16. Bình yên

Humin đang hăng hái làm "rể hiền" buổi sáng, mở tủ bếp tìm đồ ăn thì vô tình kéo nhầm một hộc tủ bên cạnh. Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, rồi cả chục vỉ thuốc rơi lộp độp xuống đất như domino. Humin cúi xuống, nhặt lên một cái... rồi hai cái... rồi đến cái thứ mười, thì mặt cậu đã chuyển từ "tươi rói" sang "xám xịt".

"Na. Baek. Jin."

Baekjin vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn choàng hững hờ trên vai, thấy Humin đứng giữa bếp, tay cầm... một dãy đơn thuốc dài như sớ Táo quân, ánh mắt sát thương cấp độ nguyên tử.

"Ủa? Em tìm gì đó, sao... sao lại vô cái ngăn đó?" giọng Baekjin hơi run run, giống y một đứa nhỏ vừa lén ăn vụng mà bị bắt quả tang.

Humin giơ tờ đơn thuốc lên cao, mặt đanh lại:

"Anh bị mất ngủ từ khi nào? Sao không nói em biết? Uống thuốc kiểu này mà lỡ có chuyện gì thì sao hả?!"

Baekjin làm một cú "tung chiêu" cổ điển:

"À... à thì... thật ra... cái đó... anh chỉ uống... lúc... ờm... thật sự cần thiết thôi..." rồi chớp mắt liên tục, cố cười trừ.

Một nụ cười thảm hại đến mức mèo nhà hàng xóm nhìn thấy cũng phải lắc đầu.

"'Thật sự cần thiết' mà uống tới gần hết hộp luôn hả?!" Humin giơ một vỉ thuốc đã rỗng ruột lên, lắc lắc như đang dằn mặt.

Baekjin giờ đến nước này đành chắp tay... chối kiểu tuyệt vọng:

"Cái đó không phải của anh. Có thể của... hàng xóm để quên?"

(Trong khi hộp thuốc đề rõ tên: Na Baekjin, tuổi 27+ đẹp trai lầm lì.)

Humin nín thinh ba giây, rồi giơ tay đập nhẹ vào trán mình:

"Anh đúng là cái đồ Na Không Não!"

Baekjin nhỏ giọng lí nhí:

"Anh là Na Baekjin..."

"Đổi tên đi!!"

Không ai biết lúc đó trái tim Humin đang đập mạnh cỡ nào. Cậu vừa giận vừa thương. Hóa ra, trong những ngày mà cậu cứ nghĩ Baekjin thờ ơ, lạnh lùng, thì người kia lại đang thức trắng đêm, co ro với những viên thuốc ngủ, không dám nói ra.

Humin bực đến mức suýt khóc, giọng cậu nhỏ hẳn lại:

"Nếu anh không chịu cho em biết anh buồn thế nào, đau thế nào... thì em phải làm sao để yêu anh cho đúng hả?"

Lần này, Baekjin không chối nữa. Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo Humin vào lòng.

"Xin lỗi. Anh không quen nói mấy cái đó ra... Nhưng bây giờ, anh sẽ cố. Từ từ thôi, nhưng sẽ cố."

Humin dụi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng:

"Không cần từ từ. Bắt đầu bằng cách... vứt hết đống thuốc đó đi."

Baekjin nuốt nước bọt, nhìn dãy đơn thuốc yêu dấu lần cuối, thì thầm như tiễn biệt:

"Rồi, rồi... nhưng tiếc thiệt á..."

"Tiếc thì anh khỏi cần ngủ luôn!"

"Vâng, vứt ngay bây giờ."

Và thế là, một buổi sáng bắt đầu bằng toa thuốc, kết thúc bằng toa tình yêu, với chốt hạ là... cái hộc tủ bị khóa vĩnh viễn.

Sáng hôm ấy, trong căn bếp nhỏ của Na Baekjin, nhiệt độ không khí được chia rõ ràng thành hai vùng:

Một bên là bếp ga, nơi Humin đang cằn nhằn trứng gà, xào xúc xích và gõ nồi với cơn giận chưa nguôi.

Một bên là ghế sofa, nơi Baekjin cụp đuôi rút lui chiến thuật, co gối ngồi xem Doraemon, âm lượng bật nhỏ xíu như sợ chọc giận... ông chủ bếp.

Humin cắn môi, vừa đảo đồ ăn vừa lẩm bẩm như niệm chú:

"Ngủ không được thì uống trà... uống sữa... hay đếm cừu cũng được... sao phải uống thuốc... lại còn giấu em..."

xoảng!, cái chảo bị đặt mạnh xuống bếp, như để nhấn mạnh cơn tức không lời.

Baekjin giật mình, trên tivi lúc đó Nobita vừa bị Jaian đấm một cú bay khỏi màn hình, y hệt như tâm trạng của một họ Na nào đó hiện tại.

Anh cúi đầu, như con mèo bị nhúng nước, nhỏ giọng hỏi không nhìn lên:

"Doraemon... có bảo là... uống thuốc ngủ không tốt đâu..."

"Anh im đi!" Humin đáp nhanh gọn như sét đánh, tay vẫn lật trứng điệu nghệ.

Một phút im lặng trôi qua. Mùi bơ thơm phức lan khắp phòng. Dù đang tức, Humin vẫn rắc thêm tiêu, cắt trái cây, và xếp salad ra dĩa.

Baekjin len lén quay đầu lại nhìn: cậu ấy vẫn bực đó, nhưng vẫn cẩn thận để lòng đỏ trứng không bị vỡ, vẫn cắt táo thành hình trái tim.

Anh mỉm cười... như thể vừa phát hiện ra mình chính thức là người may mắn nhất thế giới.

Một lúc sau, Humin đặt dĩa xuống bàn, giọng còn đượm mùi "giận dai":

"Ăn hết. Không được bỏ một miếng nào. Nếu còn uống thuốc ngủ nữa thì từ mai ăn mì gói."

Baekjin gật đầu lia lịa, tay cầm muỗng như học sinh tiểu học:

"Rõ, nhưng mà..."

Humin trừng mắt:

"Còn 'nhưng mà' nữa là khỏi ăn luôn!"

Baekjin nuốt nước bọt:

"Dạ... Humin..."

Cậu nhìn gương mặt Baekjin đang lén cười, cuối cùng đành bật cười theo, mệt mỏi thở dài rồi lẩm bẩm:

"Cái đồ Na ngốc này... yêu rồi khổ dễ sợ..."

Trên màn hình, Doraemon vẫn đang loay hoay kéo món bảo bối mới ra khỏi túi.

Còn trên bàn ăn, một chàng trai bực mình vì quá yêu, và một chàng trai sợ chồng tương lai nhưng tự nguyện bị mắng suốt đời, vẫn ăn sáng trong một buổi sớm ngọt hơn cả mứt.

Na Baekjin - người lạnh lùng từng khiến cả công ty khiếp vía - hôm nay đang nằm duỗi người như một... con mèo lười chính hiệu, đắp mền, ôm gối, mắt dán vào TV, tay chẳng buồn cầm remote vì đã chỉnh đúng kênh mình muốn xem suốt 5 tiếng đồng hồ.

Anh mặc áo thun rộng cổ trễ, đầu tóc hơi rối, gương mặt không biểu cảm nhưng rõ ràng là đang... sướng.

Còn ở phía bên kia phòng khách, có một Humin đang đi tới đi lui như trực tổng đài, tay thì cầm ly nước, tay kia cầm bịch hạt dinh dưỡng, miệng không ngừng phun ra những lời trách yêu:

"Anh uống miếng nước đi!

Na Baekjin, em đếm rồi đó, từ sáng tới giờ anh uống đúng ba ngụm!

Mắt người ta có phải máy in đâu mà ngày nào cũng dán vô màn hình thế hả?"

Baekjin không quay đầu lại, chỉ lười nhác gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi TV. Anh vươn tay ra như ra hiệu:

"Cứ để đó... lát anh uống..."

"Lát nào? Anh nói lát từ hồi Doraemon chiếu tới giờ sang Shinchan rồi đó!" Humin gắt nhẹ, mặt nhăn như bị... gấu ăn vụng dâu.

Không chịu nổi nữa, Humin tiến tới, chặn ngang màn hình bằng... chính cơ thể mình.

Baekjin nhíu mày: "Nè, Humin, em chắn mất Nobita rồi."

"Anh mà không uống hết ly nước kia, Nobita khỏi luôn, để em gọi cho Jaian tới dạy anh bài học." Humin chống nạnh.

Baekjin ngước mắt nhìn Humin - ánh nhìn mệt mỏi, đáng thương, pha chút oan ức... như thể đang nói: "Tôi chỉ muốn nằm coi phim thôi mà cũng không yên".

Nhưng rồi anh với tay cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ xíu như mèo liếm sữa.

Humin khoanh tay: "Uống kiểu gì mà như hôn ly vậy?!"

Baekjin nhắm mắt lại, thở dài, giọng kéo dài mệt mỏi:

"Được rồi, Humin, anh đầu hàng. Em thắng. Em là tổng quản lý sức khỏe đời anh..."

Cậu lập tức ngồi phịch xuống cạnh anh, mắt sáng rỡ như mèo con vừa bắt được cá khô:

"Vậy giờ anh chọn: đi dạo với em 30 phút, hay làm bài kiểm tra 'Sống khỏe mỗi ngày cùng Humin' gồm 10 câu trắc nghiệm kèm thực hành nhảy dây?"

Baekjin trợn mắt quay đầu nhìn cậu:

"Còn lựa chọn thứ ba không?"

"Có. Nhưng em chưa nghĩ ra." Humin đáp tỉnh rụi.

Sau một hồi bị mèo con đáng yêu nhưng nhiều năng lượng đòi đi dạo, Baekjin cuối cùng cũng chịu lết ra khỏi sofa như một xác sống vừa được kéo khỏi nghĩa địa. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh lẩm bẩm với gương mặt đau khổ:

"Chẳng ai nói yêu Humin lại cực như thế này..."

Humin nghe được, quay lại, ôm lấy cánh tay Baekjin cười toe toét:

"Nhưng anh yêu em đó nha~"

Baekjin thở dài lần thứ 274 trong ngày.

Ờ thì, đúng là cực.

Nhưng cực đáng yêu. Và cực... dính.

Baekjin bước đi bên cạnh Humin như thể đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất trong đời. Làn gió nhẹ của buổi chiều mát mẻ vuốt qua tóc anh, nhưng anh chẳng thể nào tập trung được vào khung cảnh. Tâm trí của Baekjin chỉ xoay quanh một điều duy nhất: "Mình muốn về nhà."

"Anh muốn về." Baekjin lên tiếng, giọng có chút nhõng nhẽo mà anh không nhận ra.

Humin ngạc nhiên nhìn anh. "Cái gì? Anh mới ra khỏi nhà 10 phút mà đã muốn về rồi?"

Baekjin đứng lại, nhìn quanh như một đứa trẻ bị lạc trong khu phố lạ. "Ừ, trời nóng quá."

"Anh mà nóng gì, gió còn mát lắm." Humin trêu, nhưng không nhịn được mà bật cười vì Baekjin đang kéo tay cậu, đi vòng vòng trong khi miệng lẩm bẩm như người bị "lạc đường".

"Lát nữa lạnh lắm." Baekjin xị mặt xuống, trông như mèo con bị bắt ra khỏi giường ấm.

Humin giả vờ ngạc nhiên: "Cái gì? Anh sợ lạnh?"

"Ừ." Baekjin đáp ngắn gọn, mặt đỏ ửng vì ngại, nhưng vẫn bám theo Humin như gấu bông yêu đuối.

Humin không thể không nở một nụ cười đầy tự hào. "Thế thì về đi." Cậu dừng lại, quay về phía Baekjin, và cười toe toét. "Em có thể đón anh về trong 10 phút nữa."

"Em nói thật không đó?" Baekjin mắt sáng lên, có vẻ hào hứng lắm. "Nhưng mà... trước khi về, em có thể hôn anh không?"

"Cái gì?!" Humin bật cười phá lên.

"Được rồi, không phải hôn. Nhưng anh phải tự đi về mà không có em hỗ trợ nha. Anh muốn thử không?"

Baekjin trừng mắt, và rồi... "Về thôi." Anh đáp, khuôn mặt không thể che giấu vẻ "dỗi" như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Humin không nhịn nổi cười, lắc đầu. Cuối cùng, cậu quyết định để Baekjin về trước một quãng đường, rồi chạy đuổi theo, mắt sáng như đèn pha. "Cố gắng đi, Baekjinnie, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đi bộ đâu!"

Baekjin lắc đầu, vừa đi vừa thầm nghĩ: "Mình mắc bẫy rồi. Nhưng cũng chỉ có thể là bẫy này thôi..."

Baekjin như một đứa trẻ được về nhà sau một ngày dài bị lôi ra ngoài. Anh bước vào nhà, không cần thay giày dép, không cần cởi áo khoác, chỉ cần lao thẳng vào sofa, vứt người ra như thể sofa là một vùng đất hứa, một nơi duy nhất trên thế gian có thể an ủi anh sau một ngày mệt mỏi. Mắt anh long lanh, nhìn vào cái TV như thể nó chính là vầng trăng sáng giữa trời đêm, đúng với những gì anh cần vào lúc này.

"Á, cuối cùng cũng về nhà..." Baekjin thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút hài lòng nhưng cũng pha chút lười biếng.

Humin đứng bên cửa, nhìn vào cảnh tượng đầy vẻ "mệt mỏi" của Baekjin mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngứa mắt. Cậu rón rén bước vào bếp, kiểm tra lại mấy thứ trong tủ, cố tìm xem có lọ thuốc ngủ nào không. Mới sáng nay Baekjin còn lén lút giấu cái lọ đó, mà giờ lại nằm đây như thể chẳng có gì xảy ra.

Humin mở tủ, lục tung mọi thứ mà chẳng thấy lọ thuốc đâu. Thế nhưng, cậu cảm thấy lo lắng trong lòng. Cậu quay lại, thở dài, rồi nhìn Baekjin vẫn nằm lì trên sofa như một con mèo lười.

"Anh làm cái quái gì vậy hả?" Humin không thể nhịn được nữa, bước lại gần, đôi mắt nghiêm túc. "Anh ăn uống thất thường, ngủ không ngon, suốt ngày trốn trong cái sofa này, anh đang giấu cái gì đúng không?"

Baekjin không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngáp một cái rồi nói: "Không có gì, em cứ lo quá. Đúng là sofa này thần thánh thật, không có nó anh sẽ chết mất."

"Đừng có giả vờ nữa." Humin bước đến gần, nghiêm mặt. "Anh đang giấu thuốc ngủ đúng không? Anh uống thuốc ngủ nữa phải không?" Cậu chỉ vào Baekjin, chất vấn như một ông bố mệt mỏi với đứa con cứng đầu.

Baekjin lại ngáp một cái dài hơn, giọng vẫn mơ màng: "Thuốc gì đâu, em lo xa quá... À, mà mà em có đem snack không? Sofa như thế này, nếu có snack nữa thì tuyệt vời."

Humin nhìn anh, khuôn mặt méo xệch vì không thể kiềm chế sự bực bội. "Anh yếu ớt như vậy, chẳng phải vì cái lọ thuốc ngủ mà anh giấu sao? Anh cứ uống nó, rồi nói là 'không có gì'." Cậu thở dài, rồi ngồi xuống cạnh Baekjin, thẳng thừng vỗ vào trán anh. "Nói thiệt, anh có thể bị lãng phí cả thanh xuân chỉ vì sofa này đó."

Baekjin nhướng mày, quay sang nhìn Humin bằng ánh mắt lấp lánh. "Anh thấy em cứ cằn nhằn hoài mà... cũng có cái hay. Được rồi, anh sẽ dừng uống thuốc ngủ. Nhưng em có thể đổi chỗ nằm cho anh không? Chỗ này thật sự rất tuyệt, nhưng nếu em đưa anh tới giường thì anh sẽ yêu em lắm."

Humin nhìn Baekjin, không thể kiềm được nụ cười. "Đúng là anh, lúc nào cũng tìm cách đánh lạc hướng. Nhưng không, anh phải giải quyết chuyện thuốc ngủ đã. Còn sofa, anh giữ nguyên, nhưng lần sau nhớ uống nước nhiều vào, đừng để cơ thể mình như cái xác không hồn nữa."

Baekjin chỉ cười một cách hạnh phúc, chẳng quan tâm đến lời trách móc của Humin. Anh biết rằng dù sao mình cũng có người chăm sóc, có người lo lắng, và có người luôn sẵn sàng nhắc nhở mình dù có đôi lúc mình chẳng nghe.

"Cảm ơn em." Baekjin rốt cuộc thở dài, nhắm mắt lại và bắt đầu thư giãn trên sofa, tận hưởng cảm giác thoải mái, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Humin lắc đầu, cười khẩy rồi đứng dậy. "Anh cứ như thế này mãi, không muốn làm gì thì thôi, nhưng cứ nhớ là em sẽ không bỏ cuộc đâu đấy."

Baekjin chỉ vẫy tay như kiểu "Em cứ tự nhiên" rồi tiếp tục xem TV, cho đến khi lại ngửi thấy mùi đồ ăn của Humin, anh bắt đầu lên tiếng: "Em có định nấu cho anh món gì không? Chắc là món ngon chứ?"

"Anh thật sự chỉ nghĩ đến ăn thôi hả?" Humin lắc đầu, nhưng trong lòng đã thầm cười. "Chắc là anh muốn ăn nhiều hơn nữa, đúng không?"

Baekjin ngẩng đầu lên, nhìn Humin bằng ánh mắt long lanh. "Chắc chắn rồi, không có em thì anh có chết mất đấy."

Baekjin ngồi vào bàn ăn trưa, mắt lướt qua đống thức ăn đầy màu sắc mà Humin đã chuẩn bị sẵn. Không thể phủ nhận, đồ ăn nhìn hấp dẫn thật, nhưng điều khiến Baekjin càng chú ý hơn là những câu giảng giải dài dằng dặc về "lợi ích sức khỏe" mà Humin cứ liên tục thuyết giảng.

"Đây là món salad rau củ, rất giàu vitamin A và C, tốt cho mắt và hệ miễn dịch. Món này giúp da dẻ mịn màng nữa đấy." Humin vừa đưa muỗng salad lên, vừa thao thao bất tuyệt.

Baekjin không có tâm trí để nghe hết, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi múc muỗng salad lên, nhai ngon lành như thể không có gì xảy ra. Humin tiếp tục với món tiếp theo, vẻ mặt trịnh trọng:

"Món này là súp bí đỏ, rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giảm cân nữa, anh phải ăn đủ nhé."

"Ừ, em thích thì em cứ ăn. Còn anh thì... ăn xong rồi đi ngủ là vừa." Baekjin vừa nói, miệng vẫn đầy đồ ăn.

Humin nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch lóe lên. Cậu gắp thêm một ít thịt cá, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh yếu quá, ăn ít mà chẳng thấy khỏe lên gì cả. Tối nay hai đứa mình phải đi tập thể dục đấy."

"Cái gì?" Baekjin dừng lại, nhìn Humin với ánh mắt lười biếng. "Em muốn làm gì, anh còn chưa ăn xong mà."

"Cứ ăn đi, ăn xong rồi đi tập thể dục. Tập thể dục là tốt cho sức khỏe, anh sẽ không còn lười biếng nữa." Humin mỉm cười với vẻ mặt rất "nghiêm túc", nhưng ai cũng biết cậu đang đùa.

Baekjin lắc đầu, liếc qua Humin, rồi tiếp tục múc thêm thức ăn lên. "Anh không đi đâu. Em tập thể dục một mình đi."

"Không đâu, anh yếu lắm rồi, nếu cứ lười biếng thì không tốt đâu. Hơn nữa, tối nay chúng ta sẽ tập thể dục ngay trên giường," Humin nói với giọng đầy ẩn ý.

Baekjin sặc nước ngay khi nghe câu đó. Anh nhìn Humin với đôi mắt trợn tròn, rồi bất ngờ phun nước từ miệng vào mặt Humin, khiến cậu phải lùi lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Em... em vừa nói gì vậy?" Baekjin hỏi, giọng bối rối.

Humin lau mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn nổi nụ cười.

"Em đang nói chuyện thể dục lành mạnh đấy, nhưng không ngờ anh lại... phun nước vào mặt em. Thật là không biết xấu hổ!"

"Cái gì mà thể dục lành mạnh? Em mà chỉ cho anh 'thể dục' kiểu đó, anh chịu thua rồi." Baekjin nhìn Humin một cách đầy thách thức.

Humin nhún vai, vẻ mặt ngây thơ giả vờ. "Chỉ là luyện tập thôi mà, chẳng có gì đâu mà anh phải ngại."

"Em... đừng có mà lừa anh, Humin!"Baekjin không thể kiềm chế cười, nhưng vẫn giả vờ như rất bực bội. "Anh sẽ không tham gia vào những trò này đâu."

Humin nhìn Baekjin một lúc, sau đó chỉ nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn cho anh.

"Cứ ăn đi, rồi tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tập thể dục. Nhớ uống nước nha, vì sức khỏe của anh."

Baekjin chỉ biết lắc đầu, nhìn Humin với ánh mắt đầy bất lực. Nhưng lòng anh thì lại rất vui, vì ít ra cậu vẫn luôn lo lắng cho anh như thế, và không có gì ngọt ngào hơn khi được chăm sóc như vậy.

"Lần sau đừng có chơi trò như vậy nữa," Baekjin bĩu môi, rồi lén liếc sang Humin.

Humin mỉm cười tinh quái. "Em không hứa đâu, vì em thích thấy anh bối rối."

Baekjin lại không nhịn được, chỉ biết thở dài, biết rằng mình đã mắc bẫy của Humin từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip