#02 - Cinnamon Sugar Cookies




- Bánh quế đường -



Sáng chủ nhật.
Như bao buổi sáng khác. Chủ tiệm bánh vẫn luôn mở cửa mà không có ngày nghỉ. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện dành ra một ngày xả hơi cuối tuần. Thời gian đầu cũng đã thử, nhưng vì ngoài làm bánh ra, anh chẳng có sở thích nào đặc biệt. Ở nhà cả ngày không có việc gì làm cũng buồn tay buồn chân. Kết quả là nghỉ được một buổi sáng, đến chiều lại không chịu được buồn chán liền xuống mở tiệm.

Sáng chủ nhật vẫn là vắng khách hơn những ngày thường. Cũng dễ hiểu. Cả một tuần đi học, đi làm mệt mỏi, ai chẳng muốn lười biếng ngủ nướng một chút vào buổi sáng ngọt ngào này chứ. Vì vậy sáng chủ nhật, chủ tiệm bánh tuy vẫn mở cửa bán nhưng cũng rảnh rang hơn. Anh không ngồi nghiêm chỉnh chờ khách ở quầy thanh toán như mọi khi mà thoải mái tựa người vào chiếc ghế sofa đơn đặt ở một góc tiệm. Sát bên là cửa sổ kính lớn, nơi ánh nắng đi qua tán lá cây bên ngoài, tràn vào từng chùm tia đan xen đẹp đến mê người.

Trên gối của chủ tiệm bánh đặt một cuốn sách vẫn đang để mở, có điều người đọc thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong tiệm bật sẵn một bản piano nhẹ nhàng. Có lẽ do bầu không khí quá tốt, cộng với việc tối qua mải sáng tác một công thức bánh mới mà đi ngủ hơi muộn nên sáng nay chủ tiệm bánh có phần mệt mỏi hơn mọi khi.

Seokjin ngủ sâu đến mức, hai tiếng ring ring quen thuộc phát ra từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa tiệm cũng không làm anh tỉnh giấc.

_

Mặc dù cửa ra vào chỉ có khung gỗ để có thể gắn bản lề, còn lại toàn bộ làm bằng kính trong suốt, nhưng do vị trí nơi chủ tiệm bánh đang ngủ đến thoải mái kia hơi khuất tầm nhìn nên Yoongi không để ý. Chỉ khi bước vào thêm vài bước anh mới nhận ra người bán hàng duy nhất ở đây đang thực yên bình ngủ quên.

Chàng trai trẻ bất động vài giây, hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi cũng coi như không có chuyện gì mà nhẹ nhàng đi về phía quầy bánh xem một lượt. Có vẻ như anh cũng không muốn phải đánh thức người đang ngủ ngon lành kia. Tỉ mẩn nhấc lên đặt xuống, xem từng loại bánh quy có trong tiệm kỹ hơn mọi lần. Xem hết lại đi qua quầy bánh ngọt mà anh chưa từng ngó ngàng qua lấy một cái.

"Chỗ này.. Anh ta tự làm hết sao?"

Yoongi thầm cảm thán trong đầu. Anh chưa từng để ý nên không rõ bánh ngọt không đơn thuần là bánh ngọt (?) mà anh vẫn nghĩ. Còn có thể phân chia ra đến nhiều loại phô trương như vậy.

"Cũng thật khéo tay đi."

Nghĩ rồi quay lại quầy cookies, lướt qua thêm một lần rồi lấy đại hai túi.

Cầm hai túi bánh mang ra quầy, Yoongi lại hơi bất động vài giây. Vì đâu có ai thanh toán. Anh suy nghĩ có nên gọi chủ tiệm bánh dậy không, hay cố tình tạo ra tiếng động gì đó. Nhưng khi ánh mắt hướng tìm đến người kia, lại hơi mềm lòng.
Dưới con mắt của một người làm việc có liên quan đến nghệ thuật, Yoongi nhận xét chủ tiệm bánh này khí chất tiêu sái ít người bắt kịp. Đến ngủ quên mà cũng đẹp như thế. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn như kem, ngũ quan cân đối bắt mắt, bờ môi xinh đẹp quyến rũ mê người. Bình thường sáng sáng anh qua không thấy chủ tiệm bánh đeo kính, nhưng có lẽ hôm nay vì đang đọc sách nên mới đeo sao? Nhưng dù như thế, cặp kính kia vẫn không che được đôi mi dầy đang nhắm nghiền của anh. Dưới những tia nắng lung lay cùng bóng lá cây đổ xuống, trong tiếng piano êm dịu trầm bổng, cùng với vẻ đẹp người ngắm người mê thế kia, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình mà Yoongi không muốn phá vỡ.

"Dù sao cũng không gấp. Ngồi chờ một chút."

Anh nhẹ nhàng tiến về phía chủ tiệm bánh. Ngồi xuống ghế đối diện, tự cho phép mình thong thả chiêm ngưỡng bức tranh sống xinh đẹp ấy.

_

"Bịch."

Seokjin choàng tỉnh. Chàng trai trẻ ngồi đối diện cũng hơi giật mình. Cuốn sách anh đọc dở đặt trên gối, vì cử động chân vô thức khi ngủ mà rơi xuống sàn.

Vừa phát hiện ra bản thân ngủ quên, tỉnh dậy lại thấy có người đang ngồi đối diện nhìn mình đến chăm chú, chủ tiệm bánh có phần hơi hoảng.

"Cậu.. Sao cậu... Tôi..."

Yoongi cảm thấy trạng thái hoảng loạn nhẹ của người đối diện hiện giờ, tuy là đàn ông trưởng thành cao lớn ngời ngời, nhưng cũng không thể chối cãi có điểm đáng yêu. Một mặt suy nghĩ không nghiêm túc về người ta như thế, một mặt vẫn không quên trấn an.

"Thấy anh ngủ quên, có vẻ mệt mỏi nên không nỡ đánh thức. Tôi cũng mới vào một lúc thôi." - Ai đó đang nói dối. Thực sự từ lúc bước vào đây cũng đã được nửa giờ.

Seokjin "Ah" một tiếng. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhớ ra việc cần làm.

"Xin lỗi, đã khiến cậu khó xử. Cậu chọn xong rồi đúng không, để tôi thanh toán..."

Thấy trên tay người ta cầm hai túi cookies, chủ tiệm bánh sau khi tỉnh ngủ đã nhanh nhẹn hiểu ý. Vội sải bước về phía quầy gỗ.

Yoongi không đi theo ngay, anh nhìn về phía cuốn sách rơi còn đang nằm dưới sàn. Tiến lại nhặt nó đặt lên bàn. Là sách tham khảo sắp đặt nội thất.

Chủ tiệm bánh thấy chàng trai còn chần chừ ngắm nghía cuốn sách cũng vui vẻ mở lời.

"A~ Cảm ơn cậu. Tôi vội quá quên mất nó. Cậu có hứng thú với sắp đặt nội thất sao?"

"Vâng. Tôi làm việc ở công ty XY cuối phố."

"Là công ty thiết kế nội thất XY rất nổi tiếng đó phải không. Tốt thật đấy."

Chủ tiệm bánh cười lên một cái còn đẹp hơn cả bức tranh sống ngủ quên ban nãy. Thật sự làm chàng trai lúng túng, phải cảm thán một trận trong lòng. Tại sao đàn ông mà cũng có thể đẹp đến như thế. Yoongi mang bánh trở lại quầy thanh toán. Không biết nói gì tiếp, đành mơ hồ cười đáp trả.

"Có vẻ cậu rất thích các loại cookies nhỉ?"

"Phải. Bánh tiệm anh rất ngon."

"Cảm ơn cậu! Cậu muốn mang về như mọi khi hay dùng ở đây?"

"Tôi... dùng ở đây."

Thực tế ban đầu chỉ định qua mua nhanh rồi đi ngay. Yoongi chưa bao giờ thích ăn uống một mình ở bên ngoài. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có cảm giác, cứ ở lại một chút cũng không sao.

"À phải rồi. Cảm ơn anh vì món quà hôm qua. Bánh rất ngon, nhưng hôm nay tôi tìm không thấy. Đó là bánh gì vậy?"

"Cinnamon Sugar Cookies. Cậu có muốn dùng thêm một chút không? Tôi vừa nướng một mẻ, làm chút quà tặng kèm cũng coi như giới thiệu loại bánh mới."

"Vậy làm phiền anh."


_


Note : Mình đang hơi phân vân về việc dùng những tên riêng bằng tiếng Anh để thể hiện chính xác nhất các loại bánh cho cả những phần về sau này hay nên dùng tiếng Việt ở mức tối đa nhất có thể? Mọi người có thấy phiền không nếu mình tiếp tục viết kiểu như trên?

Vì về sau này sẽ có những loại bánh mà nếu dịch ra tiếng Việt thì sẽ hơi buồn cười hoặc không thể hiện được chính xác loại bánh mà mình đề cập. Rất mong mọi người cho ý kiến, về bất kỳ vấn đề nào mọi người thấy chưa ổn ở fic của mình. *hearteu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip