Chap 1: Khởi đầu

chifuyu đưa đôi mắt đang đẫm lệ của mình nhìn lấy người đang ở trong vòng tay, miệng lẩm bẩm cố gắng gọi tên trong vô vọng.

-Baji-san... Anh mau mở mắt ra nhìn em đi.

càng ngày cơ thể đang trong vòng tay cậu từ từ lạnh dần, cậu đưa khuôn mặt đã đẫm lệ của mình lên hướng mắt về phía Kazutora trong sự bất lực, câu từ muốn nói ra lại nghẹn ngay cổ họng.

Kazutora cũng không mấy khấm khá hơn là bao, chính bàn tay này của hắn đã đâm Baji người bạn thân nhất của hắn, nhìn thi thể của bạn mình dưới nền đất lạnh lẽo, hắn sợ lắm, sợ rằng người bạn này sẽ bỏ hắn lại nơi trần gian phiền toái này một mình.

May mắn rằng Baji không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mẹ của anh lại quyết định mang anh sang nước ngoài, để anh không thể đánh nhau cũng như là làm hại bản thân. Baji phải rời đi trong sự tiếc nuối khi bỏ lại touman và những người bạn của hắn ở nơi này.
Thời gian trôi đi rất nhanh, không chờ đợi một ai, từ một cậu nhóc có giao diện giống như một chú mèo con, nay Chifuyu đã trở thành một chàng trai trưởng thành, đáng tin cậy.

-Nay là ngày Kazutora ra tù nhỉ?

Takemichi lên tiếng, cậu trầm ngâm nhìn bạn mình chăm sóc lũ mèo.

-Vậy mày trông cửa hàng giúp tao nhé?, tao đi đón nó đây.

nói xong Chifuyu lấy áo khoác rồi rời đi, không nói thêm câu nào với Takemichi cả.
.
.
.
Kazutora vừa bước ra khỏi trại giam, mái tóc bây giờ đã dài ra rất nhìu, tôn lên một vẻ đẹp lãng tử rất khó cưỡng.

-lâu rồi không gặp, Kazutora.

Chifuyu nhìn anh từ cửa sổ xe hơi, môi cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng Kazutora bất giác đắm chìm vào nụ cười ấy, không có lối thoát.

-đứng đờ ra đó làm gì? Mau lên xe đi.

Thấy Kazutora cứ đứng bất động rồi nhìn chằm chằm mình, cậu liền lên tiếng, nghe được lời thúc dục của Chifuyu, Kazutora im lặng ngồi vào trong xe. Cứ vậy suốt một quãng đường cả hai chẳng nói với nhau được câu nào chỉ có ánh mắt của Kazu vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu mà thôi.
.
.
.
Lát sau, hai người đã tới nhà riêng của Chifuyu, ngôi nhà được thiết kế khả đơn giản tạo cảm giác ấm áp cho kẻ chưa bao giờ có được một gia định trọn vẹn như Kazu.

-Đây là phòng của anh.

Chifuyu đẩy nhẹ cửa của một căn phòng, bên trong rất sạch sẽ và thoáng mát, có lẽ cậu đã dọn dẹp căn phòng này rất thường xuyên.

-cảm ơn nhé! Kazutora nhỏ giọng lên tiếng.

Nghe lời cảm ơn từ hắn, cậu bất giác nở một nụ cười.

-không có gì đâu, tôi còn có việc tối gặp lại anh sau.

Nghe nói cậu định rời đi, hắn níu lấy tay áo cậu, nhẹ nhàng cất giọng như cún con bị bỏ rơi.

-kh-khoang đã...

-huh?

-Cậu không giận tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip