14. Chìm sâu
Sáng hôm sau, Humin bước vào công ty với bước đi như thể đang diễu hành, ánh sáng mặt trời dường như cũng tự động chiếu vào cậu, khiến cả văn phòng sáng bừng lên. Đúng, cậu đang ở trên mây, và lý do là Baekjin - mặc dù anh không hề nói ra, nhưng cậu biết anh đã đồng ý.
Humin cứ tự hỏi mình có phải hôm qua cậu vừa ăn phải một thứ gì đó khiến tâm trạng bùng nổ như vậy không.
Hoặc có thể, Humin nghĩ, Baekjin đã... yêu cậu? (Cậu thật sự chưa dám tin vào điều đó, nhưng có thể mà!)
Vừa vào văn phòng, Humin đã gặp ngay đám bạn thân, và cái cách chúng nhìn cậu như thể vừa mới phát hiện ra một hố vàng khiến cậu không thể không cảm thấy hơi... ngượng ngùng.
Sieun, như một người đàn ông đầy bí ẩn, bước tới và nhìn Humin bằng ánh mắt như thể cậu vừa phát hiện ra một bí mật quốc gia.
"Humin, làm gì sáng nay như trúng số độc đắc vậy?" Sieun hỏi, giọng như thể đã dò xét từng ngóc ngách của một thảm họa.
Humin chỉ cười tươi, như thể vừa chiến thắng một cuộc chiến mà không phải tốn sức. "À, hôm qua... tao quyết định sống tích cực hơn thôi!"
Juntae, người bạn lúc nào cũng có vẻ như thiếu vitamin D, mở miệng:
"Không thể nào. Mày làm gì mà sáng sủa như vậy? Cái kiểu 'lời thoại của phim Hàn' đâu rồi?" Juntae nhìn Humin với ánh mắt sắc lẹm.
Humin nháy mắt một cái, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, làm bộ như có một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. "À... nói thế nào nhỉ, tối qua tao đã... vượt qua một bước quan trọng trong cuộc đời." Cậu kéo dài từng chữ, trông chẳng khác gì một kẻ vừa tham gia một cuộc đua và giành chiến thắng.
Cả đám bạn nháo nhào lại gần, chăm chú lắng nghe, nhưng tất cả đều có một biểu cảm giống nhau: Cái gì vậy?
Từ phía góc phòng, Baekjin đi vào, khuôn mặt như bình thường, lạnh lùng chẳng có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần Humin liếc nhìn anh một cái, cậu biết chắc chắn Baekjin sẽ không để ý đến đám bạn đang bận rộn soi mói kia đâu. Nhưng mà... chính Baekjin cũng ngượng ngùng lắm. Anh đi qua, cố gắng tránh ánh mắt Humin, và chắc chắn là có chút đỏ mặt.
Humin, không thể bỏ qua cơ hội, huých nhẹ Juntae, nói thầm: "Anh Baekjin hôm qua cũng... à, nói chung là có một số chuyển biến lớn đấy nhé."
Juntae và Sieun đều quay sang nhìn Baekjin, rồi lại nhìn Humin, và chẳng ai có thể kiềm chế được tiếng cười.
"Thôi, không đùa nữa." Sieun mỉm cười nói, "Mày có nói thật không đó? Tối qua mày có gì với Baekjin hả?"
Humin cười khúc khích. "Chắc là có chút gì đó thôi."
Juntae ngay lập tức "phán" một câu, khiến Humin suýt nghẹn thở: "Nếu mà tối qua Baekjin là phim truyền hình, thì hôm nay... mày là nhân vật chính trong các bài học về tình yêu đấy."
Tất cả đám bạn đồng thanh: "Thật hả??!"
Humin ngẩng đầu, cố tỏ ra nghiêm túc như thể cậu là một người... nghiêm túc, nhưng rồi lại không nhịn nổi cười.
Baekjin đứng im, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt anh hơi chớp nhẹ, rồi anh nhanh chóng quay đi như thể muốn bỏ trốn khỏi đám đông đang làm khó mình.
"Yêu đời như vậy, sao không đưa Baekjin về luôn đi?" Sieun lên tiếng, giọng bỗng dưng châm chọc.
Humin chỉ cười, rồi kéo ghế ngồi xuống, chẳng buồn nhìn lại. Đám bạn thì vẫn chưa hết nghi ngờ, không hiểu tại sao hôm nay Humin lại tỏa sáng đến thế.
"Yên tâm đi, đừng lo. Sắp đưa chàng về dinh rồi." Humin nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
"Vậy mà không ai biết được gì!" Juntae đập bàn, "Bí mật gia đình Baekjin chẳng bao giờ để lộ ra ngoài được!"
Tất cả cười vang, Humin lại khẽ nhún vai, trong lòng nghĩ, "Mình cũng chẳng cần nói thêm gì cả. Mọi thứ đã bắt đầu rồi mà, không phải sao?"
Lúc này, trong lúc Humin vẫn mải mê trò chuyện với bạn bè, Baekjin lại đứng ở một góc xa, nghe thấy tiếng cười của đám người xung quanh. Anh ngậm miệng, thầm nghĩ trong đầu, "Mình đã nhận ra tình yêu này từ lâu rồi, nhưng chắc chắn phải làm mọi thứ thật đúng lúc." Và rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không để bất cứ ai thấy...
Sáng hôm đó, trong buổi họp, Humin quyết định sẽ "tận dụng" tối đa cơ hội này. Cậu biết rằng cơ hội để ngồi gần Baekjin là cực kỳ hiếm hoi, và cậu chẳng thể để vuột mất. Vì vậy, ngay khi vào phòng họp, Humin kiên quyết chọn chỗ ngồi ngay cạnh Baekjin, bất chấp ánh mắt dò xét của đám bạn đang ngồi phía sau.
Vừa ngồi xuống, Humin cố gắng tỏ ra cực kỳ "chuyên nghiệp," nhưng trong lòng lại đang cười một cách điên cuồng. Cậu biết, với vị trí này, cơ hội để đụng phải Baekjin là không thể tránh khỏi. Và đúng như dự đoán, khi Baekjin mở laptop và bắt đầu tập trung vào bài thuyết trình, Humin khẽ dịch người về phía anh, tay vô tình (hay cố tình?) sượt qua đùi Baekjin.
Baekjin, vẫn không mấy thay đổi, không hề tỏ ra lúng túng hay phản ứng, chỉ nhíu mày nhẹ, như thể anh không hề cảm nhận được gì đặc biệt. Nhưng Humin biết rõ, trong những khoảnh khắc như thế, dù Baekjin không nói gì, trái tim anh chắc chắn đã đập loạn nhịp.
Cậu càng thêm đắc ý, cười trong lòng như thằng khùng. Vẫn là cái kiểu cười khúc khích của kẻ "được lời," như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cảm giác này thật tuyệt, như thể Humin đã chinh phục được một phần nhỏ trong trái tim Baekjin, dù anh chẳng hề hay biết.
Cả phòng họp đang chăm chú vào những biểu đồ và số liệu, nhưng Humin chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: làm sao để mọi khoảnh khắc tiếp theo đều có thể được tận dụng để gần gũi hơn với Baekjin, cho dù chỉ là một cái chạm vô tình hay một ánh mắt lướt qua.
Khi cuộc họp tiếp tục, Humin không thể ngừng mỉm cười. Cậu không thể giải thích tại sao lại vui đến vậy, nhưng chắc chắn một điều là, chỉ cần có Baekjin ở đây, không có gì có thể làm cậu buồn nổi. Cả không khí trong phòng dường như cũng ấm lên một cách kỳ lạ, vì Humin cảm nhận được, tình yêu này, dù mơ hồ, nhưng là thật.
Nhưng... Humin vẫn không thể nhịn được, nhìn thấy biểu hiện có chút khó chịu trên khuôn mặt Baekjin lúc anh hơi nghiêng người về phía trước để xem tài liệu. Cậu bỗng dưng nhớ đến những câu chuyện trước kia, những lần hai người vô tình chạm phải nhau, những lần im lặng không nói mà vẫn hiểu được tất cả.
Humin cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười tủm tỉm. Cậu nhủ thầm, "Cảm ơn trời đất, hôm nay có Baekjin ở đây rồi, ngày nào cũng sẽ là một ngày đáng nhớ."
-
Sáng hôm sau, Humin tỉnh dậy với tâm trạng phơi phới như thể hôm nay là Tết, mà lại còn là Tết có phong bao lì xì to đùng từ chính tay Na Baekjin trao nữa cơ. Cậu vừa chải đầu vừa ngân nga bài Love Me Like That, tay thì ôm chặt điện thoại - nơi lưu giữ dòng tin nhắn "Nếu chưa từng hết yêu, vậy thì tiếp tục nhé." của một ai đó. Một ai đó rất đáng ghét, rất lạnh lùng, rất đáng yêu, và rất Na Baekjin.
Humin hôm nay đến công ty sớm. Rất sớm. Sớm đến độ bảo vệ còn tưởng cậu là nhân viên mới đi nhầm chi nhánh. Nhưng lý do thì rất chính đáng - cậu cần phải chọn góc ngồi thật tốt, ánh sáng phải hoàn hảo, để hôm nay Baekjin nhìn qua là thấy một Humin rạng rỡ như ánh bình minh, lấp lánh như cá dọn bể dưới đèn LED.
Vừa vào phòng họp, Humin nhìn quanh như chim non tìm mẹ, mắt lia cực nhanh - rồi BINGO! Baekjin vừa ngồi xuống. Vậy là với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chiến lược, Humin trượt vào ghế bên cạnh Baekjin, giả vờ vô tình, nhưng thật ra là có kế hoạch từ đêm qua.
Mở laptop. Ghi chú. Tập tài liệu. Rồi... chạm nhẹ đùi.
Baekjin giật mình, quay sang. Ánh mắt ấy như thể đang hỏi: "Em đang làm cái gì vậy?"
Humin nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vô tội hết sức:
"Ơ, bàn hơi chật nhỉ?"
Nói xong còn nhích ghế... gần hơn.
Cuộc họp bắt đầu. Người thì báo cáo, người thì ghi chép, riêng Humin thì ghi nhớ:
1. Baekjinnie hôm nay mặc áo sơ mi trắng.
2. Áo sơ mi trắng rất hợp với làn da và biểu cảm "khó gần" của anh.
3. Humin chắc chắn sẽ vẽ lại dáng Baekjin vào sổ tay tối nay.
Đến giờ nghỉ trưa, cả phòng túa ra như đàn ong tìm mật. Baekjin thong thả đứng dậy, chuẩn bị đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi phòng thì "bụp", ai đó đụng phải anh.
Ai đó chính là Humin. Cậu cười toe:
"Ồ, anh cũng đi vệ sinh à? Em cũng thế nè, thật trùng hợp ha."
Baekjin nheo mắt, định nói gì đó nhưng không kịp. Humin nhanh như sóc, đi trước rồi quay đầu lại, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu nào đó nghe... rất mát mẻ.
Tối hôm đó, như thường lệ, Humin về nhà và bật đèn vàng lãng mạn, mở nhạc nhẹ nhàng, rồi lôi bộ sưu tập polaroid ra. Cậu hôn nhẹ tấm ảnh Baekjin đang ngồi chồm hổm chỉnh ảnh hai người. Tấm này là báu vật, là bùa hộ mệnh, là lý do khiến Humin có động lực để dậy đi làm mỗi ngày.
Rồi cậu mở điện thoại, nhắn cho Baekjin:
"Anh có biết hôm nay anh dễ thương tới mức khiến em muốn cắn anh một miếng không?"
Baekjin đọc tin nhắn, gõ gõ gì đó rồi xóa, rồi lại gõ... cuối cùng chỉ nhắn:
"Uống thuốc chưa?"
Humin ôm điện thoại, lăn lộn trên giường như thể vừa được crush nhắn "I love you" bằng tiếng... y học.
Cậu reply ngay:
"Thuốc của em chính là anh đó, uống hoài không chán."
Bên kia, Na Baekjin tắt màn hình, nhét điện thoại xuống gối, mặt đỏ nhẹ như trái đào trưa hè. Anh nghĩ... có lẽ ngày mai nên mang khẩu trang đi làm, che đi nụ cười đang ngày càng khó kiểm soát.
-
Sáng hôm sau, Humin như lên đồng yêu đời. Cậu diện một chiếc áo sơ mi màu xanh bạc hà vì... "nghe bảo hôm nay cung Ma Kết hợp màu này, mà Baekjin là định mệnh của mình, nên mình phải hợp với ảnh." (theo lời giải thích của cậu cho cả phòng nghe, không ai hỏi).
Vừa bước vào công ty, Humin đã lượn một vòng quanh bàn Baekjin với lý do: "Em tìm ghim bấm."
Ghim bấm thì có ngay trên bàn cậu, nhưng mà... ai quan tâm?
Baekjin liếc nhìn, mắt nửa khinh nửa bất lực:
"Cậu tính bay quanh tôi bao lâu nữa?"
Humin ngồi phịch xuống ghế, chống cằm:
"Cho đến khi anh hiểu rằng... em là ghim, còn anh là tài liệu quan trọng nhất đời em."
Toàn bộ phòng làm việc: "Chúng tôi bị đau răng tập thể."
Wooyoung "Làm sao đây, em sẽ ói tô mì tương đen em vừa ăn sáng nay mất!"
Beomseok "Sao em lại ăn mì tương đen vào buổi sáng?"
Sieun "Bởi vì mày cũng ăn nguyên 1 trái bí đỏ vào buổi sáng rồi uống sữa và nói đó là sinh tố bí đỏ đó Beomseokie!"
Seongje "Gu ăn uống bọn này có vấn đề hết mẹ rồi..."
Hyoman "Còn mắt tao thì có vấn đề vì xem bọn cẩu này chim chuột như chốn không người."
Trong buổi họp sáng, Humin lại ngồi kế bên Baekjin (bằng mọi giá, thậm chí năn nỉ cô đồng nghiệp đổi chỗ bằng một ly trà sữa). Cậu hí hoáy ghi chép rất chăm chỉ, nhưng thực chất là đang... vẽ Baekjin ở góc dưới tờ giấy. Không phải kiểu tranh chân dung bình thường đâu - mà là Baekjin phiên bản... mèo, với tai mèo và đuôi xù lông.
Sau khi họp xong, Humin nhẹ nhàng đẩy giấy về phía Baekjin.
"Anh thấy hợp không? Em vẽ anh đó."
Baekjin nhìn qua, cau mày:
"Cái này là con mèo nào bị điện giật?"
Humin cười toe:
"Là mèo yêu em!"
Baekjin thở dài. Sâu. Rất sâu. Như thể nếu anh không thiền gấp thì sẽ tự tay bóp cổ người đang ngồi kế.
Giờ ăn trưa, cả nhóm kéo nhau đi ăn. Humin như thường lệ, ngồi sát bên Baekjin. Nhưng lần này, cậu âm thầm gắp cho anh một miếng trứng cuộn.
"Miếng này em gói bằng tình yêu nè, ăn vô là sẽ yêu em suốt đời."
Baekjin cầm đũa, mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng tai đỏ hồng.
"Tôi ăn vô mà nghẹn là cậu chịu trách nhiệm."
Humin chớp mắt:
"Thì em chịu suốt đời luôn đó."
Toàn bộ bạn bè: "Humin ơi, cứu chúng tôi khỏi độ đường này với."
Suho "Yah thật sự đấy, tao đang ăn đấy!"
Wooyoung "Có ai biết con mèo kêu sao không?"
Sieun, Gotak, Juntae, Hyoman, Seongje, Beomseok "?"
Suho "Anh nghĩ mày nên biến mẹ đi Wooyoung ạ."
Humin cười toe "Baekjinnie, biến thành người Humin iu."
Cả bọn: "???"
Tối hôm đó, Baekjin mở điện thoại, thấy tin nhắn:
"Hôm nay anh có nhớ em không?"
Baekjin:
"Hôm nay tôi muốn nhét cậu vào ngăn kéo cho đỡ ồn."
Một phút sau, lại có tin nhắn khác:
"Vậy tức là anh nhớ em tới mức không chịu nổi nữa rồi đúng khônggggg?"
Baekjin buông điện thoại xuống, úp mặt vào gối.
Tôi đã làm gì ở kiếp trước mà giờ phải yêu một người như thế này?
Nhưng rồi, chính miệng anh lẩm bẩm:
"...Thôi kệ. Nó mà im lặng chắc mình chịu không nổi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip