2. Ngoài ý muốn
Sáng hôm sau, phòng truyền thông vẫn ồn như cái chợ nhỏ có wifi.
Humin vừa mới pha cà phê, chưa kịp hớp một ngụm đã bị giọng Sieun gọi giật:
"Humin! Phòng họp A2, gấp! Cả Baekjin nữa, đi đi đi đi đi!"
"Ủa, đi đâu? Mới vô làm chưa gì-"
Baekjin vừa hỏi xong đã bị lôi đi như cục hành lý.
Trong phòng họp, sếp lớn mặt căng như deadline cuối năm.
"Tình hình là bên CL Entertainment đổi ngày concert gấp. Mọi thứ chuẩn bị từ A đến Y rồi, giờ phải làm lại toàn bộ. Chúng ta có 7 ngày. Tôi cần một editor lead và một sự kiện lead phối hợp."
Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đồng loạt... nhìn về Humin.
Rồi chậm rãi chuyển sang Baekjin.
Trưởng phòng:
"Humin, Baekjin. Hai đứa là tổ tác chiến lần này."
Humin suýt phun cà phê lên màn hình máy chiếu.
"Khoan, khoan, khoan- Tui hả? Với... ảnh hả?"
Baekjin thì nhẹ nhàng gật đầu, mắt không chớp:
"Tôi sẽ phối hợp tốt."
Humin quay qua trừng mắt kiểu "tui không cần anh phối hợp đâu!". Nhưng miệng lại nói:
"...Rồi, được."
Sếp vỗ tay:
"Tốt. Từ giờ hai cậu phụ trách chung. Mọi thay đổi liên quan đến sân khấu, nội dung video, dựng hậu trường, hình ảnh livestream - hai cậu toàn quyền."
Sieun khều nhẹ Suho:
"Chết rồi. Chuyện tình của concert này chắc còn gay cấn hơn cả setlist của CL..."
Ra khỏi phòng họp, Humin ôm laptop đi như chạy.
Baekjin lững thững đi sau, mắt nhìn cái gáy quen thuộc của cậu.
"Humin."
"Gì nữa?"
"Em muốn chia đầu việc sao?"
"Ừ. Anh lo sân khấu, timeline diễn viên, lia camera. Tôi lo edit, hiệu ứng, phụ đề."
"Được."
"Đừng nói chuyện riêng. Đừng nhắc chuyện cũ. Và đừng có nhìn tôi như hôm qua."
"Anh chỉ nhìn khi em nhìn anh trước."
Humin suýt vấp vào cái bàn gần đó.
Chiều hôm đó, cả hai ngồi làm việc đối diện.
Không khí căng thẳng như phim hành động, chỉ thiếu nhạc nền.
Baekjin ngồi xem bản vẽ thiết kế sân khấu, đầu nghiêng nghiêng, tay gõ nhịp.
Humin ngồi dựng footage, mắt dán vào màn hình, tai đeo headphone nhưng... không mở nhạc. Chỉ để giả vờ không nghe Baekjin thở.
Lúc Baekjin đứng lên ra lấy nước, Sieun lập tức lao sang:
"Ủa, rồi cảm xúc sao? Run không? Mắt long lanh không? Ngồi gần có muốn gỡ tai nghe ra hôn ảnh không?"
Humin nhăn nhó:
"Tao muốn gỡ... cho vào ly cà phê ảnh luôn."
Suho chen vô:
"Ê nhưng tao thấy ánh mắt ảnh dịu lắm nha. Kiểu... ăn năn và tội lỗi ấy."
Gotak gật gù:
"Khi một người muốn quay lại, họ sẽ lặng lẽ làm việc tốt bên cạnh mày. Không nói nhiều. Nhưng vẫn khiến mày biết họ còn ở đó."
Juntae:
"Ủa rồi bây giờ nói chuyện về concert hay về chuyện tình concert?"
Tối hôm đó, sau một ngày chịu đựng ánh mắt "xin đừng ngầu như vậy nữa" của Baekjin, Humin bước về nhà, thở phào vì... chưa đập bàn chửi nhau.
Còn Baekjin, anh mở điện thoại, trong máy đã có thư mục:
"Concert_CL_HuminEdit"
Và trong đó, là hàng chục ghi chú ngắn, timeline dựng chỉnh chu - để Humin không cần sửa lại.
Anh biết...
"Mình không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ít nhất, mình có thể làm đúng mọi thứ bây giờ."
---
Việc tổ chức concert gấp gáp nên tiền trạm cũng không được thong thả.
Trưởng phòng đập bản kế hoạch cái "rầm":
"Humin, Baekjin. Mai hai người đi trước tới Busan khảo sát sân khấu, dựng plan máy quay. Bên đó có nhân sự phụ rồi. Hai người chịu khó!"
Humin suýt làm rớt chuột.
"Ủa mà- phòng khách sạn thì sao ạ?"
Sieun xen vô với ánh mắt gian như cáo:
"Tất nhiên là công ty đặt rồi~ hai người một phòng cho tiết kiệm. Công ty chúng ta rất... thân thiện môi trường~"
Suho:
"Tui tin tưởng hai người sẽ thân thiện... trên cùng một chiếc giường."
Cả phòng đồng loạt "Uuuuuuuu~" như gió mùa Đông Bắc thổi qua quán trà đá.
Humin câm nín.
Baekjin vẫn bình thản uống nước, gật đầu:
"Được. Tôi không ngáy."
Humin nghĩ: "Không ngáy cái gì, ngáy trong tim tôi từ 4 năm trước rồi!"
Ngày hôm sau, xe tới đón từ sớm.
Humin lên trước, chọn ghế sát cửa sổ. Baekjin im lặng ngồi kế bên, giữa hai người có một chai nước suối làm biên giới tạm thời.
Trên đường đi, Baekjin ngủ gật.
Humin liếc qua, thấy cổ áo sơ mi anh xộc xệch, tóc rối nhẹ, mí mắt khẽ giật như mơ mộng gì đó...
"Ngủ thôi mà cũng đẹp như đồ họa 3D cao cấp, thiệt là tức á."
Cậu quay đi, đeo tai nghe. Nhưng trong playlist không có nhạc nào át được tiếng tim đập lộn xộn của mình.
Đến nơi, cả hai cùng nhân viên bên đội tổ chức đi khảo sát địa điểm: một sân vận động mini gần biển, gió thổi lồng lộng, ánh nắng vàng như rót mật lên tóc Baekjin.
Baekjin nói chuyện với tổ đạo diễn bằng chất giọng điềm đạm, từ tốn. Mắt Humin vô thức dõi theo.
"Thằng đó sao càng ngày càng giỏi vậy trời. Chia tay người ta mà phát triển lên level mới, còn mình thì... ừm, còn mình thì chỉ phát triển thêm mấy ổ nhớ thương."
Chiều muộn, về khách sạn.
Humin mở cửa phòng, suýt hét lên:
"CÁI PHÒNG GÌ CHỈ CÓ MỘT GIƯỜNG VẬY TRỜI ƠI?!"
Lễ tân bảo:
"Xin lỗi quý khách, phòng twin hiện đã hết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm chăn gối nếu cần."
Baekjin đặt vali xuống:
"Anh ngủ dưới sàn."
"Không cần."
"Anh không muốn em khó xử."
"Không phải. Tôi muốn anh khó xử."
Baekjin bật cười nhẹ. Cái cười khiến Humin vừa muốn đập gối, vừa muốn đè... ờm, quên đi.
Tối đó, sau bữa ăn tối gượng gạo, cả hai cùng ngồi so timeline công việc.
"Anh nghĩ nên tăng số máy quay phụ. CL hay có mấy cảnh tung pháo sáng bất ngờ."
"Ừ, tôi biết. Hồi xưa anh từng suýt bị pháo bắn trúng tóc."
Baekjin khựng lại.
"...Em nhớ sao?"
"Mấy chuyện dở hơi của anh, tôi nhớ hết."
Không ai nói gì thêm.
Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ rì rào. Trong phòng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và một chút nhịp tim chậm chậm dồn lại.
Đêm.
Cả hai nằm quay lưng lại nhau. Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên lưng áo trắng của Baekjin.
Humin mở mắt, thở dài.
Baekjin cũng mở mắt, thì thầm rất khẽ:
"Anh xin lỗi... vì năm đó chọn cách làm em tổn thương trước để em đỡ tổn thương sau."
Humin không trả lời.
Chỉ khẽ rút gối ôm lại gần.
Nhưng trong lòng, một chút gì đó đang mềm ra... như kem chảy trong cốc.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng ở Busan đẹp tới mức có thể lừa người ta tin rằng hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ.
Sai.
Rất sai.
Humin tỉnh dậy sau một đêm ngủ không sâu, chỉ để phát hiện... Baekjin đã dậy từ sớm, đang ngồi viết gì đó bên bàn, tóc hơi rối, áo thun trắng và cốc cà phê trên tay.
"Ờ thì, đẹp trai vừa đủ để mình tức á."
Cậu bật dậy định vào nhà tắm thì-
"AaaaAaaa-!"
Bịch!
Tiếng động trời giáng vang lên khiến Baekjin quay phắt lại.
Humin nằm sóng soài dưới sàn. Tay giữ mắt cá chân. Miệng rên "ôi mẹ ơi".
Baekjin lao tới:
"Em bị gì?!"
"Tui... tui vấp phải dép. Không hiểu sao đi thẳng mà cái dép đi ngang..."
"Chân có nhúc nhích được không?"
"Không! Anh thử vặn coi- Áaaa đừng vặn nữa!!!"
Sau một hồi chẩn đoán "tại chỗ", Baekjin đành phải cúi người xuống, nói rất nhỏ:
"Lên lưng đi. Anh cõng em xuống phòng y tế khách sạn."
Humin trợn mắt:
"Tui không cần. Cùi bắp chút xíu, tự đi được."
Baekjin nhướng mày:
"Đi thử xem?"
Humin chống tay đứng dậy, chưa được ba giây đã "ụp" vào vai Baekjin như một miếng gối ôm bất lực.
"...Thôi được rồi, nhưng anh đừng thở vào tai em. Nhột."
Trên hành lang khách sạn, cảnh tượng thật... khó nói:
Baekjin cõng Humin, tay đỡ vững lưng cậu, còn Humin thì mặt đỏ rực, cúi gằm:
"Anh đừng có đi chậm vậy được không?!"
"Anh đang đi bình thường. Em thở gấp vậy là vì ôm anh quá chặt đấy."
"KHÔNG PHẢI! Là do trời nóng!"
Nhân viên dọn phòng đi ngang còn tặng cả hai nụ cười mờ ám.
Humin muốn bốc hơi. Baekjin thì chỉ nhếch môi cười như một con người... hài lòng với số phận.
Sau khi được bác sĩ khách sạn xem qua và băng nhẹ, Humin chỉ được đi lại có giới hạn. Tệ hơn là hôm nay vẫn phải khảo sát sân khấu thêm buổi nữa.
"Chúng ta có thể mượn xe đẩy thiết bị. Em ngồi đó, anh đẩy đi khảo sát."
"TUI KHÔNG PHẢI MÓN HÀNG!!!"
Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau... Humin vẫn ngồi trên xe đẩy thiết bị, tay ôm bản vẽ, mặt cau như quả mận chua. Baekjin đi sau đẩy xe, miệng cười như trúng thưởng.
Sieun gọi video call hỏi thăm tình hình, vừa thấy cảnh tượng đã la lên:
"Ê ê ê, tui biết concert sắp tới có livestream, nhưng hai người livestream tình yêu vậy là lố đó nha!"
Suho từ trong văn phòng hét lên:
"Humin mà đỏ mặt nữa là Baekjin phải chịu trách nhiệm nhaaaa!"
Gotak còn nhắn riêng:
"Mày ngã chân, nhưng hình như tim mày ngã trước đó rồi."
Cuối ngày, khi hai người trở về khách sạn, Humin thở dài:
"Hôm nay xui thiệt. Mới sáng ra đã mất phong độ."
Baekjin ngồi cạnh, ánh nhìn dịu lại:
"Không sao. Anh quen việc đỡ em rồi."
Humin ngước mắt nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi quay đi.
"Đừng nói câu kiểu đó nữa. Nguy hiểm lắm."
Baekjin vẫn cười.
"Ừ. Anh cũng thấy... rất nguy hiểm."
---
Ngày trở lại công ty sau chuyến đi tiền trạm, Humin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chân cậu còn hơi đau, nhưng vấn đề chính là... trái tim. Cả hai đã đối mặt với nhau suốt ngày hôm qua, trong tình huống "không thể trốn tránh" được, và Humin thừa nhận rằng cảm xúc của mình vẫn chưa hết. Cậu vẫn yêu Baekjin.
Mà cái tình yêu ấy... không có lý do, chỉ là luyến tiếc và những ký ức ngọt ngào vẫn âm ỉ, khiến Humin càng ngày càng mơ màng và dễ tổn thương.
Humin bước vào phòng làm việc với tâm trạng không mấy thoải mái. Baekjin, như một cái bóng hiền lành và ngọt ngào, đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, không hề phát hiện ra sự rối bời của Humin.
Mọi người trong phòng đều nhìn sang, nở những nụ cười gian gian.
"Được rồi. Hai người đi đâu mà hợp tác ăn ý thế? Họp mặt riêng có vui không?"
Juntae đã mở màn với một câu hỏi chọc ngoáy.
Baekjin liếc mắt qua, không quá quan tâm, nhưng Humin thì đỏ mặt đến tận mang tai.
"Anh không biết xấu hổ sao?" Humin buột miệng, giọng chói chang.
Baekjin không trả lời mà chỉ khẽ cười. Một nụ cười khiến Humin giận đến nỗi muốn chọc đổ cả cốc nước trên bàn. Cậu hít thở thật sâu, cố kiềm chế bản thân, nhưng rồi cả đám trong phòng đã trêu đùa không ngừng.
"Baekjin à, mày nhớ khi nào em bé Humin giận dỗi không? Cái mặt kia là đáng yêu nhất!" Seongje chêm vào với ánh mắt "biết tuốt".
Suho thì thầm:
"Anh nhớ một lần nào đó, Humin nổi nóng giữa giờ họp không? Ngại ngùng lắm, làm mất hình tượng cả đám."
Baekjin không chịu thua:
"Không nhớ đâu. Humin ngoan lắm, đúng không?"
Humin mặt càng đỏ, chỉ biết cắn môi.
"Im đi hết đi!" cậu hét lên, khiến cả phòng bất ngờ. "Tao đâu có... đâu có yêu gì nữa chứ!"
Lúc đó, Baekjin mới buông một câu đơn giản, lại đủ khiến Humin im bặt:
"Anh thì không quên."
Và mọi người trong phòng, không ai kìm được một tràng cười vang.
Cuối cùng, buổi họp cũng phải kết thúc sau khi mọi người trong phòng đã đùa đủ kiểu.
Baekjin quay lại nhìn Humin, rồi không nói gì nữa, chỉ đẩy một cốc cà phê tới trước mặt cậu.
"Dùng đi. Cảm ơn vì chuyến đi hôm qua. Chân em đỡ chưa?"
Humin hơi ngạc nhiên, rồi cậu khẽ lắc đầu:
"Đỡ rồi. Nhưng đừng có làm như mình là người đáng thương, đừng có để ý quá."
Baekjin cười nhẹ:
"Em không phải là người đáng thương, nhưng anh thấy cái kiểu cười như thế là anh không chịu nổi rồi."
Humin bực bội, nhưng trong lòng lại xao xuyến một cách khó hiểu. Cậu nhấp một ngụm cà phê, rồi quăng lại một câu bất ngờ khiến Baekjin suýt chút nữa làm đổ ly cà phê.
"Anh biết không? Chuyến đi hôm qua, tôi... rất vui." Humin nói, nhìn thẳng vào mắt Baekjin, rồi vội vàng quay đi khi thấy ánh mắt ấy đột ngột sắc bén hơn.
Baekjin khẽ nhếch môi.
"Anh cũng vậy."
Những ngày tiếp theo, Humin và Baekjin vẫn phải làm việc chung. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, cả hai đều có những khoảng khắc lặng thinh, và rồi... lại bị đám đồng nghiệp liên tục "đánh động". Cảm giác muốn quên đi người cũ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Đến một ngày, khi Humin đang ngồi soạn thảo tài liệu thì Baekjin lại nhẹ nhàng bước đến gần.
"Em... có nhớ những gì đã nói không?" Baekjin hỏi.
Humin ngừng gõ phím, quay lại nhìn anh, trong mắt lộ rõ sự mâu thuẫn.
"Tôi nói gì?" Humin giả vờ không hiểu.
Baekjin khẽ cười, rồi tiến gần thêm một bước.
"Em nói là mình không còn yêu anh nữa, nhưng nhìn em lúc này, anh thấy... anh vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong tim em. Đúng không?"
Humin im lặng. Đầu óc như tê dại vì những gì Baekjin nói, nhưng cậu không thể thừa nhận. Cậu không thể! Vậy thì sao? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Humin lại cảm thấy không thể tự kiềm chế nổi.
"Im lặng là thừa nhận, đúng không?"
Cả không gian như ngừng lại. Baekjin ngồi xuống ghế đối diện, không buông ánh mắt. Humin chỉ biết thở dài, nhưng không dám nói thêm gì. Câu hỏi ấy vẫn còn đọng lại trong lòng cậu, mãi không thể xóa đi.
Và rồi, trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng gõ phím và hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip