C.17
Không đợi Kazutora kịp phản ứng, một vài tên đàn em mặc chiếc áo khoác trắng in hình thiên sứ không đầu đã lao đến cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Bọn chúng ra dấu hãy để chuyện này cho tụi em xử lý, Kazutora bất ngờ lùi ra sau vài bước rồi nhanh chóng xoay người ổn định tâm trạng rối bời của mình.
Cho đến khi xoa dịu được cảm xúc, Kazutora nhìn xuống liền thấy Baji đang một mình đập tan rào chắn của đám Touman, bước lên phía trên chỗ em đứng. Miệng hắn vẫn liên tục phát ra khẩu hình: "Mày ổn không?"
Chẳng lẽ mấy tên kia là do Baji kêu đến, thật may vì nó hiểu tâm trạng của em, thật may vì Baji đã ở bên cạnh. Thật may mắn...
Đột nhiên Kazutora cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi đi đến phía rìa xe hơi, ngồi xổm xuống nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Đến khi lia mắt qua trái, Kazutora liền dễ dàng bắt gặp một đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình, Kazutora nhận được mệnh lệnh, mỉm cười đầy bí hiểm.
Trong khi Baji đang bên kia ngăn cản Takemichi, nói đúng hơn thì là đang cố gắng gỡ tên nhóc tóc vàng ấy ra khỏi người thì tiếng gào như muốn xé toang một vùng trời vang lên khiến tất cả sững sờ: "BAJI CẨN THẬN"
Trong bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn tiếng cười cợt vang lên bên dưới, tất cả những ánh mắt kinh ngạc đều dồn vào thân ảnh Kazutora đang cầm mũi dao hướng thẳng về phía trước, nơi Baji đang đứng.
Chẳng ai kịp phản ứng, có kẻ quá sợ hãi đã bịt mắt mình lại, nhưng Kazutora không hề dừng hành động lại mà còn lao đi nhanh hơn. Tất cả đều chắc rằng lần này Baji lành ít dữ nhiều, nhưng ngoài sức tưởng tượng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Baji nhanh nhẹn lách người kéo theo Takemichi sang một bên.
Trong lúc Takemichi lẫn những người khác đều không hiểu gì cả thì mũi dao kia đã thẳng tắp đáp xuống bên cạnh chân Hanma khiến mặt mày gã tái mét. Kazutora bật cười khi cheo leo trên mép xe, đang được Baji gồng mình giữ lại.
Em không mấy bận tâm, sau khi lấy lại cân bằng liền ngồi thụp xuống nhìn vào mắt Hanma mà cười lên mấy tiếng khanh khách.
"Thấy sao, tiết mục của tao gay cấn không, Hanma?"
Cho đến bây giờ, mọi người mới dường như lấy lại được suy nghĩ và hành động, Hanma liền giận dữ tột độ mà gào lên: "CON MẸ NÓ, KAZUTORA MÀY PHẢN TAO?"
Kazutora bật cười, vừa đứng lên thì lọt tỏm vào người Baji, hắn chậm rãi đưa tay đặt lên vai em, mỉm cười đầy tính thách thức và khiêu khích: "Mày cho rằng chỉ có mày thông minh thôi sao? Hay mày nghĩ tụi tao cũng chỉ là lũ ngu?"
Kazutora nhìn hắn, có một chút chột dạ nhẹ, nhưng nhanh chóng gạt qua một bên mà tiếp tục tham gia vào cuộc vui. Em khoanh tay trước ngực, lên tiếng: "Mày không tin tưởng Baji Keisuke, nhưng mày lại tin tưởng một đứa phản bạn bè để theo mày như tao?"
Baji cảm thấy em nói hơi nặng lời, liền lườm Kazutora một cái. Sau đó cũng mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm, vì hầu đa kế hoạch diễn ra đều là chủ ý của Kazutora, Baji cũng chỉ là đồng diễn với em để vở kịch trở nên đặc sắc hơn mà thôi.
Kazutora lười biếng lè lưỡi, chậm rãi bóc ra viên kẹo bạc hà trong khi miệng vẫn không ngừng nói lớn: "Hanma, cảm ơn mày vì đã dụ dỗ tao, nhờ lời nói của mày tao mới nhận ra trong băng Touman vốn luôn yên bình lại xuất hiện mấy con gián nhỏ đáng yêu đó."
Hanma gã đang vô cùng tức giận, đến mức nắm tay đã siết chặt đến bật máu nhưng khi nghe em nói cũng kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Gã không hiểu, không hiểu làm thế nào Kazutora lại biết được nhiều thứ đến thế, tất thảy con bài của gã đều bị em bắt gọn. Hanma nuốt khan, cảm thấy sau gáy mình lạnh lẽo đến rùng mình.
Có lẽ đợt này gã sai rồi, lại chạm đúng vào tổ khiến ba khoan. Hanma mấp máy môi, muốn phản biện gì đó thì từ trong đống người, có mấy tên Touman lôi xềnh xệch đám người bị đánh bầm tím mặt mày ra, trông hết sức thảm hại.
Baji đứng bên trên, nhìn xuống đám người, rồi lên tiếng với Hanma một cách khoái chí: "Thấy sao? Phiên đội một làm ăn tốt chứ, tổng cộng có bốn con gián nhỏ dám chui vào băng tao. Mày muốn lấy lại thì tao cũng không khách khí"
Hanma giận điên người, dường như bao nhiêu kế hoạch hay ho của gã đều bị hai tên khốn này phá hỏng. Không biết bao lâu rồi gã mới vui vẻ thế, ấy vậy bọn này lại chẳng biết tận hưởng mà hủy hoại hết công sức của gã, khiến gã trông như một con dã tràng xe cát!
Hanma gào lên: "Hai thằng khốn!"
Kazutora bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên như một đòn đánh mạnh vào tâm trí Hanma. Cảm giác hệt như đánh vào bông, khiến Hanma không cách nào giải toả được thứ tâm trạng bức bối ấy.
Trong lúc bàng hoàng bởi sự việc kì lạ, tất thảy thành viên của Touman hay Valhalla đều không thể không ngừng lại để quan sát. Kể cả Manjirou và các cốt cán khác cũng thế, khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ kì.
Kazutora liếc nhìn sang Kisaki một cái, khiến cậu ta chột dạ nhìn đi chỗ khác. Kazutora thầm cảm khái, thằng nhóc có bộ óc thiên tài xoay tất cả mòng mòng đây sao. Không phủ nhận được, đúng là...
Kazutora lầm bầm: "Mà hơi đen..." trông cứ như dãi nắng dầm mưa lắm ấy, không phải mấy đứa thông mình thường ru rú trong nhà học bài sao? Hay là gene nhỉ. Chắc chưa tới tuổi dậy thì, chứ mình trắng thế này, vào tù ra vẫn trắng chán mà.
Nghĩ đoạn, Kazutora mới nhận ra Mikey đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, cậu ta nhìn em, mỉm cười: "Kazutora, mày vẫn là mày mà...đúng chứ? Tao đã luôn hy vọng chúng ta có thể đứng bên cạnh nhau thế này.."
Kazutora cay cay sóng mũi, gật đầu: "Xin lỗi, tao cần làm thế này mới moi được hết kế hoạch của bọn nó. Tao không muốn làm tổn thương mày...xin lỗi nhé"
Mikey lắc đầu, khẽ xoa đầu em một cách dịu dàng. Cậu ta thì thầm như thể rất trân trọng điều này: "Không sao, tao vẫn luôn chờ mày trở về với bọn tao. Chúng ta là gia đình mà, đã là gia đình thì dù mày thế nào bọn tao vẫn sẽ thấu hiểu cho mày"
Nói đoạn, Mikey lớn tiếng tuyên bố trận chiến kết thúc. Kazutora và Baji tự nguyện quay trở về Touman và rút khỏi Valhalla. Cũng như những kẻ gián điệp đều bị trục xuất khỏi băng nhóm, từ nay nếu Valhalla xuất hiện và xâm phạm đến Touman lần nữa, sẽ không nương tay như bây giờ.
Hanma cay cú nhưng không làm gì được, gã chỉ khẽ liếc sang Kisaki một cái. Khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của Kisaki, Hanma rút lui quay trở về cùng đàn em. Điều này dù bất lợi cho phe Valhalla nhưng nếu tiếp tục đánh thì thất bại là điều hiển nhiên. Gã không thể rước nhục mãi được sau hai lần bị vạch trần trước mọi người, Hanma chỉ lặng lẽ đem sự giận dữ cùng mình trở về hộp game tàn.
Gã bây giờ đã công nhận, Kazutora quả thật rất mưu mô. Còn hơn cả thằng hề như gã, Hanma vừa đi vừa bật cười, dù gã đang không mấy vui vẻ nhưng cách làm của Kazutora cũng thực sự cho gã một bất ngờ lớn, sau bất ngờ mang tên Baji gia nhập Valhalla kia.
Đúng là một người thú vị, gã rất thích Kazutora, nói đúng hơn chắc là sắp yêu mất rồi.
Gã mỉm cười, nụ cười gã cho rằng là thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn biết yêu nhưng trong mắt những tên đàn em lại như ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy đòi mạng. Bọn chúng sợ quá vắt chân lên cổ mà chạy biến.
Bên phía Kazutora, sau khi hội ngộ với bọn Touman và chịu đựng mấy cú vỗ vai như trời giáng thì Kazutora cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ và chào đón của đám Touman.
Em vui vẻ cùng bọn họ trở về, chỉ là bỗng dưng Kazutora xoay đầu, nhìn về một góc của bãi phế liệu, nơi có hai cặp mắt đang đăm đăm nhìn mình.
Em bất chợt mỉm cười, nụ cười ranh mãnh nhưng như báo trước một điều gì đó đang chờ đợi họ phía trước. Sau đó, Kazutora gật đầu như lời chào rồi cất bước nhanh chóng cùng Touman quay trở về, hoà vào đám người cười nói rộn ràng.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
2 ngày cho 5 chương bù lại cho mọi người nhé, hjhj, khi nào rảnh sẽ up tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip