9. Có những giọt nước mắt không rơi

Jaeyi như một ánh nắng nhỏ, vừa đủ ấm để xoa dịu, vừa đủ rực rỡ để khiến người ta... chói mắt.

Cô nàng không bỏ cuộc. Ngày nào cũng ghé qua phòng nhân sự, luôn có lý do - đưa cà phê, mượn tài liệu, hỏi danh sách, gửi bảng lương. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần Humin thở dài hay im lặng thất thần vì một chuyện chẳng rõ tên, Jaeyi lại luôn xuất hiện, như thể... đã canh đúng nhịp buồn của cậu.

"Cậu có biết không, hôm nay cậu thở dài tổng cộng ba lần rồi đấy."

"Ơ... gì cơ?"

"Lần đầu lúc vừa vào phòng. Lần hai sau khi nhìn màn hình máy tính 20 phút không gõ chữ nào. Lần ba là khi nhìn tách cà phê rồi không uống."

"...Cậu rảnh lắm hả?"

Jaeyi cười. Một nụ cười kiểu Ahn Suho rảnh rang + Yeon Sieun trầm tĩnh.

"Rảnh đâu mà rảnh. Nhưng nếu là vì cậu, thì rảnh chút cũng đáng mà?"

Park Humin... không biết phải làm sao.

Cậu biết Jaeyi có ý. Và cậu cũng biết, mình đang dần quen với việc có ai đó lắng nghe, quan tâm, không lạnh lùng hay quay lưng như người kia...

Người kia - Na Baekjin - giờ đây thậm chí đến cả nhìn cậu, cũng không nhìn nổi.

Cả tuần nay, chưa một lần Baekjin quay đầu.

Chưa một lần ánh mắt anh vô tình lướt qua Humin.

Thậm chí, khi Jaeyi đến cạnh cậu, Baekjin vẫn dửng dưng như thể cả căn phòng không tồn tại ai khác ngoài công việc và bàn phím.

Có hôm Humin bước đến gần, ngập ngừng:

"Baekjin, tôi..."

"Xin lỗi, tôi đang bận."

Lạnh. Sắc. Và tuyệt đối.

Như thể mọi khoảng thời gian từng gọi là "đã yêu nhau" chỉ là một đoạn kịch cũ rích.

Humin quay đi, mắt ươn ướt. Cậu cười khẽ:
"Giờ thì đến cả một cái nhìn... cũng trở nên xa xỉ rồi."

Jaeyi nhìn thấy hết. Nhưng cô không nói gì.

Chỉ lẳng lặng đứng sau, che chắn cho một trái tim vừa tan, vừa rối.

Và đâu đó trong mắt cô... là một quyết tâm rất rõ ràng:

"Nếu anh không cần cậu ấy, vậy hãy để tôi làm người cần."

Căn phòng làm việc chìm trong tiếng gõ bàn phím đều đều và tiếng điều hòa rì rào.

Na Baekjin ngồi ở bàn mình, ánh mắt dán vào màn hình laptop, ngón tay lướt qua những hàng số liệu như thể cả thế giới chỉ còn lại công việc và... khoảng không lạnh lẽo. Không ai dám bắt chuyện. Đã mấy hôm nay, ai cũng nhận ra Na Baekjin đang... không ổn. Nhưng không ai dám nói gì. Ngoại trừ hai kẻ liều nhất công ty: Sieun và Juntae.

Cả hai rón rén như hai con mèo vụng trộm. Juntae gõ nhẹ lên bàn Baekjin:

"Ơ... Na Baekjinnie... dạo này anh ổn chứ ạ?"

Baekjin không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ một tiếng không rõ nghĩa. Sieun liếc Juntae rồi cười gượng, tiếp lời:

"Em nghe nói... gần đây anh hay thức khuya làm việc, mặt anh trông mệt lắm đấy. Hay là..."

"Không sao." Baekjin cắt ngang, giọng khô như tro tàn. "Làm việc đi. Tôi bận."

Một nhát cắt gọn.

Một lời đẩy người.

Một bức tường lạnh dựng thẳng, cao ngất, chắn ngang tất cả.

Sieun và Juntae nhìn nhau, luống cuống rút lui. Cả hai bước lùi như đang rút khỏi một vùng chiến sự. Chẳng ai còn dám hó hé.

Nhưng phía bên kia phòng, Park Humin đã nghe thấy hết.

Cậu vốn không định để ý. Nhưng cái cách Baekjin nói chuyện, cái thái độ dửng dưng, lạnh nhạt đó... không phải với cậu, mà lại càng như một cái tát nặng nề vào lòng cậu.

Bởi vì Baekjin vẫn nói chuyện với người khác.

Vẫn trả lời. Vẫn có âm thanh. Vẫn có một hình hài sống.

Chỉ là... với riêng Humin, Baekjin hoàn toàn im lặng.

Không phải không còn thương.

Mà là đã chọn cách thương đến mức phải giết chết mọi biểu hiện của nó.

Cái tát không nằm ở lời nói.

Cái tát nằm ở chỗ: "Anh im lặng, chỉ với em."

Và Humin chỉ biết cười. Cười rất nhẹ. Cười rất nhỏ. Nhưng trong lòng thì... như có thứ gì vừa rơi vỡ một lần nữa.

Trời lại mưa.

Seoul dạo này cứ trở gió bất chợt như chính lòng người. Cơn mưa không báo trước, đổ xuống từ tầng mây xám xịt, lạnh lẽo và dửng dưng.

Tan làm.

Park Humin đứng dưới mái hiên tòa nhà, tay ôm túi vải nhỏ, mắt nhìn trời mà chẳng thấy gì rõ. Mưa đập vào lòng bàn tay cậu từng hạt, từng giọt, giống như nỗi chờ mong âm ỉ bấy lâu: không lớn tiếng, nhưng rát buốt.

Và rồi cậu thấy anh.

Na Baekjin bước ra, dáng cao gầy phủ lên một nét cô độc đến lạnh người. Vẫn là áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở tay áo, vẫn là ánh mắt nhìn thẳng mà chẳng thật sự thấy ai. Và vẫn là... không mang ô.

Humin cắn môi dưới. Lần này không do dự. Không chần chừ như những lần trước. Không còn cần lý do nào cả.

Cậu bước nhanh tới, chìa ra chiếc ô màu xanh lá - chiếc ô cũ vẫn thường nằm trong balo cậu "để phòng".

"Này... cầm lấy đi. Ướt mất."

Baekjin dừng lại.

Một khắc.

Hai khắc.

Nhưng lần này, anh không nhìn cậu.

Không một cái liếc. Không một ánh mắt trao nhau. Không một tiếng "cảm ơn". Không một lời.

Baekjin chỉ đi ngang qua. Như thể Humin không tồn tại. Như thể cái ô kia chưa từng được đưa ra. Như thể... giữa họ, chưa từng có gì cả.

Gió lạnh luồn qua khe áo, khiến tay Humin run lên. Cậu vẫn đứng yên đó, tay còn giơ ra giữa không trung, chiếc ô nhỏ vẫn mở. Người qua đường nhìn cậu rồi đi tiếp, không ai dừng lại.

Một giây sau, cậu bật cười.

Rất nhỏ.

Nhẹ đến mức không nghe nổi.

Nhưng đau đến mức chẳng thở được.

"Tàn nhẫn thật. Nhưng đúng là Na Baekjin."

Người duy nhất có thể khiến trái tim này tan nát, mà không cần một lời nói.

Tối hôm đó, trời vẫn mưa.

Humin về nhà trong im lặng, như một cái bóng. Bước chân cậu nhẹ tênh, không phải vì êm ái, mà vì rỗng. Rỗng như tâm trí, rỗng như lòng ngực, rỗng như cái ánh mắt Na Baekjin đã để lại lúc quay lưng đi.

Cửa vừa mở ra, cả phòng đã ngồi chờ sẵn.

Juntae, Gotak, Suho, Sieun, Hyoman, Beomseok, Wooyoung. Thậm chí cả ông nội trưởng phòng bận rộn lười Seongje mon men sang, tay ôm túi khoai chiên. Nhưng không ai nói câu nào. Căn phòng sáng đèn, ấm cúng, mà không khí thì lặng ngắt đến nghẹt thở.

Humin bước vào, chưa kịp tháo giày, chưa kịp nói gì, chỉ... khựng lại.

Rồi khóc.

Không phải là kiểu bật khóc có nước mắt trào ra và nấc nghẹn. Mà là kiểu nức nở như một đứa trẻ, vừa sụp đổ vừa cố giữ mình không ngã. Không thành tiếng, nhưng đôi vai nhỏ run lên từng nhịp, từng cái co người lại như muốn thở không nổi.

Juntae là người đầu tiên lao tới. Cậu kéo Humin vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng.

"Không sao, không sao... cứ khóc đi, tao ở đây rồi..."

Sieun ngồi kế bên, tay cầm khăn giấy, mắt hoe đỏ mà không dám khóc theo.

Hyoman quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu gối Humin, siết nhẹ.

Không ai hỏi lý do.

Không ai bắt Humin phải kể lại.

Bởi vì... tất cả đều biết.

Tất cả đều nhìn thấy cảnh đó trước sảnh công ty. Cảnh Na Baekjin đi ngang Humin như đi ngang gió lạnh. Cảnh chiếc ô rơi nghiêng trong tay cậu, như trái tim vừa bị giẫm nát.

Cảnh đó... chẳng ai quên được.

Và tối nay, họ ngồi đây, bên một người không thể diễn tả được nỗi đau của mình thành lời.

Chỉ có thể khóc.

Chỉ có thể run.

Chỉ có thể tự hỏi, hết lần này tới lần khác:

"Tao đã làm gì sai?"

"Tại sao lại không thể là tao?"

Nhưng cũng chẳng ai trả lời được.

Bởi vì đau quá rồi... để có thể nói thành lời.

Baekjin thì khác.

Anh không khóc.

Cũng chẳng nói.

Chỉ lặng lẽ trở về căn hộ vắng tiếng người, mở cửa sổ cho gió mưa lùa vào, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng tối ngoài kia như thể đang cố tìm lại chính mình. Nhưng không tìm thấy. Vì cái "mình" ngày trước, đã bỏ đi mất rồi-bỏ đi theo ánh mắt của Humin, theo cái ô màu xanh lá lần cuối bị bỏ lại giữa sảnh.

Trên bàn là một vỉ thuốc.

Thuốc ngủ.

Ban đầu, Baekjin chỉ uống nửa viên. Rồi một viên. Giờ là hai.

Anh vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn cắm mặt vào màn hình, vẫn đi họp, vẫn ký tên như một cái máy.

Nhưng ánh mắt thì rỗng. Hệt như buổi tối những cơn mưa kéo dài, chỉ có tiếng gió và hơi lạnh là còn biết tồn tại.

"Mình ổn."

Anh nói với chính mình mỗi lần đứng trước gương. Nhưng chính anh còn không tin điều đó.

Vì mỗi đêm, Baekjin nằm xuống là một trận đánh vật. Mắt nhắm lại nhưng tâm trí không chịu dừng lại. Hình ảnh Humin, giọng nói của cậu, nụ cười bướng bỉnh, cả những lần cãi nhau và cả lần cậu nói "Nếu anh còn yêu tôi thì đừng buông tay", mọi thứ cứ như phim tua đi tua lại.

Và mỗi lần như thế, Baekjin lại với tay lấy thuốc.

Chỉ một viên nữa thôi...

Rồi đêm sau lại thêm một viên nữa.

Anh biết không nên. Nhưng nỗi đau không phát ra tiếng, và hối hận thì chẳng có thuốc nào chữa được, nên anh đành uống tạm thứ khiến mình không còn tỉnh táo.

Chỉ có trong giấc ngủ-giấc ngủ giả tạo, ngắn ngủi và mờ mịt đó-Baekjin mới tạm thời không nghĩ tới Humin.

Và cũng chỉ khi tỉnh dậy, anh mới nhận ra rằng:

Anh đã sai... một cách không thể cứu vãn.

Hôm đó, Baekjin vẫn đến công ty, vẫn làm việc như thường lệ, dù trong lòng anh không còn tập trung vào gì cả. Anh bước qua từng hành lang, từng chiếc bàn, đôi mắt lướt qua những khuôn mặt đồng nghiệp nhưng không thật sự nhìn ai. Đầu óc anh cứ mông lung, và một phần trong anh thì như đang cố gắng chối bỏ tất cả-cả Humin, cả những cảm xúc không thể dừng lại.

Anh đi qua khu vực cafe, nơi mà mọi người vẫn thường tụ tập. Và rồi, vô tình, anh đụng phải Jaeyi.

Jaeyi, cô nàng đầy năng lượng và cũng rất... thích Humin. Cô mỉm cười khi thấy Baekjin, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng chuyển sang một chút khó chịu khi nhận thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh.

"Anh ổn chứ?" Jaeyi lên tiếng, cố gắng giữ giọng vui vẻ, nhưng Baekjin chỉ lắc đầu.

"Tôi không có gì để nói cả." Anh trả lời, giọng cộc lốc, không một chút cảm xúc. "Và tôi không cần ai phải lo cho mình."

Jaeyi, với tính cách mạnh mẽ, không dễ dàng bị gạt bỏ như vậy. Cô đứng đó, tay khoanh trước ngực, mắt giận dữ.

"Anh thật sự không biết mình đang làm gì sao? Anh bỏ lỡ cơ hội lớn đấy!" Cô nói với giọng không kiềm chế được sự thất vọng. "Cậu ấy đáng giá lắm, Baekjin! Anh có biết không?"

Baekjin chỉ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Tôi không bỏ lỡ gì cả." Anh đáp lại, giọng nhạt nhẽo, như thể đang nói về một chuyện hoàn toàn vô nghĩa. "Đừng lo cho tôi."

Câu nói của anh không chỉ làm Jaeyi giận mà còn khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Cô tức tối đến mức không thể giữ bình tĩnh, ánh mắt ngập tràn giận dữ, nhưng không có gì có thể thay đổi sự lạnh lùng trong Baekjin.

Và rồi, có một tiếng bước chân nhỏ.

Humin đứng đó, một khoảng cách không xa, vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Cậu không biết tại sao lại cảm thấy đau. Có lẽ là vì từ lâu rồi, Humin đã quen với việc bỏ qua cảm xúc của chính mình, quen với việc đứng nhìn Baekjin từ xa, như một người ngoài cuộc. Nhưng hôm nay, lời nói của Baekjin lại như một vết dao cứa vào trái tim cậu, đau đớn nhưng không thể nói thành lời.

"Tôi không bỏ lỡ gì cả." Câu nói ấy như một lời khẳng định, một sự phủ nhận tất cả những gì cậu đã làm, tất cả những gì cậu từng mong đợi. Và giờ đây, Baekjin nói ra một cách lạnh lùng như thế, khiến Humin không thể chối bỏ thực tế rằng anh đã từ bỏ cậu.

Cậu không biết mình nên làm gì, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, không muốn để Jaeyi hay Baekjin nhận ra mình.

Mỗi bước chân của Humin như một nhịp đập đau đớn, cậu cố gắng không để mắt mình rơi lệ, nhưng trong lòng lại không ngừng chất chứa những câu hỏi không lời đáp: Anh thật sự không yêu em nữa sao? Anh có thấy em không? Hay anh đã quên hết rồi?

Và khi Humin bước vào thang máy, cậu không thể ngừng tự hỏi mình, trong cơn đau, liệu có thể yêu một người mà trái tim đã đóng lại như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip