10. Tan nát

Humin không biết phải làm gì. Cảm giác đau đớn từ sự lạnh lùng của Baekjin vẫn còn đó, như một vết thương không thể nào lành. Cậu đã cố gắng, thật sự cố gắng để không còn nghĩ về Baekjin, để chấm dứt cái chuỗi ngày dài đằng đẵng chỉ có sự chờ đợi. Nhưng có lẽ, yêu một người là điều không thể dễ dàng quên đi. Đặc biệt khi người ấy đã từng là tất cả trong thế giới của mình.

Một buổi sáng, khi Humin bước vào phòng làm việc, Jaeyi đã ở đó, mỉm cười với cậu. Cô nàng năng động, vui vẻ luôn có cách làm Humin cảm thấy dễ chịu hơn. Jaeyi không hề biết những nỗi buồn ẩn sâu trong lòng cậu. Cô chỉ là một người con gái tươi mới, chưa bao giờ phải đối mặt với những nỗi đau phức tạp như Humin.

Jaeyi đến gần Humin, đôi mắt long lanh, ánh sáng sáng bừng lên mỗi khi cô cười.

"Humin! Cậu ổn chứ?" Jaeyi lên tiếng, giọng ngọt ngào.

Humin chỉ mỉm cười yếu ớt, rồi gật đầu.

"Ừ, ổn mà." Cậu nói, nhưng trong lòng lại không biết phải giải thích như thế nào về sự đau đớn không thể chạm tới của mình.

Nhưng rồi, Jaeyi không để cậu tránh né lâu. Cô ngồi xuống cạnh, nhìn Humin một cách chăm chú.

"Tớ biết cậu đang gặp vấn đề . Cậu không cần phải giấu đâu, Humin. Tớ ở đây mà." Jaeyi nhẹ nhàng nói, đặt tay lên tay Humin. "Cậu có thể chia sẻ với tớ bất cứ lúc nào."

Humin cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jaeyi, trong ánh mắt đầy quan tâm của cô. Một phần trong cậu cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm. Và có thể... có thể cậu sẽ mở lòng ra, tìm một lối thoát khỏi cái bóng của Baekjin.

"Cảm ơn cậu, Jaeyi." Humin nhẹ nhàng đáp, cuối cùng thì cậu cũng thở dài, như thể một gánh nặng được tháo gỡ.

Rồi cậu kể cho Jaeyi nghe về Baekjin, về tình cảm cậu dành cho anh, về những lần bị tổn thương mà cậu không thể nói ra. Jaeyi lắng nghe, sự dịu dàng của cô khiến cậu có cảm giác như được an ủi.

Nhưng Jaeyi không nói gì nhiều, cô chỉ vỗ nhẹ lên tay Humin, mỉm cười.

"Cậu sẽ ổn thôi. Và nếu cậu cần gì, đừng ngại nói với tớ, Humin." Jaeyi nói một cách chân thành, rồi rời khỏi phòng.

Cái ôm nhẹ của Jaeyi vẫn còn vương lại trong lòng Humin. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất là bây giờ, có một người sẵn sàng lắng nghe cậu.

Nhưng vào chiều hôm đó, khi Humin đang lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, cậu lại gặp Baekjin. Anh đã đứng đó, ánh mắt mệt mỏi, lạnh nhạt như những ngày gần đây, nhưng lần này, khi nhìn Humin, ánh mắt của Baekjin như có gì đó khác. Cậu không hiểu, nhưng cảm giác trong lòng lại càng nặng nề.

Baekjin im lặng tiến tới, rồi đưa cho cậu một tờ giấy với một cái bút.

"Cậu... có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Câu hỏi của Baekjin nhẹ nhàng đến mức như thể một lời đề nghị bình thường, nhưng trong lòng Humin lại thấy nó chẳng bình thường chút nào. Dường như là một câu nói nhạt nhẽo của người xa lạ, của một người đã không còn yêu nữa.

Humin nhìn Baekjin, đôi mắt sáng lên trong phút chốc rồi lại tắt ngúm.

"Không cần đâu, Baekjin. Cảm ơn." Cậu trả lời, rồi lặng lẽ quay đi, không muốn tiếp tục câu chuyện. Không muốn nhận thêm một sự thờ ơ, vì cậu biết rõ Baekjin không hề thật sự muốn gặp cậu.

Nhưng trước khi cậu đi, Baekjin chỉ khẽ nói một câu:

"Chúc cậu hạnh phúc, Humin."

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Humin. Chúc cậu hạnh phúc... Lời chúc ấy không mang chút cảm xúc, không có sự quan tâm hay yêu thương nào. Đó chỉ là lời chúc phúc lạnh lùng từ một người đã bỏ cuộc, từ một người mà cậu đã yêu, đã hi vọng sẽ luôn bên cạnh mình.

Humin đứng đó, như bị đông cứng lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu đã mở lòng, nhưng cái cậu nhận lại là một sự lạnh lùng, là một lời chúc phúc mà chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đang tan nát.

Và rồi cậu lặng lẽ bước đi, nước mắt không thể ngừng rơi.

Cả ngày hôm đó, Humin không thể thở được. Đau đến mức chẳng còn biết phải làm gì. Chỉ có một điều duy nhất cậu biết: Mình vẫn yêu Baekjin, dù cho anh ấy đã chọn buông tay.

-

Baekjin đứng trước bàn làm việc, nhìn vào tờ giấy ghi chuyến công tác tuần sau. Đó là một nơi xa xôi, hẻo lánh, nơi không có gì ngoài những cuộc họp và nhiệm vụ cần hoàn thành. Anh có quyền từ chối chuyến đi này, nhưng khi ngón tay lướt qua các dòng chữ, anh biết mình sẽ không từ chối.

Vì sao? Baekjin không thể lý giải nổi. Có phải anh đang cố trốn tránh mọi thứ không? Trốn tránh sự thật rằng lòng anh đang không yên, không thể ngừng nghĩ về Humin? Hay anh đang tìm cách để xa rời những cảm xúc đau đớn đang nhấm nháp trái tim mình?

Nhưng rồi, anh quyết định không từ chối. Có lẽ, một tuần ở nơi xa sẽ là dịp để anh tìm kiếm sự bình yên trong chính bản thân mình. Để mọi thứ không quá vướng bận. Để không phải đối diện với Humin, không phải đối diện với những cảm xúc mà anh không thể điều khiển.

Cả ngày hôm đó, Baekjin làm việc như thể không có gì khác biệt. Nhưng sâu trong lòng anh, một sự trống rỗng, một nỗi đau không thể diễn đạt thành lời cứ tiếp tục hành hạ. Mỗi lần nhìn thấy Humin, cảm giác như có một thứ gì đó cản trở, như một bức tường vô hình ngăn cách anh với cậu. Anh không thể tiến gần hơn, cũng không thể lùi lại.

Humin cũng nhận được thông báo về chuyến đi của Baekjin. Cậu không biết phải làm gì với thông tin đó, ngoài việc lặng lẽ gật đầu. Cảm giác mất mát, như một cơn sóng dữ cuốn đi mọi thứ, lại ập đến trong lòng cậu. Cậu không muốn anh đi, không muốn anh xa cậu, nhưng cậu cũng hiểu rằng Baekjin đã chọn rời đi, đã chọn cái cách không quay lại.

Một tuần làm quen với sự vắng mặt của anh. Và cậu biết, trong suốt tuần đó, có thể mọi thứ sẽ càng trở nên mờ nhạt, mơ hồ hơn. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã quen với việc đứng ở bên ngoài, nhìn vào trong.

---

Baekjin, trên chuyến bay.

Chuyến bay kéo dài, và Baekjin ngồi trong im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Anh cảm nhận được sự mỏi mệt trong từng nhịp thở. Anh không biết mình đang làm gì. Không biết mình đang cố gắng gì. Nhưng một điều anh chắc chắn, đó là mình không thể tiếp tục như vậy.

Anh nhớ Humin. Nhớ cái cách cậu cười, cái ánh mắt chân thành khi nhìn anh. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là ký ức. Humin không còn thuộc về anh nữa. Và Baekjin cũng không thể chạm vào cậu nữa, vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không hiểu hết.

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Baekjin lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại. Có một tin nhắn chưa đọc từ Humin, đơn giản chỉ là một câu hỏi:

"Anh ổn không?"

Một câu hỏi nhỏ bé, nhưng đối với Baekjin, lại giống như một vết thương đang xé toạc trái tim anh. Anh không trả lời. Anh không biết phải nói gì, vì lời nói chẳng thể thay đổi điều gì.

Anh đã chọn cách rời xa. Anh đã chọn một con đường đầy những hối tiếc, đầy sự im lặng.

Một tuần. Anh sẽ xa Humin một tuần. Và rồi sau đó, anh có thể quay lại. Nhưng liệu có còn cơ hội nào để hàn gắn tất cả những gì anh đã làm tan vỡ?

Baekjin không biết. Nhưng anh biết chắc một điều, dù gì thì mình vẫn sẽ không thể quên Humin. Cậu vẫn sẽ luôn ở đó, trong những khoảnh khắc mà anh vô thức nhớ về.

Một tuần không phải là một khoảng thời gian dài đối với hầu hết mọi người. Nhưng đối với Humin, đó là một thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua, cậu cảm nhận được sự trống vắng ngày càng lớn trong lòng, như một khoảng không gian rộng lớn mà không gì có thể lấp đầy. Cậu nhớ Baekjin. Mỗi lúc tỉnh dậy, cái suy nghĩ đầu tiên là "Anh ấy đang làm gì?", mỗi khi nhắm mắt, cái cảm giác cô đơn lại ập đến.

Cậu muốn nói với Baekjin là cậu nhớ anh, nhưng với tư cách gì? Cậu không phải là người yêu anh, cũng không phải là bạn thân. Cậu là một người ngoài cuộc, một người mãi mãi không thể bước vào thế giới của Baekjin.

Humin ngồi trong phòng làm việc, không chú tâm vào màn hình máy tính. Bàn tay cầm chiếc bút, nhưng những con chữ không thể hiện lên giấy. Lòng cậu như bị siết chặt, không thể thở nổi. Cậu thèm lắm một lời nói từ Baekjin, một lời hỏi thăm đơn giản, một lời nói rằng anh cũng nhớ cậu, dù chỉ một chút. Nhưng cậu biết đó là điều không thể.

Thứ cảm giác này-là sự im lặng từ phía Baekjin, sự lạnh lùng ấy-càng khiến cậu thêm mơ hồ về vị trí của mình trong cuộc sống của anh. Cậu không biết mình nên làm gì nữa. Cậu không biết phải tiếp tục như thế nào, khi những cảm xúc dành cho Baekjin cứ ngày một lớn lên mà lại chẳng thể làm gì với chúng.

Humin nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn đi nơi khác. Tin nhắn của Baekjin vẫn chưa đến. Cậu ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng lại gửi một tin nhắn ngắn gọn:

"Anh đang ổn chứ?"

Chỉ là một câu hỏi, một câu hỏi mơ hồ, nhưng với Humin lúc này, đó là tất cả những gì cậu có thể làm được. Cậu không thể làm gì hơn, không thể nói gì nhiều hơn. Vì cậu sợ. Sợ nếu Baekjin không trả lời, cậu sẽ lại một lần nữa bị tổn thương. Sợ nếu cậu mở lòng thêm nữa, mọi thứ sẽ chỉ càng khiến cậu đau đớn hơn.

Humin không biết liệu Baekjin có còn nhớ cậu không, liệu anh có cảm thấy điều gì không khi đọc tin nhắn này. Nhưng cậu vẫn gửi đi. Bởi vì, dù sao đi nữa, cậu cũng muốn biết rằng Baekjin vẫn còn một chút gì đó nghĩ đến cậu, dù chỉ là một chút.

---

Baekjin ngồi trong khách sạn, nhìn qua cửa sổ vào cơn mưa rả rích bên ngoài. Cái cảm giác lạc lõng, không biết mình đang làm gì ở đây, cứ bám riết lấy anh. Anh không có cảm giác thỏa mãn nào từ chuyến công tác này. Mọi thứ chỉ khiến anh càng cảm thấy trống rỗng.

Một tin nhắn. Cái tên Humin. Tim anh nhói lên khi nhìn thấy tin nhắn đó, nhưng rồi lại bỏ qua, không trả lời. Anh không thể. Anh không thể để mình trở lại con đường ấy. Để làm gì? Để rồi lại làm tổn thương cậu? Để rồi lại đẩy cậu ra xa?

Baekjin tự hỏi mình, có phải anh đang tự phá hủy mọi thứ? Đã quá muộn để quay lại, không phải sao?

Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, rồi nằm xuống giường, cố gắng ngủ, dù không thể. Trong bóng tối, anh lại nghĩ về Humin. Những kỷ niệm về cậu cứ ùa về. Nhưng rồi anh lại tự nhắc mình rằng, điều đó không quan trọng nữa. Cậu đang có cuộc sống riêng, cậu có thể hạnh phúc mà không cần anh.

---

Humin, một tuần sau.

Cảm giác như cả thế giới này đang đứng yên. Một tuần không hề thay đổi gì ngoài sự đau đớn trong lòng Humin. Cậu không thể tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình nữa. Một phần trong cậu, dù có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại, vẫn muốn tin rằng mình có thể yêu Baekjin một lần nữa, lần cuối cùng. Nhưng cậu hiểu, tình yêu ấy không phải là một thứ có thể cưỡng cầu. Nếu yêu một người mà họ không thể yêu lại mình, thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.

Humin ngồi xuống bàn làm việc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải mưa, nhưng bầu trời vẫn ảm đạm. Và trong lòng cậu, có một thứ cảm giác trống vắng không thể lấp đầy.

Cậu nhắm mắt, tự hỏi liệu có một ngày Baekjin sẽ nhìn lại, sẽ nhận ra rằng cậu vẫn luôn ở đây, vẫn yêu anh-dù thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip