C.6
Kazutora thở dài, đôi mắt vô hồn nhìn sàn nhà bên cạnh mình. Thân thể em bây giờ đau nhức đến cực độ, cảm giác như mỗi tế bào đều đang cảm nhận cơn đau đến tê liệt.
Kazutora chợt nhận ra, có lẽ mình thực sự quá non nớt. Làm sao mà ngờ được viễn cảnh này lại xảy đến một lần nữa cơ chứ.
"Mày là đồ vô dụng, học hành không nên thân. Mày có biết tao đã nhục nhã trên bàn nhậu thế nào không?"
Kazutora chịu đựng từng đòn roi một, cảm giác đau lan toả khắp thân thể. Trên người em chằn chịt vết roi, những vết thương vốn chưa lành giờ lại chồng thêm hàng loạt vết thương khác. Máu chảy không ngừng, nhưng những vết thương này rỉ máu không bằng trái tim Kazutora đang chết dần chết mòn.
Thì ra, dù cho có cố gắng thay đổi thế nào. Hiện thực vẫn vậy, không mảy may biến đổi.
"Đồ ngu dốt, ăn hại ! Tao hôm nay phải giết mày !!!"
Kazutora đang tuyệt vọng nằm trên mặt đất, đau đớn run lên từng hồi. Máu chảy dọc theo đoạn đường em lếch, nhưng vẫn không ăn thua.
Khi cái chai thủy tinh sắp đập vào người em, một thân thể to lớn, mềm mại và ấm áp lại bao bọc lấy em. Kazutora kinh hoàng, sợ hãi nắm chặt lấy tay áo người nọ, hét lớn:
"MẸ !!!!"
Gương mặt bà vẫn bình thản, sự đau đớn dường như không mảy may thay đổi được nụ cười ấy. Bà nói khẽ với Kazutora.
"Con yêu, xin lỗi vì quá nhu nhược. Mẹ sẽ bảo vệ con...đến giờ phút cuối cùng.."
Kazutora run lên, thân thể nhỏ dường như không chịu được mà ngã vào lòng mẹ. Em nức nở như một đứa trẻ, không còn dáng vẻ trưởng thành, lãnh đạm nữa.
"Mẹ ơi, ở lại với Kazutora đi. Hức...đừng bỏ Kazutora mà ! Đừng bỏ con mà...mẹ ơi, Kazutora....sẽ...sẽ.ngoan...học giỏi...hức...hứa mà..."
Kazutora khóc nấc lên, đau khổ ôm chầm lấy mẹ. Khóc mãi đến khi ngất đi, nhưng đến tận lúc ấy, Kazutora vẫn một mực nắm lấy tay áo mẹ. Như sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia liền như bọt khí hoà tan vào hư không.
Mãi đến khi Kazutora tỉnh lại lần nữa, mọi thứ đã không còn tăm tối như lúc ấy nữa. Tường trắng giường êm, không còn nghi ngờ gì nữa. Kazutora thực sự đã được đưa đến bệnh viện...
Nhưng bằng cách nào??
Kazutora rút ống tiêm truyền nước ra, nhảy xuống giường chạy khắp bệnh viện. Em sợ, sợ lắm. Đôi chân be bé chạy không ngừng nghỉ, khiến cho nó đỏ lên đến mức tróc da nhưng Kazutora một lần cũng không ngừng lại. Hình ảnh bé con lon ton chạy trong viện, mặc quần áo bệnh nhân tay chân đầu mặt đều quấn băng dán. Trông thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng thương.
Kazutora khóc nấc lên, từng bước chân mệt nhoài vẫn ráng đi từng bước một tiến lên phía trước. Tiếng nức nở cùng hành động lau mặt đáng yêu đã thu hút ánh mắt của một vài bác sĩ, họ liền tiến đến chỗ em.
"Bé con, sao lại khóc? Con bị lạc à?"
Kazutora vẫn nức nở, nước mắt cứ rơi lã chã dọc theo bờ má phúng phính. Rồi mới từ từ được cánh tay nhỏ mềm lau đi, để lại trên hai má nhỏ một phiếm hồng ngọt ngào, xinh xắn.
"Hức...mẹ ơi...mẹ đâu..."
Những người bác sĩ nhìn nhau bối rối, chợt phía sau vang lên tiếng gọi ngọt ngào.
"Kazutora ! Bé con, sao lại chạy đi như vậy !"
Kazutora nín khóc, quay lại thì thấy mẹ đang chạy đến. Kazutora mếu máo lon ton nhào vào lòng bà, dụi vào ngực mẹ nói: "Mẹ ơi....mẹ.."
Bà Hanemiya mỉm cười, xoa xoa đầu em.
"Ngoan, mẹ đây nè. Con đừng khóc nữa nha, bé ngoan thì phải mang dép vào chứ"
Nói đoạn, bà xỏ vào cái chân nhỏ một đôi tất và đôi dép bông mềm mại. Kazutora vẫn dụi đầu vào vai bà, hít lấy cái mùi quen thuộc. Có lẽ chỉ như vậy Kazutora mới cảm thấy an tâm, ít nhiều mẹ em đã và đang ở đây...
"Mẹ ơi...ba..."
Mẹ Kazutora hơi khựng lại, rồi khẽ xoa đầu em. Mẹ nói: "Ông ta và mẹ sẽ không sống với nhau nữa, chú cảnh sát sẽ giúp mẹ và con được an toàn nhé"
Kazutora ngạc nhiên, vậy chẳng lẽ...họ sẽ ly hôn?
Điều này thực sự rất màu nhiệm a...
"Vâng..."
"Được rồi, bé ngoan thì mau về phòng nghỉ ngơi nào. Mai rồi mình đi dạo nhé"
Kazutora gật đầu, nhìn mẹ đang dắt tay mình đi. Cổ tay mẹ quấn đầy băng gạc, và có vẻ không chỉ riêng cổ tay...
"Mẹ ơi...con yêu mẹ lắm.."
Kazutora thì thầm, cảm thấy thật hổ thẹn khi một đấng nam nhi lại không dám nói rõ cho mẹ hiểu...
Nhưng thôi, từ từ sẽ quen mà..
________________________________
Kazutora bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hoảng hốt nhìn đồng hồ. Song thì rút kim tiêm ra, nhảy xuống giường thuận tay cầm chiếc áo khoác cardigan đen của mình mà chạy.
Chạy một mạch khỏi bệnh viện trong đêm, Kazutora không dám ngừng lại một giây phút nào, thật nhanh thật nhanh chạy đến nơi đó...
"Không thể chậm trễ !"
Khi Kazutora đến nơi, mọi thứ đã trễ mất một bước. Cửa kính tiệm đã bị ai đó đập nát, Kazutora nhanh chóng chạy vào bên trong tiệm, nhìn thấy Shinchirou đang giằng co với hai tên bịt mặt. Kazutora hiểu ra, phải..đúng như mình dự đoán.
Nhưng ngay lập tức, sau khi Kazutora định lao vào giúp Shinchirou thì một cây kìm cỡ bự liền xuất hiện phía sau Shinichirou. Kazutora hét lên, chỉ kịp chạy đến theo quán tính đón lấy cây kìm.
Hai bàn tay nhỏ vịn vào cây kìm, nhưng do lực không đủ nên lãnh trọn vào đầu. Hai tên trộm kinh ngạc khi nhìn thấy em, còn Kazutora chỉ kịp chửi thề một tiếng liền ngã phịch ra đất.
Thôi rồi, chưa kịp báo hiếu cho mẹ nữa...
Mẹ ơi...chưa đến xuân..
Nhưng mà chắc con không về được rồi..
Mẹ ơi xuân này chắc con không về...
Kazutora lờ mờ thấy được khung cảnh hỗn loạn, khi mà có tiếng còi xe cấp cứu, tiếng cảnh sát và dòng người ồn ã. Thấy xe cứu thương và cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của ai đó chạm vào mình.
Đệt...
Mình sẽ lên thiên đàng nhỉ?
Không biết trên đó có mấy cô tiên hay thiên thần xinh đẹp nào không, thật muốn được họ dắt đi chơi quá...
Mẹ ơi...con còn chưa có bạn gái mà...
Bịch
Kazutora gục gã, màn đêm bao trùm lấy tầm nhìn của em. Kazutora đã quá mệt mỏi nên ngã xuống thiếp đi, không biết bao lâu rồi. Nhưng trong mơ, Kazutora đã nhìn thấy...
"Manjirou !!! Kazutora chết rồi ! Tại sao vậy hả? Mày....mày !!!"
Manjirou giương ánh nhìn lạnh lẽo đến cho Takemichi, nhưng một khắc nào đó lại chuyển thành sự ấm áp đến lạ..
"Không phải tao...do...nó..."
Takemichi tức giận đùng đùng, đập bàn bảo: "Mày có biết Kazutora đã lo cho mày thế nào không? Mày có biết nó ngày nào cũng tìm cách đưa tao về quá khứ để thay đổi một tương lai mới không? Mày có biết nó đã cố gắng thế nào không-"
"Nhưng nó là kẻ giết Baji Keisuke ! Cả Shinchirou nữa...mày...đừng có bao biện cho nó"
Takemichi bất lực, chỉ đành đưa ra một thứ: "Mikey, đây là di thư...của Kazutora. Nó bảo rằng phải đưa mày đọc sau khi nó đi. Tao thừa biết nó bị ung thư, nhưng không dám nói cho ai biết. Tao bạo gan cho nó đến gặp mày...không biết mày đã nghe lời xin lỗi và giải thích từ nó chưa..."
"Nhưng tao tin chắc rằng, dù nó có xin lỗi mày cũng sẽ không tin tưởng, vì mày cho rằng nó không xứng đáng. Nhưng Manjirou...Baji ra đi là vì cậu ta tự kết liễu mình. Mục đích đó là để giải quyết hiểu lầm giữa mày và Kazutora. Chứ không phải để hận thù đi xa đến không còn cứu vãn được. Mày biết đó, sau khi Baji chết. Kazutora luôn đến thăm và chăm sóc cho mẹ của Baji. Dường như khi nó ra tù liền đến thăm dì ấy. Chăm lo và quan tâm dì ấy để chuộc lại lỗi lầm khi xưa, mẹ Baji cũng đã tha thứ cho nó rồi mà.."
"Còn riêng về Shinchirou-san, quả thật mày không tha thứ cho nó tao không trách. Nhưng không phải vì thế mà mày lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nó, tình bạn chúng mày rách rưới đến thế rồi sao? Mày cho rằng đời mày kết thúc trong sự đen đúa và thối rữa là vì nó sao? Là do mày tự chọn cuộc sống cho mày thôi. Nó đã trả giá rồi, mười năm tù đã hoàn toàn gột rửa được Kazutora rồi !! Chỉ có mày là luôn sống trong quá khứ, tội lỗi đó mà thôi..."
"Manjirou...mày không phải chính mình nữa rồi. Sự hận thù và đau khổ đã ăn mòn lương tâm mày, biến một Manjirou tao từng biết trở thành một kẻ chỉ biết phạm tội thôi sao? Liệu...bây giờ ai mới có thể cứu rỗi được mày đây?"
Takemichi quay người, rời đi khỏi nơi đó. Chỉ còn lại một mình Manjirou thẫn thờ ngồi đọc bức thư do Kazutora để lại. Những lời hối hận từ tận trong đáy lòng đã chạm đến trái tim Manjirou, sau hai mươi gần ba mươi năm cuộc đời. Lần hiếm hoi Manjirou lại có thể oà khóc như một đứa trẻ. Dù chỉ là khóc trong im lặng, nhưng giọt nước mắt đó đã đủ khiến Kazutora xót xa đến đứt từng đoạn ruột. Kazutora mong muốn chạy đến bên cạnh Manjirou nhưng dường như không thể, Kazutora không thể chuyển động, cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể giương ánh mắt đau khổ nhìn Manjirou chìm trong sự hối hận tột cùng..
"Hức... Kazutora...vì sao mày lại...đến với cuộc đời tao? Mọi thứ....không thể trở về được nữa rồi..."
"Kazutora...tao thực sự...đã tha thứ cho mày...từ cái ngày mày cúi đầu xin lỗi tao rồi...nhưng...tao không dám nói..."
"Sự đau lòng và hận thù đã ăn mòn tao...không thể...quay lại nữa.."
Kazutora nhìn cảnh tượng này mà lòng quặn thắt, đau đớn đan xen với sự lo lắng. Song, vẫn chỉ có thể chôn chân mà thôi..
Chợt Manjirou mỉm cười, nhìn vào bàn tay của mình mà nói..
"Kazutora...nếu có thể làm lại...xin mày hãy...một lần nữa làm bạn với tao...có được không?"
"Tao sẽ...không để mày...phải phạm sai lầm nữa đâu..."
Kazutora sững sờ, mọi thứ dường như được ngưng đọng lại. Em nhận ra mình đã có thể cử động được, vội vàng chạy đến bên Manjirou. Em muốn ôm hắn vào lòng, bảo rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" với hắn. Nhưng sao chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể chạm đến...
Rồi dần dần...một nguồn sáng loé lên, lực hút cực mạnh kéo Kazutora ngược lại phía sau. Khiến em không thể tiến thêm được, cũng không thể cử động. Chỉ có thể cố gắng bám trụ vào hư không, rồi lại một lần nữa bị kéo vào màn đêm đen hư hư ảo ảo...
Không được...làm ơn...Manjirou đang một mình mà...
___________ Di Thư____________
Tao là Kazutora đây..
Manjirou...
Mikey nè...
Đừng khóc đó nha..
Là tao sai, tao là kẻ khiến mày đau lòng..
Đừng khóc nữa được không? Tao sẽ chết mất nếu tiếp tục nhìn mày khóc...
Mày lại gầy đi rồi, cố ăn uống nhé...
Kazutora đây sẽ cố gắng tìm cách đưa Takemichi về lại quá khứ. Sẽ nhờ nó cứu Shinichirou và một lần nữa đưa mày ra ánh sáng...
Mikey...nếu chúng ta một lần nữa quay về thời còn bé, tao sẽ không gặp Baji Keisuke đâu.
Cũng không gặp gỡ mày và Shinchirou nữa. Cuộc đời mày đã vì tao mà trở nên đen tối, vậy nên tao nghĩ...nếu tao không tồn tại trong cuộc sống của mày...thì có lẽ bây giờ mày đang hạnh phúc bên bạn bè, gia đình và vợ con nhỉ..
Còn tao...không cần lo cho tao đâu...dù tao biết mày thực sự sẽ như vậy...
Nhưng tao vẫn sẽ nói..
Hãy mạnh giỏi nha, Mikey !
Tao quý mày lắm, hệt như Baji vậy..
Tụi mày đều là...báu vật của tao.
Vậy nên, dù có sống có chết...tao cũng sẽ bảo vệ báu vật của mình...
Tao...thực sự...rất yêu quý Touman..chứ không phải hận đâu...
Và quý cả mày nữa...tổng trưởng chibi à..
Nói hơi nhiều nhỉ, thôi !
Mày phải sống tốt đó, không có tao thì sẽ còn Takemichi bên cạnh mày. Có gì cứ gọi nó nhé, tao nghĩ...chắc tao không còn ở đây được lâu nữa...nên..
Manjirou..nếu có mệt quá...hãy ra mộ tao...tâm sự nhé, tao luôn ở đó...và sẵn sàng nghe mày nói mà..
Hanemiya Kazutora
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip