C.16
Kazutora len lén liếc nhìn vào trong con hẻm, vẻ biếng nhác vẫn chưa hoàn toàn được thu về nhưng hiện diện rõ trên gương mặt kia lại có thêm cái nhìn đầy tò mò.
Kazutora không biết bên trong kia đang xảy ra chuyện gì, nhưng sự rảnh rỗi này lại khơi gợi lên trong lòng Kazutora chút gì châm chít.
"Chậc...thèm thuốc lá quá..."
Liếc nhìn xuống bao thuốc lá đã bị bóp đến méo mó dưới đất, bên trong rỗng tuếch thể hiện việc nó đã được sử dụng qua. Kazutora lại càng bứt rứt, cái cảm giác cầm điếu thuốc giữa kẽ tay, nhâm nhi từng chút một cái sự phê pha do nó mang lại.
Chợt trên đầu vang lên tiếng ho khẽ, dù không lớn nhưng vẫn đủ làm Kazutora giật mình. Liếc nhìn ra sau, em khựng lại khi bắt gặp gương mặt đang cau lại đen kịt nổi đầy hắc tuyến của Baji.
"Ồ, ngon nhỉ, mày định làm gì thế Kazutora?"
Em khẽ nuốt nước bọt, trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn mỉm cười đầy ngây thơ hỏi lại: "Là làm gì cơ? Tao có làm gì đâu?"
Baji cười cười, xách cổ Kazutora lên như xách gà con, đầy trìu mến dùng mu bàn tay vỗ vỗ má Kazutora một cái. Rồi lập tức quay về vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu.
"Bọn nó đến tìm tao, bảo tao quay lại Touman, có vẻ không khác là mấy"
Kazutora gật đầu, chuyển sang cơ chế phân tích. Vậy hẳn là mọi chuyện đều diễn ra y hệt kiếp trước, nếu không lầm, tên Hanma kia sẽ ra tay sớm thôi. Mà...kế hoạch của Kazutora cũng đang tiến triển thuận lợi, có vẻ vẫn đang trong tầm kiểm soát.
"Mày thích Camel hay Winston?"
Kazutora chớp mắt, lên tiếng đáp: "Là Winston, hợp khẩu vị hơn. Nhưng Camel cũng ổn."
Bất chợt, Kazutora khựng lại. Sao tự nhiên nó hỏi mình cái này? Em tái mặt, cảm nhận được luồng sát khí ngay bên cạnh đang không ngừng lớn mạnh hơn.
"Ồ, Winston luôn à? Giỏi nhỉ, phân biệt được cả thuốc lá hợp với cả không hợp"
Kazutora run rẩy, mặt em xanh đến độ mạch máu muốn chuyển sang cả tím, vội vàng thanh minh: "Không phải, tao thề kiếp này chưa từng hút một lần. Đời tao chưa dính đến thuốc lá, xin hứa, thề, thề, thề!"
Nếu Baji không tin thì thật quá oan cho em, quả thực Kazutora chưa động đến một điếu nào cả. Ngay lập tức, Kazutora le lưỡi ra cho Baji nhìn thấy lớp màu xanh còn đọng lại trên bề mặt lưỡi và mấy vỏ kẹo em ăn trong lúc chờ đợi.
Nhờ vậy, Baji mới chấp nhận tha cho Kazutora. Nhưng khi được tha, em lại lầm rầm chửi mắng Baji trong bụng vì dám chơi em một vố. Nhưng sau đó họ cũng vui vẻ trở về nhà cùng nhau, trên đường còn ghé mua kem cho Kazutora vì sợ ăn kẹo mãi sẽ ngán.
Baji: "Đúng là lớn đầu vẫn rồi vẫn như con nít"
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ngày 31 đã điểm, Kazutora dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nói là dậy khá sớm, thực ra là do không ngủ được. Mặc dù đã trải qua rất lâu, nhưng sự việc ngày đó cứ như một cái gai mãi mãi nằm sâu trong tim em. Nó cứ nằm yên ở một nơi, lâu lâu lại khiến tim em nhói đau âm ỉ.
Kazutora cứ nghĩ rằng sẽ mãi phải chịu đựng điều đó, mặc dù em thực ra cảm thấy nó khá thoải mái, hơn hẳn những giấc mơ chập chờn đen đúa ngập đầy máu tanh tưởi. Nhưng đến bây giờ, thời khắc sẽ thay đổi tất cả, em lại khá bình thản.
Kazutora mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Baji liền bật cười. Em xoay người khoá cửa, dáng vẻ chậm rãi nhưng thanh tao.
Baji: "Mày thoải mái nhỉ, không lo lắng sao?"
Kazutora cười cười, nhét chìa khoá vào túi quần, đáp: "Không hẳn, chỉ là đang nghĩ nên ăn gì vào buổi trưa. Nên ăn peyoung không?"
Baji mắt sáng rực, mỉm cười đầy phấn khích: "Ồ ồ, hay đó. Mày cũng đến lúc thèm ăn peyoung rồi nhỉ."
Kazutora lườm Baji một cái, sau đó nhấc chân rời đi cùng tên bạn chí cốt loi choi bên cạnh.
Vài chục phút sau, Kazutora lại mang biểu cảm lười biếng đút tay vào túi, nhìn khung cảnh đông đúc xung quanh. Bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng căng thẳng như dây đàn.
Phía bên dưới đây là Valhalla và Touman đang đọ mắt không ngừng nghỉ, phía bên ngoài, chính là những ánh nhìn đầy tò mò của đám người hóng chuyện đến từ các băng nhóm khác, có kẻ là kì cựu, có kẻ cũng chỉ đơn thuần là người mới được dẫn dắt đến xem kịch hay. Nhưng tiêu biểu trong đó vẫn có hai con người quan trọng kia, hai kẻ có xuất thân từ Roppongi xầm uất.
Kazutora nhếch mép nhìn về phía hai anh em ngồi trên cao, mãi cho đến khi bị Baji gọi hồn trở về. Em mới chậm rãi bước lên phía trước, nhìn vào ánh mắt đăm đăm của Draken một cách điềm tĩnh.
Hansen bên cạnh vẫn oang oang nói lớn, Kazutora bởi vì đêm trước quá căng thẳng, lại thêm giấc mơ xưa cũ cứ tràn về nên chẳng chợp mắt được chút nào. Cơn giận ngút trời cứ thế tuôn ra, xâm chiếm lấy suy nghĩ. Em tung một đòn vào mặt, rồi đá một cú vào bụng Hansen khiến tất cả đều kinh ngạc.
Kazutora: "Phân định, điều kiện? Nực cười thật, bọn mày đến đây để làm trò?"
Kazutora gào lên, sau đó nhanh chóng lao về phía Mikey. Cất giọng bảo rằng đánh luôn không phải tiện hơn à?
Hệt như kiếp trước, Draken nhanh chóng đỡ cú đánh cho Mikey, sau đó dùng lời lẽ mong muốn khuyên nhủ Kazutora hồi tâm chuyển ý. Nhưng em nào quan tâm, thực sự cảm thấy mấy màn đánh đấm này quá vô nghĩa, liền luồn sang bên cạnh chạy biến lên khúc bên trên.
Hanma thay thế Kazutora giao chiến với Draken, cả hai tung những đòn đánh có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, Kazutora chỉ liếc nhìn cũng rùng mình sợ hãi. Nếu dính phải một đòn của mấy thằng bạo chúa này, hẳn là tan xương nát thịt.
Em linh hoạt nhảy lên trên mui xe hơi, từng chiếc một cho đến khi đã đạt đến đúng độ cao nhất định. Kazutora dừng lại, giống như kiếp trước, em quay lưng nhìn ra sau, nơi đó vẫn thế, vẫn có một Manjirou lặng lẽ đứng nhìn em với đôi mắt u sầu, đầy trân quý và nuối tiếc.
Thứ cảm xúc nhoi nhói lại trào lên trong lồng ngực, nhức nhối âm ỉ một cách khó chịu. Em hít vào một đợt khí, nhẹ nhàng thở ra như muốn kiềm chế sự lúng túng.
Kazutora thực sự không biết mở lời thế nào, kiếp trước vì đắm chìm trong thù hận và đau khổ, em dằn vặt bản thân mong muốn có một cơ hội thế này để làm lại, Kazutora nhất định sẽ thể hiện thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.
Cảnh tượng này, khung cảnh này, Kazutora đã tượng tượng ra khi lao động khổ sai trong tù hàng trăm nghìn lần, hàng trăm viễn cảnh và mỗi viễn cảnh em sẽ nói gì, làm gì, hành động ra sao đều được Kazutora tỉ mỉ viết lại vào nhật kí. Nhưng sao bây giờ đứng đây, được đắm chìm một lần nữa em lại cảm thấy quá đỗi lạc lõng.
Chợt Kazutora lại nhớ đến Manjirou của em, Manjirou của cái kiếp bị em hành hạ mang một nỗi thống hận tột cùng. Đó mới là Manjirou của cái kiếp em sống, chứ không phải đứa trẻ đang và sẽ bị em lần nữa tổn thương này.
Kazutora lắc đầu, chậm rãi bình ổn lại suy nghĩ. Căn bệnh tâm lý của em ở kiếp trước đã rơi vào giai đoạn trầm trọng, nhưng khi ấy, ung thư phổi mới là thứ em sợ hãi nhất. Vì nó sẽ dẫn đến cái chết của Kazutora và trở thành một nhân tố mạnh mẽ trong việc cản trở kế hoạch cứu rỗi Mikey. Thế nên em nhanh chóng cùng Takemichi lập ra kế sách khác, rồi lại quên béng mất căn bệnh này.
Nhưng mà, mỗi khi đi ngủ, Kazutora đều không thể phủ nhận mình vốn không hề quên đi sự tồn tại của nó. Vì những cơn đau đầu, choáng váng do ám ảnh để lại, từng vết hằng đỏ rực trên cổ tay đã bị giấu đi dưới lớp băng gạc dày cộm. Hay cả những dấu răng chi chít trên cánh tay do sợ hãi mà thành, không kể xiết.
Kazutora cảm giác như vừa bước ra từ địa ngục, nhìn lại, em thấy thật may mắn khi bản thân lại có thể tiến xa đến thế. Xa đến mức chính bản thân Kazutora còn không tin tưởng rằng mình đã vượt qua biết bao nhiêu thứ mà hẳn là kiếp trước em sẽ không bao giờ ngờ tới được.
Manjirou bên cạnh cất lên giọng nói trầm khàn, gương mặt thoáng biểu lộ vẻ mệt mỏi. Đương nhiên rồi, một cậu nhóc mới mười lăm tuổi, làm sao có thể kiềm chế bản thân đến mức không biểu lộ ra điều gì được. Chỉ có Manjirou của cái kiếp đen tối đó, kẻ mà Kazutora sẽ mãi mãi không thể bù đắp được bất cứ điều gì ấy em chẳng thể nhìn ra nổi một biểu cảm nào trên mặt hắn.
Kẻ đáng thương bị giày vò cho đến chết bởi người mà hắn tin tưởng nhất.
Hẳn là rất tuyệt vọng nhỉ...
Em cười cười một cách cay đắng, giương ánh mắt nhìn lại vào Manjirou. Vẻ mặt của Kazutora khiến cậu ta ngẫn ra. Thứ biểu cảm hỗn tạp nào đó mà Manjirou không thể lý giải được, duy cậu chỉ thấy được rõ ràng cơn đau đớn và bất lực sâu bên trong đôi đồng tử màu cát ấy.
Kazutora: "Giết người là kẻ xấu, nhưng mà giết kẻ xấu lại là anh hùng"
Manjirou sững sờ, cậu ta nghệch ra như thể không hiểu được ngụ ý của Kazutora. Vì sao lại có liên quan đến anh hùng hay kẻ xấu ở đây?
Kazutora dường như không bận tâm, lại lên tiếng: "Tao là một tên xấu xa, căn bản con người tao là thế. Vậy mày...có nghĩ mày sẽ trở thành anh hùng không, Manjirou?"
Mikey im lặng, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kazutora. Em lại vô cùng bình tĩnh, vươn tay xoa xoa gáy một chút rồi chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
Manjirou: "Không."
Kazutora không mấy ngạc nhiên, hỏi: "Vì sao?"
Manjirou chỉ hít vào một hơi, sau đó liền khẽ khàng đáp một cách thận trọng: "Vì tao không muốn làm tổn thương mày. Mày với tao rất quý giá, tao thà sống trong bóng tối, thà cùng mày trở thành kẻ xấu xa. Tao không muốn đối đầu với mày, Kazutora!"
Kazutora cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng, có thứ gì đó cay cay nơi đầu mũi. Không biết vì sao, từ lúc nào những cảm xúc dào dạt dâng lên nơi lồng ngực, vừa nhức nhối vừa âm ỉ đau rát.
Kazutora thả ra một điệu cười, cuối cùng thì câu nói mà em chờ mong bao nhiêu năm tháng cũng đã trực tiếp được nghe thấy. Nhưng sao trong tim lại thấy đau rát đến vậy, vì sao lại có vẻ ấm ức và nghẹn ngào đến thế.
Chẳng hay...Kazutora hẳn đã nhận ra tất cả những điều mình làm ở quá khứ đều quá vô nghĩa. Vì sao lại chưa hề trân trọng Manjirou, Baji hay Chifuyu. Mọi người đều yêu quý Kazutora, nhưng chính em lại tự tay vẩy máu lên họ, đưa họ đến con đường đen đúa nhất.
Mình thật đáng chết.
Kazutora nhìn vào lòng bàn tay mình, hình ảnh máu đen máu đỏ hiện hữu trên bàn tay mình của kiếp trước hoà lẫn với kiếp này. Những kí ức cuộn trào như dòng lũ, phá vỡ rào chắn mà Kazutora đã dày công xây dựng để rồi giờ đây như một cú tát trời giáng vào mặt.
Không ổn rồi...phải làm sao đây..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip