11. Một tuần vắng bóng

Một tuần. Mặc dù đối với người khác, đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với Humin, nó dài như một thế kỷ. Một tuần không có Baekjin, không còn những ánh mắt lướt qua nhau, không còn những cử chỉ nhỏ nhặt khiến trái tim cậu thổn thức. Mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Dù cậu không muốn thừa nhận, sự vắng mặt của Baekjin như một khoảng không gian, mênh mông và vắng lặng, cứ chiếm lấy từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu.

Mỗi sáng thức dậy, Humin nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải để ngắm nhìn cảnh vật, mà là để chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, một dấu hiệu gì đó cho thấy Baekjin đang nghĩ đến cậu. Nhưng không có gì. Mỗi ngày trôi qua, giống như một vòng lặp vô tận của sự trống vắng.

Công việc không thể giúp cậu quên đi những suy nghĩ ấy. Dù cậu cố gắng tập trung, dù cậu cố gắng cười nói với đồng nghiệp, nhưng trong tâm trí, Baekjin luôn hiện diện như một vết thương không thể lành. Mỗi khi cậu vô tình nhìn thấy một chiếc ô màu đen, một chiếc áo sơ mi trắng, hay chỉ là một ai đó có dáng người quen thuộc, trái tim cậu lại thắt lại.

Và rồi, những ngày trôi qua, cậu bắt đầu nhận ra rằng bản thân đang sống trong một thế giới không có Baekjin. Một thế giới nơi cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa, không dám tiến lại gần, không dám hy vọng vào điều gì.

Trong suốt tuần đó, Humin cố gắng không liên lạc với Baekjin. Cậu không muốn làm phiền anh, không muốn anh phải trả lời những tin nhắn hay cuộc gọi không cần thiết. Cậu thậm chí đã ngừng kiểm tra điện thoại mỗi khi có thông báo, tự nhủ với bản thân rằng mình không cần phải biết anh đang làm gì, với ai.

Nhưng rồi, vào những buổi tối, khi cậu đã tắt đèn và nằm trong bóng tối, cái nỗi nhớ lại ùa về mạnh mẽ. Những kỷ niệm về Baekjin như những mảnh ghép rơi xuống từ trên cao, đập tan cậu thành hàng ngàn mảnh vụn. Cậu nhớ ánh mắt lạnh lùng của Baekjin, nhớ những câu nói không bao giờ hoàn chỉnh, và cả những khoảng lặng giữa họ, là những điều không thể diễn tả bằng lời.

Ngày nào cũng vậy, Humin cố gắng không nghĩ về Baekjin, nhưng rồi lại để mình chìm vào những suy nghĩ ấy. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác rằng mình đang dần đánh mất Baekjin, không phải vì anh rời đi, mà là vì cậu không thể tiến gần thêm nữa, không thể hy vọng vào một điều gì sẽ thay đổi.

Thứ mà cậu tìm kiếm trong suốt tuần đó không phải là những cuộc trò chuyện hay những lời hứa, mà chỉ là một chút sự quan tâm từ Baekjin, một sự hiểu biết từ anh về những gì cậu đang trải qua. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến việc mở lòng, cậu lại sợ, sợ rằng Baekjin sẽ không bao giờ nhìn lại, sợ rằng tình yêu này mãi mãi là một câu chuyện không có hồi kết.

Một tuần. Quá dài đối với Humin. Và vẫn chưa có gì thay đổi.

Trong suốt một tuần xa Baekjin, Humin không ngừng cảm thấy cái thiếu vắng ấy. Dù cậu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không có Baekjin, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Và rồi, như một sự tình cờ, Jaeyi - cô nàng hoạt bát và luôn tỏ ra quan tâm, lại xuất hiện vào đúng lúc cậu cần một ai đó để làm dịu đi nỗi cô đơn.

Mỗi sáng, khi Humin đến công ty, Jaeyi đã có mặt. Cô không hề chậm trễ, luôn chào cậu với nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh. Humin không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Jaeyi đã khiến mọi thứ bớt tẻ nhạt hơn. Cô nàng không ngừng khiến không khí xung quanh trở nên sinh động, vui vẻ, như một làn sóng tươi mới đánh vào bờ cát đang mòn mỏi của Humin.

Buổi sáng, trước khi vào làm, Jaeyi luôn mang cà phê đến cho Humin, như một thói quen mới. "Humin, cà phê của cậu đây," Jaeyi luôn nói, tay đưa cốc cà phê ra với nụ cười dễ thương. Mỗi lần nhận cốc cà phê từ Jaeyi, Humin đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm một chút. Không phải vì cậu thực sự thích cà phê, mà là vì sự quan tâm mà Jaeyi dành cho mình. Một sự quan tâm mà cậu dần trở nên quen thuộc, một sự quan tâm mà không phải ai cũng có thể dành cho cậu.

Humin bắt đầu trò chuyện với Jaeyi nhiều hơn. Mỗi khi thấy cậu thất thần trong công việc, Jaeyi lại ghé qua, hỏi han, khiến cậu bất giác phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Jaeyi không hề để cho Humin có thời gian để chìm đắm vào nỗi buồn, cô nàng luôn biết cách làm cho cậu phải cười, dù chỉ là một chút.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù cậu có thể cười, có thể tỏ ra vui vẻ với Jaeyi, mỗi khi nghĩ về Baekjin, cậu lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Mỗi nụ cười của Jaeyi, mỗi ánh mắt của cô, dù ấm áp đến đâu, cũng không thể xóa mờ hình ảnh Baekjin trong lòng Humin.

Ngày qua ngày, sự xuất hiện của Jaeyi ngày càng trở nên quen thuộc. Cô là người đầu tiên chào cậu mỗi sáng, là người cuối cùng dừng lại bên cậu mỗi khi tan ca. Dường như không có lúc nào Humin không gặp Jaeyi. Và dù cho cô nàng có bao nhiêu tươi cười, bao nhiêu quan tâm, Humin cũng không thể ngừng nhớ Baekjin.

Jaeyi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Humin. Cô nhận ra cậu vẫn chưa thể quên được Baekjin. Mỗi khi nhắc đến tên Baekjin, Humin đều trở nên im lặng, đôi mắt có chút xa xăm, như thể không còn nhìn thấy gì ngoài bóng hình của người kia. Jaeyi cũng không thiếu tự biết, nhưng cô lại không buông bỏ. Cô không thể từ bỏ Humin dễ dàng như vậy, dù trong lòng có đôi chút thất vọng.

Mỗi buổi trưa, khi mọi người cùng nhau ăn cơm, Jaeyi luôn tìm cách ngồi cạnh Humin, đôi khi nói những câu chuyện vui, đôi khi chỉ là im lặng thưởng thức bữa ăn, nhưng cái ánh mắt chăm chú của Jaeyi vẫn không hề thay đổi. Cô nàng muốn Humin cảm nhận rằng mình luôn ở đó, sẵn sàng để lấp đầy khoảng trống mà Baekjin để lại.

Tối đến, Jaeyi lại nhắn tin cho Humin, hỏi cậu có muốn đi dạo không, hay chỉ đơn giản là đi ăn tối. Cô nàng không bao giờ ép Humin phải làm gì, chỉ là một lời mời chân thành. Mỗi lần, Humin đều mỉm cười nhẹ nhàng và đồng ý.

Nhưng trong suốt tuần đó, dù cậu có vui vẻ cùng Jaeyi, dù có nở nụ cười khi đi dạo cùng cô, trong lòng Humin vẫn luôn hướng về Baekjin. Cậu biết mình không thể thay thế anh bằng bất kỳ ai, dù là Jaeyi hay bất kỳ ai khác. Cậu hiểu rằng, dù có bao nhiêu người quan tâm, trái tim cậu vẫn mãi thuộc về Baekjin.

Dù sao, trong sâu thẳm lòng mình, Humin cũng chỉ muốn có một điều duy nhất - Baekjin, quay lại và nhìn cậu. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, đó có thể là một điều không bao giờ xảy ra.

Những ngày tiếp theo, dù có cố gắng mỉm cười, cố gắng hòa nhập với mọi người, Humin vẫn không thể giấu được nỗi buồn trong lòng. Cậu dần cảm nhận được ánh mắt của đám bạn, những ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng. Một buổi chiều, khi cả nhóm tụ tập ăn tối, họ không để Humin một mình. Đám bạn bắt đầu hỏi những câu mà Humin đã lờ đi suốt một thời gian dài.

Juntae ngồi đối diện, nhướng mày hỏi:

"Mày đã nói chuyện với Jaeyi nhiều rồi, vậy mày có cảm giác gì với cô ấy không?"

Beomseok ngồi kế bên cũng lên tiếng, mắt không rời khỏi Humin:

"Tụi tao đã thấy mày cười nhiều hơn khi bên Jaeyi, vậy có phải mày đã mở lòng rồi không?"

Câu hỏi như một cú đánh mạnh vào tâm trí Humin. Cậu ngẩng đầu, gặp ánh mắt của từng người trong nhóm. Jaeyi, cô nàng hoạt bát và dễ thương, luôn có mặt khi cậu cần, luôn khiến cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Nhưng cậu biết, đó chỉ là những sự quan tâm tạm thời. Cậu không thể quên Baekjin, không thể thay thế người đó bằng bất kỳ ai khác.

Humin ngồi im lặng một lúc, tay nắm chặt đũa, đầu cúi thấp, rồi nhẹ nhàng buông một câu mà cậu đã giấu kín trong lòng suốt bao ngày:

"Tao không có tình cảm với Jaeyi."

Cả nhóm im lặng, ánh mắt chuyển từ sự lo lắng sang một sự hiểu biết sâu sắc. Humin hít một hơi thật sâu, rồi tiếp:

"Từ đầu tới giờ, tao vẫn chỉ có một người duy nhất trong lòng... Baekjin. Tao không thể quên anh ấy. Tao chỉ có thể là bạn với Jaeyi thôi, vì cô ấy xứng đáng có một người yêu thương cô ấy thật lòng. Nhưng... trái tim tao chỉ hướng về Baekjin."

Juntae nhìn Humin, ánh mắt có chút cảm thông:

"Mày vẫn còn yêu Baekjin sao?"

Humin gật đầu nhẹ:

"Vẫn yêu. Mặc dù anh ấy đã xa tao, mặc dù anh ấy đang cố tránh tao, nhưng tao không thể ngừng yêu. Không phải vì cái gì, chỉ là... tao không thể."

Hyoman lặng lẽ nhìn cậu, rồi thở dài:

"Mày có nghĩ rằng Baekjin sẽ thay đổi không?"

Humin chỉ lắc đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn:

"Tao không biết. Nhưng cho dù anh ấy có thay đổi hay không, tao vẫn sẽ đợi. Tao sẽ không chạy theo ai khác. Tao chỉ muốn Baekjin hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là không phải bên tao."

Cả nhóm nhìn nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Humin có thể cảm nhận được sự ủng hộ từ mọi người, nhưng cũng có cả sự lo lắng, khi họ thấy cậu đang đau khổ. Tuy vậy, cậu biết một điều: dù có bao nhiêu người bên cạnh, dù có bao nhiêu lần được nhắc nhở, Humin vẫn không thể buông bỏ Baekjin.

Những ngày qua, Jaeyi luôn ở bên, làm cậu cười và giúp cậu quên đi một phần nỗi buồn, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một sự thay thế tạm thời. Cậu không thể yêu Jaeyi, vì trong trái tim mình, Baekjin vẫn luôn chiếm lĩnh vị trí duy nhất.

Chắc chắn một điều, dù thời gian có trôi qua, dù Baekjin có xa cách cậu thế nào, Humin vẫn sẽ không thay đổi. Cậu sẽ yêu anh ấy, sẽ đợi anh ấy, dù anh ấy có chấp nhận hay không.

Vì tình yêu với Baekjin, Humin không sợ tiếp tục chờ đợi, dù là một mình.

Ngày hôm đó, sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, Humin quyết định gặp riêng Jaeyi. Cậu biết, Jaeyi là một người tốt, đáng yêu và luôn đối xử với cậu rất chân thành, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tiếp tục giả vờ như mọi chuyện ổn. Cậu không thể để Jaeyi hy vọng vào một điều gì đó mà bản thân không thể đáp lại.

Buổi chiều, Humin nhắn tin cho Jaeyi, yêu cầu gặp mặt. Jaeyi ngay lập tức đồng ý, giọng điệu vui vẻ như thường lệ, không hề nghi ngờ gì. Humin cảm thấy một chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định phải nói rõ ràng.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ gần công ty. Jaeyi đến trước, ánh mắt tươi cười khi nhìn thấy Humin bước vào. Cô vẫy tay và mời cậu ngồi.

"Humin! Cậu đến rồi à! Tớ gọi cho cậu mấy lần mà không thấy trả lời, lo lắng quá đấy."

Humin ngồi xuống đối diện, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang không ngừng nhói đau. Cậu nhìn Jaeyi một chút, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu:

"Jaeyi, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ biết, trong thời gian qua, cậu đã luôn ở bên cạnh tớ, luôn quan tâm và làm tớ vui. Tớ thật sự rất cảm kích, và cậu xứng đáng có một người yêu tốt hơn."

Jaeyi cười tươi, đôi mắt trong sáng lấp lánh, không hiểu vì sao Humin lại nói những lời như vậy.

"Cậu đừng nói vậy mà. Tớ chỉ muốn cậu vui thôi mà! Nhưng sao thế? Có chuyện gì à?"

Humin cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. Cậu biết, nếu mình không nói rõ ràng hôm nay, sẽ càng khiến cô ấy tổn thương về sau.

"Tớ... không thể yêu cậu, Jaeyi. Từ trước tới giờ, tớ không có tình cảm gì với cậu ngoài tình bạn. Tớ đã nghĩ nhiều về chuyện này, và tớ biết rằng trái tim tớ vẫn hướng về người khác. Chắc cậu cũng đoán được rồi phải không?"

Jaeyi sững người, vẻ mặt chuyển từ tươi cười sang một chút thất vọng, nhưng cô không vội lên tiếng. Cô im lặng, cho Humin thêm thời gian để nói hết.

"Tớ xin lỗi, Jaeyi. Tớ không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tớ không thể tiếp tục giả vờ như thế này. Cậu là một người rất tuyệt vời, nhưng tình cảm của tớ không thể thay đổi được. Tớ phải cắt đứt mọi liên lạc với cậu, vì nếu cứ tiếp tục, tớ sẽ chỉ làm cậu đau hơn mà thôi."

Jaeyi nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn không giấu được chút buồn, nhưng cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Humin, cậu tốt với tớ quá. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã rõ ràng với tớ. Tớ... không muốn ép buộc cậu làm gì cả. Chỉ là, tớ cũng hơi buồn một chút thôi."

Humin cảm thấy lòng mình như nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, cảm ơn Jaeyi một lần nữa.

"Tớ thật sự rất tiếc, nhưng tớ biết cậu sẽ tìm được người thật sự xứng đáng với cậu, và người đó sẽ yêu thương cậu nhiều hơn."

Jaeyi nở một nụ cười, dù có chút nhạt nhòa, nhưng vẫn đầy sự hiểu biết.

"Tớ sẽ ổn. Cảm ơn cậu đã nói thẳng ra. Hy vọng cậu cũng sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc, Humin."

Cả hai ngồi im một lúc, không ai nói gì thêm. Humin đứng dậy, bước ra khỏi quán với cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Cậu vừa mất đi một người bạn tốt, nhưng đồng thời, cậu cũng đã giải thoát mình khỏi những điều không thật lòng.

Jaeyi có thể sẽ đau, nhưng cô sẽ hiểu, như cách mà Humin hiểu rằng mình không thể tiếp tục với ai ngoài Baekjin. Trái tim cậu vẫn luôn hướng về người ấy, dù cho người ấy có không còn hướng về mình nữa.

Và như thế, Humin đã chọn từ bỏ một mối quan hệ mà mình không thể đáp lại, để tìm lại chính mình và tiếp tục yêu Baekjin theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip