8. Sóng ngầm

Baekjin trở về nhà lúc gần mười giờ đêm.

Căn hộ vẫn vậy, gọn gàng, im ắng, ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt lên khoảng tường trắng. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều khác. Lòng ngực trống rỗng đến mức ngay cả hơi thở cũng như thiếu mất một nhịp.

Anh ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào tủ giày, cả người mệt mỏi đến vô cùng.

Không phải vì hôm nay mưa. Không phải vì cả ngày phải gồng mình giả vờ dửng dưng trước những tiếng cười của Humin.

Mà vì anh đã khóc cạn nước mắt từ đêm qua, và hôm nay, tất cả những gì còn sót lại... chỉ là một sự cam chịu.

Không ai ép Baekjin lựa chọn như thế.

Chính anh tự chọn.

Chính anh nói chia tay.

Chính anh là người làm tổn thương Humin hết lần này đến lần khác.

Nên giờ, khi thấy cậu có thể cười, có thể kể chuyện xem mắt bằng giọng điệu nhẹ tênh và lấp lánh ánh vui, dù biết trong đó có cả phần gượng gạo và thử lòng - thì anh vẫn không cho mình một đặc quyền nào để hy vọng nữa.

Anh không được phép giành lại cậu. Không có quyền gì để ngăn cản cậu tiến về phía một người khác.

Cậu nên sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, được yêu thương một cách lành lặn. Không phải yêu một kẻ như anh - người luôn chần chừ, luôn khiến cậu tổn thương, luôn bước một bước về phía cậu rồi lại lùi hai bước vì sợ hãi bản thân.

Baekjin vùi mặt vào hai bàn tay, nhắm mắt lại.

Trong trí nhớ, hình ảnh Humin dưới chiếc ô nhỏ màu xanh, đứng trước mặt anh, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn đưa ô cho anh bằng một giọng nhẹ tênh:

"Trả tôi sau cũng được. Nếu... nhớ."

Anh nhớ. Rất nhớ.

Anh nhớ mọi lần cậu ôm anh từ phía sau, nhớ giọng cậu cằn nhằn mỗi sáng khi anh ngủ quên, nhớ cái cách cậu bật cười rồi quay đi giấu mặt mỗi khi ngượng. Nhớ ánh mắt dịu dàng của cậu mỗi lần nói "em yêu anh".

Baekjin cười nhạt.

"Hoa nở là đẹp rồi, đâu cần biết nó thuộc về ai."

Miệng thì thầm như nói với chính mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, câu ấy như một vết dao cứa qua ngực.

"Em hạnh phúc... là anh vui rồi."

Anh lặp lại, lần này mắt mở ra, ánh nhìn hướng lên trần nhà mờ ảo.

"Đâu nhất thiết cứ phải thuộc về anh."

Nói xong, anh im lặng thật lâu.

Rồi đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng, cởi áo, nằm xuống giường.

Không có gì thay đổi.

Ngày mai, mặt trời vẫn mọc, Humin vẫn sẽ đến công ty với chiếc cốc cà phê quen thuộc, nói cười với mọi người, thỉnh thoảng liếc nhìn anh để tìm một phản ứng - và anh sẽ vẫn giữ im lặng.

Sự im lặng ấy, chính là cách duy nhất anh biết để bảo vệ người mình yêu khỏi chính mình.

Ngay cả khi lòng... tan nát.

Park Humin trở về nhà vào lúc hơn mười một giờ đêm.

Căn hộ vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Cậu đứng trong bóng tối một lúc lâu, không bật đèn, không tháo giày, chỉ đứng im lìm trước cửa, tay vẫn nắm hờ quai túi xách như thể đang đợi ai đó đến kéo mình ra khỏi khoảng trống ấy.

Nhưng chẳng có ai.

Đã bao lần như thế rồi. Mỗi lần quay về, Humin đều mong, đều tưởng tượng một đôi dép khác đặt bên cạnh, một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ trong bếp hay từ sofa:

"Về rồi à? Tắm rồi ăn gì nhé?"

Nhưng giấc mơ ấy đã ngừng từ lâu. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể ngừng hy vọng. Như một thói quen ngu ngốc đến cay đắng.

Cậu bật đèn. Bóng đèn tuýp kêu "tách" một cái, sáng lên nhưng lạnh tanh.

Cởi áo khoác, Humin bước vào phòng bếp, rót một ly nước nhưng không uống. Cậu tựa lưng vào quầy bếp, ngước mắt nhìn trần nhà.

Cả ngày hôm nay, cậu đã cố cười thật nhiều. Đã cố kể về buổi xem mắt thật sôi nổi, thật hào hứng. Đã cố cho mọi người thấy mình ổn, và nhất là... cho Baekjin thấy rằng: "Em có thể không cần anh nữa."

Nhưng trái tim là thứ không nói dối.

Nó vẫn đau. Đau đến mức Humin chẳng còn khóc được.

Cậu ngồi xuống sàn bếp lạnh ngắt, ôm lấy đầu gối, để mặc gò má tựa vào cánh tay, mắt dán vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Cậu biết.

Không phải Baekjin không để ý.

Không phải anh không đau.

Mà là... anh đã chọn rồi.

Một sự lựa chọn rất Baekjin - lặng lẽ và tàn nhẫn. Tự giam mình trong vỏ bọc lý trí, rồi đẩy cậu ra ngoài, nói rằng:

"Em xứng đáng có một người yêu em đủ đầy, không phải là anh."

Nghe qua thì cao thượng. Nhưng với Humin, đó là bản án tử hình cho tình yêu của mình.

Thế nhưng... ngay cả khi tan nát, ngay cả khi bị từ chối đến trăm lần, trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về cái tên ấy.

Na Baekjin.

Một cái tên tưởng như đã quen đến mức chai sạn, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn nghe rõ giọng anh gọi mình, vẫn thấy hình ảnh anh dưới mưa, áo ướt một bên vai, tay cầm chiếc ô màu xanh cậu từng đưa - nhìn cậu bằng ánh mắt không dám yêu nhưng không nỡ buông.

Cậu ghét anh vì điều đó. Nhưng lại yêu chính điều đó.

Cậu tự hỏi, bao giờ mới quên được? Bao giờ mới không hướng về anh nữa?

Không có đáp án.

Vì trong từng nhịp đập rối loạn, Humin vẫn nghe thấy một lời thì thầm quen thuộc:

"Chỉ cần anh ngoảnh lại... Em vẫn ở đây."

Chỉ là... Baekjin không ngoảnh lại.

Và Humin, đêm nay, lại một lần nữa, phải học cách yêu anh trong im lặng.

Sáng hôm sau.

Vừa qua tám giờ, văn phòng sáng đèn, không khí ồn ào bởi tiếng gõ phím và tiếng cà phê nhỏ giọt từ máy pha tự động. Park Humin vừa ngồi vào bàn chưa kịp mở máy tính thì một giọng nói tươi rói vang lên sau lưng:

"Humin-ssi!"

Cậu quay lại.

Lee Jaeyi.

Cô nàng từ phòng Marketing - nơi khác hẳn phòng cậu cả về không gian lẫn phong cách. Người ta hay đùa rằng phòng Design nơi Humin làm việc là "hang ổ của loài cú đêm kiệm lời", còn phòng Marketing như "chợ xuân vĩnh cửu", sáng nào cũng có người mang bánh, trưa nào cũng cười đến náo loạn.

Và Jaeyi là biểu tượng của sự náo loạn ấy.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc buộc nửa cao, tay cầm hai ly Americano vẫn còn nghi ngút hơi nước. Cô đặt một ly xuống bàn Humin, cười rạng rỡ:

"Cho Humin một ly an ủi tâm hồn ngày thứ Hai đây~"

"Ơ... sao lại..."

"Không có lý do gì hết! Thích thì đưa thôi! À không, thật ra là... cũng có lý do. Hôm qua đi xem mắt vui mà, đúng không?"

Humin lúng túng gãi đầu:

"Cũng... cũng vui."

"Vui đến mức sáng nay vẫn còn nhớ nụ cười của tớ chứ gì?"

"Ơ... À... ừm..."

"Đùa đấy!" Jaeyi cười lớn, rồi đưa mắt liếc sang góc bên kia. "Nhưng mà không đùa đâu, tớ nhớ cậu thật đó."

Câu cuối nhỏ như tiếng gió, nhưng Humin nghe thấy. Rõ mồn một.

Đúng lúc đó, Na Baekjin bước qua.

Anh không nhìn ai cả. Tay kẹp tập hồ sơ, mắt dán vào màn hình tablet. Nhưng khi đi ngang qua Humin, anh thoáng khựng một nhịp. Không ai để ý, ngoài Humin.

Cậu liếc nhìn Baekjin.

Không một biểu cảm. Chỉ là một đôi mắt mệt mỏi và cái bóng lưng quen thuộc đang rời đi, như thể cơn gió chạm nhẹ vào rồi lại lạnh lùng trôi qua.

Jaeyi vẫn đang cười.

Humin quay lại nhìn ly cà phê, nhấp một ngụm. Nắng sáng tràn qua ô cửa kính, rọi lên mặt bàn, lên đôi mắt cậu - có thứ gì đó hơi ấm, nhưng cũng hơi nhói.

Jaeyi hỏi nhỏ:

"Này, tớ hỏi thật. Tớ có cơ hội không?"

Humin im lặng. Một lúc sau mới nhẹ giọng:

"Nếu cậu hỏi sớm hơn một năm... có lẽ là có."

Jaeyi gật đầu. Cô không buồn. Chỉ cười nhẹ rồi nhún vai:

"Vậy tớ sẽ cố để giống người đó một chút. Không cần chiếm trái tim cậu. Chỉ cần... có chỗ nhỏ nhỏ thôi, được không?"

Humin không đáp. Cậu lại nhìn về phía góc bàn nơi Baekjin vừa ngồi xuống - người không ngẩng đầu dù chỉ một lần, nhưng đôi tay lại siết chặt cây bút đến trắng khớp.

Có những nỗi đau không cần lời nói.

Chỉ cần ánh mắt lảng tránh cũng đủ làm trái tim nhức nhối.

Và một lần nữa, Humin tự hỏi:

"Nếu mình mở lòng với người khác... Baekjin có đau không?"

Còn Baekjin, khi ngón tay trượt qua tên "Park Humin" trong danh bạ, anh lại khóa màn hình, tự thì thầm:

"Em nên có người khác tốt hơn. Anh không xứng đáng..."

Nhưng tim anh thì chẳng chịu nghe lời. Nó vẫn run lên, từng nhịp một, vì ly cà phê sáng nay... không phải dành cho anh.

Baekjin mấy hôm nay như bị rút hết phần hồn.

Anh vốn đã ít nói, nhưng ít nói kiểu người thông minh - không cần ồn ào cũng khiến người khác chú ý. Còn bây giờ thì khác. Hoàn toàn khác.

Anh như cái bóng di động, sáng đến văn phòng ngồi đúng chỗ, trưa ăn đúng giờ, chiều tan làm đúng phút. Không đùa, không phản ứng, không một biểu cảm nào.

Mấy đồng nghiệp bắt chuyện, hỏi thăm sức khỏe hay deadline, anh chỉ "ừ", "được", "gửi mail đi". Cả phòng ngán ngẩm. Nhưng chẳng ai dám trách. Vì nhìn ánh mắt anh thôi cũng biết: có thứ gì đó đang mục rữa bên trong mà người ngoài không được phép chạm vào.

Và người duy nhất dám chạm vào... lại là người khiến anh đau nhất.

Park Humin.

Trưa hôm ấy, Humin đứng sau lưng Baekjin trong phòng họp nhỏ. Hai người bị gọi đi duyệt bản thiết kế cuối quý. Phòng họp chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, tài liệu bày ra trước mặt, máy chiếu sáng lóa.

Baekjin không nhìn cậu. Không một lần.

Humin nuốt nước bọt. Rồi nhẹ giọng:

"Dạo này anh ổn không?"

Baekjin không trả lời.

Không phải là lơ đi. Mà là... im lặng.

Lạnh lẽo. Đứt đoạn. Vô hình. Như thể cậu chỉ là làn gió tạt qua sau gáy. Không đáng để đáp lại.

Humin mím môi.

"Tối hôm đó... tôi về nhà mới thấy mình thật nực cười. Có lẽ... tôi đã nghĩ nhiều quá..."

Vẫn không có gì.

Baekjin vẫn nhìn thẳng vào màn hình máy chiếu, tay siết cây bút như thể dùng nó để giữ mình khỏi sụp đổ.

"Chúng ta... có thể không như vậy được không?" Humin hỏi, giọng gần như nghẹn. "Ít nhất, đừng làm như tôi là người dưng."

Rất lâu sau đó, Baekjin mới lên tiếng. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lạnh hơn cả cơn mưa chiều Seoul:

"Nhưng cậu đâu còn là của tôi nữa."

Sau buổi họp, Humin đi thẳng về bàn, mắt đỏ hoe. Juntae tới gần, đưa hộp bánh quy:

"Nè, ăn chút đi. Hôm nay trông mày... buồn như mất mèo."

Humin cười nhẹ:

"Mất tim thì đúng hơn."

Còn Baekjin, suốt buổi chiều không rời khỏi màn hình máy tính. Nhưng nếu có ai đến gần, sẽ thấy file Word mở hoài suốt ba tiếng chỉ có duy nhất một câu:

"Cậu còn là của tôi... trong từng nhịp thở."

Nhưng anh không dám gửi.

Không bao giờ.

Rất tàn nhẫn. Rất Na Baekjin.

Cái cách Baekjin im lặng... không phải vì không nghe thấy.

Mà vì chọn không trả lời.

Mỗi lần Humin gọi tên, mỗi lần cậu ngập ngừng muốn nối lại chút mảnh vỡ, Baekjin đều ngó lơ. Không nhìn. Không đáp. Không để một ánh mắt, một tiếng thở dài nào thoát ra ngoài. Như thể cậu không còn tồn tại trong quỹ đạo của anh nữa.

Và đúng như vậy.

Na Baekjin, một khi đã quyết định không cho ai tiến gần trái tim mình, sẽ khóa chặt mọi cánh cửa. Không khóc, không giận, không ồn ào. Chỉ tàn nhẫn đến mức khiến người đối diện tự thấy mình... thừa thãi.

Vài người trong phòng cũng nhận ra.

Juntae thì thở dài, Gotak thì thì thầm:

"Trước kia nhìn hai người đó như phim truyền hình, giờ thì như phim kinh dị... ánh mắt của Baekjin đúng kiểu "không quen biết"."

Humin vẫn cố gắng. Dù chỉ là đặt ly cà phê gần bàn anh. Dù chỉ là nói "hôm nay lạnh đấy, đừng quên áo khoác". Dù biết sẽ không có lời nào được đáp lại.

Nhưng tất cả chỉ rơi tõm vào một hố đen mang tên Na Baekjin.

Anh như biến thành một phiên bản lạnh lẽo hơn cả trước đây. Không phải kiểu lạnh vì bận rộn hay áp lực - mà là cái lạnh của người đang tự đóng băng trái tim mình, để khỏi phải yêu thêm lần nữa.

Anh tàn nhẫn... vì anh biết rõ Humin vẫn còn yêu.

Và chính điều đó khiến sự im lặng càng sắc lẹm hơn bất cứ câu từ nào.

Một sự tàn nhẫn rất đặc trưng.

Rất Na Baekjin.

Rất đau.

Và Humin, đau đến mức... cậu đã thôi nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip