1. Vũ trụ sắp đặt

Na Baekjin về nước vào một sáng mưa nhẹ.

Mưa không lớn, chỉ đủ làm tóc anh ướt rối, cà phê lạt bớt vị và áo sơ mi trắng dính sát vào người – thứ mà anh không hề nhận ra, nhưng người đi ngang thì lại cảm thấy có lỗi nếu nhìn quá lâu.

Baekjin đã sống ở Mỹ 4 năm để học và làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Anh không xuất thân từ giới sáng tạo, nhưng lại giỏi trong việc làm người khác bất ngờ – cả trong tình yêu lẫn trong công việc. Cũng chính vì "muốn bất ngờ", ngày trước anh đã chọn chia tay Park Humin chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn trước sân bay.

"Anh không muốn để em chờ. Em có quyền sống vui vẻ hơn khi không dính tới một thằng đi du học như anh."

"Na Baekjin, anh đang đùa em đấy à?"

"Không đùa. Anh làm thật. Mình chia tay đi, Humin."

Lúc đó Humin đã cười. Một kiểu cười không vui, nhưng rất cố gắng. Cậu chỉ hỏi đúng một câu:

"Chia tay thì chia. Nhưng em có được quyền ghét anh không?"

Baekjin không trả lời. Bởi vì nếu trả lời rằng "Được", anh sợ mình sẽ sụp đổ ngay tại đó.

4 năm trôi qua, Humin không liên lạc lại. Không tin nhắn, không comment, không story view. Một sự cắt đứt rõ ràng, gọn ghẽ đến mức nếu không biết trước, ai cũng tưởng họ là người dưng.

Còn Baekjin? Anh từng thử nhắn tin. Một năm sau khi đi, lúc nhớ quá mức.
Nhưng chỉ viết được đúng ba chữ: "Humin, em...", rồi xóa.

Đêm đó, Baekjin nằm cả đêm không ngủ, tưởng tượng tới cảnh cậu ấy có bạn trai mới.

Rồi tự mình ghen.

Rồi tự trách bản thân vì ghen.

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty truyền thông LightBox, Baekjin bước vào với nụ cười lịch sự, sơ mi là phẳng, tóc vuốt gọn, CV đẹp như ảnh tạp chí, khiến chị nhân sự phải thở dài:

"Sao người ta có thể đẹp trai vừa phải được như này nhỉ. Nhìn không tức lắm mà cũng không thể ngó lơ..."

Baekjin được phân về phòng Truyền thông – tổ chức sự kiện. Anh thích làm sân khấu, điều phối, và có thể dùng tay không dựng được một bục trình diễn từ đống vật liệu thừa.

Nghe nói phòng này khá năng động, vui vẻ, "nhiều nhân tố dị" – theo lời chị trưởng phòng nói khi cười khẩy.

"Cậu đừng bất ngờ nếu thấy ai đó vừa dựng sân khấu vừa hát trot nhá."

Baekjin chỉ gật đầu, không biết rằng, trong căn phòng đầy tiếng máy tính và cười nói ấy, có một người tên Park Humin đang vừa dựng video vừa ăn bánh gấu, vừa lầm bầm:

"Sao cái chữ Happy Wedding lại bị lệch thế này, trời đất ơi. Mình còn yêu người cũ thì liên quan gì tới cái chữ này chứ..."

Ở một diễn biến khác...

Humin đang sống một cuộc đời ổn định. Cậu có hai con chó, một phòng trọ nhỏ gần công ty, một cái máy dựng Adobe hay crash giữa chừng và một trái tim...

...chưa lành.

Cậu vẫn còn nhớ Baekjin. Không kiểu nhớ vật vã, nhưng đôi lúc, khi nghe thấy nhạc nền một buổi lễ, hay thấy ai mặc sơ mi trắng đi mưa, cậu lại ngẩn người.

"Đồ đáng ghét, đã chia tay còn xinh trai làm chi nữa."

Bạn thân của Humin trong công ty – Sieun – từng nói một câu:

"Ê, Humin. Người yêu cũ là một dạng sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Tưởng đã hóa đá, ai ngờ chỉ cần một nụ cười là tan hết."

Humin vẫy tay:

"Không đâu. Người yêu cũ của tao – dù có tái sinh cũng không dám đi chung công ty với tao đâu!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Chào mọi người, tôi là Na Baekjin, nhân sự mới. Từ hôm nay tôi làm ở phòng Truyền thông."

Tách cà phê trong tay Humin rơi xuống bàn, đổ vào bàn phím. Mắt cậu mở to, mồm không thốt nổi chữ nào.

"Không thể nào..."

Sieun:

"Ủa? Sao giống người cũ mày nói bữa trước vậy?"

Baekjin lúc đó cũng vừa nhận ra... và dừng lại một chút khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng ai cũng nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình.

Không khí phòng truyền thông hôm đó như có điện.

Không phải điện 220V, mà là kiểu điện "cũ người mới ta", kiểu mà ai cũng ngửi được mùi... người yêu cũ tái xuất giang hồ.

Na Baekjin vừa giới thiệu xong, trưởng phòng Seongje chỉ tay ra chỗ trống ngay bàn đối diện Park Humin:

"Cậu ngồi đó nhé, đối diện bạn Humin là tiện làm việc nhất."

Cái "tiện" này mà là tai nạn nghề nghiệp thì chắc Humin đã phải nhập viện vì nghẹn nước miếng rồi.

Baekjin thì mặt không biến sắc, lễ phép cúi chào:

"Chào cậu. Rất mong được giúp đỡ."

Humin:

"...Ờ."

(Ờ? Ờ là cái gì? Ờ là cái kiểu chào gì vậy Humin? Tỉnh táo lên!)

Cả phòng lập tức rơi vào trạng thái đồng thanh im lặng, rồi đồng loạt cười rù rì như sân sau trường cấp ba.

Sau giờ giới thiệu, cả phòng tụ lại uống cà phê pha bằng ấm siêu tốc và nói chuyện như thể vừa quay xong phim truyền hình.

Sieun "Ủa, có phải anh đẹp trai áo sơ mi trắng là người yêu cũ mày không, Humin?"

Suho "Hồi nãy tụi tao tưởng mày bị đơ vì máy dựng, ai dè đơ vì người thật!"

Juntae "Cái mặt lúc hai người nhìn nhau y như phim Gia Đình Là Số Một. Tao tưởng có hiệu ứng slow-motion luôn á."

Gotak trầm giọng "Tao cho rằng có sự oái oăm của số phận ở đây."

Beomseok giọng ông chú "Tình cũ không rủ cũng tới, rủ rồi thì dọn về ở chung luôn cho tiện..."

Hyoman "Ủa nhưng chia tay rồi có được ngồi đối diện không? Có cần dựng vách ngăn không Sieun ơi?"

Wooyoung (intern ngơ ngác) "Ơ... hai người từng hẹn hò thật hả? Hồi nãy nhìn ánh mắt như có lửa ấy..."

Còn Humin, cậu muốn độn thổ.

Cậu giả vờ ngó xuống bàn phím, miệng lẩm bẩm:

"Mấy người làm như tui còn thích ảnh lắm vậy..."

Nhưng thật ra có. Rất có. Quá có.

Chiều hôm đó, Humin cố gắng làm việc như bình thường. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, lại thấy Baekjin... cũng đang nhìn mình.

Rồi hai người nhìn nhau đúng 0.5 giây, quay đi như chưa từng biết mặt.

Yên lặng.

Bối rối.

Khó chịu.

Đáng yêu một cách tức tối.

Juntae lặng lẽ gửi qua Slack: "Cả phòng cá 100k là tuần này tụi bây quay lại."

Sieun reply: "Tao cược tụi nó hôn nhau trước, rồi mới nói chia tay là sai lầm."

Gotak (chêm câu triết lý): "Có những người chỉ cần ngồi đối diện là vạn sự rối ren."

Hyoman (gõ sai chính tả): "Humin sắp bị đâm trúng 'tim đen' rùi."

Đến chiều muộn, khi ai nấy đã về hết, Humin mới đứng dậy vươn vai.

Baekjin cũng gập laptop.

Một khoảnh khắc im lặng.

Gió từ cửa sổ thổi vào nhẹ nhẹ.

Baekjin mở miệng trước:

"Humin."

"...Gì." Giọng lạnh, mắt liếc.

"Hôm nay gặp lại em, anh vui."

Humin sững người.

Rồi bật cười khẩy:

"Vui hả? Vui thì đừng ngồi đối diện. Cũng đừng xinh trai hơn xưa."

Baekjin:

"Anh không cố đâu."

"...Tôi biết. Thế nên mới ghét." Nó quay đi, mặt đỏ ửng.

Ngay lúc ấy, Sieun bất ngờ ló đầu từ sau cửa:

"Tui để quên điện thoại! Mà khoan, hai người vừa flirt nhau đúng không? Đúng khônggggggg?"

Humin hét lên:

"KHÔNG!!!"

Baekjin chỉ cười, nhẹ như không, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

---

Tối đó, Humin trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Hai con cún nhà cậu – Jaewon và Jangmi – đón cậu bằng tiếng gâu gâu và cái đuôi quẫy quẫy. Nhưng hôm nay, Humin không đủ sức để chơi với chúng.

Cậu vứt balo lên ghế, tắt đèn chính, chỉ bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt nơi góc tủ. Rồi, như có ai dẫn đường, cậu lê bước tới góc tủ gỗ – nơi cậu đã khóa lại từ bốn năm trước.

Một cái hộp giấy, cũ kỹ, màu nâu nhạt. Có tên Na Baekjin viết bằng bút đen, bị mờ mất nửa nét.

Humin mở hộp.

Bên trong là...

– Một sợi dây chuyền có chữ H đan lồng vào chữ B.

– Một xấp thư tay, gấp gọn, vẫn còn nguyên mùi nước hoa nhẹ.

– Một tấm ảnh Polaroid cả hai ôm nhau ở công viên mùa thu. Humin đang cười toe, Baekjin thì nhăn mày vì bị cậu cấu eo.

– Một chiếc vé xem phim đã nhàu, rạp nhỏ cạnh trường đại học.

– Và một mẩu giấy nhớ có chữ viết ngắn:

"Khi em buồn, cứ nhớ là anh đang nghĩ đến em. – B."

Humin nhìn tất cả. Rồi nước mắt rơi.
Cậu không khóc kiểu nức nở. Cậu khóc... như thể mọi mạch nước cảm xúc vỡ ra sau một ngày căng chặt vì giả vờ mạnh mẽ.

"Em vẫn yêu anh, đồ ngốc..." Cậu khẽ thì thầm.

Tay run run, cậu vuốt lên tấm ảnh.

Bốn năm không dài. Nhưng cũng đủ để người ta học cách giấu kỹ một ai đó vào lòng, như người ta giấu thư tình cũ vào ngăn tủ mà chẳng ai động tới.

Chỉ là... hôm nay ngăn tủ đã mở.

Và trái tim cậu lại đau.

Ở một nơi khác, căn hộ mới của Baekjin còn trống trơn. Anh vẫn chưa sắm đủ đồ, chỉ có một bộ chăn ga và vài chiếc áo sơ mi treo lên móc.

Anh ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, điện thoại nằm im bên cạnh.

Anh không mở mạng xã hội, cũng không tìm Humin.

Chỉ nhìn lên trần nhà, như thể có thể tìm được câu trả lời cho điều mà anh vẫn day dứt suốt bốn năm qua:

"Lúc đó, mình làm đúng không?"

Anh nhớ ánh mắt Humin hôm chia tay. Không giận. Chỉ buồn, và ướt, như sắp khóc mà không khóc.

"Chia tay thì chia. Nhưng em có được quyền ghét anh không?"

Baekjin chưa từng trả lời.

Vì nếu trả lời "có", anh sợ mình sẽ xin cậu đừng ghét.

Và nếu trả lời "không", thì anh chẳng còn tư cách gì nữa.

Anh nhắm mắt lại.

Giọng Humin vẫn văng vẳng trong đầu:

"Vui hả? Vui thì đừng ngồi đối diện. Cũng đừng đẹp trai hơn xưa."

Baekjin bật cười khẽ, rồi lặng thinh.

Anh biết mình đã buông tay trước.
Anh cũng biết – người đau – không chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip