7. Ngoài mặt thì nắng ấm, trong lòng thì mưa ngâu
Ngày hôm đó, công ty tổ chức một buổi gặp gỡ đối tác quan trọng, và tất nhiên, như mọi lần, Humin phải tham gia. Tuy nhiên, hôm nay có một điều đặc biệt. Cậu không đi một mình, mà là đi cùng người được chọn cho một cuộc gặp mắt mà cậu thực sự không mong muốn.
Humin đã được bạn bè sắp xếp cho một buổi hẹn hò "cưỡng bức" sau giờ làm. Cậu không muốn, nhưng vì đã hứa với họ nên đành phải gật đầu đồng ý.
Khi Humin bước ra khỏi văn phòng, Baekjin vô tình nhìn thấy. Anh cũng đang chuẩn bị ra ngoài để xử lý một số công việc gấp, nhưng một ánh mắt vô tình của anh dừng lại khi thấy cậu đứng ở cửa, nhấn nút thang máy. Cậu mặc bộ đồ hơi lạ mắt hôm nay, bộ vest đen đơn giản nhưng rất vừa vặn và tinh tế. Cậu trông thật đẹp, nhưng lại không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
"Đi hẹn hò à?"
Humin chỉ khẽ liếc qua, không có vẻ gì quá xúc động, chỉ lướt qua Baekjin với một nụ cười yếu ớt.
"Cậu cứ thế này đi à?" Baekjin hỏi, trong giọng nói có một chút gì đó như châm chọc nhưng cũng đầy ẩn ý.
Humin nhìn lại anh, không đáp lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Baekjin.
"Anh cũng đâu có quyền gì hỏi tôi." Cậu nhún vai, rồi quay người bước vào thang máy.
Thang máy đóng lại với một tiếng keng.
Baekjin đứng đó, ngẩn ngơ, nhìn chiếc thang máy đang từ từ đi xuống. Mọi thứ trong anh dường như trở nên nặng nề hơn. Anh tự hỏi, liệu cậu ấy có thật sự đi hẹn hò, hay chỉ đơn giản là muốn quên đi tất cả những gì đã qua?
Buổi tối hôm đó, Humin đi ăn cùng người mà bạn bè giới thiệu. Đó là một cô nàng tên Jaeyi, nhỏ nhắn, xinh xắn và có vẻ như rất hợp với Humin. Dù vậy, Humin vẫn không thể gạt đi cảm giác trống rỗng trong lòng mình. Cuộc nói chuyện với Jaeyi không có gì đặc biệt, và cậu vẫn liên tục nghĩ về Baekjin dù cố gắng không để cho điều đó ảnh hưởng tới buổi tối.
Jaeyi, dù có lịch thiệp, vẫn không thể khiến Humin chú ý được lâu. Cậu ngồi đấy, mắt nhìn mờ mịt về phía trước, tâm trí lại quay về những điều đã qua với Baekjin.
Tối hôm đó, sau khi cuộc hẹn kết thúc, Humin về nhà một mình. Cậu đổ người xuống giường, gối đầu lên chiếc gối mềm, nhưng cảm giác trống vắng không thể nào xua tan được. Cậu nhớ Baekjin, nhớ những kỷ niệm, những câu chuyện cười đùa và những buổi chiều cùng nhau lang thang ngoài phố.
Cậu lấy điện thoại ra, mở những tin nhắn cũ, những bức ảnh cũ mà cả hai từng gửi cho nhau. Humin nhắm mắt, cố gắng xua đuổi những ký ức đó, nhưng làm sao có thể.
Lúc này, Baekjin về nhà, thả mình lên chiếc ghế trong phòng khách, mắt nhìn trần nhà. Anh không hiểu tại sao, dù biết rõ rằng không nên quan tâm, nhưng anh vẫn không thể nào không suy nghĩ về Humin. Hình ảnh cậu ấy đi ra khỏi công ty với Jaeyi vẫn đeo bám trong tâm trí anh.
Baekjin không thể ngủ, anh ngồi dậy, đôi tay vò tóc trong sự bất lực. Lòng anh như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Anh đã quyết định sẽ không làm tổn thương Humin nữa, nhưng sao bây giờ, lại thấy chính mình đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen lạnh, để dòng nước dội lên người như muốn xóa đi những cảm xúc này. Nhưng không, dù cố gắng bao nhiêu, hình ảnh của Humin vẫn không thể rời khỏi tâm trí anh. Anh nhớ cái cách mà cậu ấy nhìn anh hôm qua, ánh mắt chẳng thể che giấu được bao nhiêu sự tổn thương.
Anh quay người đi ra ngoài, ngồi xuống sàn nhà. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối không thể che giấu, Baekjin không còn sức để giữ gìn sự kiên cường đó nữa. Anh buông ra một tiếng thở dài, và rồi nước mắt rơi xuống.
"Chắc chắn tôi sẽ không quên cậu. Nhưng tôi không thể quay lại nữa... không thể."
---
Sáng hôm sau, không khí trong công ty vẫn bình thường, nhưng Humin cảm thấy trong lòng có chút gì đó vương vấn, không thể dứt ra. Cậu bước vào phòng làm việc, nhìn thấy đám bạn đang tụ tập uống cà phê, bàn tán rôm rả.
"Humin! Chuyện buổi tối qua sao rồi?" Juntae nhanh nhảu hỏi, mắt sáng lên như thể vừa phát hiện một bí mật thú vị.
Humin cố tỏ ra bình thường, vươn vai một cái, nở nụ cười tươi như thể đang chia sẻ một câu chuyện vui.
"À, buổi xem mắt ấy hả? Hơi... kỳ kỳ." Cậu nhún vai, như thể đang kể một chuyện không quá quan trọng.
"Jaeyi khá là thú vị đấy. Cô ấy làm trong ngành quảng cáo, cũng khá hài hước. Nhưng... không biết sao, có vẻ tao vẫn chưa thể hoàn toàn... kết nối với cô ấy."
Nhưng ngay khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Humin liếc mắt nhìn qua Baekjin đang ngồi làm việc ở góc phòng. Anh không nhìn lại, nhưng có lẽ Humin vẫn cảm nhận được điều gì đó từ cái dáng vẻ ấy, cái cách Baekjin đang cúi đầu, không hề quan tâm đến câu chuyện. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Humin không thể không tự hỏi: Liệu anh có đang để ý đến mình không?
Đám bạn cười rộ lên, nhưng Humin lại có chút bối rối. Đến khi Gotak lên tiếng, Humin mới lấy lại được sự tự tin:
"Thế nào, mày vẫn còn thích Baekjin chứ?" Gotak trêu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Humin khẽ nhún vai, nhưng không trả lời thẳng. Thay vào đó, cậu chỉ cười nhẹ, như muốn che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình. Dù cho đã nói rằng mình muốn quên đi Baekjin, nhưng làm sao có thể quên được một người đã chiếm trọn trái tim cậu trong suốt một thời gian dài?
Baekjin, ngồi một góc, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng đầu óc lại không hề tập trung vào công việc. Anh chỉ có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện từ bàn bên kia, cảm nhận được từng câu từng chữ mà Humin nói, và cũng hiểu rõ rằng cậu đang cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thực chất... trái tim cậu vẫn chưa thật sự quên anh.
Anh mệt mỏi, cảm giác như thể mình không thể thở nổi nữa. Nỗi đau từ buổi tối hôm qua vẫn chưa tan đi. Tối qua, anh đã khóc. Không phải vì chuyện cũ, mà vì chính anh. Vì anh biết rằng dù cậu ấy có mỉm cười, có nói rằng cậu sẽ đi tìm ai đó tốt hơn, thì trong lòng Baekjin vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Lúc này, Baekjin không muốn để bất cứ ai thấy mình đang yếu đuối. Anh muốn tiếp tục làm việc, giữ cho mọi thứ trôi qua bình thường như mọi ngày. Nhưng điều đó thật khó, bởi ngay trong lòng anh, mọi thứ cứ quẩn quanh.
Anh nhìn vào chiếc điện thoại, ngón tay mỏi mệt vuốt màn hình, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc mở lại tin nhắn của Humin. Những tin nhắn cũ vẫn còn đọng lại, những lời nói, những lời nhắn chưa kịp nói ra, tất cả như xé nát trái tim anh. Cảm giác ấy thật khó chịu, như một cái bóng đen luôn đeo bám, không thể thoát ra.
Baekjin nhìn đồng hồ, rồi lại lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Anh biết mình sẽ không thể thoát khỏi cảm giác này cho đến khi... hết yêu Humin. Nhưng làm sao có thể hết yêu được một người mà mình đã từng yêu đến vậy? Một người đã là một phần của mình, và giờ đây, lại là nỗi nhớ da diết.
Humin đi qua chỗ Baekjin một lần nữa, cậu mỉm cười, nhưng trong lòng không thể nào ngừng cảm thấy một chút chua xót. Cảm giác ấy, dù đã cố quên, nhưng cứ như thể còn mãi ở đây. Baekjin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi cậu đi ngang qua, ánh mắt của anh lạnh lùng như bao giờ.
Một lần nữa, Humin không thể không tự hỏi: Liệu Baekjin có thật sự quên mình không?
Ngày hôm nay dường như không có gì đặc biệt. Humin đi làm như mọi ngày, trò chuyện với đồng nghiệp, lướt qua các công việc, nhưng lòng lại không thể bình tĩnh. Cậu cảm thấy như có một cái gì đó nặng trĩu trong lòng, một cảm giác không thể gạt bỏ được. Là sự hoang mang, hay là sự chờ đợi?
Cậu tự nhủ với mình rằng không thể tiếp tục thế này. Cậu đã có buổi xem mắt với Jaeyi, một người cậu chưa thật sự cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn phải thử tìm hiểu. Cậu đã cố gắng nói với mình rằng chuyện giữa cậu và Baekjin chỉ là quá khứ, nhưng trong lòng, trái tim không hề đồng ý. Humin có thể giả vờ cười nói vui vẻ, nhưng từng ánh mắt nhìn Baekjin, dù là vô tình hay cố ý, đều khiến cậu không thể không cảm nhận được sự đau đớn.
Humin đã làm gì sai? Hay chỉ đơn giản là không thể quên được người mà cậu vẫn yêu, dù cho tình cảm ấy có bị phủ mờ bởi những vết thương trong quá khứ? Dù cho Baekjin có cố tình xa lánh, dù cho cậu có thể đi tìm một người mới, trái tim này vẫn chỉ thuộc về một người duy nhất.
Cả buổi chiều hôm đó trôi qua một cách tẻ nhạt. Nhưng điều Humin không thể quên là khi cậu kể cho đám bạn nghe về buổi xem mắt, mắt cậu vẫn lén liếc nhìn Baekjin. Và điều ấy không thể qua mắt được anh. Baekjin dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng rối loạn. Anh đã để cho Humin bước ra khỏi đời mình, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu nhìn về phía Jaeyi với một nụ cười rạng rỡ, anh mới nhận ra rằng mình vẫn không thể dứt ra được.
Tan làm, lại một cơn mưa.
Mưa rơi nặng hạt và không báo trước. Đám nhân viên trong công ty hối hả rời đi, nhưng Humin lại vẫn đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô nhỏ xanh lá, đôi mắt như mất hồn nhìn về phía Baekjin. Anh vẫn đứng đó, trong bộ dạng chẳng khác gì một người lạc lõng giữa dòng đời. Nhưng thay vì đi cùng đám đông, anh đứng dưới mưa, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía chân trời.
"Lại thế rồi," Humin nghĩ thầm. "Anh ấy lại như thế, vẫn cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc, không để ai thấy sự thật trong lòng mình."
Đang định bước về phía Baekjin, một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt Humin. Là Juntae.
"Humin, đi không?" Juntae gọi, ánh mắt lo lắng.
Cậu mỉm cười, giấu đi sự lo lắng trong lòng.
"Thôi, tao đi bộ về một chút. Cảm ơn mày nhé."
Nhưng ngay khi Juntae lái xe đi, Humin không thể không quay lại nhìn Baekjin lần nữa. Lần này, anh đã không đứng im nữa. Baekjin bước đi trong mưa, lặng lẽ như một bóng ma. Humin thở dài, rồi bước nhanh về phía anh.
"Yah, Na Baekjin!"
Giọng nói của Humin vang lên trong không khí mưa lạnh lẽo. Baekjin dừng lại một chút, rồi từ từ quay lại nhìn cậu. Dưới ánh sáng mờ mịt của đèn đường, hai đôi mắt gặp nhau trong giây lát. Một khoảng lặng im.
"Anh đi đâu đấy?" Humin hỏi, ánh mắt không thể che giấu sự quan tâm.
Baekjin cúi đầu, ngập ngừng:
"Tôi... đi về. Chỉ vậy thôi."
Humin không trả lời, chỉ im lặng đứng nhìn Baekjin một lúc. Một giọt mưa lạnh lẽo rơi trên gương mặt, nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng mà Baekjin đang để lại.
"Nếu anh không có nơi nào để đi... tôi có thể đưa anh về."
Baekjin nhìn Humin, đôi mắt đờ đẫn. Anh muốn từ chối, nhưng nhìn cái ô nhỏ trên tay Humin, cái cách cậu đứng đó, dù không nói ra, vẫn đầy lo lắng, anh chỉ biết thở dài.
"Cảm ơn..." Anh nhẹ nhàng nói.
Humin đưa chiếc ô ra cho Baekjin, rồi cả hai bước đi dưới mưa, chẳng ai nói gì thêm. Tiếng mưa rơi, tiếng bước chân vang lên trong đêm tối. Humin cảm nhận được rõ ràng những bước đi bên cạnh mình, cảm nhận từng hơi thở của Baekjin.
Nhưng trái tim cậu không ngừng thổn thức, cứ như một phần của mình đang bỏ rơi mình, đang không thể tiếp tục bước đi.
Baekjin vẫn không nói gì suốt quãng đường, cứ lặng im như vậy. Nhưng Humin biết, dù anh có im lặng thế nào đi chăng nữa, trong lòng anh vẫn có gì đó, vẫn có những cảm xúc giấu kín không thể nào thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip