Chap 1: Ép buộc

Trong dinh thự to lớn. Kết cấu tráng lệ tô vẽ màu vôi trắng ngà cùng mái ngói sẫm đỏ màu. Viên trang rộng lớn, ở giữa còn có hồ cá bảy màu tuyệt đẹp. Tán cây trong vườn khẽ đu đưa theo nhịp gió nhẹ tạo nên tiếng xào xạt êm tai. Trong ngoài tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ đến nổi không một hạt bụi nào dám trụ lại.

Nhưng thật buồn cười một nơi tráng lệ như vậy lại vang lên tiếng khóc thảm của người con trai trên người chỉ độc nhất mỗi chiếc áo ngủ. Đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhưng nước mắt thì như sông như suối chảy ráo riết xuống nơi hạ nguồn.

Người con trai ấy tuy đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi nhưng tính nết lại y hệt trẻ nhỏ. Không chuyện lại khóc lu loa lên. 

Tay cố bám víu ống tay áo của người phụ nữ tầm tuổi trung niên mà bật khóc nức nở. Và người đang ngồi khóc không ai khác chính là con trai út nhà Hanagaki, Hanagaki Takemichi. Cậu con trai mang thân hình nhỏ nhắn, thanh mãnh, vòng eo như kiến cùng quả đào căng đét. Sở hữu ngủ quan tinh xảo mái tóc vàng óng mượt mà, đôi má phúng phính chỉ cần búng nhẹ cái thôi là sữa chảy ào ra ngay. Đôi môi mọng đỏ chúm chím đang la oai oái lên. Đôi mắt xanh ngời to tròn đang không ngừng rơi hạt lệ.

Cậu là thật hết cách với mẹ mình rồi!

...

Gió ngày mới thổi nhè nhẹ qua chiếc màn cửa làm nó bay phấp phới lên. Tạo điều kiện cho nắng sớm len lõi vào, phả lên mặt tiểu thiếu niên say ngủ. Bị nắng hất vào mặt phá vỡ mộng đẹp. Khẽ nhíu mày xinh, miệng chẹp chẹp vài cái như bất mãn. Lười nhát quay người đi, để lưng mình đối với cửa sổ. Sau đó chán chường tiếp tục giấc mơ lúc nảy.

Trong cơn mơ cậu thấy mình đang cùng Tachibana Hinata tung tăng vui đùa trên đồng thảo nguyên thơm ngát mùi hương cỏ. Tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, nói những lời ngọt ngào. Nào là " Em là người ta yêu nhất"-"Người mà ta mãi mãi không thể ngừng yêu".  

Nghe mấy lời đường mật Hinata khẽ ngại ngùng, đánh đánh vào ngực cậu nhưng lại bị cậu bắt lấy bàn tay mêmd dịu ấy mà hôn cái chốc. 

Làm cô gái mặt đỏ lại càng đỏ hơn, đứng dậy mà vụt chạy, thấy người thương chạy đi cậu cũng nhanh nhảu đuổi theo. Họ cùng nhau vui đùa quấn quýt, ôm lấy nhau và trao nhau nụ hôn bốc lửa trên đồi thảo nguyên. Ôi! Quả là một giấc mơ đẹp mà. Làm cậu không muốn thoát ra cứ muốn ở mãi trong đó.

Nhưng đời mà! Đâu ai biết trước điều gì, đang vui vẻ bên người đẹp, Takemichi bị một giọng nói có phần tức giận cắt ngang cuộc dạo chơi hạnh phúc.

-TAKEMICHI!!

Chau mày lại, từ từ hé đôi mắt xanh biếc ra để xem là ai dám cả gan cắt đứt mộng đẹp của tiểu thiếu gia ta đây. Mắt vừa mở lại nhanh đóng tịt lại còn không quên lấy chăn trùm kín đầu. Ôi mạ ơi! Là mama! Không khỏi giật mình khi thấy mama đứng trước giường mình. Nhưng sao nay mama cộc vậy? Cậu đã làm sai gì sao? Tò mò cậu lại hé hé cái chăn ra để quan sát tình hình. 

Mẹ cậu cười nhưng tâm không cười, đập mạnh tay xuống giường bà nói.

-Còn muốn ngủ như nào đây?

 Nhìn thế uy nghiêm tượng phong của mẫu hậu nương nương sao cậu dám làm càng. Lật đật ngồi dậy, gối xếp bằng vào nhau rồi giương đôi mắt ngây thơ không chút tạp âm nào của sự giả trân mà nhìn người trước mặt.

-Con dậy ngay đây ạ! Mama người đến tìm con có gì không?

Người phụ nữ cao tuổi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu, chân bắt chéo lấy nhau nói với giọng hối thúc.

-Đi đi! Nhanh đi làm lễ kết hôn.

Ngớ người khi nghe mấy lời đó từ chính miệng của mama mình. Sao lại phải làm lễ kết hôn? Nhưng ai làm cơ? Cậu hả?

Tò mò lại càng tò mò hơn. Cậu nắm lấy cánh tay mẹ mình mà ngây ngô hỏi.

-Mama người nói gì vậy? Sao lại phải kết hôn? Nhưng là ai mới được?

-Còn với ai nữa. Là mi với cậu con trai duy nhất nhà Baji, Baji Keisuke chứ ai!

*Đùng đoàng*

Bên ngoài trời xanh mây trắng nắng vàng không liên quan lắm nhưng bên trong phòng cậu lại như bão tối. Sóng kéo ầm ầm đánh vào đất liền.

Nghe hai tiếng "Baji Keisuke" mà xĩu ngang tại chổ. Gì vậy trời! Mama cậu sáng hôm dạo phố rồi ngã ở đâu đó nên nói lộn gì rồi đúng không?? Rõ biết cậu với hắn ta như chó với mèo một ngày không cãi ăn một hạt cơm cũng không vô mà giờ lại đi bắt ép cưới. Ủa mẹ ơi??

Lắc lắc đầu nhỏ. Nước mắt cậu tuông rơi lả chả. Xụt xịt cái mũi đang dần đỏ, cậu nghẹn ngào nói.

-Hong...hong...bé hong muốn cưới hắn đâu...huhu...ma...mama đừng bắt bé cưới hắn mà...huhu.

Khóc lớn hơn nhào vào lòng người mẹ. Ôm chặt lấy eo người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Chiếc má bánh bao sụ xệ xuống. Tay vẽ vẽ vòng tròn quanh bụng bà rồi nũng nịu nói.

-*Xụt xụt* Mama...xem chổ này nì. Chỗ này người đã chịu đau để chứa bé...bây giờ lại muốn...đuổi bé đi sao?

Đưa đôi mắt long lanh lấm lem nước mắt, miệng cố nói với lòng cầu mong mama sẽ mũi lòng thương nhót cho kẻ cơ hàm mặc dù hai mấy tuổi đầu lại chẳng đi tìm vợ mà lại đi kiếm chuyện với con nhà người ta.

Nhưng dù cậu cố ỏng ẹo dễ thương đến đâu cũng đều là công cóc. Mama không rung động hay lay chuyển cọng lông nào. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng kèm tức giận mà hối thúc, bắt cậu đi thay đồ.

Mang trong người sự ương bướng cậu dễ gì chịu đi lấy chồng. Người ta muốn ở với mama cơ mà. Baji Keisuke đúng là cái tên nhiều tóc đáng ghét! Và cũng thấy giận mẹ hơi hơi rồi nha. Tình địch của nhau lúc nào cũng chửi nhau để chiếm tiện nghi của Hinata mà giờ bắt đi lấy nhau. Coi thắc kì không?

Mắt thấy cậu cứ quấn lấy nà không buông, kêu thay đồ cũng không chịu. Nổi cục giận trên đầu, sát khí phát ra quây quanh, đùng đùng đẩy đẩy cậu ra khỏi người mình.

-Bé...bé...đầu mi. Lớn nước lớn cái rồi xưng bé. Vì phải mang cậu nên cái bụng tôi đau đấy nên tôi càng phải tống khứ cậu đi càng nhanh càng tốt. Nhanh sạn đồ mau còn kết hôn.

-Hong...chịu...hong lấy Keisuke âu...mama đừng bắt bé cưới hắn..

Càng nói càng ôm chặt lấy bà. Bà cũng bất lực lắm nhưng lại không làm gì được. Đặt tay lên trán bà thở dài.

Thật tình bà sắp chết với nhóc con này rồi đó. Đã trưởng thành rồi mà y như con nít vậy. Không cho kẹo cũng khóc. Không thơm má trước khi ngủ cũng khóc. Bây giờ bắt đi lấy chồng cũng khóc là sao vậy? Có phải lúc sinh bà lấy lộn con rồi không?

Mít ướt giống y chang thằng cha nó. Đúng là gen gội có khác. Đời cha khóc đời con khóc lớn hơn.

Nhưng bà cũng thắc mắt thiệt chứ! Cậu sao lại không chịu kết hôn với Keisuke ta? Bà thấy con trai bà cũng thân thiết với cậu ta lắm mà nhỉ? Lúc nào cũng thấy đi cùng nhau. Chắc có khúc mắt gì đây mà. Phải hỏi mới biết được.

-Tại sao lại không chịu cưới cậu ta?

Nâng mặt cậu lên bà khẽ hỏi. Cậu òa khóc lên bao sự buồn tuổi như được dịp mà ào ra.

-Hức...hắn...dữ lắm...Hay ăn hiếp con..con không muốn kết hôn với hắn âu...huhuu.

Hả? Con trai yêu quý của bà bị ăn hiếp sao? Tội vậy. Thôi thì đã lỡ hứa với nhà bên đấy rồi sao từ chối được chứ, thậm chí hồi môn cũng đã lỡ nhận rồi. Thôi thì cho con chịu thiệt một chút cũng ổn, để cậu trưởng thành lên chứ con nít thì dòng họ Hanagaki còn ra thể thống gì.

Vuốt ve khuôn mặt của bé yêu bà bảo.

-Ừ! Cậu ta ăn hiếp con thì ăn hiếp cậu ta lại. Không sao đâu, mạnh mẽ lên. Giờ thì nhanh thay đồ rồi mau về nhà chồng đi!

Nói đến thế cũng không lây chuyển được quyết định của bà. Cậu bất lực, sao mẹ cậu không chịu nghe cậu chứ. Người ta muốn cưới Tachibana cơ!!

Gào khóc tức tưởi cậu nói.

-Hong chịu...con muốn cưới Hinata cơ!! Hinata...Hinata...

-Không được!! Cô bé đó đã có vị hôn thê rồi không được đâu.

Nghe bà nói, cậu nằm ra giường lăn qua lăn lại đạp tứ tung mọi thứ trên giường, chăn gối thì ôi thôi trớt xuống nền gạch hết trơn. Đập giường rầm rầm cậu hỏi.

-Hong có...mama nói xạo làm gì có khế ước gì ở đây. Tất cả là giả dối!

Thở dài nhìn cậu con trai ương ngạnh của mình. Thật hết nói nổi, nuông chiều riết quen hà. Vội trong đầu bà liền nảy ra một ý tưởng. Ho ho vài cái, điểu chỉnh thanh âm trầm lắng một xíu bà nói.

-Đừng như...như thế...ông nội con trên trời mà thấy chắc sẽ đau lòng lắm.

-Hả mẹ nói gì vậy? Sao lại nhắc đến ông nội?

Thở ra hơi, tay bà tém tém đi mấy sợi tóc mái xề xòa của Takemichi.

-Chẳng giấu gì con. Lúc lâm thời ông nội đã bảo có cưới phải đưa một đứa trong nhà mình kết hôn với người nhà Baji.

Đang nằm cậu bật người dậy, mẹ cậu đang ngồi cũng giật mình muốn rớt trái tim ra ngoài.

-Vậy sao mẹ không bảo chị hai cưới hắn đi sao lại bắt con cưới?

Nghe câu nói có vẻ nhây thơ của quý tử mà bà muốn bùng nổ, cốc vào đầu Takemichi bà mắng.

-Mả cha mi, chị hai ngươi sắp sinh đứa thứ hai rồi ở đó mà cưới. 

Ôm trán đầy oan ức, mắt cậu trừng trừng nhìn bà. Bà cũng đâu thua gì trừng lại.

*Ét* kèo này bé thua! Bà trừng ghê quá bé tuyệt nhiên không lại.

Ngã người ra phía sau, lấy tay chóng đở, cậu mệt mõi hỏi.

-Sao ông nội lại phải nói như thế hả mẹ?

-Ừ khi xưa nhà Baji đã giúp nhà ta rất nhiều nên bây giờ bắt con gã cho nhà đó như để đền đáp công ơn. Nói rồi đó hết chuyện đi thay đồ đi!

-Hong chịu...hong chịu muốn cưới Hinata cơ! không muốn cưới Baji Keisuke đâu.

Nhảy dựng trên giường bướng bĩnh không chịu cưới. Có chết cậu cũng không thèm cưới Keisuke đâu, dù trên đời chỉ còn hắn và cậu. Cậu mãn đời đời kiếp kiếp không thèm hắn.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra một người phủ nữ ăn mặc sang trọng đi vào, mặt bà mang vẻ buồn thiu thiểu đúng trước mặt em.

-Cháu không muốn kết hôn với con trai nhà bác sao? Cho bác xin lỗi về những việc làm mà Kei nhà bác đã gây ra. Nhưng mong cháu hãy kết hôn với Kei nhà bác. Xin cháu.

Người phụ nữ ấy nhanh chóng quỳ xuống mà cúi đầu cầu xin. Mẹ Takemichi giật mình tính lại đở nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết không chịu.

-Chị Baji à đừng như vậy mà...

-Chị cứ mặc tôi khi nào Michi đồng ý tôi liền đứng.

Đang nhiễu khóc oa oa lên bị tiếng nói và hành động của người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu làm cho đơ cứng. Đưa mắt nhìn mẹ mình rồi lại nhìn người phụ nữ dưới đất.

Sao mẹ của Keisuke lại ở đây chứ? Bây giờ em phải làm sao đây. Bắt bác ấy quỳ mãi thì cũng kì. Mà đồng ý làm con dâu bác ấy còn kì hơn nữa. Nếu đồng ý liệu sẽ ổn chứ? Nhưng em đâu có yêu Baji Keisuke đâu...người em yêu là Tachibana Hinata cơ mà.

Đang thẩn thờ không biết làm gì thì bên tay truyền đến cơn đau, ngước nhìn cánh tay. Là mẹ cậu đang ngắt cậu, ngẩn mặt nhìn bà, bà liền ra hiệu mặt bảo mau đồng ý rồi đỡ bà ấy ngồi dậy đi.

Gật gù như hiểu, em đi đến gần mẹ Baji, ngồi xuống nắm tay bà em thỏ thẻ nói.

-Bác à!...không như bác nghĩ đâu...Ý cháu là cháu...rất...vui. Vui lắm ạ. Baji là người mà cháu hằng đêm mong nhớ. Sao...sao cháu lại không chịu lấy con trai bác được chứ!

Cố cười ngượng, rặn ra mấy từ ngữ hay ho để tân bóc Keisuke. Bà Baji nghe những lời đó mà lòng vô cùng vui sướng, nắm lấy tay em mừng gỡ.

-Thật sao? Tốt quá...Keisuke nhà bác cũng vui khi được cưới cháu lắm, khen cháu dễ thương còn xinh đẹp nữa. Mà quả thật con dâu tương lại nhà Baji đúng đáng yêu quá đi mất. Chị Hanagaki đứng là chăm con khéo thật.

Bật cười khi được mẹ Baji khen. Chứ sao trời, con bà mà không đáng yêu sao được chứ. Cười khanh khách bà kiêm tốn nói.

-Hoho...chị nói thế làm tôi ngại chết đi được. Chị đây cũng rất giỏi đó nha sinh ra cậu con trai khôi ngô tuấn, chững chạt nữa chứ chả như con tôi bây lớn rồi tính nết như trẻ nhỏ vậy.

Bĩu môi trước lời khen của mẹ mình. Chững chạt gì chứ, hôm qua cậu với anh mới cãi lộn đùng đùng, thiếu điều muốn sập quán ăn người ta luôn chứ  ở đó mà chững chạt. Mà cậu có trẻ con đâu chứ, cậu cũng chững chạt lắm chứ bộ. 

Mẹ Baji nhìn cậu một cách đầy triều mến, vổ vổ lên mu tay cậu bà vui vẻ.

-Bác...à không bây giờ phải gọi mẹ nói đúng nhỉ. Mẹ vui lắm khi có con dâu như con.

Takemichi khuôn mặt ngại ngùng gật gật đầu nhìn bà.

-Cháu cũng rất...rất...

Thấy cậu cố gặn ra chữ gì đó mà bà Baji không hiểu nổi.

-Con rất như thế nào?

Nhắm tịt mắt lại cố hít hơi thật sâu cậu nói.

-Ý con là con rất vui khi được làm con dâu của bác à không của mẹ ạ.

Vừa dứng lời cậu nhỏ liền cúi gục xuống. Ngượng quá, nhục quá. Phải làm sao đây hả trời?!!

Nghe mấy lời đáng yêu phát ra từ chính miệng con dâu tương lai, bà Baji vui sướng cười ra mặt.

-Đúng là mồm miệng hà. Thôi chúng ta mau mau thay đồ rồi đến hôn lễ nhé.

Đầu nhỏ gật lia lịa như đồng ý. Vui vẻ đứng dậy bà vẩy vẩy tay bảo cô hầu gái đến để chuẩn bị cho cậu. Cô hầu gái với mái tóc vàng dài được cột gọn gàng cúi người trước cái vẩy tay của bà như đã rõ. Từ từ đi lại, cô vui vẻ nói.

-Chào cậu chủ tôi là Sano Emma hôm nay tôi chính là người hầu của cậu, muốn gì cậu cứ việc nói tôi nhé! Để tôi giúp cậu thay đồ.

Takemichi không còn đường lui nữa rồi, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Đành nhẫn nhịn gật đầu để cho Emma giúp mình trang điểm thay đồ. 

Mắt thấy Takemichi chịu để cho Emma chăm sóc mà không một lời từ chối. Cười gian một cái, hai bà mẹ vội kiếm cớ là đi chuẩn bị đồ mà chùn ra khỏi phòng. Đứng trước phòng con trai mình hai bà mẹ cười hí hú trước thành quả của bản thân

Bật ngón cái trước mặt mẹ Baji, mẹ Takemichi tấm tắt khen ngợi.

-Hehehe Ryoko à cậu đúng là hay nhất! Chỉ có vài ba câu mà nó đồng ý tâm tấp.

-Hahah có gì đâu nè. Muốn có con dâu là phải biết dùng chút mưu mẹo chứ. 

-Sao này phải nhờ cậu chăm sóc thằng bé rồi.

Nói đến đây bỗng tâm trạng bà trẫm xuống, cũng có chút buồn khi phải rời xa chú gà bông mà bà luôn cưng yêu rồi. Không biết bé yêu của bà về nhà chồng có ngược đãi không nữa. Rồi cơm ngày 4 cử có đủ chất dinh dưỡng  hay không. Trước đây mỗi bữa ăn cậu ăn đều là do bà tự tay nấu không dám để người hầu làm vì sợ không đủ vệ sinh nay đi lấy chồng rồi ai sẽ là người nấu đây.

Thấy tâm tình bà Hanagaki không được tốt mẹ Baji vỗ vai trấn an.

-Chị yên tâm tôi nhất định sẽ không để Michi nhà chị chịu thiệt đâu. 

Nhận được cái vổ vai cùng lời nói chắt nịch như bao lo âu cũng bay đi. Bà gật đầu khẽ "Ừm" rồi đi đến sảnh để chuẩn bị cho hôn lễ.

_____________________________

Hết gòi bái bai<33

À quên. Giải thích cốt truyện tí xíu là Baji và Michi cùng yêu Hinata nhưng ngặc nổi hai người họ lại bị hội những người mẹ tâm cơ dụ dỗ bắt ép lấy nhau. Và sau đó chuyện tình yêu thơ mộng của 2 chàng "từng" là tình địch nhau bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip