Chap 3
"Đói quá nên đi mua đồ thôi!" Kazutora vừa nói vừa giơ túi đồ lên phụ hoạ.
"Vậy cũng không nên đi vào giờ này chứ, vắng thế này lỡ đâu mày gặp chuyện gì rồi sao?" Jun Peke nói, hắn dập điếu thuốc, sau đó tiến lại gần cậu.
"Lần này tao thắng được 500 ngàn yên!" Hắn nói với giọng vui vẻ, tay ve vẩy vài tờ tiền.
"Thế trả lại tiền mày nợ tao đi!" Kazutora quay đầu sang chỗ khác và nói lại với giọng hằn học, điều này làm Jun Peke khó chịu. Hắn ta nắm lấy cằm xoay mặt cậu về vị trí ban đầu, nơi mà mắt cậu có thể nhìn thẳng vào hắn.
"Đừng có chọc tức tao!" Nói xong lại trở về trạng thái vui vẻ ban nãy, vỗ vỗ vài cái lên mặt cậu lấy làm vui. "Trên đường về tao thấy có quán mở cửa nên mua cho mày một túi quẩy!" Nói rồi chỉ tay lên bàn ăn.
"Lần này mày tính ở bao lâu?"
"Không biết, chắc là tầm 1 2 tuần gì đấy. Sau đó tao sẽ sang Macau, sắp tới sòng bạc bên đấy đón mấy ông lớn, tao dại gì mà không sang đấy hốt bạc!" Jun Peke cười nói với gương mặt đắc chí.
"..."
"Thôi tao đi ngủ đây. Ngồi tàu lửa từ Osaka về đây mệt lử người rồi!"
Nhìn người đối diện đi vào phong ngủ của mình, Kazutora cũng không có ý kiến gì. Cậu đặt túi đồ ban nãy lên bàn ăn, kế bên hai túi quẩy mà Jun Peke mua về. Kazutora lấy ra từ trong túi đồ của mình hộp thức ăn cho mèo, cậy nắp ra rồi để bên cửa sổ chỗ nhà bếp.
"Susu, ăn sáng này!" Kazutora chìa đầu ra cửa sổ gọi với. Chẳng mấy chốc một chú mèo mun xuất hiện, nó đi len theo lan can tường tới bên cửa sổ nhà cậu. Kazutora bế nó lên, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó rồi nói "Mày bỏ đi đâu từ tối hôm qua tới giờ hả? Có phải gặp được cô nào rồi không?"
Susu chỉ meo meo vài tiếng đáp lại, sau đó nhảy khỏi tay cậu đi đến bên hộp thức ăn. Kazutora nhìn nó ăn ngon miệng thì cũng cảm thấy hơi đói bụng, thế là đành lôi hai cái quẩy từ túi của Jun Peke ra ăn. Có vẻ Jun Peke về trước cậu không lâu cho lắm, vì hai cái quẩy trên tay cậu vẫn còn nóng hổi.
Kazutora gặm từng miếng quẩy, nhưng chả hiểu sao mà không còn thấy ngon miệng nữa. Cậu đành bỏ lại miếng quẩy đang ăn dở vào trong túi, sau đó lấy điện thoại trong túi ra check tin nhắn. Hộp thoại tin nhắn không có gì ngoài thông báo bên tòa soạn về tập ảnh của cậu. Kazutora không buồn ấn vào xem, cậu thoát ra khỏi ứng dụng tin nhắn, sau đó lướt qua lướt lại một cách vô định trên màn hình điện thoại.
Cậu sực nhớ tới việc mình say rượu vào tối hôm qua, và vẫn còn đang thắc mắc vì sao mình lại có thể vào được nhà một cách thuận lợi, xếp giày ngay ngắn và leo lên giường đắp chăn đàng hoàng. Vấn đề đã được đặt ra thì sẽ cần cách giải quyết. Và Kazutora biết một thứ có thể giải đáp điều này cho cậu. Camera.
Dù cho tòa nhà này có cũ kĩ như thế nào, thì việc lắp camera gần như là điều bắt buộc. Kazutora vào lại ứng dụng tin nhắn, mở ra hộp thoại với chủ tòa nhà nhắn muốn xem băng ghi hình camera tối hôm qua. Hộp thoại tin nhắn vẫn im lìm, chắc có lẽ là bên kia vẫn còn chưa thức. Kazutora uể oải vươn mình, tắt máy điện thoại rồi lại lôi miếng quẩy ban nãy ra tiếp tục gặm. Đợi một lát chủ nhà thức giấc, cậu trực tiếp đi gặp ông ta luôn cũng được!
"Ngài Baji, đây là báo cáo của tháng này!" Một tên thuộc hạ đặt lên bàn hắn một xấp giấy tờ, sau đó cung kính cúi đầu rời đi. Hắn lật qua lật lại đống giấy một hồi, rốt cuộc lại nhăn mày vứt nó lại trên bàn. Những con số ấy chỉ tổ làm hắn nhức mắt, hơi đâu mà rảnh rỗi đọc chúng chứ?!
Hắn nhắm mắt dựa lưng vào ghế, hồi tưởng lại tối hôm qua khi tiếp xúc một cách gần gũi với Kazutora, khi đưa cậu vào nhà. Lúc Baji hôn lướt qua mí mắt của cậu, tim hắn đã đập rộn ràng không ngừng nghỉ. Chỉ một chút tiếp xúc nhẹ qua cũng khiến hắn cảm thấy tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực, Baji quả thực là bị bệnh rồi! Còn nữa, lúc hắn bế cậu lên, da thịt mềm mại chạm vào nhau làm cho hắn...
Tiếng điện thoại bàn đổ chuông làm hắn giật bắn mình, hắn uể oải xoa trán chấn chỉnh mình lại. Chết thật, hắn thật sự cuồng Kazutora tới mức phát điên rồi, lúc nãy mém tí nữa lại tưởng tượng thêm chuyện bậy bạ nào đó! Baji lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ban nãy, vỗ vỗ mặt cố làm mình tỉnh táo. Đợi điện thoại reo lên hơn 5 hồi chuông, hắn mới để ý tới nó.
Điện thoại bàn này chỉ được sử dụng trong nội bộ, mà gọi vào buổi sáng như thế này chỉ có 2 nhân vật đặc biệt thôi. Một là Draken, hai là Kisaki. Đoán mò không bằng trực tiếp nhấc máy, quả như dự đoán của hắn, đầu dây bên kia là Kisaki.
"Nói nhanh đi, tao không muốn tốn thời gian!"
"Mày đâu có việc gì phải vội mà sợ tốn thời gian..."
"Mới sáng sớm mà mày gây sự hả thằng chó?!"
"Bình tĩnh một chút cũng đâu có hại ai! Ở trên có việc cho mày làm này..."
"..."
"Bên phía Macau mới gửi thiệp mời nói là khai trương một sòng bạc bên đấy, muốn chúng ta sang bên bọn nó góp vui! Sao, muốn đi chứ?"
"Dở à, sao tao phải đi? Bình thường mấy cái tiệc này đều do thằng Mitsuya hay Hakkai đi mà, sao bây giờ lại đến lượt tao?!"
"Hai thằng đó đều bận hết cả rồi, chỉ còn mỗi mày là phù hợp với vị trí đó thôi! Dù sao mấy sòng bạc cũng là gu của mày mà..."
"Sủa cái đéo gì vậy..."
"Thế chốt nhé, tao cúp máy đây!"
"Này!" Đầu dây bên kia chỉ còn văng vẳng tiếng tít tít, Baji tức giận dập máy. Khốn khiếp, tự dưng lại rước của nợ vào người! Hắn làm gì rảnh rỗi mà đi dự mấy cái bữa tiệc nhàm chán ấy, tức chết đi được!
"Ngài Baji, cà phê sáng của ngài đây!" Tên thuộc hạ vừa nói vừa bưng tách cà phê vào.
"Cút mẹ mày đi!" Lại bị Baji chọi thẳng tập hồ sơ vào mặt.
Đúng là một mở đầu không mấy tốt đẹp cho một ngày mới!
"Sao ạ, camera hỏng ư?" Kazutora thốt lên khi nhận được câu trả lời từ chủ tòa nhà.
"Ừ, chẳng hiểu tại sao lại trùng hợp hỏng vào tối hôm qua, xui cho cậu quá đi!" Người chủ nhà xoa đầu nói.
"Không sao ạ, chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu bác!" Kazutora giải thích xuề xòa, sau đó chào người chủ nhà rồi quay trở về căn hộ của mình. Chậc, sao camera lại hỏng ngay lúc đấy được chứ, xui thật!
"Này, Kazutora! Vali mày để ở đâu vậy?" Kazutora vừa đặt chân vào nhà đã bị tiếng kêu the thé của Jun Peke thu hút.
"Vali? Mày cần vali làm gì?" Cậu đáp lại, tiến vào bên trong phòng ngủ.
"Tao nói rồi mà, tao định sang Macau!" Jun Peke nói trong khi lục tìm vali dưới giường của cậu.
"Bình thường mày đi có cần vali đâu, sao nay lại định lôi nó theo?"
"Chuyến này đâu phải mình tao đi, có cả mày nữa đó!" Jun Peke vừa nói vừa chỉ vào cậu cười ranh ma.
"Tao?!"
"Phải, mày!" Kazutora nhìn Jun Peke cười mà phát run. Không biết thằng chả lại định làm gì đây?!
"Mày không định bày trò gì chứ?" Cậu vừa nói vừa che trước ngực mình.
"Kazutora, mày nghĩ tao là loại người như thế nào mà lại đi giở trò với bạn của mình chứ!" Jun Peke bày bộ mặt khó coi, nói lại cậu với giọng điệu khó chịu.
Loại người không mấy tốt đẹp, giật tiền, bỏ rơi bạn bè,... Kazutora thật không hiểu vì sao mình lại quay trở lại làm bạn với cậu ta?
"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu đó? Nghĩ xấu về tao phải không?!" Jun Peke nhào tới câu cổ cậu kéo xuống, cốc vài cái lên đầu cậu.
"Á đau, đau quá! Không có mà!"
"Không có con khỉ mốc khô, cái mặt mày hiện rõ luôn kìa!"
"Không có thật mà!" Kazutora la oai oái, còn Jun Peke thì cười ha hả đắc thắng. Được rồi, xem như lần này Kazutora nhường cậu ta một lần!
Sắp tới có dịp đi chơi, coi như là để tự thưởng bản thân sau thành công nhỏ nhoi của tập ảnh của cậu. Kazutora nghĩ tới như thế thì thoải mái đôi chút, cũng tự cười một trận sảng khoái. Dù sao cậu cũng rất mong đợi cuộc đi chơi bất ngờ này!
-Còn tiếp-
-18/04/2023-
Baji mới đầu chửi Kisaki vậy thôii, chứ đi Macau về xong khéo lập đàn cảm ơn Kisaki luôn ấy chứ =))) Tui spoil vậy thui chứ không có ý gì đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip