15. Như vậy nhé
Baekjin vốn tưởng mình là người thép. Không dễ bị lung lay, không dễ bị dụ, và đặc biệt, không đời nào bị... "sến" đánh bại.
Nhưng rồi Humin xuất hiện. Và Humin biết yêu.
Và Humin... rất sến.
Từ ngày hai người chính thức "trở lại" (mà thật ra chỉ có Humin là rầm rộ như vừa debut showbiz, còn Baekjin thì giả vờ vô cảm), mọi thứ quanh anh như bước vào vùng nguy hiểm nồng nặc vị đường.
Ví dụ, sáng nay Humin mang tới cho anh một cái bánh sandwich gói trong khăn tay thêu chữ "Na Baekjin number one". Mặt sau còn dán sticker hình trái tim.
Baekjin ngồi cầm bánh, ánh mắt nhìn như muốn gọi cảnh sát.
Humin hớn hở ngồi kế bên, ngắm Baekjin ăn một cách hạnh phúc:
"Em theo đuổi anh từ đời trước đến đời này đó. Nên anh ăn bánh này là thừa nhận tiền kiếp lẫn kiếp này đều yêu em nha."
Baekjin nhai miếng bánh, lặng lẽ tự hỏi liệu đây có phải là lời nguyền.
Humin tiếp tục:
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"...Thứ Ba."
"Là ngày mình chính thức yêu lại được một tuần, ba tiếng mười bảy phút lẻ sáu giây rồi đó anh!"
Baekjin: Tôi chỉ muốn ăn bánh, không muốn biết thời gian chính xác như chuẩn NASA vậy đâu.
Chưa hết. Tối hôm đó, khi Baekjin về đến nhà, mở điện thoại ra thì có tin nhắn từ Humin:
"Hôm nay em thương anh một chút nhiều hơn hôm qua, nhưng chắc chắn ít hơn ngày mai. Love youuuu~"
Baekjin nhìn điện thoại, ngửa mặt lên trời thở dài.
"Chúa ơi, sao con lại yếu lòng với một người thế này..."
Nhưng rồi vẫn nhắn lại:
"Bớt nói nhiều. Mai đừng quên mang cà phê cho tôi."
Ngay lập tức, bên kia gửi liền ba chục icon trái tim cùng dòng:
"Vậy là anh thừa nhận em là động lực sống của anh đúng khôngggg\~!!!"
Baekjin ném điện thoại xuống giường, mặt vùi vào gối, khẽ rên:
"Thôi rồi... mình tiêu thật rồi. Mắc bẫy rồi... suốt đời luôn rồi..."
Nhưng miệng anh lại khẽ cười.
Vì rõ ràng, trong chiếc bẫy đầy đường, đầy tình yêu sến lụa và nụ cười của Humin ấy... Baekjin chưa từng có ý định thoát ra.
-
Tối đó, trời mưa. Mưa kiểu dai dẳng, lặng lẽ và buồn như bản nhạc không lời trong quán cà phê vắng.
Baekjin ngồi thẫn thờ nhìn đống mì gói trong tủ bếp, não đang suy tính xem có nên pha thêm trứng cho đỡ tủi.
Ngay lúc anh vừa định đầu hàng số phận - ding dong - tiếng chuông cửa vang lên.
Baekjin nhíu mày. Ai lại mò tới lúc này?
Anh bước ra, vừa mở cửa thì... một khối hình chữ nhật sống động tên Humin lập tức lách qua khe cửa, chẳng thèm hỏi, chẳng thèm chào. Vừa vào nhà là sải bước như thể chính chủ.
Trên tay cậu là một hộp đựng cơm nóng, thơm phức, vẫn còn tỏa khói, mùi thơm như có âm nhạc.
Baekjin đứng hình như cột đèn trước sân.
"...Tới đây làm gì?"
Humin không trả lời, đặt hộp cơm lên bàn như đã chuẩn bị kịch bản từ một tháng trước, xắn tay áo:
"Còn hỏi nữa, anh không ăn gì đâu đúng không? Mì gói không tính là bữa ăn đâu, anh đừng lừa em. Người yêu như em phải cứu vớt bao tử anh chứ."
Baekjin nhìn đống thức ăn đang được bày ra - thịt kho trứng, canh rong biển, kimchi do tay Humin làm, và một hộp nhỏ đựng dưa leo xắt hình trái tim.
Anh nhíu mày nhìn hộp đó:
"...Cái này là gì?"
Humin cười toe:
"Thể hiện em yêu anh đến từng lát dưa leo."
Baekjin: Tôi chỉ hỏi cho có, không nghĩ lại nhận được câu trả lời đáng báo động thế này.
Nhưng anh vẫn ngồi xuống bàn. Vẫn ăn. Và rõ ràng, ăn nhiều hơn bình thường.
Humin ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh như đang chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa đắt giá:
"Anh ăn ngon thật đó. Anh biết không, hôm nay em tính gọi điện, nhưng lại nghĩ... không, em phải tới tận nơi. Vì trời mưa, mà em không muốn anh ăn cơm một mình."
Baekjin nhai chậm lại.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, anh lại thấy mắt mình hơi cay. Không phải vì dưa leo.
Anh im lặng một lúc rồi buông một câu nhẹ tênh:
"...Lần sau nhớ mang thêm cá kho."
Humin mừng rỡ như trúng số, lao qua bàn, hôn lên má Baekjin một cái rõ kêu.
Baekjin đông cứng tại chỗ, miếng cơm còn chưa kịp nuốt.
"...Cậu-"
"Cảm ơn anh đã cho em được chăm anh," Humin cười, tay siết nhẹ tay Baekjin dưới gầm bàn, "Và cảm ơn anh đã để em bước vào tim anh, lách qua như hồi nãy em lách qua cửa."
Baekjin gục đầu xuống bàn. Không phải vì đau bụng.
Chỉ là... trái tim tôi không chịu nổi nữa rồi.
Tối đó, sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, lau bàn lau bếp lau luôn cả tâm trạng cho Baekjin, Humin đứng giữa phòng khách, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà như thể sàn vừa tiết lộ bí mật động trời.
Baekjin thấy vậy thì hơi nghi ngờ:
"Còn định làm gì nữa à?"
Humin lắc đầu. Nhưng rồi lại gật. Sau đó lại lắc.
Baekjin bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Cuối cùng, Humin hít một hơi, mắt long lanh nhìn anh:
"Em... ờ... có thể... ở lại đây tối nay không?"
Baekjin nheo mắt:
"Lý do?"
Humin ngẩng đầu rất nhanh như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để lách luật:
"Vì... mưa lớn quá... không bắt được xe."
Bên ngoài chỉ lất phất như bụi phấn, đến muỗi còn ngại không thèm trú.
Baekjin khoanh tay, nghiêng đầu:
"Thật không?"
Humin ngoan ngoãn cúi đầu, nói nhỏ, nhỏ đến mức có thể lẫn trong tiếng gió lùa ngoài cửa sổ:
"...Thật ra là vì em nhớ anh quá."
Baekjin thở dài. Câu thở dài của một người biết rõ rằng từ giây phút cho thằng bé này lách vào tim, là sẽ không có ngày yên ổn nữa.
"Vào lấy chăn đi. Không có thêm gối đâu đấy."
Humin lập tức sáng rỡ như đèn LED 1000W, chạy vào phòng ngủ lấy chăn gối, rồi quay lại đặt chúng lên ghế sofa một cách nghiêm túc. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì... quay sang nhìn Baekjin, giọng ngọt như kẹo bông:
"Anh ngủ trên giường rộng hơn đúng không? Em nhỏ xíu à, nằm cạnh em thì anh vẫn dư chỗ mà?"
Baekjin bật cười mệt mỏi:
"Cậu là kẹo hay sao mà sến đến mức tôi bị sâu răng rồi đấy."
"Thì anh chịu khó đi trám răng, còn em sẽ trám vào chỗ trống trong tim anh."
Baekjin: Tôi tự đào hố chôn mình thật rồi...
Nhưng khi đêm xuống, khi đèn tắt, và Humin rúc nhẹ vào cạnh Baekjin như chú mèo con đáng yêu nhất thế giới, thì Baekjin mới khẽ mỉm cười.
Có lẽ, nếu đây là cái bẫy thì... anh cũng không muốn được giải thoát nữa.
Tối đó, sau khi cả hai đã yên vị trên giường - à không, nói đúng hơn là sau khi Humin lén lút bò vào giường với lý do "em thấy sàn nhà lạnh lắm", không ai nói thêm câu gì. Chỉ còn tiếng gió mưa rả rích bên ngoài, và nhịp thở đều đều của Baekjin... tưởng là đều đều, hóa ra anh đang giả vờ ngủ.
Humin nằm im, mắt mở thao láo. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút trôi qua như phim truyền hình không có quảng cáo.
Và rồi khi Baekjin vừa vươn tay với lên tắt đèn ngủ ở đầu giường - "tách" một cái - thì "tách" một cái khác vang lên. Humin... bật đèn lại.
Baekjin nhíu mày quay sang.
"Cậu làm gì đấy?"
Humin lồm cồm ngồi dậy, cúi xuống, dí mặt sát vào mặt Baekjin - gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi mi của cậu (và biết thêm là Humin có thở bạc hà).
"Na Baekjin, anh cứ xưng là 'tôi với cậu' mãi là sao?"
Baekjin chớp mắt.
"Thì... tại vì giờ mình đi làm rồi."
Humin trề môi, rít nhẹ qua kẽ răng như người ta vừa bị phản bội:
"Ngày xưa người ta xưng là 'tớ với Huminnie' đó nha. Ngày xưa ngồi ăn cá viên chiên còn đút nhau cơ mà. Giờ ngồi đối diện mà gọi 'cậu - tôi' nghe muốn khóc luôn á."
Baekjin giả vờ nhìn lên trần nhà, trốn ánh mắt đang châm lửa của cậu.
"Cậu... ấy lộn. Huminnie à, cậu lớn rồi mà, mình... cũng lớn rồi. Giờ không thể... uầy..."
Humin không để anh nói hết câu, giọng nghiêm trọng xen lẫn... nhõng nhẽo:
"Anh mà còn gọi em là 'cậu' nữa là tối nay em ngủ ngang luôn, chiếm 80% giường, đạp anh rớt xuống sàn."
Baekjin: "..."
Humin chớp chớp mắt:
"Chịu chưa? Tớ ngủ với Huminnie, không phải với ai xa lạ nha."
Baekjin rốt cuộc bật cười, rất nhỏ, rất cưng chiều.
"...Ừ. Ngủ đi, Huminnie."
Humin lập tức nằm xuống, mãn nguyện như con mèo được gãi đúng chỗ ngứa. Cậu lẩm bẩm gì đó như "vẫn còn nhớ mà, thương ghê", rồi vùi mặt vào vai Baekjin, ngủ ngon lành.
Còn Baekjin, dù đã tắt đèn lại, vẫn không ngủ được. Tim cứ rộn ràng. Chắc là do... hồi tưởng tuổi thơ, không phải vì Huminnie đáng yêu đến phát khóc đâu. Không phải. Thiệt luôn.
Sáng hôm đó, Baekjin tỉnh dậy với cảm giác... lạ. Không phải vì nằm nghiêng đau vai, cũng chẳng phải vì trời mưa rả rích bên ngoài. Mà vì-kỳ lạ thay-anh ngủ rất ngon. Một giấc ngủ không thuốc men, không mộng mị, không tỉnh giữa chừng.
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy... không phải trần nhà, mà là một đôi mắt thao láo nhìn chằm chằm vào mình từ khoảng cách 2 centimet.
"Chào buổi sáng nha," Humin cười toe, má kề má như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời. "Anh biết không, em nhìn anh ngủ suốt á. Rất ngoan nha, không nghiến răng, không ngáy, không đá lung tung."
Baekjin còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị cậu đưa tay lên nựng má. Mà nựng kiểu nghiêm túc, nắn hai bên má như nhào bột.
"Cái má mềm mềm nè, sao mà em không thương cho được chứ?"
Baekjin chỉ biết nằm đó, chịu trận, ánh mắt như thể đang tự hỏi: Tôi đã ký hợp đồng linh hồn với sinh vật này khi nào vậy trời?
Nhưng trước khi anh kịp trốn vào trong chăn, Humin cúi xuống, hôn một cái nhẹ bẫng lên môi anh. Một nụ hôn đúng chuẩn phiên bản buổi sáng: ấm, thơm thơm mùi kem đánh răng, và khiến tim người ta nhũn như bánh tráng nhúng nước.
Rồi cậu ngồi dậy, mắt lấp lánh hỏi:
"Bây giờ mình yêu nhau rồi đúng không?"
Baekjin nhắm mắt lại một giây, thở dài. Không phải kiểu thở dài chán nản. Mà là kiểu thở dài của một người biết mình hết đường thoát.
"...Ừ. Hình như vậy."
Humin vỗ tay cái bốp.
"Trời ơi, mừng quá, vậy hôm nay em mặc áo đôi nha! À không, anh mặc nữa nha! Em chuẩn bị sẵn rồi, size L vừa luôn đó!"
Baekjin: "..."
Đã ngủ ngon không cần thuốc rồi, mà giờ còn bị yêu quá liều.
Nhưng anh biết-ngủ bên Humin, yêu Humin, chính là toa thuốc tốt nhất mà anh từng có trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip