C.7
Manjirou...
Manjirou....
"Kazutora...mạnh giỏi nhé, mùa đông năm nay...tao cô đơn lắm..mày...có đang nghe tao tâm sự không?"
"Mày...có còn ở đó không?"
Soạt
"MANJIROU !!!"
Kazutora mồ hôi đầm đìa, sống lưng lạnh toát đang không ngừng run run. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở...
Em bàng hoàng, cảnh tượng ban nãy đích thực là Manjirou. Gã đang ngồi cạnh bia mộ em, tay cầm chén rượu tay cầm chiếc bánh. Nhưng không phải Taiyaki, mà chính là chiếc bánh Kazutora thích ăn nhất, bánh kem Vanilla.
Kazutora đột nhiên xúc động, gương mặt không ngừng biến sắc từ đen, xanh, trắng rồi đỏ. Một lúc sau chợt nghe tiếng nức nở, phải, Kazutora đang khóc. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, dù em có cố lau đi bao nhiêu lần vẫn không thể khiến nó biến mất được.
"Hức..hức...Manjirou...hức...tao vẫn ở đây, tao...vẫn ở...bên mày..mà".
Kazutora nức nở mãi một lúc, chợt cảm nhận có một bàn tay nóng hổi chạm vào má em. Thậm chí còn nóng hơn cả gương mặt đỏ bừng của Kazutora.
Khi em ngước lên, nhận ra trước mặt mình là rất nhiều những bóng dáng quen thuộc. Kazutora ngỡ ngàng, quên mất cả khóc.
"Kazutora, tao ở đây. Mày...nín đi"
Manjirou mỉm cười, tay vẫn đang lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Kazutora nhìn gã, nhìn đến muốn đục mấy lỗ trên người Manjirou rồi mới bàng hoàng nhớ ra mình đang ở một kiếp sống mới. Ở một khởi đầu mới, không phải ở đó, không phải bên cạnh Manjirou của em..
"Kazutora !"
Kazutora hoàn hồn, nhận ra có vẻ Manjirou đã gọi mình rất lâu rồi. Những người xung quanh cũng thực sự rất lo lắng cho Kazutora, vẻ mặt căng thẳng.
"Ừm...tao..."
Manjirou chợt đẩy em nằm xuống, tay xoa xoa đầu em nói: "Mày còn yếu, nghỉ ngơi đi"
Kazutora nghi hoặc nhưng vẫn gấp gáp nắm lấy bàn tay Manjirou nhỏ, hỏi: "Mikey ! Bao...lâu rồi?"
Câu hỏi đứt quãng, nhưng không ngờ rằng Manjirou vẫn hiểu. Gã chậm rãi đáp: "Hơn một tháng rồi...mày hôn mê sâu lắm, có vẻ không có dấu hiệu tỉnh lại. Kazutora...ai cũng đã...rất lo cho mày"
Kazutora ngạc nhiên, đồng tử co lại. Sao cơ? Ai cũng....lo...sao?
Baji bước lên, cảm thấy có lẽ Kazutora đang ngỡ ngàng vì đã hôn mê quá lâu, liền an ủi. Hắn chậm rãi đặt tay lên vai Kazutora, nhìn em bần thần liền xót xa. Kazutora vốn nên là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, ngốc nghếch tựa một thiên sứ nhỏ. Chứ không nên mang dáng vẻ u sầu, già khọm như ông cụ non này.
Thế nhưng...đứa trẻ này luôn khiến Baji hoài nghi, một đứa trẻ mang dáng vẻ thần bí. Thực sự...mang trong mình quá nhiều bí mật, Baji dù không muốn...cũng không thể làm lơ.
Khẽ xoa xoa đầu Kazutora, cảm giác mềm mại của mái đầu đen này khiến Baji rất tận hưởng. Phải...có lẽ chỉ có Kazutora thôi, mới làm hắn thoả mãn thế này.
"Ưm...Baji.."
Kazutora ngơ ngơ nhìn con người đang nở hoa trên đầu kia không ngừng càn quấy tóc mình. Ấy thế, Kazutora không có vẻ giận dữ mà vui mừng nhìn hắn. Vội nắm lấy tay hắn xác nhận mình còn sống, hay đúng hơn...là hắn không phải ảo ảnh.
Sau một lúc nắn bóp đủ kiểu, Kazutora mới thoả mãn bỏ tay ra khỏi cánh tay đáng thương của Baji. Mà Baji nãy giờ bị cấu, ngắt, nhéo đã đau đến ứa nước mắt. Thế mà nhìn vẻ mặt vui vẻ như thỏ kia thì chỉ đành ngậm cục tức quay sang cắn vào tay Manjirou cho hả giận, làm cho tên đó quằn quại khổ sở.
Một lúc định thần, lấy lại cảm giác xong thì Kazutora mới chậm rãi tiếp nhận sự thật rằng mình thực sự không thể quay về bên kia, tiếp tục lắng nghe tâm sự của Manjirou nữa..
"Kazutora, anh xin lỗi vì làm liên lụy đến em...anh...thực sự...không nghĩ em sẽ đến vào lúc đó"
Kazutora tỉnh táo lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ muộn phiền. Nhìn con người thật thà, chất phác đang cúi người trước giường bệnh mình.
"Anh xin lỗi vì để liên lụy đến em, anh-"
Kazutora từ lúc nào đã đứng trước Shinchirou, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của y. Kazutora biết, biết Shinchirou đang cảm thấy thế nào. Đó chính là cảm giác tội lỗi nặng nề dấy lên trong thâm tâm em trong suốt mười lăm năm trời. Ròng rã mãi đến khi gặp lại Manjirou, Kazutora mới có dũng khí nhắc đến chuyện năm ấy, vậy mà...chưa kịp bày tỏ sự đau khổ của mình đã ra đi ngay trước mặt hắn. Kazutora cảm thấy số mình thật thảm..
"Anh....Shinchirou, không cần xin lỗi em. Anh...không có lỗi gì cả" bởi lẽ...em mới là kẻ nợ anh cả một cuộc đời, nợ anh quá nhiều đến mức phải đến kiếp này mới có thể trả. Em không giữ nổi ân tình, nợ nghĩa này nữa. Chúng ta bây giờ, có thể coi là huề không, Shinchirou-san?
Shinchirou mừng rỡ ôm chầm lấy Kazutora, anh xoa đầu em như cách một người anh trai luôn làm. Khiến Kazutora liền trở nên ngượng ngùng.
Bấy giờ, em mới hiểu...thì ra lúc ấy, Manjirou đã khổ sở khi mất đi một người ấm áp, hiền hậu và quan tâm mình thế này. Quả nhiên, nếu quay về quá khứ và gặp bản thân lần nữa. Kazutora chắc chắn sẽ đấm cho mình một trăm cú đấm thật đau, để đại diện cho mỗi một người bị Kazutora làm tổn thương, liên lụy.
Còn bây giờ....em cảm thấy hạnh phúc lắm, em có mọi người bên cạnh...có Manjirou vẫn đang mỉm cười, có Baji vẫn xoa đầu em như trong những giấc mơ mà Kazutora luôn cho là hão huyền. Có Shinchirou-san, một người đáng thương từng bị Kazutora hãm hại nhưng thời điểm này lại vẫn lành lặn đứng đây an ủi em.
Hạnh phúc như một cơn sóng, cuồn cuộn trào dâng trong tim Kazutora.
Hạnh phúc quá..!!
________________________________
Ba năm sau
Kazutora ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn khung cảnh xung quanh cứ chuyển biến liên tục, dòng người đổ xô nhau đi đi lại lại rất vội vã. Nhưng Kazutora vẫn không mảy may bị lay chuyển bởi dòng người...
Kazutora vẫn đang nhấp môi ly cà phê dừa nướng của mình, không ngừng tận hưởng khoảnh khắc này.
Quả như người ta nói, cuộc sống vốn không hận thù, không đau khổ luôn rất bình yên. Sống qua hai kiếp, lần đầu em hiểu được điều này.
Bấy giờ, Kazutora vẫn đang yên bình tiếp tục đắm chìm trong sự êm đềm của cuộc đời, trong vòng tay yêu thương của mẹ, của Shinchirou. Có bạn bè vây quanh chăm sóc, bảo bọc. Có người sẵn sàng vì Kazutora mà đánh bọn côn đồ bầm mình, có người luôn vì Kazutora mà bắt đầu sưu tầm mỹ phẩm, rèn luyện kĩ năng may vá.
Chẳng có gì mãn nguyện hơn, giá như dòng sông cuộc sống có thể mãi mượt mà, ấm áp thế này. Chứ đừng cuồn cuộn chảy xiết, đem hết tất thảy người thân yêu nhất của em rời đi...
Kazutora không thể chịu nỗi lần hai đâu...không bao giờ..
Nhất là tương lai, bấy giờ khi thời gian thấm thoát trôi qua. Kazutora lại càng gần hơn với cái tương lai mà em chưa từng tiếp xúc. Nhớ về quá khứ, khi Manjirou hắc hoá và trở thành một phiên bản đen tối nhất của chính mình. Hắn đã tự hủy hoại tương lai của mọi người vì em, khiến Kazutora đau đến không thở nổi.
Nhưng trong hai năm vào trại, chuyện gì đã xảy đến với Manjirou? Và cả Touman? Kazutora không biết, và có lẽ cũng không cần biết. Kazutora chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, vì nhân vật chính không phải y. Mà chính là một kẻ khác, một mặt trời nhỏ luôn tươi cười và năng động. Một tên ngốc hiền lành, ngoan ngoãn và kiên trì.
Nghĩ đến tên nhóc đó, Kazutora lại nhớ đến kiếp trước...không biết bây giờ họ thế nào rồi...nhỉ?
Reng
.
.
.
Reng
.
.
.
Reng
.
.
Kazutora bắt máy trước khi tiếng chuông thứ tư kịp vang lên, cứ ngỡ khoảng thời gian bình yên sẽ kéo dài. Ai ngờ vừa áp tai vào Kazutora liền giật bắn.
"KAZUTORA ! MAU ĐẾN ĐỀN MUSASHI NGAY !"
Tút tút tút
Tiếng cúp điện thoại ngang khiến Kazutora không hiểu mô tê gì, nhưng nhận ra có chuyện gì rất nghiêm trọng nên Mitsuya mới như vậy, em vội tính tiền, song chạy ngay ra khỏi quán. Băng qua từng dòng người, từng con phố với thái độ lo lắng..
Có chuyện gì...đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip