chương 7

khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để đến tiệm tranh, baji san đã ở trong phòng vẽ của anh với chiếc haori cỏ hương thảo ấm áp trên người. thật vui khi được thấy ngài họa sĩ dạo này lại miệt mài với công việc yêu thích của mình.

những hạt tuyết lớn và lạnh lùng của mùa đông cuối cùng cũng tan biến dần thành những chấm bông xinh đẹp bé li ti làm cho nền tuyết dày bao phủ lấy mặt đất dần mỏng hơn. nhưng bầu trời cao rộng kia vẫn còn xám xịt và không khí lạnh lẽo đến đáng ghét vẫn quanh quẩn khắp nơi.

tôi đã thầm mong phổi của cậu hanagaki vẫn ổn giữa tiết trời này.

mà, dù tâm trạng ông trời có thế nào đi nữa thì matsuno chifuyu vẫn chăm chỉ làm việc như mọi khi thôi. sáng nay tôi đã quét dọn phòng tranh đến sáng bóng!

và che chắn làm sao cho cả căn phòng đều truyền đến sự ấm áp cả về thị giác lẫn xúc giác cũng là một công việc đáng quan tâm…

sau khi tính toán lại mọi chi tiêu tôi không chỉ cảm thấy rối mà còn đói bụng nên tôi đã quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa trưa ngoài hàng quán.

“chào yamagishi!” bước vào quán ăn, tôi không chỉ thấy yamagishi, quý ông chuyên ăn hàng, ở đó mà còn có cả một người khác. “ơ cậu hanagaki…”

“hả? cậu quen takemichi sao?”

“tôi cũng muốn hỏi câu đó đây…”

“giới thiệu với cậu chúng tôi là bạn từ hồi còn đi học với nhau. tuy takemichi nghỉ học giữa chừng nhưng chúng tôi vẫn còn thân lắm nhé!” cậu ta quàng lấy vai người bên cạnh rồi cười khà khà. “còn cậu? sao hai người quen nhau thế?”

“a…” tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu hanagaki đã hét toáng lên là cậu ấy mua tranh ở chỗ tôi. sau khi hét xong thì cậu ấy ho mạnh mấy tiếng thấy mà thương.

“cậu có sao không?”

“không, không, tôi ổn…” cậu ấy cười trừ. cậu sợ tôi phanh phui chuyện cậu có một người tình kiều diễm ở bên cạnh chứ gì. trong phố này ai mà chẳng biết, còn ngượng gì nữa đồ ngốc.

tôi ngồi xuống với họ và gọi cơm cà ri, món tủ của chủ tiệm.

“tôi cũng gọi cậu là takemichi được chứ?”

“tất nhiên là được rồi!” nhìn cậu ấy cười tôi cũng thấy vui vẻ theo.

“mà chifuyu này.” yamagishi ghé sát hơn và thì thầm. “ngài họa sĩ lại có tình nhân mới à?”

“hả? làm gì có đâu?” chỉ nghe hỏi vậy thôi là tôi dám chắc cậu ta đã thấy được gì đó rồi.

“tôi bắt gặp ngài baji lui tới tiệm may của mitsuya takashi hoài đấy. Ở với nhau đến tận tối mịt.”

vậy mỗi lần tôi tưởng baji san ra ngoài vẽ ngoại cảnh hay uống rượu với ngài hayashida thật ra là đây hả. thảo nào trời lạnh thế này mà anh vẫn đều đặn ra ngoài cho bằng được.

“có lẽ anh ấy muốn vẽ người ta.” tôi nói, không hiểu mình cố chứng minh họ không phải người yêu làm gì.

“cậu mà cũng không biết cơ à…” yamagishi làm bộ trầm ngâm. “mà cái anh mitsuya đó lắm tin đồn tình ái cực. cả với nữ lẫn nam. anh ta thay người yêu như thay áo…”

“sao cơ? nhìn anh ấy hiền lành vậy mà…” takemichi đột nhiên xen vào.

“nghe này. cậu may đồ chỗ anh ấy đúng không?” yamagishi đợi takemichi gật đầu rồi nhảy ra sau lưng cậu ấy. “có phải anh ấy ôm cậu từ sau lưng thế này để lấy số đo sau đó nhìn lên cậu với ánh mắt quyến rũ như vậy không?”

takemichi cố gắng tưởng tượng lại cảnh ấy rồi đỏ lựng cả mặt lên thay cho câu trả lời.

“người ta bảo đó là cách anh ta phất cờ báo hiệu cho đối phương đó. ai cắn câu thì có thể cùng nhau qua lại…”

“nghe vô lý quá!” takemichi hét lên một tiếng rồi trở lại trạng thái thầm thì. “ý cậu là anh ấy muốn qua lại với tôi á?”

“chắc đối với cậu thì không đâu. có thể là thói quen thôi chứ người trưởng thành như thế sao lại muốn yêu đương với cậu chứ.”

takemichi hừ mũi. “vậy sao. xin lỗi nhé.”

“cậu cũng nghèo nữa.” yamagishi nói. “mitsuya takashi gia cảnh đã khốn khó, lại phải nuôi người mẹ đau yếu lẫn hai đứa em gái đang tuổi lớn, nên mọi người đồn anh ta cũng ngủ với vài phú gia để đào tiền đó.”

takemichi giả bộ chăm chú ăn cơm và không quan tâm tới câu chuyện nữa. vì mitsuya là người bạn mà mikey yêu mến nên những lời ấy nghe có vẻ khó chịu với takemichi. hơn nữa, mọi chuyện đều là từ phía người ngoài đồn đại, chắc gì đã là sự thật.

dù sao thì sau khi nghe những thứ đó, kể cả món cà ri ngon lành vẫn không làm yên nổi cảm giác rối bời vì nửa tin nửa ngờ của tôi.

nếu mitsuya takashi chỉ đơn giản là một nàng thơ anh muốn để lại trong tranh của mình, tại sao baji san không nói với tôi?

suy ra rằng đó chỉ có thể là mối quan hệ yêu đương nên anh mới ngại nói thẳng.

nhưng sao anh lại chọn một chàng trai lẳng lơ như vậy chứ…

tôi không quay lại phòng tranh vội mà đi lang thang dọc con phố. những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời rộng lớn đậu trên những mái ngói lúp xúp, trên chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng sông tê cứng, chúng phủ lên cả những cành cây khô và những chiếc đèn lồng giấy treo trước hiên nhà. vạn vật như được rắc lên một lớp đường trắng ngọt ngào nhưng lạnh giá.

đang ngó ngang ngó dọc bỗng đập vào mắt tôi là một đôi tình nhân đang hôn nhau trong một con hẻm. người đàn ông cao to trông quen mắt kia nhấn chìm đối phương vào vòng tay mình mà hôn đến không biết trời đất. chỉ nhìn thấp thoáng từ ngoài hẻm vào cũng phải đỏ mặt vì độ thắm thiết của bọn họ. tự nhiên không khí nóng lên bất thường ghê…

đang chuẩn bị quay đi thì đôi tình nhân buông nhau ra khiến tôi giật cả mình vì nhìn thấy những gương mặt mà mình biết.

người đàn ông kia là shiba taiju, một thương nhân cực kỳ giàu có trong vùng. nhưng quan trọng là hắn ta có vợ rồi và chàng tình nhân được ôm hôn kia lại là mitsuya takashi. một bí mật động trời!

tôi không do dự quay ngoắt lại con đường vừa đi và chạy một mạch về phòng tranh.

dù có cố nghĩ về chuyện khác thì cả buổi chiều hôm ấy đầu óc tôi vẫn trôi dạt về hai tin tức tình ái vừa thu nạp được kia.

làm sao đây… nếu baji san thực sự yêu thương mitsuya takashi thì không phải anh sẽ đau khổ lắm sao?

nhưng tên kia có vợ rồi mà, chắc chắn hắn chỉ bông đùa ở ngoài đổi vị còn mitsuya chỉ muốn tiền từ hắn thôi… nhưng lỡ tên shiba đó cưới nàng ấy chỉ vì cha mẹ sắp đặt còn mitsuya yêu hắn thật lòng thì sao?

baji san à… sao lại dây vào một người rắc rối như thế chứ… đúng là anh hùng nào cũng khó qua ải mỹ nhân mà…

tôi đi lững thững về nhà khi trời nhá nhem tối, những chiếc đèn lồng đã bắt đầu được thắp sáng dọc con phố.

muốn vào rừng tâm sự quá, sao mà mùa đông trời lại nhanh tối đến thế chứ?

“gì mà lấm lét nhìn anh như thế?” giọng nói bất thình lình của baji san khiến tôi giật thót mà đánh rơi cả miếng đồ ăn gắp trên đũa. mà mỗi lần bối rối là tôi không nghĩ được thông suốt chuyện gì, đành bốc luôn đồ ăn rơi cho vào miệng làm baji san cười ha hả.

“a, đừng cười em! tại anh cả đó…”

“hả? sao lại tại anh?”

“baji san nè…” không nhịn nổi nữa, tôi quyết định hỏi thẳng. “anh với mitsuya takashi là sao vậy?”

“người đó là mẫu vẽ của anh.” baji san trả lời bình thản. tôi cố dò xét nét mặt của anh nhưng không hiểu thêm được gì cả.

“sao baji san không nói với em?”

“thì bây giờ em hỏi anh mới nhớ ra để nói chứ.”

“ờ ha… nhưng người ta có gì mà anh thích thế? ở chơi cũng lâu nữa…” tôi biết baji san yêu cái đẹp, nhưng anh cũng không phải kiểu người sẽ vẽ một cái đẹp rỗng tuếch.

“mitsuya takashi ấy… khao khát được yêu thương của người đó rất mãnh liệt. khi anh ở bên cạnh, trò chuyện hay đụng chạm thân mật, cậu ấy chỉ muốn anh thích một mình cậu ấy, thích đến phát điên vì cậu ấy.”

“từ nhỏ mitsuya đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên mong muốn đó của cậu ấy dạt dào như sóng biển, bung nở như những bông cúc họa mi mặc cho trời đông lạnh giá vậy.”

“không phải một tâm hồn mong mỏi được yêu như vậy rất xinh đẹp sao?”

vì lúc nào cũng không bắt kịp những cảm xúc hay những suy nghĩ tuyệt vời của baji san nên tôi cảm thấy mình rất tầm thường. mitsuya takashi có một tâm hồn xinh đẹp? anh ta mong muốn tình yêu của người khác đến mức bất kể đúng sai cũng được ư? baji san có thể chỉ đang yêu người ta nên mới mù quáng vậy thôi.

“nhưng khi yêu thì ai chẳng muốn được yêu thương thật nhiều?”

“ừ. và cậu ấy chẳng thấy đủ khi chỉ có mỗi anh.”

a, ra là anh đã biết rồi. ánh mắt của baji san sâu thẳm, như đang nhìn thấu cả những cơn ghen tỵ xấu xí trong tôi lúc này vậy.

“mitsuya đặc biệt vì cậu ấy muốn được nhiều người yêu thương…”

baji san chạm nhẹ vào tóc mai của tôi.

“còn bình thường như chifuyu chỉ mong mỏi tình yêu của một người thôi, đúng không?”

baji san nhìn tôi như thể anh đã hiểu tường tận tấm lòng tôi dành cho anh là thế nào. nhưng rồi anh chỉ cười cho qua và vò nhẹ mái tóc tôi.

“thôi quên đi. ăn cơm nào.”

đúng thế baji san, trái tim tội nghiệp của em…

lúc nào cũng chỉ chờ đợi tình yêu của một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip