end

Một trong số ít những giấc mộng có phần nào yên ổn của Kazutora là lần từng cùng người nọ đan tay dưới bậc thềm tại căn cứ của Vahalla. Mắt nhìn về đại lộ đang khoác lên bộ đầm thướt tha màu hoàng hôn lúc chiều tà. Dù chúng không nhìn sang nhau nhưng cả hai thằng nhóc đều biết chắc được đối phương luôn hướng về phía mình.

Khí trời lúc chuyển mùa thường rét nhẹ, vì vậy Baji lẫn Kazutora tranh thủ rúc vào nhau hệt tụi gà con đang sưởi ấm. Có bản nhạc pop từ ngõ phố trở ra, là một bản nhạc tình, Kazutora đoán Baji đã nghe bản nhạc ấy khá nhiều lần vì cậu đang ngâm nga theo giai điệu nọ. Nó im lặng tận hưởng mái đầu mềm mượt đang cọ vào bầu má cùng tiếng ngâm nga trầm ổn khẽ rỉ vào bên tai.

Bản nhạc dừng lại, vài phút sau nó nghe tiếng cậu thủ thỉ.

"Kazutora."

Nó luôn thích nghe cậu gọi tên mình.

"Gì mày?"

"Mày có yêu tao không?"

Dù nó kêu cậu là thằng dở hơi vì hỏi kì quặc quá nhưng Kazutora vẫn trả lời bạn trai mình–dù tình cảm đã ngỏ rõ từ lâu nhưng cả hai luôn ngượng ngùng khi nghĩ đến cách gọi này.

"Có, rồi sao?"

"Thế mày có yêu nhiều không?"

Chắc chắn là trò tán tỉnh nhau mà nó nghĩ cậu đã học được từ mấy bộ truyện cực kỳ sến súa. Bình thường là Kazutora sẽ phản ứng lại Baji bằng cách chửi hoặc thúc một cú vào sườn cậu, nhưng Kazutora không bình thường, vì làm gì có ai bình thường khi yêu? Và nó kỳ quặc theo Baji luôn.

"Nhiều chứ, siêu yêu mày luôn, yêu cực kỳ cực kỳ nhiều, yêu vô cùng bất tận, yêu mày vĩnh cửu vĩnh hằng, yêu mày như những vì sao trên trời không thể nào đếm xuể. Tớ yêu cậu, mình yêu bạn, tao yêu mày, ta ái ngươi—"

"Vừa vừa thôi thằng hấp này nữa!"

Baji hét lên, mặt đỏ ửng như người uống rượu. Kazutora chỉ khúc khích, có lẽ ban nãy cậu bị ảnh hưởng bởi lời hát ban nãy nên đơn thuần muốn nghe tiếng người kia nói câu tình tứ. Dẫu là bị trêu nhưng cậu hoàn toàn tin thằng nhóc bên cạnh không hề nói dối.

Phải rồi, nó yêu Baji nhiều lắm.

Kazutora bỗng thức dậy.

Nằm trên chiếc đệm cũ, bao quanh bởi bốn bức bê tông lạnh lẽo. Kazutora bây giờ đã không còn sót lại dấu vết nào của tuổi niên thiếu, mái tóc điểm vàng giờ cũng đã nhuộm mực tàu đen kịt. Nó đã đánh mất tất cả, tất cả ấy được gói gọn trong người con trai năm nào dựa người vào và ngâm nga câu hát.

Kazutora từng nghĩ giá như chưa từng yêu thì khi mất người sẽ ít đau đớn hơn phần nào. Nhưng ngay lập tức bác bỏ. Vì dù là yêu hay không, vị trí của cậu trong lòng nó chưa một lần xê dịch.

Nó nghĩ tới giấc mơ ban nãy, cụ thể hơn là câu hỏi của Baji nhiều năm về trước

"Mày có yêu nhiều không?"

Kazutora của hiện tại sẽ trả lời rằng.

"Vừa đủ."

Đủ để về sau này có thể luôn nhớ đến người.

Nhiều, thể hiện tình yêu to lớn đấy, nhưng Kazutora nhận ra nó vô định và mơ hồ quá. Giờ đây nó chẳng còn là đứa trẻ ngây dại nữa, phải trải qua nhiều sai lầm mới có thể đúc rút ra bài học muộn màng: không quan trọng là yêu bao nhiêu, mà là yêu như thế nào.

Đó chính là câu trả lời thích đáng nhất cho câu hỏi từ quá khứ.

Và cũng là cách để yêu Baji Keisuke đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip