Chap 2: chuyện ăn uống

-cậu không giận tôi sao?

Kazutora ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nhỏ dần, có khả năng khi nói ra câu này Chifuyu sẽ rất tức giận, nhưng anh vẫn muốn rõ ràng mọi chuyện, để bản thân cảm thấy được thoải mái hơn.

-tại sao phải giận? chifuyu chậm rãi đáp

Kazu rất ngạc nhiên bởi câu trả lời của Chifuyu, không hiểu sao anh cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp mà người con trai đối diện mang đến.

-thì tại tôi đã đâm Baji... 

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cậu đã chặn miệng anh lại, ánh mắt mang theo một chút gì đó dịu dàng, nhưng lại rất u buồn.

-đó không phải là lỗi của anh, vậy nên đừng có tự trách bản thân mình nữa.

Nói rồi cậu nỡ một nụ cười ấm áp như mùa hạ, khiến trái tim ai đó xao xuyến, Kazu phải công nhận một điều rằng, lúc nhìn gần như vậy, anh thấy cậu rất đẹp, đôi mắt xang trong trẻo làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng, cùng với mái tóc đen mượt mà, khiến cho cậu vô cùng nổi bật trong mắt Kazutora.

-nhưn-

Chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã đẩy anh vào phòng ngủ, giọng có phần hối thúc.

-anh đói rồi nhỉ? Vào nghỉ ngơi đi tôi nấu chút gì đó cho anh nhé.

Kazutora ngầm hiểu rằng, cậu không muốn nhắc đến chuyện xưa, nên đành lẳng lặng về phòng mình, ánh mặt còn vươn lại hình bóng người con trai trước mặt.
Anh về phòng, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng đơn giản gọn gàng với một mùi hương chanh dịu nhẹ khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-ăn nào Kazutora. Chifuyu lớn giọng gọi

Nghe thấy cậu gọi mình, anh nhanh chóng chạy ra bếp, thấy một mâm cơm thịnh soạn đang đợi anh và sự ấm áp chưa từng có bởi một kẻ sống trong cô đơn.

-tôi tự nấu đấy, không biết có hợp khẩu vị của anh không.

Nét mặt cậu thoáng qua sự lo lắng, bởi vì từ trước tới nay cậu chẳng nấu ai cho ai trừ bản thân mình, nên cũng không dám nghĩ mình nấu có hợp khẩu vị anh không.
Cả hai ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức, Kazutora thì luôn bắt gặp ánh mắt mong chờ từ người đối diện.

-thế nào? Có ngon không.

Kazutora gật nhẹ đầu thay cho sự trả lời, nhưng trong lòng lại có sự băn khoăn về món ăn đó vì nó hơi mặn thì phải;-;

-sau này chuyện nấu nướng cứ để tôi, đảm bảo tôi sẽ vỗ béo cậu ngay tức thì.

-tôi bây giờ chưa đủ béo sao?

Kazutora im lặng nhìn Chifuyu, cơ thể cậu gầy gò, nhìn thế nào cũng thấy cậu ốm yếu à không suy dinh dưỡng mới đúng.

-béo gì chứ, cậu hơn bộ xương mỗi lớp da thôi đấy.

Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, anh có thể nhìn rõ sự ngại ngùng từ phía Chifuyu thì chỉ biết cười trừ. Sau khi ăn xong cậu dẫn anh đến cửa hàng thú cưng của mình, khi Kazu nhìn thấy những bé mèo đáng yêu thì không khỏi thích thú.

-Kazutora, từ nay anh sẽ làm việc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip