tay và cái chân bó bột bất ngờ đập vào mắt khiến nàng hốt hoảng.

Chifuyu cười trừ vẫy tay với mọi người. "Chào mọi người, trước hết thì tớ xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất làm ảnh hưởng đến mọi người, còn cái này thì là do tớ bị tai nạn."

"Thật tình... xém tí tớ đã trách lầm cậu. Cậu không sao là tốt rồi." Lớp trưởng thở cái phì. "Vở kịch vẫn được tiến hành nên cậu không cần lo lắng, một lát hãy chiêm ngưỡng thành quả của cả lớp nhá."

"Tất nhiên rồi!" Chifuyu mỉm cười. 

"Cậu đi chơi đi, ở đây có tụi mình lo hết rồi nên không cần bận tâm đâu."

"Vậy tớ đi đây, tớ rất trông chờ vào màn thể hiện của mọi người đấy cố lên!"

"Bọn tớ sẽ làm hết sức, không được giải nhất tớ đốt nhà hiệu trưởng."

Sau câu nói mang tính đe dọa và nồng mùi giang hồ đó cả lớp được tràng cười chảy nước mắt. Baji cũng cười nhưng trong mắt chỉ có gương mặt hồng hào đầy vui vẻ của cậu. Hắn không nhịn được khôm lưng hôn cái chốc vào đôi môi đang hé mở ấy. 

"Ồ!" Tiếng trầm trồ của tất cả những người có mặt ở đây, đâu đó còn có vài ánh mắt gian manh, tiếng cười xảo trá và tiếng chụp hình tách tách.

"Hahaha... tao chụp dính rồi, kiểu này bán được bộn tiền. Hình của cặp đôi hot nhất trường thì giá cũng phải hot."

"Đm... của tao bị nhòe rồi, cho tao ké với."

"500 yên bạn!"

"Để tao đứng đường một bữa rồi trả mày. Vì otp khét lẹt tao nguyện đi ngành."

Chifuyu đỏ mặt đánh vào chân hắn càng xấu hỏ hơn khi nghe rõ mồn một những lời đối thoại đó. Cậu như con mèo con thẹn quá hóa giận giơ nanh múa vuốt với hắn. "Đi, đi ngay cho em!"

Baji không nói gì, hắn chỉ thấy tâm trạng vui vẻ tràng đầy sinh lực khi chọc cho nóc nhà của mình thẹn thùng, cứ thấy gương mặt đỏ bừng đó là hắn không chịu được ham muốn ức hiếp cậu.

Rẽ qua một hành lang khác, cứ tưởng cuộc đời yên bình thế nhưng không, gặp ngay gương mặt mỹ lệ mà cho dù có phước phần Chifuyu cũng không muốn hưởng.

"Ồ, Matsuno-kun, qua mấy ngày không gặp trông cậu tàn tạ hơn hẳn đấy!" Kirina Chaos khoanh tay chặn trước cả hai, vẻ mặt cô ta đắc ý hếch cao nhìn xuống Chifuyu như nhìn lũ sâu bọ.

"Rất cảm mơn vì tất cả những thứ này đều là do cậu ban cho tôi. Tôi không chết chắc cậu buồn lắm nhỉ?" Chifuyu mỉm cười, không phải nụ cười tươi tắn thật lòng mà là nụ cười nhạt nhẽo với khóe môi hơi nhếch lên.

Bỗng nhiên cô ta ôm bụng cười lớn, cười như điên như dại. Cậu nhăn mày khó hiểu khi cô ta lại phản ứng như thế, cũng lấy làm lạ khi cô ta dám làm ra giọng cười ghê tởm đó chẳng phải trước đây cô ta quyết tâm giữ hình tượng thục nữ trước mặt Baji lắm sao.

"Mày ngu hơn tao nghĩ đó Matsuno. Sau tất cả mày vẫn nghĩ do tao bỏ tiền ra thuê Aurora giết mày à?" Đôi mắt cô ta híp lại đầy trào phúng. "Mà cũng phải, trước giờ mày vẫn nghĩ tao là một con ngu mà đúng không nào?"

"Ý mày là gì?" Chifuyu chẳng thể cười nổi nữa, gương mặt đanh lại chờ xem câu tiếp theo thoát ra khỏi đôi môi vạn người mơ ước, chắc chắn là không phải lời hay ý đẹp, Điều làm cậu khó chịu là con nhỏ này biết cậu nghĩ gì, ả nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều, xem ra trước giờ cậu đã đánh giá thấp ả.

"Thường thì những kẻ có vẻ ngoài xinh đẹp thì não rỗng tuếch nhưng tao không như thế. Tại sao tao lại để quản gia của mình trực tiếp giao dịch trong khi ai cũng rất rõ đó là người của tao? Làm thể để Baji-kun dễ dàng trả thù tao bất cứ lúc nào hả? Ngu đến mức vạch áo cho người xem lưng, mày nghĩ tao chỉ là một con ả lắm tiền với quả não phẳng, đúng không?"

Thật muốn phải bác lại cái mồm dẻo dai của cô ta nhưng lời nói đó hoàn toàn đúng, cậu đã nghĩ ả quá ngu ngốc để dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo vì thế Chifuyu chỉ có thể khó chịu tiếp nhận những từ ngữ mang hàm ý chế giễu.

"Nhìn gương mặt như táo bón của mày là tao hiểu rồi Matsuno. Mày là một đứa thông minh nhưng mày quá tự phụ, mày luôn coi thường những kẻ khác. Đó là lí do khiến mày chết nhanh hơn." Kirina nhếch môi. "Mày như một miếng ngọc vậy Matsuno. Đẹp đẽ, giá trị nhưng vô dụng!"

"Câm miệng được rồi đấy Chaos!" Baji gằn giọng.

"Tớ chỉ nói những lời nhận xét khách quan thôi mà. So với người yêu cậu thì cậu sắc sảo hơn nhiều đấy Baji-kun!" Kirina quay sang Baji nở nụ cười khác hẳn cái cong môi méo mó dành cho cậu. Ả hất tóc đến gần cả hai thỏ thẻ với giọng nói lảnh lót đủ để Chifuyu và cả Baji nghe thấy. "Hẹn gặp lại Baji-kun."

Kirina tin chắc Matsuno Chifuyu đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong lời chăm chọc của cô ta, nở nụ cười thỏa mãn, cô ta ngân nga giai điệu mà bản thân ưa thích rời khỏi nơi đó. Để lại hai con người, một thì hoài nghi, một thì khó chịu.

Chifuyu giật mình trừng to mắt, hẹn gặp lại là sao? Cái cách cô ta kênh kiệu trước mặt hắn vô cùng tự nhiên như thể cô ả không sợ bị hắn ghét bỏ. Với tính cách của Baji hẳn đã phải đưa cậu đi ngay từ lúc chạm mặt nhau vậy mà vẫn nán lại để cô ta thoải mái châm biếm cậu. Chuyện này Chifuyu không thể không nghi ngờ.

"Baji-san!" Chifuyu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh ở vị trị ngược sáng mà sáng rực, không có chút ấm áp nào chỉ là một mảng u tối lạnh lẽo toát lên một cỗ đàn áp mạnh mẽ. Đôi mắt này, cậu chưa bao giờ dùng để nhìn Baji Keisuke nhưng giờ đây khó có thể kiềm chế mà không dùng đến. Ánh mắt dành riêng cho những kẻ thấp kém trong mắt cậu.

"Anh và cô ta có quan hệ gì?"
__________ 

Có ai nhớ thưn gì tui hông dọ (。-'ω´-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip