Chương 3
Bình minh lách qua ngõ nhỏ, gõ lên từng ô cửa sổ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày.
Sau khi thức dậy, làm vệ sinh cá nhận xong xuôi, tôi mở cửa phòng mình, bước qua phòng Keisuke. Hắn vẫn thế, chưa ngủ dậy. Haha, dáng hắn ngủ trông dễ thương thật đấy, từ bé tới giờ chả chịu sửa gì cả.
Nhưng tôi thích thế.
Tôi gọi hắn dậy, hắn bắt đầu cằn nhằn sao tôi hôm nào cũng gọi hắn sớm thế, rồi lại đòi để hắn ngủ thêm tí nữa đi như mọi lần. Hắn kéo chăn trùm hết mặt rồi bịt hai tai lại, nhất quyết muốn nằm trên giường chứ chưa muốn dậy, dù đã gần tới giờ hắn phải đi làm rồi. Tôi nhìn đồng hồ xong lại quay qua nhìn hắn. Người tôi yêu mọi khi cũng trưởng thành chết đi được mà sao lắm lúc lại y chang như trẻ con thế này? Phải mất một lúc làm đủ trò, hôn hôn ôm ôm mãi hắn mới chịu bỏ chăn ra. Tóc tai bù xù, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn ngái ngủ trông buồn cười chết đi được.
Nhưng tôi thích thế.
Hắn dậy rồi, tôi bước ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn, nhân tiện nấu thêm ít đồ ăn cho mèo. Hiện tại nhà tôi vừa mới nhận nuôi thêm một bé nữa đó, xinh lắm. Cái đôi con ngươi chẳng khác gì Keisuke đó khiến tôi chẳng do dự chọn em nó ngay từ lần đầu nhìn thấy trong tiệm thú cưng. Đang loay hoay cắt đồ ăn, bất cẩn làm sao tôi lại cắt trúng tay. Thuần thục mở ngăn tủ trên kệ bếp lấy ra một hộp băng cá nhân, tôi nhanh chóng dán một cái lên tay rồi tiếp tục nấu nướng. Tại sao trong bếp tôi lại có để băng cá nhân ấy hả? Cũng đành chịu thôi, mỗi khi bước vào bếp gần như lúc nào tôi cũng bị thương, hẳn là hắn nghĩ tôi vụng về lắm nên hay bảo tôi rằng sao không để hắn làm cho. Cơ mà tôi vẫn cứ giành việc này với hắn, dù rằng hai cái tay của tôi sau mỗi lần vào bếp hiếm khi không xây xước vài chút.
Nhưng tôi thích thế.
Hắn đi làm rồi. Tôi chẳng có nhiều người bạn nên những lúc ở nhà một mình như này, sau khi dọn dẹp xong xuôi và rảnh rang quá đỗi, tôi thường kiếm việc để làm, đại loại như là học cách nấu những món ăn mới, đọc một vài quyển sách, lâu lâu thì tập thể dục theo hướng dẫn trên mạng,... hoặc là như bây giờ, ngồi đan len.
Lấy chiếc khăn len màu đen còn đang được đan dở dang hôm qua ra, tôi ngồi trên sofa, dùng các ngón tay chầm chậm di chuyển hai que đan lên xuống. Hai chú mèo nghịch ngợm, một đứa nằm trong lòng tôi, một đứa cứ dụi cái bộ lông đen tuyền của nó lên ống quần tôi khiến tôi không thể không chú ý đến. Chúng cứ dễ thương như này làm sao tôi chịu được. Đưa tay bế cả hai lên nựng hơn chục phút tôi mới có thể tiếp tục bình tĩnh ngồi đan khăn, thầm nghĩ sẽ đan xong nhanh thôi, có lẽ là trước mùa đông năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip