17. Dọn nhà dọn luôn tim người ta

Cuộc sống công sở của Baekjin và Humin từ ngày "tỏ tình" đã biến thành một bộ phim hài hước, với đủ kiểu "ngọt ngào gà bông" và các trò đùa đầy sến súa, khiến những người đồng nghiệp ở văn phòng không thể không chú ý.

Sáng hôm nay, như mọi khi, Baekjin bước vào văn phòng, nhìn thấy Humin ngồi ở bàn làm việc, nở một nụ cười "siêu sến" mà Baekjin chỉ muốn lặng lẽ bỏ chạy. Nhưng, chẳng may, mắt của Baekjin vừa nhìn qua, Humin lập tức nháy mắt, rồi khẽ gọi:

"Chào em bé yêu!"

Baekjin chỉ biết thở dài và bước vào, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng. Nhưng không xong, cái mùi ngọt ngào của tình yêu gà bông cứ bay ra từ phòng làm việc của Humin. Mọi người trong văn phòng đều ngó nghiêng, thầm thì với nhau.

"Mày thấy chưa? Baekjin sáng nay trông như người sắp bị ăn thịt ấy!" Một đồng nghiệp thì thầm.

"Đúng rồi, nhìn mặt ảnh kìa, cả ngày sẽ bị Baku gọi là 'cục cưng' đấy, tao đoán thế." Một người khác không kìm được mà cười khúc khích.

Và rồi, giây phút "kỳ diệu" đã đến khi Humin từ đâu xuất hiện, tay xách theo một đống đồ ăn vặt, miệng lải nhải như bà mẹ chồng khó tính:

"Baekjin à, anh ăn chưa? Hôm nay anh làm việc vất vả lắm rồi, cần bổ sung năng lượng! Ăn đi, đồ ăn này tốt cho sức khỏe của anh đó nha, có cả bánh mì kẹp, bánh quy, sữa chua, trái cây... Nào, nào, ăn đi!"

Mọi người trong văn phòng không kìm được mà nhìn nhau, rồi một loạt tiếng xì xào vang lên:

"Đó là 'chế độ ăn uống yêu thương' sao?"

"Baekjin phải uống sữa chua rồi, đừng để Baku lăn ra sến quá, không khéo có ngày xỉu!"

Baekjin thì chỉ biết đứng sững lại, nhìn đống đồ ăn mà Humin vừa đem đến. "Cảm ơn... nhưng anh vừa ăn sáng rồi." Anh cố gắng từ chối, nhưng Humin không chịu buông tha.

"Không được, anh không thể bỏ qua cơ hội ăn vặt tốt cho sức khỏe đâu! Mà này, mấy cái bánh quy này là loại giảm cân đấy, nên ăn nhiều một chút nhé, để còn đẹp trai nữa." Humin mỉm cười ngọt ngào.

Baekjin chỉ muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Đằng sau, đám đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn tinh thần "ném đồ ăn ra ngoài" vì chứng kiến cái cảnh tình yêu gà bông quá ngọt ngào này. Một người rón rén nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Nếu Baku cứ bày ra mấy trò này, tao chắc chắn mình sẽ ói hết đồ ăn này ra mất."

Đúng như dự đoán, trong lúc Baekjin đang cố ngậm miệng lại để không bị cuốn theo trò chơi "ăn uống sức khỏe" của Humin, một đồng nghiệp tên Sabi - người luôn phản đối chuyện tình cảm gà bông nơi công sở - đột nhiên lên tiếng:

"Baekjin! Anh mà ăn hết đồ này, em sẽ nôn ra hết! Cái tình yêu này khiến em phát ngán rồi đấy!"

Cả phòng im lặng trong vài giây, rồi đồng loạt phá lên cười. Humin nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Baekjin, lập tức chạy lại xoa đầu anh, hạ giọng như một bà mẹ tâm lý:

"Không sao đâu, chỉ cần anh ăn một miếng thôi mà. Anh mà không em thì tôi sẽ buồn lắm đấy."

Baekjin bối rối nhưng không biết phải làm gì. Đúng lúc này, Humin lại tiếp tục giở trò "ngọt ngào" bằng cách lấy ra một cái bánh quy khổng lồ, vừa nhét vào miệng Baekjin, vừa nói:

"Nhớ phải ăn từ từ nhé, kẻo bị ngấy đấy! Đừng có nuốt luôn, phải nhai kĩ."

Đám đồng nghiệp không nhịn được cười, và một giọng nói hóm hỉnh vang lên từ phía sau:

"Baku ơi, tình yêu này chắc chắn sẽ tiêu diệt tất cả chế độ ăn kiêng của tao đấy!"

Baekjin chỉ đành nhìn Humin, rồi ngậm ngùi nuốt xuống bánh quy trong miệng. Chắc hẳn anh không thể nào từ chối được những món đồ ăn mà Humin mang đến, vì cuối cùng, tất cả chỉ là trò "tình yêu gà bông" ngọt ngào mà thôi.

Humin nở một nụ cười tươi rói, hạnh phúc khi thấy Baekjin ăn hết đống đồ ăn vặt, tự nhủ rằng: "Cứ thế này đi, rồi Baekjin sẽ thích tình yêu gà bông của mình thôi!"

Mọi người trong phòng vẫn không ngừng trêu chọc hai người, nhưng Baekjin chỉ biết nhìn Humin, cuối cùng cũng mỉm cười. Có lẽ, dù có bao nhiêu trò sến lúa đi chăng nữa, anh vẫn yêu cái cách mà Humin chăm sóc mình.

Sau bữa trưa "ngập tràn vitamin tình yêu" đó, Baekjin tưởng mình sẽ được yên thân. Nhưng không. Vì đời không cho anh cơ hội nghỉ giữa hiệp khi bạn trai anh - một Humin siêu nhiệt huyết, siêu sến, siêu năng lượng - đã quyết định hôm nay là "Ngày yêu đương công khai không che đậy."

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Baekjin đã thấy một cái post-it hình trái tim đỏ chói được dán vào màn hình máy tính. Anh nhấc lên, đọc được dòng chữ viết bằng mực gel màu tím nhạt:

"Mỗi ngày được ngồi gần anh là một ngày hạnh phúc.
Baekjinie của em cố lên nhaaaa 💪💘
- Humin, người thương của anh nè ~"

Baekjin cảm thấy mình vừa bị bắn phá bằng đạn pháo tình yêu cấp độ hủy diệt. Anh ngồi yên một lúc, không nhấc nổi chuột máy tính. Khuôn mặt đã đỏ, và còn đỏ thêm khi thấy Humin từ bàn bên kia len lén liếc qua, rồi cười toe toét như thể vừa tặng quà sinh nhật cho bạn gái lớp 3.

"Mọi người thấy chưa, Baku lại dán giấy tình yêu nữa kìa..." Suho thì thầm.

"Mỗi lần đọc mấy cái này, tao cảm giác mình đang xem phim hoạt hình... mà là loại phim khiến người ta muốn đập đầu vô tường ấy." Gotak chen vào.

Baekjin cầm cái post-it trái tim, vo lại nhét túi. Nhưng chưa kịp trốn, một bóng người đã đứng sừng sững trước mặt anh. Là Humin. Cậu đặt xuống bàn một lon cà phê mát lạnh, cúi người ghé sát tai Baekjin thì thầm:

"Em biết tối qua anh mất ngủ, uống cái này cho tỉnh. Nhưng lần sau đừng trốn em rồi uống thuốc nữa. Em sẽ buồn đấy."

Baekjin nghiêng đầu ra sau ghế, thở dài một cái rõ dài. Anh đang định phản pháo gì đó cho ra dáng đàn ông, thì Humin đã cong mắt cười, tay vỗ vai anh như vỗ em bé:

"Không sao đâu, yêu anh mệt thì em sẽ yêu hai lần sức. Chứ không lẽ bỏ anh à?"

Baekjin: "..."

Văn phòng lại một lần nữa tràn ngập tiếng rên rỉ.

"Trời ơi thằng Baku nó không biết ngại hả trời?"

"Lạy chúa. Tao sẽ nhịn ăn trưa để quên chuyện này."

"Ước gì tao bị mất trí nhớ trong một tiếng tới."

"Về kể cả nhà không ai tin!"

Baekjin ngồi yên, cắn môi, trông như đang suy ngẫm triết lý cuộc sống. Mắt anh hơi nhíu lại, như đang tính xem nên giả chết hay nhảy cửa sổ để thoát thân. Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngước lên, lườm Humin một cái:

"Em đúng là đang trù anh chết vì đường."

Humin chống tay lên bàn, nghiêng đầu, nháy mắt một cái rõ "tình":

"Không đâu. Em đang cố kéo anh sống lâu trăm tuổi để bị em yêu dài dài đó."

Baekjin vùi mặt vào lòng bàn tay. Đám đồng nghiệp rên rỉ lần ba. Humin thì ngồi xuống như không có chuyện gì, bắt đầu gõ máy tính với biểu cảm thỏa mãn như thể vừa cày xong event Valentine trong game mà rút được SSR nhân vật tình yêu.

Đến chiều, một nhân viên phòng bên qua mượn tài liệu. Cô nhìn thấy Baekjin đang lặng lẽ ăn trái cây Humin cắt sẵn, còn được gắn tăm hình thỏ. Cô ấy cắn môi, nói nhỏ:

"Baekjin... anh đang yêu đúng không?"

Baekjin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt cúi xuống như người sám hối.

"Có đau không?" Cô hỏi thêm, giọng đầy cảm thông.

Baekjin nhìn vào hộp trái cây, rồi quay sang phía Humin - người đang dán hình sticker trái tim vào lịch trình làm việc của cả hai - và khẽ đáp:

"...Đau. Nhưng cũng ngọt."

Cô nhân viên gật đầu, vỗ vai anh, như vỗ một người lính vừa trở về từ chiến trường tình cảm.

Humin nghe thấy, liền quay lại búng tay cái tách, cười toe:

"Yêu là phải vậy chớ! Phải đau, phải ngọt, phải dính chặt không rời mới là yêu thiệt đó nha!"

Baekjin vùi mặt lần nữa xuống bàn. Và đúng lúc đó, thông báo lịch họp xuất hiện. Ai đó trong phòng bật cười:

"Ôi không! Lại họp! Lại ngồi cạnh nhau! Chắc lần này tao sẽ đem theo bọc nilon để ói luôn cho tiện." Seongje.

Còn Humin? Cậu chỉ hớn hở quay sang Baekjin, thì thầm:

"Đi họp nè anh yêu. Có em bên cạnh, anh khỏi lo buồn ngủ!"

Baekjin: "Anh lo ngất vì quá mệt."

Nhưng anh vẫn đứng lên đi họp. Vừa đi vừa nghĩ: "Ừ thì... mắc bẫy rồi. Giờ thoát sao được."
Và trong tim lại dội lên một câu - nhỏ, thầm thì, nhưng đầy cam chịu hạnh phúc:

"Ừ thì yêu. Biết sao giờ."

---

Ngày cuối tuần trời dịu mát, Humin giật phắt lấy điện thoại của Baekjin, tắt Doraemon và bắt đầu thực hiện kế hoạch "vận động vì sức khoẻ và tình yêu".

"Có hai chân mà không dùng, mai mốt teo lại rồi nằm một chỗ anh có biết không?" Cậu vừa nhét giày vào tay Baekjin vừa lảm nhảm như một bà mẹ trẻ đang ép con mình đi học năng khiếu.

Baekjin ngáp một cái, mắt còn lim dim vì dư âm giấc ngủ trưa. Anh xỏ giày mà như đang xỏ xiềng xích vào người.

"Đi đâu."

"Dạo phố."

"Làm gì."

"Dạo. Phố."

"...Anh hỏi để em biết là anh không muốn đi."

"Và em trả lời để anh biết là anh vẫn phải đi."

Thế là kết cục, Baekjin - người luôn nằm trong top 1% học sinh ưu tú toàn trường, người mang tiếng là lạnh lùng quyết đoán - đã ngoan ngoãn đi bộ bên cạnh một Humin tay lắc túi bánh cá nướng, miệng hát líu lo một bài gì đó của nhóm nhạc idol mà Baekjin chẳng biết tên.

"Nè, hồi nhỏ anh có đi dạo công viên không?" Humin hỏi, mắt long lanh như thể đây là câu hỏi định mệnh.

"Không. Hồi nhỏ anh học và luyện thi."

"Trời đất. Người gì mà sinh ra đã không có tuổi thơ."

Baekjin nhún vai. "Có chứ. Tuổi thơ anh ngồi trong lớp luyện thi, chiều về học thêm, tối đọc sách, khuya trằn trọc vì đề toán quá khó."

Humin lặng vài giây, sau đó ôm lấy cánh tay Baekjin, nói với giọng... nghiêm túc đến mức mắc cười:

"Vậy thì từ bây giờ, em sẽ tạo tuổi thơ mới cho anh. Mỗi tuần đều phải đi dạo, ăn quà vặt, chơi trò chơi. Ví dụ hôm nay, nhiệm vụ của anh là..." Cậu chỉ vào xe bán bánh cá "...ăn hết ba con cá không than vãn."

"Anh đâu phải cá koi mà ăn mấy thứ này..." Baekjin làu bàu nhưng vẫn cầm lấy bánh, vì Humin đã mua và nhét vào tay anh.

Bánh cá thơm phức, nhân ngọt, vỏ giòn. Baekjin cắn thử một miếng. Rồi lại cắn thêm. Humin khoanh tay, tự hào như thể vừa huấn luyện được rồng ăn kem.

"Hở. Anh thấy chưa? Đời không chỉ có caffeine và thuốc ngủ đâu nha."

Baekjin nhìn Humin, môi nhếch nhẹ như sắp nói điều gì, nhưng rồi anh lại chọn im lặng, chỉ đưa miếng cuối cùng lên miệng. Dù vậy, trong mắt anh, cái ánh nhìn "anh hối hận vì yêu em quá nhiều" lại một lần nữa xuất hiện.

Rồi họ đi bộ dọc theo bờ sông, nơi có những hàng cây bắt đầu rụng lá. Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng làm mái tóc của Humin rối tung. Cậu vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện tào lao - chuyện đồng nghiệp để quên dép trong nhà vệ sinh, chuyện cây xương rồng trên bàn làm việc bị ai đó "chôm mất nụ", chuyện hôm qua thấy mèo hoang giơ chân chào cậu...

Còn Baekjin? Anh im lặng lắng nghe, gật gù nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc sang Humin với một ánh mắt vừa cưng chiều vừa... bất lực.

Đến một đoạn ghế đá dưới gốc cây, Humin kéo anh ngồi xuống.

"Chân mỏi chưa?"

"Mỏi từ phút thứ mười."

"Vậy mà đi được bốn mươi phút, giỏi lắm. Lát em thưởng cho."

Baekjin nhướn mày. "Thưởng gì?"

Humin chống tay lên ghế, nghiêng đầu, cười: "Hôn một cái, xoa đầu một cái, rồi ôm ngủ một cái."

Baekjin: "...Cái này gọi là đe doạ."

"Với người yêu thì là yêu thương. Anh không biết phân biệt hả?"

Câu nói khiến Baekjin nghẹn lời. Anh đút tay vào túi áo khoác, nhìn về phía bờ sông, như đang trốn chạy bằng ánh mắt. Nhưng mặt anh đỏ rõ. Tai cũng đỏ. Và tim thì... chắc chắn đang tan ra như cái bánh cá trong miệng khi nãy.

Một lát sau, Humin ngồi sát lại, thì thầm:

"Anh biết không, từ hồi anh cho em ở lại nhà hôm đó, em cứ cảm giác như... tụi mình thành một gia đình nhỏ."

Baekjin liếc nhìn Humin, người đang cười ngốc nghếch như thể đang vẽ ra tương lai có chó, có mèo, có cây cảnh và có một Baekjin nằm xem TV không cần dùng thuốc ngủ nữa.

"Gia đình nhỏ à..." Baekjin lặp lại, môi mấp máy. Rồi anh quay sang nhìn cậu: "Vậy thì nhớ là, ai dọn dẹp thì phải dọn luôn cái tủ thuốc cũ. Tui giao nhiệm vụ cho Humin-nie."

Humin cười khì, chống cằm nhìn anh không rời. "Em làm hết. Anh chỉ cần yêu em thôi."

Và lúc đó, Baekjin biết chắc một điều:

Mình đã rơi vào tay kẻ sến nhất Hàn Quốc. Và có vẻ... chẳng muốn trốn thoát nữa rồi.

---

Baekjin không ngờ cái cụm "gia đình nhỏ" hôm trước chỉ là màn dạo đầu cho một chiến dịch đại quy mô mà Humin gọi là: Tái thiết cuộc sống mới của em bé họ Na.

Chỉ sáng hôm sau, lúc Baekjin còn đang gác chân gối tay nằm dài trên sofa như mèo chúa xem lại tập Doraemon thứ 183, thì cánh cửa tủ kho bị bật mở cái rầm. Kèm theo đó là tiếng reo hớn hở:

"Chúng ta bắt đầu cải tạo tổ ấm!"

Baekjin quay đầu nhìn Humin - người đang mang tạp dề, đầu đội băng đô tai thỏ, tay lăm lăm cây chổi, ánh mắt sáng rực như thể sắp gọi đội cứu hỏa đến dọn tổ kiến.

"Anh đâu đồng ý 'cải tạo' gì."

"Không sao. Em đồng ý là đủ."

Baekjin thở dài, nhưng rồi đành ngồi dậy. Vì cậu kia không chỉ cười, mà còn cười với ánh mắt kiểu "giờ anh có thể phản đối, nhưng rồi cũng sẽ bị em thuyết phục bằng một nụ hôn kiểu Pháp."

Và đúng như vậy.

Chiến dịch bắt đầu.

Baekjin bị đuổi khỏi sofa.

Baekjin bị giám sát khi... gấp lại áo thun mà mười năm chưa đụng.

Baekjin bị bắt phân loại sách vở theo thể loại, và bị tịch thu toàn bộ quyển ghi chú công việc nào có từ "trách nhiệm" hoặc "áp lực".

"Từ nay anh không được suy nghĩ căng thẳng quá nữa!" Humin nhấn mạnh, rồi... dán hình mặt cười lên vở luật hình sự của anh.

Khi Baekjin ngồi bệt dưới sàn nhà, giữa đống chăn mền, tạp chí, dây sạc, lọ thuốc ngủ và... mấy con robot đồ chơi mini mà Humin khai quật được từ tủ, thì anh cảm thấy mình không khác gì nạn nhân của một vụ cướp. Cướp trái tim, cướp không gian, và cướp luôn cả cái gọi là "riêng tư".

"Anh nhớ hồi còn sống một mình, nhà anh yên tĩnh và ngăn nắp lắm."

"Và buồn thiu. Không ai nhéo má anh mỗi sáng. Không ai nhắc anh ăn sáng. Không ai ngăn anh uống thuốc ngủ."

"Em là mẹ anh à?"

"Không. Em là người yêu anh. Mà yêu theo kiểu tích cực nha, không độc hại."

Baekjin đỡ trán. "Sao lại giống kiểu yêu của thiên tai."

Buổi trưa hôm đó, "gia đình nhỏ" ngồi ăn cơm giữa nhà trong khi xung quanh vẫn là đống bừa bộn đang được xử lý.

Humin mang ra món canh rong biển (được nấu theo hướng dẫn "ăn là da đẹp") và thịt bò xào (được nêm bằng "tình yêu của em").

Baekjin ăn mà không nói gì, nhưng cũng chẳng kêu ca. Thậm chí còn ăn sạch chén, một hành động đủ để khiến Humin cảm động đứng lên... múc thêm cơm.

"Anh dạo này ăn ngoan ghê. Hay là em tặng anh danh hiệu 'con mèo vàng của tháng' nha?"

"Anh là người, không phải thú cưng."

"Ờ... nhưng mà mèo thì cũng đáng yêu mà."

Baekjin: "..." (bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện đi trốn một tuần)

Chiều đến, sau khi dọn dẹp xong, Baekjin lại nằm trên sofa. Mặt vùi trong gối, tay cầm điều khiển TV. Mắt lim dim. Tim... lặng lẽ thấy bình yên.

Và Humin, người vừa lau xong sàn nhà, ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly nước ấm trước mặt anh. Cậu nhìn Baekjin với ánh mắt nhẹ nhàng hơn, không sến súa, không đùa giỡn:

"Anh biết không? Lúc thấy đống thuốc ngủ đó, em tức thật. Nhưng em còn sợ hơn. Em sợ một ngày nào đó em đến nhà, gọi cửa hoài không ai mở. Em sợ..."

Baekjin không quay lại, nhưng tay anh vươn ra, nắm lấy tay Humin.

"Anh biết. Cảm ơn em vì đã đến. Vì đã dọn. Vì đã ở lại."

Im lặng vài giây, rồi Baekjin quay đầu lại, nhìn Humin bằng ánh mắt như thở dài cả một đời:

"Dọn dẹp thì thôi đi. Nhưng dọn xong rồi thì... mai đừng bắt anh đi bộ nữa."

"Không được. Mai đi dạo công viên buổi sáng."

"Em-"

"Em mua cả đôi giày mới cho anh rồi đó."

"...Anh đúng là mắc bẫy cả đời rồi."

Humin nghiêng đầu, cười rạng rỡ. "Mà là bẫy tình yêu nha. Được vào là không thoát được luôn."

Baekjin không đáp. Nhưng anh vùi đầu vào gối sâu hơn, cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, và... cười khẽ.

Ừ thì mắc bẫy. Nhưng mà ấm áp. Mà vui. Mà thấy bản thân sống thật sự.

Và nếu là với Humin, có lẽ... anh cũng chẳng cần tìm đường thoát ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip