C.14
"Manjirou! Đủ rồi, đủ rồi, đừng đập đồ nhà tao nữa!"
Draken giữ lấy người Mikey, gương mặt thoáng vẻ bất lực và tiếc nuối nhìn những cuốn truyện bị xé rách trên sàn, những cái chén, dĩa gốm cũng vỡ toang vương vãi trên mặt đất.
"Má nó, má nó, má nó! Baji! Thằng khốn Hanma nó dám cướp Baji!"
Manjirou như một con mãnh thú gầm lên, không ngừng vùng vẫy trong cánh tay to lớn của Draken. Hắn thở dài, chỉ còn cách gắng sức giữ lấy Mikey, cố gắng an ủi kẻ đang điên tiết kia.
"Hết Kazutora lại đến Baji, nó muốn lấy tất cả, nó muốn cướp tất cả của tao! Thằng chó khốn nạn đó!"
Miệng Mikey vùng ra đầy những âm thanh văng tục, cứ như thể đầu cậu ta nghĩ ra được từ gì liền nhanh chóng muốn gán nó lên người kẻ mà cậu ta cho rằng là đáy xã hội.
Bên ngoài, Mitsuya mở cửa bước vào, thở dài: "Nó lại như vậy nữa à? Điên thật, từ lúc cuộc họp kết thúc đến bây giờ đã là ba tiếng rồi, nó vẫn còn gào mồm chửi nổi à?"
Draken gật đầu bất lực, giương ánh mắt nhìn vào kẻ đang thở dốc, hốc mắt đỏ hoe cùng những tơ máu đỏ ngầu đáng sợ. Hắn không khỏi nghĩ về vài tiếng trước cơn giông tố diễn ra.
Draken đứng dưới bục, bên cạnh đền Musashi nhìn lên trên. Hai tay ma sát với nhau rồi đút sâu vào túi quần, hắn cảm giác rằng cuộc họp lần này sẽ không đơn thuần như mọi ngày, vì thế nên tâm trạng hiện tại của Draken đang rất không tốt.
Mitsuya bên cạnh cũng mang tâm trạng u ám, anh lên tiếng với Draken dù ánh mắt lại đăm đăm nhìn xuống bên dưới phiên đội một. Giọng nói pha chút mệt mỏi và hoài nghi: "Draken, mày có nghĩ rằng hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra không?"
Draken liếc nhìn xuống người bạn chí cốt, rồi lại quay về dõi theo bóng dáng kẻ đang đứng trên đài cao thẫn thờ mà đáp: "Ừ, tao có linh cảm."
Thường thì linh cảm của Draken rất tốt, nói đúng hơn là chưa bao giờ trật. Hắn tin rằng lần này sự việc diễn ra sẽ ngoài tầm với, vì thế trong lòng mới bức bối thế này.
Mitsuya: "Mày đoán là chuyện gì xảy ra?"
Draken im lặng, mãi một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Hắn không biết, và cũng sẽ không thể biết trước được tương lai. Linh cảm có tốt đến đâu, dự đoán tương lai đều là điều vượt ngoài tầm với của hắn.
Nhưng Mitsuya lại cau mày, anh mệt mỏi day day thái dương, chậm chạp thở ra một hơi thật khẽ: "Tao chắc rằng nó có liên quan đến Baji"
Draken ngạc nhiên, Mitsuya thường thì sẽ không đưa ra những dự đoán mang tính quả quyết thế này, chẳng lẽ anh đã biết được điều gì?.
Như nhận ra sự hồ nghi của bạn mình, Mitsuya lên tiếng phản hồi lại biểu cảm méo xệch của Draken.
"Không phải tao biết gì đó, chỉ là...tao thấy Baji có gì đó khác so với ngày thường. Nó...im lặng quá thể.."
Draken ngay lập tức cũng nhận ra điểm khác biệt này, hẳn là thế, thảo nào hắn cảm thấy kì lạ đến vậy. Tính cách của Baji vốn dĩ không thể trầm lắng như vậy được, và có lẽ không chỉ Mitsuya nhận ra, Draken liếc lên trên bục cao, nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của Mikey đang hướng về Baji, hắn thở dài.
Chuyện này khó rồi.
Và đúng như hai người dự đoán, chỉ vài phút sau khi Baji bước lên bục nơi Mikey đang đứng. Màn hai cảnh một xảy ra ngay tại đền Musashi, Baji lớn tiếng tuyên bố sẽ rút khỏi Touman, một bước nhảy vọt sang Valhalla khiến ai nấy đều sững sờ.
Chifuyu là kẻ phản ứng gay gắt nhất, cậu vùng vẫy trước sự kìm kẹp của Angry và Smiley, liên tục gào lớn muốn xông đến chỗ Baji. Nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng và bóng lưng cương quyết.
Ngược lại với dự tính, Mikey lại là kẻ bình tĩnh nhất, cậu ta chẳng làm gì cả ngoài đứng yên nhìn Baji rời đi mà chẳng ngăn cản gì. Nhưng chỉ riêng Draken hiểu rõ hơn ai hết, không phải là tên đó không muốn cản, mà là không thể cản.
Rõ ràng bàn tay nắm chặt đã run rẩy đến thế, rõ ràng môi đã bị cắn rách đến bật máu, cũng như trán rõ ràng đã hằn lên những đường gân xanh đen hệt như cậu ta phải kìm chế một điều gì đó mãnh liệt trong mình.
Là sự nóng tính.
Mikey đang giữ chặt lấy sự nóng nảy của mình, cậu ta biết nếu bây giờ lớn tiếng, không những không giữ được Baji mà giữa họ sẽ diễn ra một cuộc xô xát không có ý nghĩa. Vì thế nên chỉ đành nín nhịn, nhưng chính sự nhịn nhục này đã khiến cho tâm trạng cậu ta trở nên căng thẳng như dây đàn.
Cho đến khi cuộc họp giải tán, Mikey vẫn chẳng nói ra bất cứ lời nói nào dù Chifuyu bên cạnh vẫn luôn mang sự bực tức tột độ, cậu ta dùng lời lẽ nặng nề nhất mắng chửi Hanma, và nếu không có sự khuyên nhủ của Takemichi hay sự giúp đỡ của cặp song sinh, Chifuyu hẳn đã chạy đến Valhalla để sống chết với cái gã hề đó rồi.
Mặc dù kết quả ai cũng đều dự đoán được.
Draken ngầm khen ngợi sự trưởng thành của Manjirou, vì quả thật so với con người trước kia cậu ta đã dần nghiêm chỉnh hơn phần nào, nhưng suy nghĩ ấy đã phải bị Draken rút lại ngay sau khi tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên.
Draken nghi hoặc bước ra mở cửa, nhìn thấy Manjirou khiến hắn không mấy bất ngờ, vì Draken biết mỗi khi có tâm trạng Mikey sẽ luôn tìm đến hắn đầu tiên.
Nhưng lần này có vẻ không đơn giản như hắn vẫn nghĩ. Mikey ngay khi thấy Draken mở cửa, chỉ yên lặng nhìn hắn, sau đó bước nhanh vào bên trong phòng. Chờ đến khi Draken đóng cửa xong quay lại, cái bát gốm màu trắng hắn đặt trên bàn đã choang cái vỡ vụn trên mặt đất. Draken trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn mở miệng muốn nói gì đó liền bị hành động tiếp theo của Manjirou doạ sợ.
Liên tục ba bốn cái chén sứ đặt trên bếp vỡ toang dưới cái nhìn quyết liệt và sự hung tợn của Mikey. Draken lập tức ngậm chặt mồm như bị dán phải bởi keo 502 khi bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của cậu. Dường như hắn đã ngợ ra điều gì đó từ cái nhìn này, nhưng liên tục những cái đĩa gốm khác bị đập nát khiến gã tiếc đứt ruột. Nhìn mấy cái đĩa đẹp đẽ hoa bướm mà hắn phải dành một tháng bên cạnh thầy làm gốm để cho ra thành phẩm, gã chỉ có thể lẩm nhẩm đếm xem bao nhiêu cái bị bể để lần sau có dịp sẽ ghé xưởng làm lại.
Quay trở về hiện tại, khi cơn giận ngút trời của vị tổng trưởng nhỏ này giảm xuống, Draken thở dài thườn thượt nhìn bãi chiến trường cậu ta bày ra này, có lẽ nhẩm đếm lại cũng phải hai mươi cái đĩa, tám cái chén và năm cái ly. Truyện tranh thì rách mất bốn cuốn. Vừa nghĩ, Draken đã thấy tiền trong túi bay vèo vèo ra cửa sổ. Hắn nhìn Mikey, thầm mắng cái tên gây rối này lại mang tiền hắn ném xuống rãnh cống rồi.
Mitsuya vỗ vỗ vai Draken, bảo sẽ giúp anh dọn dẹp lại, phần nào cũng khiến Draken an tâm hơn chút. Hắn từ từ thả Mikey đang thở hồng hộc ra, nhìn cậu ngồi bệch xuống sàn dưới chân hắn, gương mặt điên tiết vừa rồi cũng biến mất phần nào sự hung bạo muốn tàn sát người kia.
Mikey đột nhiên lên tiếng: "Tao sẽ đền tiền đống đồ này, xin lỗi vì làm phiền mày. Tao chỉ là...không kìm chế được cơn tức giận của mình"
Draken lắc đầu, số tiền mấy cái chén, ly thì không đáng kể, chỉ có mấy cái dĩa thì đúng là hắn có tiếc một chút. Nhưng cũng không đến mức trách cứ Mikey, thằng cốt của hắn. Draken đáp lời cậu: "Tính sau đi, mày có chuyện gì à?"
Manjirou im lặng, chỉ nhìn xuống đống chén dĩa đã vỡ vụn không còn nguyên vẹn một chút gì mà thở dài: "Tao đã nhẫn nhịn, vì tao biết nếu lúc đó tao gào lên như vầy...quả thật mối quan hệ của tụi tao sẽ tan vỡ như chính những món đồ này. Và tao không muốn nó xảy ra, nên tao nhịn.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip