18. Chưa từng quên

Sáng sớm, trong khi thế giới còn ngái ngủ và chim chóc mới vừa rón rén mở mắt, thì Na Baekjin - quý ngài "deadline đại diện" đã ngồi vào bàn làm việc như một cái đồng hồ Thụy Sĩ sống động.

Còn Humin, cậu mở mắt ra đã thấy phòng khách sáng đèn, mùi cà phê thoang thoảng, và tiếng gõ phím lách cách lách cách khiến trái tim người yêu nhỏ bé của cậu cảm thấy... bị phản bội vào buổi sáng.

"Anh đang làm gì vậy...?" Humin hỏi bằng giọng đặc sệt mùi ghen tỵ với... laptop.

"Ư... rà lại bảng phân tích dữ liệu hôm qua một chút," Baekjin trả lời không quay đầu, mắt dán vào màn hình như thể nếu rời mắt 1 giây thì công ty sẽ... nổ tung.

Humin đứng khoanh tay, tóc tai còn bù xù như tổ quạ, cau mày một cách đáng yêu:

"Anh không phải là kiểu người cần ngủ đúng không? Anh là... người máy?"

Baekjin ừ một tiếng rất người máy, rồi tiện tay với ly cà phê mà Humin không pha, vì rõ ràng là người ta chưa kịp tỉnh ngủ mà!

Baekjin là kiểu người nếu nói "nghỉ trưa" thì nghĩa là... "ngồi yên 10 phút rồi mở email ra đọc tiếp".

Humin, với trái tim nhạy cảm của một người yêu mới chớm "hạnh phúc", ban đầu còn cố kiềm chế, sau thì... học cách sống chung với công việc của người ta như sống với thú dữ: không động vào khi nó đang ăn (hay đang viết báo cáo).

Khi Baekjin nói "Chiều nay về sớm nhé", Humin từng ảo tưởng sẽ được đi dạo, xem phim, ăn kem.

Nhưng "về sớm" nghĩa là... về nhà làm việc sớm hơn.

Một ngày nọ, Humin không chịu nổi nữa.

Cậu nghiêm túc ngồi xuống cạnh Baekjin đang dán mắt vào màn hình, lấy hai tay che mắt anh lại.

"Anh có thấy em không?"

"...không."

"Vậy là đúng rồi, vì anh không nhìn em nữa, chỉ nhìn file Excel đó thôi!"

Baekjin thở dài, quay sang nhìn cậu - một hành động hiếm hoi khiến trái tim Humin đập loạn nhịp nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Anh đang cố hoàn thành nốt hôm nay để mai rảnh đi với em."

Humin lập tức nguôi giận. Rồi rơi vào bẫy y chang ngày hôm sau.

Vì hôm sau Baekjin nói:

"Có một file nữa thôi, duyệt xong là xong."

File đó kéo dài ba ngày.

Tối đó, Humin đặt cơm lên bàn.

Baekjin vẫn làm việc.

Humin bưng tô súp nóng đặt xuống bàn làm việc.

Baekjin vẫn gõ phím.

Humin nắm tay anh, ngẩng mặt nhìn.

Baekjin cuối cùng ngước lên, thở dài.

"Anh biết, anh tệ lắm."

"Không, anh không tệ." Humin híp mắt cười "Chỉ là... đáng bị bắt ăn cơm nguội suốt đời thôi."

Yêu Baekjin là như thế.

Yêu một người đàn ông có thể nhớ 45 mục tiêu dự án, 12 báo cáo thường niên, 7 file kế hoạch và 3 bản dự thảo... nhưng quên mất hôm nay là tròn 1 tháng tụi mình quay lại với nhau.

Và khi Humin giận dỗi ra ghế sofa nằm, đắp chăn quay mặt vào tường như một khúc cá ngừ hấp, thì nửa đêm Baekjin bước ra, ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vào chăn, thì thầm:

"Mai nghỉ làm, mình đi đâu chơi nhé?"

Humin không trả lời.

Nhưng khi Baekjin quay vào ngủ, một cái tin nhắn được gửi đi:

"Mai phải cõng em đó. Vì em mệt do giận anh cả đêm."

Vì yêu Baekjin, là phải hiểu, và hành nghề yêu như một...

nhân viên chăm sóc đặc biệt cho trái tim khô khan nhưng rất dễ thương.

Sáng sớm, Humin thức dậy với 200% năng lượng của một con chim chào mào trong mùa sinh sản. Cậu cầm điện thoại, mở album ảnh và lẩm nhẩm:

"À, hôm qua Baekjin cười thật tươi khi em nói... Ờ, em phải giữ khoảnh khắc đó để lần sau 'dụ' anh thêm nữa."

Và thế là, trước khi Baekjin còn kịp rửa mặt, Humin đã chuẩn bị một "bài diễn văn tình yêu" dài như tiểu thuyết, viết nháp sẵn trong note điện thoại từ đêm trước:

"Anh Baekjin ơi, anh có biết không, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh là em cảm thấy cả thế giới như rực rỡ hơn cả mùa hoa anh đào, dù ngoài kia mưa gió gầm gừ. Em thề là em đã thử làm người bình thường rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là em lại bật cười như thằng điên. Em yêu anh, từ những nụ cười vụng về, đến cả cái cách anh cau mày khi khó chịu..."

Baekjin bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn thấy Humin đang cắm cúi gõ gõ gõ trên điện thoại, hỏi khẽ:

"Em lại làm gì mà mặt cười toe toét vậy?"

Humin ngẩng lên, đôi mắt long lanh:

"Anh à, em viết tin nhắn tình yêu cho anh đây! Em định sáng nay sẽ nhắn cho anh... nhưng không nhắn thì lại tiếc, nên em quyết định vừa ăn sáng vừa nhắn luôn!"

Baekjin liếc qua, mặt lạnh lùng pha chút ngán ngẩm:

"Em sến quá, anh không chịu nổi đâu."

Humin phổng mũi, tự tin:

"Không sao, em sến là... đặc sản của em đấy! Anh ăn một lần, nhớ một đời."

Baekjin lắc đầu, thở dài, rồi nói nhỏ:

"Anh hối hận vì yêu em quá nhiều rồi..."

Nhưng sau đó lại cười, vì dù sao thì "sến" thế này cũng dễ thương không thể tả.

Tin nhắn hôm đó của Humin gửi đến Baekjin:

"Anh Baekjin, em vừa nghĩ ra một câu cực hay: 'Nếu anh là lý do khiến em cười mỗi ngày, thì em sẽ là lý do khiến anh không ngủ được đấy!'
Anh nhớ đấy nhé, đừng quên em đêm nay nha!"

Baekjin đọc tin nhắn, cười khẩy, rồi lẩm bẩm:

"Ôi trời, có khi mình phải đầu tư thuốc ngủ thêm rồi..."

---

Baekjin ngồi trong phòng làm việc, vừa kết thúc một cuộc họp dài như sớ Táo Quân, thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Humin. Lại nữa.

"Anh Baekjin, hôm nay trời nắng, nắng đẹp như nụ cười của anh, nhưng em còn thích anh hơn nắng nhiều!!! 🥰☀️
P/s: Trưa nay anh nhớ ăn cơm nha, không là em sẽ tới công ty bắt anh uống sữa đậu nành trước mặt tất cả đồng nghiệp!"

Baekjin: ...

Baekjin thở dài.

Mình đang làm việc nghiêm túc thì cái tên này... lại rắc đường lên hết cái màn hình rồi.

Nhưng chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đã tới:

"Còn nếu anh không trả lời tin nhắn này trong 3 phút thì... em sẽ hiểu là anh đang bí mật nhớ em mà không dám nói."

Baekjin rùng mình.

Sao cái trò bắt bí kiểu con nít này mình lại bị dính hoài vậy? Mà cũng đúng... Mình dính từ cái lúc thằng nhỏ đó cười nhếch môi lần đầu tiên rồi còn gì.

Vẫn không nhắn lại.

Một phút sau.

Điện thoại rung.

"1 phút trôi qua..."

Hai phút sau.

"2 phút trôi qua... anh thực sự đang nhớ em đúng không? 😚"

Baekjin chống trán, gõ nhanh một dòng:

"Em làm ơn đi họp giùm anh luôn đi, để anh còn yên mà nhớ."

Humin:

"TRỜI ƠI ANH NHỚ THIỆT HẢ TRỜI EM LĂN RA CHẾT CHO RỒI 😭😭😭😭😭😭😭😭😭"

Baekjin nhìn đống tin nhắn tràn màn hình. Gương mặt không biểu cảm, nhưng khoé miệng khẽ nhếch.

Mình ngậm đắng nuốt cay mà vẫn mềm nhũn lòng trước cái trò con bò này. Làm sao đây...

Anh cầm điện thoại, mở lại tấm ảnh polaroid mà Humin gửi tuần trước - một bức ảnh rõ là rung tay, chụp Baekjin đang ngủ gật trên bàn làm việc, mà góc chụp lại lén lút như kiểu đang theo dõi con mồi trong tự nhiên.

Góc dưới bức ảnh có nét chữ nghiêng nghiêng:

"Anh Baekjin đáng yêu số 1 thế giới <3
(ký tên: người yêu chính thức của ảnh, không chấp nhận phản biện)"

Baekjin nhìn bức ảnh, rồi... lưu lại vào album riêng tên "Đồ phiền phức dễ thương".

Chiều đó, khi đi ngang qua quán tiện lợi gần công ty, anh tự dưng ghé vào mua sữa đậu nành. Vừa ra khỏi quầy tính tiền, điện thoại lại rung.

"Chiều nay em qua nhà nha? Em sẽ mang theo trái tim yêu thương và 6 gói mặt nạ dưỡng da, vì em thấy dạo này anh stress đó nhaaaa!"

Baekjin nhắn lại:

"Lấy thêm một gói aspirin."

Humin:

"Cho anh hả?"

Baekjin:

"Không. Cho anh. Vì anh yêu em quá, nhức đầu quá trời rồi."

Tối hôm đó, mọi chuyện bắt đầu bằng một câu nói tưởng như vô hại từ Humin:

"Anh ngồi yên đó đi, em sẽ biến anh thành Baekjin bản nâng cấp: da căng, môi mềm, lòng cũng mềm nốt!"

Và thế là... dưỡng da đôi, nhưng phiên bản Humin Style™, chính thức lên sóng.

Baekjin ngồi trên sofa, mặt dán một miếng mặt nạ mùi hoa cúc gì đó mà anh chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết... lạnh và nhớt. Bên cạnh, Humin cũng đang đắp mặt nạ, chân bắt chéo, miệng liến thoắng không ngừng.

"Anh biết không, dưỡng da không chỉ là làm đẹp, mà là chăm sóc nhau. Vì người mình yêu mà trở nên tốt hơn. Anh đắp cái này á, mai đi làm ai cũng sẽ khen anh như hotboy đại học."

Baekjin: "Anh là hotboy đại học từ đầu rồi."

Humin không nao núng: "Ờ thì hotboy đại học khô da."

Baekjin quay sang nhìn Humin - cái sinh vật đang hí hoáy bôi thêm dưỡng ẩm lên tay mình, tay còn lại cầm khăn giấy xòe như tiên nữ giáng trần, gõ nhẹ vào trán anh:

"Bây giờ phải ủ môi nữa. Môi anh hơi khô, chắc do suốt ngày cằn nhằn với em á."

"Không phải vì cằn nhằn, mà vì em khiến anh... nghẹn họng."

"Vì em quá đẹp hả?"

Baekjin im lặng. Anh phát hiện, mình hết đường nói. Đúng kiểu "đã vào hang cọp, còn được đắp mặt nạ."

Xong liệu trình skincare, Humin hào hứng kéo chăn, mở laptop:

"Xem phim tình cảm nha! Có một bộ cực hợp cho tối dưỡng da: Mùa Xuân Bên Anh, Đông Tàn Trong Em. Mỗi lần xem là em khóc như mưa, anh phải chuẩn bị khăn giấy đó!"

Baekjin nằm dài ra sofa, tựa đầu vào gối, nhìn Humin cuộn như mèo bên cạnh. Phim vừa chạy được 5 phút, bên tai đã nghe tiếng thì thầm:

"Baekjin... mình yêu nhau thật rồi đó hả?"

"Em hỏi cái này lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Thì xác nhận lại cho chắc. Em cần chắc chắn. Với lại... mỗi lần anh nói 'ừ' là tim em lại đập nhanh á."

Baekjin liếc sang, thấy Humin ngó anh không chớp mắt. Gương mặt dính tí kem dưỡng, mắt long lanh đúng chuẩn cún con phiên bản sến.

Anh thở ra, giọng nhỏ xíu:

"...Ừ."

Humin hí hửng chui lại sát hơn, cọ cọ trán lên vai anh:

"Baekjin... biết không? Em yêu anh lắm á."

"Anh biết."

"Yêu nhiều lắm luôn á."

"...Ừ."

"Yêu tới mức nếu mai anh có muốn bỏ em thì em cũng không cho đâu."

Baekjin bật cười mũi, quay sang, nhẹ nhàng gõ trán cậu:

"Đồ bá đạo."

"Bá đạo nhưng đáng yêu."

"Anh đúng là ngậm đắng nuốt cay."

"Nhưng yêu đúng không?"

Anh không trả lời, chỉ rút khăn giấy đắp lên mặt, giả vờ ngủ. Nhưng Humin không tha:

"Yêu đúng không?"

"...Ừ, yêu."

Tối muộn.

Đèn ngủ trong phòng chỉ còn ánh vàng mờ mờ như lòng Humin đầy chờ đợi, nhưng có một chút bối rối. Cậu nằm nghiêng, nhìn người kia đang quay lưng về phía mình, vai rộng, gáy gầy, tóc hơi xù vì mới gội chưa khô hết. Baekjin im lặng, như mọi lần bị hỏi mấy câu "rất Humin".

"Na Baekjin."

Giọng Humin nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"...Trong suốt khoảng thời gian anh đi du học... anh có từng một lần nhớ em chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Humin chớp mắt, cổ họng bỗng nghèn nghẹn. Nhưng cậu vẫn cười, một nụ cười nhẹ tênh:

"Còn em..."

Cậu khẽ siết chăn lại, mắt không rời tấm lưng kia.

"Chưa từng quên Na Baekjin... của em."

Một lúc sau, khi Humin tưởng rằng mình sẽ chẳng nghe được gì cả, Baekjin khẽ xoay người lại. Mắt anh vẫn là đôi mắt trầm tĩnh quen thuộc, nhưng tối nay ánh lên một điều gì đó rất khó nói. Có lẽ là hoang mang. Có lẽ là hối hận. Cũng có thể là... thương.

Baekjin không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên, kéo Humin lại gần, siết nhẹ.

"...Anh nhớ em rồi."

Anh nói khẽ, mũi chạm vào trán Humin.

"Nhớ chết đi được."

Humin cười, nước mắt tràn ra trước cả khi kịp ngăn.

"Nhưng anh nghĩ mình không được phép nhớ."

Baekjin tiếp tục, giọng nghèn nghẹn.

"Vì nếu nhớ rồi... sẽ không chịu nổi."

Humin dụi đầu vào ngực Baekjin, bàn tay mò vào lớp áo thun, siết lấy một góc áo như giận như thương.

"Không chịu nổi thì... sao không về sớm hơn?"

Baekjin hít một hơi thật sâu.

"Vì sợ."

"..."

"Sợ nếu quay lại... mà không còn Humin nữa."

Lần này thì Humin bật khóc thiệt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã mím môi, dụi mắt, rồi nhướng mày như chưa hề có gì.

"Dốt. Em luôn ở đây mà. Lúc nào cũng ở đây. Dành cho anh hết đó, Na Baekjin của em."

Và thế là đêm đó, Baekjin không thể chối cãi thêm nữa: Anh đã yêu. Đã sai khi nghĩ có thể quên. Và đúng là... không có ai khiến người ta vừa muốn đánh, vừa muốn giữ cả đời như Humin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip