1. Nura đại tiểu thư

___***___


Pickle, ngươi tìm gì thế? Trên người ta không có đồ ăn đâu.


___***___


Cuối thế kỷ XX, con người dần học cách chấp nhận sự tồn tại của yêu quái như một giống loài riêng biệt trong thế giới thường ngày. Tuy nói việc dọa nạt con người vẫn là thú vui tương đối tao nhã của yêu quái, nhưng chúng đã bắt đầu tiết chế lại đôi phần.

Theo lý mà nói, yêu quái thường không mấy ham hố với việc nhúng tay vào giới chính trị hay bộ máy quản lý nhà nước gì gì đó. Thế nên, thế giới ngầm của con người nay lại có thêm bàn tay của một thế lực mới - youkai.

Tuy vậy, ở Kanto vẫn tồn tại một gia tộc yêu quái nổi tiếng về cả mảng buôn bán chính đạo lẫn làm ăn với các thế lực ngầm - gia tộc Nura, hiện do Thống lĩnh đời thứ 3 Nura Rikuo đứng đầu với sự giúp sức của Phó Thống lĩnh đồng thời là chị gái không cùng huyết thống của hắn - Nura Rihei.

Yêu giới kháo nhau rằng: Nura Rihei là đứa bé hồ ly được Đệ Nhị Nura Rihan cưu mang và nhận nuôi từ thuở thiếu thời. Sau khi ông mất, đứa con trai ruột là Rikuo còn quá nhỏ, cực chẳng đã Đại thống lĩnh đời thứ nhất là Nura Rihyon phải trở lại nhậm chức, đồng thời phong cho Rihei - lúc ấy đã là một hồ ly 6 đuôi khi mới hơn 300 tuổi - thành Phó thống lĩnh, hỗ trợ mình nuôi dạy Rikuo và điều hành cả gia tộc.

Năm Nura Rikuo 13 tuổi - độ tuổi mặc định là trưởng thành của yêu quái, sau rất nhiều biến cố, cậu nhóc đã nhận được sự công nhận của tất cả các thủ lĩnh để trở thành Tân nhiệm Thống lĩnh của gia tộc Nura. Tuy nói khả năng của cậu so với các chức danh vua của những linh hồn như ông nội Rihyon và "thiên thượng thiên hạ" của cha mình vẫn còn khá xa, nhưng ở độ tuổi này, không gì là không thể.

Thời điểm Rikuo lên ngôi, Rihei đã có ý định lui về sau màn ở ẩn. Nàng chưa bao giờ là yêu thích việc chém giết hay tranh đấu trong giới cả, những gì nàng làm, tiếng xấu của kẻ độc tài mà thế nhân gán cho nàng, âu cũng là để tạo bàn đạp vững chắc cho em trai. Nay vốn nghĩ Rikuo đã trưởng thành, lại không lường được, cậu em mình yêu thương hết mực lần đầu tiên đối nghịch bằng cách níu chân nàng ở lại. Vậy là Nura Rihei ở lại vị trí Phó Thống lĩnh với điều kiện sẽ hạn chế tham gia giải quyết sự vị của nhà chính hết sức có thể, nhưng vẫn đủ quyền hành can gián và gõ đầu em trai aka Đệ Tam.

Nói thì như là bắt buộc vậy thôi, chứ Rihei cũng đã bắt đầu có cơ hội hòa nhập cộng đồng của nhân loại. Bản thân là một yêu quái thông minh đến mức thông tuệ, khéo léo đến độ ranh ma và mạnh mẽ ở hàng quái vật, nàng chưa bao giờ thấy khó khăn với bất cứ công việc nào từ đầu óc đến chân tay cả. Vốn tưởng đây sẽ là dịp để nàng thả lỏng sau chuỗi ngày đấu trí, đấu dũng với đám âm dương sư "chó má" và mấy tên yêu quái ranh mãnh dính chặt hơn cả keo da chó kia, ai ngờ đâu rắc rối lại kéo đến ầm ầm kèm theo chút vận đào hoa khó nói.

----------------


22 giờ 37 phút, trung tâm nghiên cứu X thành phố New York, Mỹ. Lại một đêm không ngủ của những kẻ điên cùng khoa học.

Rihei trên mình khoác bộ kimono cách tân với áo có tay áo dài trắng muốt viền đỏ cùng chân váy dài, xếp ly đỏ rực như tách biệt hoàn toàn với khoang gian xung quanh. Nàng thong dong bước qua tầng tầng, lớp lớp cửa bảo mật, khử trùng, xác minh thân phận rồi tiến đến căn phòng ở trung tâm.

Tiếng cửa sắt nặng trịch vang lên, mở ra không gian sặc mùi thuốc khử trùng cùng đầy rẫy những dây rợ, số liệu chi chít. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc giường bệnh ngoại cỡ. Trên đó là một người đàn ông khổng lồ. Cả người hắn cắm đầy dây rợ, tay chân bị gắn chặt xuống thành giường và dường như không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Mr. Alen, vẫn làm việc sao?" - Rihei cất lời chào hỏi người mặc áo blouse trắng đứng bên đống máy móc kia, giọng nàng đều đều vọng tới, như có như không mang theo chút dịu dàng, mềm mỏng.

Người đàn ông có vóc dáng nhỏ thó, tóc vàng, mắt xanh kia giật mình quay lại. Khi thấy người tới là cô chủ nhỏ nhà Nura liền thở phào nhẹ nhõm:

"Là Nura đại tiểu thư, cô đến khi nào mà tôi không nhận ra thế?"

Nàng cười: "Mới đây thôi. Tiếng cửa ồn như thế, tôi nghĩ cậu phải nghe thấy rồi chứ."

"Tôi chú tâm quá." - cậu ta gãi đầu, lại hỏi - "Cô tới có chuyện gì sao? Không thấy lính gác báo lại."

"Không có gì to tát cả. Tôi dẫn người chuyển nguyên liệu cho viện, với một ít bản thảo vũ khí trao đổi cho quân đội, tiện đường tới thăm cậu và giáo sư. Tôi có đem theo chút quà cho cậu đây" - Nói xong, nàng lại đánh mắt tới vóc dáng đồ sộ của kẻ trên giường - "Đây… hẳn là 'thứ' các vị vừa tìm được?"

"Đúng vậy. Không giấu gì cô, chúng tôi tìm thấy 'nó' cùng một con T-rex trong tảng băng có niên đại rất lớn. Bên trên đang tranh cãi xem có nên cứu hắn hay xử hắn luôn."

Ngừng một lát, Rihei mới cất tiếng hỏi:

"Tôi xem thử, được không?"

"Tất nhiên. Giáo sư Payne nói muốn chờ cô đến để xem có cách gì không. Chúng tôi sợ hắn tỉnh dậy sẽ phá phách. Nói chung thì… các vị vẫn có ưu thế hơn." - 'ưu thế' về giống loài chăng?

Nghe thế, nàng khẽ gật đầu. Đoạn lại cất bước tiến đến bên chiếc giường sắt lớn, rồi mới đưa mắt nhìn kỹ thứ nàng đã gọi là 'nó'.

'Nó' nói là to lớn thì không đủ. 'Nó' là một người đàn ông to lớn, từng đường nét, cơ bắp trên cơ thể đều đồ sộ, mạnh mẽ đến mức toả ra sự áp bức ngay khi hắn hãy còn đang mê man. Làn da hắn ngăm đen, bàn tay, bàn chân đều to lớn, thô ráp đáng sợ với những chiếc móng nhọn hoắt như thú vật. Thế nhưng trái ngược với thân hình của quái vật ấy, hắn lại có một khuôn mặt có chút… tĩnh lặng và khá đáng yêu một cách kỳ lạ cùng một mái tóc đen dài ngang vai. Tựa như khuôn mặt của một đứa trẻ chưa lớn có thân hình của kẻ vũ phu vậy.

"Có thể cho tôi xem tư liệu nghiên cứu của các ngài không?" - Rihei hỏi nhỏ nhưng mắt vẫn dán lên khuôn mặt kẻ kia.

"Tôi chỉ có thể cho cô xem báo cáo kiểm tra của hắn. Còn những thứ khác… giáo sư đã đem đến buổi tranh luận rồi."

"Cũng được."

Cậu thực tập sinh đưa cho nàng một xấp tài liệu mỏng chi chít những con chữ cùng nét gạch xoá lộn xộn.

"Pickle? Các ông gọi hắn như thế?" - Nàng nhăn mày trước cái tên kỳ cục như được đặt một cách tùy tiện vậy.

"Cái này tôi cũng chịu. Giáo sư nói gọi như thế cho dễ nhớ, vì hắn được đem ra từ tảng băng đã 'ướp' hắn hàng triệu, trăm triệu năm mà."

"Cao 2 mét 45, nặng hơn 200kg… Có vẻ như nhân loại các ngài còn đáng sợ hơn cả yêu quái chúng tôi cơ đấy." - Nàng khẽ cười.

"Cũng chịu thôi. Hắn ta được tìm thấy cùng một con T-rex đã chết, cô có thể thấy…"

Tiếng nói chuyện qua lại đều đều của 2 người, à, 1 người 1 yêu hoà với âm thanh của máy móc gần như che lấp tiếng thở bắt đầu thay đổi của kẻ trên giường. Cánh mũi hắn phập phồng, lồng ngực theo đó mà chấn động, đồng tử chuyển qua lại liên tục như muốn thúc giục bản thân mau chóng tỉnh lại.

Đúng lúc này, cửa sắt bật mở, một gã lính gác tiến vào khép nép lên tiếng thông báo.

"Tiểu thư, ngài trưởng quan có lệnh mời cô đến trao đổi về bản thảo."

"Được, cảm ơn anh. Mr. Alen, tôi xin phép đi trước." - Vừa nói nàng vừa chắp tay trước bụng, đầu cúi sâu xuống, chào theo kiểu trang trọng.

"Vâng. Vâng."

----------------


Bóng dáng mềm mại mà không hề yếu đuối của vị tiểu thư nọ vừa rời đi không lâu, cậu thực tập sinh bất chợt bị giật mình bởi một loạt tiếng động đinh tai từ phía sau lưng. Ngoái đầu lại, ông hoảng hồn khi nhận ra gã người tiền sử nọ đã tỉnh, thậm chí còn phá tung tất cả mọi thứ máy móc xung quanh, đang đứng nhìn mình trân trân như tượng. Cậu hoảng loạn, sợ xanh mắt mèo, bắt đầu hối hận sao không giữ vị kia ở lại lâu thêm chút nữa. Chí ít vị ấy còn có thể giúp ông giữ lại cái mạng nhỏ.

----------------


"Trưởng quan, không biết bản thảo có vấn đề gì sao?" - Rihei lên tiếng hỏi trong khi bản thân vẫn cúi người trước kẻ nhân loại trước mặt. Nàng chỉ là lịch sự và có gia giáo, chứ không phải do nàng sợ hãi ai cả.

"Nura đại tiểu thư, đương nhiên là không rồi. Tôi tự hỏi có thể mời cô ngày mai–" - gã đàn ông thân mặc quân phục với một hàng huy chương cao ngạo lên tiếng.

Nura Rihei, mặc dù nàng ta là một đại yêu quái hàng trăm tuổi, nhưng xét ra vẫn là một đại mỹ nhân. Mà mỹ nhân này không chỉ xinh đẹp, tinh xảo, trong cái thanh khiết còn ân ẩn nét quyến rũ mê người, mà còn tài năng và mạnh mẽ đến đáng sợ. Phàm là đàn ông, khó mà tránh được mê mẩn. Lại nói về địa vị hiện tại của nàng, thêm cả sự hoà nhập giữa 2 giới nhân - yêu, gã có chút tâm tư đen tối cũng là chuyện thường.

"Sẽ thật bất lịch sự khi ngài nói câu này thưa đại tướng. Bản thảo không có vấn đề, đó là niềm tự hào của tôi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép lui trước." - Không hề mảy may trước ánh mắt nóng cháy của gã ta, nàng khẽ cúi người rồi toan quay lưng rời đi.

Gã trưởng quan chưa kịp ngăn lại, thì tiếng động kinh người phát ra từ vách tường đã níu chân mỹ nhân của lòng hắn.

Rihei giật mình, khí tức áp đảo toả ra từ kẻ vừa ra sân khiến nàng có chút phòng bị.

Từ lỗ hổng khổng lồ kia, bóng dáng to lớn của Pickle xuất hiện cùng một loạt âm thanh gầm rú không phải của con người.

Xui thay, quân đội lại đón lõng hắn ở ngoài. Gã người tiền sử vừa tỉnh lại đã thấy bị chặn đầu cũng chẳng mảy may lo sợ. Hắn cứ thế hếch đầu, cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi, liên tục lục lọi tìm kiếm gì đó trong không khí. Thế rồi, tầm mắt hắn dừng lại trước thân ảnh mảnh mai đỏ trắng nổi bật trong đêm.

Không biết do muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao mà tên tướng quân vội vội vàng tiến lên, quát tháo binh sĩ chủ động tấn công. Thân là kẻ được bảo vệ, Rihei chỉ đành thở dài. Hành động cảm tính thế này mà muốn che chở ai?

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng vật nặng va chạm với nền xi măng đã vang lên. Kẻ yếu còn ra gió bị người tiền sử vả bay như ném một viên bi.

Trong ánh mắt sợ sệt của đám binh sĩ, Pickle áp sát Rihei đang đứng gần chiếc xe bọc thép. Ánh mắt hắn mê man như một con cún nhỏ lạc bầy, miệng hé ra để lộ những chiếc nanh nhọn hoắt, cổ họng thì lại phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ như kêu khóc. Đoạn, hắn bắt đầu dí chóp mũi đến gần cổ áo kimono khép chặt của nàng.

"Pickle? Ngươi làm gì thế?" - Rihei hỏi với âm điệu nghiêm túc, chắc chắn - cực kỳ - nghiêm túc, vì… tên ngốc này đang khoả thân, còn thằng em của hắn thì ngoại cỡ.

Hắn ngẩn ra nhìn nàng. Hắn chẳng hiểu gì hết. Nhưng hình như nhận ra nàng đang không vui, hắn lại ương bướng dời mũi đến gò má trắng nõn, tiếp tục đánh hơi nhận người.

"Ngươi tìm gì? Trên người ta không có đồ ăn đâu." - vừa nói nàng vừa đưa hai bàn tay nhỏ trống trơn ra ra hiệu cho hắn. Ấy thế mà sự chú ý của hắn chẳng hề bị suy chuyển, vẫn cứ kiên quyết rê mũi đánh hơi nơi gò má của nàng.

Thế rồi, hắn chợt lùi ra, rồi lại đưa một ngón tay lên chạm vào nàng. Xui thay, móng tay của hắn vừa dày, vừa nhọn, giống với móng vuốt của thú ăn thịt, đã nhanh chóng tạo cho khuôn mặt xinh đẹp của Rihei một vết xước dài.

Pickle ngây người. Hắn nhìn vết máu đỏ đang lăn xuống cằm, lại nhìn vào đôi mắt nâu lộ rõ vẻ không vui của nàng, bối rối. Thế rồi hắn khom người, thè lưỡi liếm lên vết thương ấy.

Lần này thì không chỉ đám binh sĩ, tên tướng quân, mà đến cả Rihei cũng ngây ra.

Hắn làm gì thế? Vừa đánh vừa xoa à?

Vị trưởng quan bên kia thấy mỹ nhân Á Đông bị tên người tiền sử đụng chạm, lập tức nổi khùng rút súng định tấn công.

Nhanh như cắt, Pickle quay phắt lại, nhìn hắn đầy giận dữ như thú săn mồi nhìn con cừu non ngu xuẩn rồi gầm lên một tràng âm thanh đầy nguyên thủy. Tiếng động lớn đến độ áp đảo gần như tuyệt đối đám nhân loại trang bị vũ khí tận răng kia.

"Pickle, đủ rồi. Người muốn gì?" - Rihei nhíu mày hỏi lại. Đã khuya rồi, nếu không sớm trở ra cổng thì Kejourou sẽ lo lắng mất.

Hắn cơ bản là mờ mịt trước ngôn ngữ của nhân loại. Thế là lại ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vết thương đã ngưng chảy máu trên má nàng, rồi lại khom người, liếm lên đó.

Cảm giác ẩm ướt, dính nhớp dán chặt lên da khiến nàng càng thêm bực bội. Thế rồi không biết nghĩ sao lại dùng một tay chống lên lồng ngực vạm vỡ trước mặt, đẩy hắn khỏi mình nhẹ nhàng như không.

"Ông trưởng quan, 'thứ' được tìm thấy cùng hắn đang ở đâu?"

Gã ta giật bắn người từ cơn sợ hãi, ngập ngừng trả lời:

"Ở… ở phòng lạnh. Để tôi đưa cô đi."

"Phiền ông rồi, mời dẫn đường."

****************


Xin nhấn mạnh: Nữ chính là một yêu quái tuổi đời tính hàng trăm. Đừng hỏi sao bả nói chuyện như bà cụ thế :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip